Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 084: Hay là hai đứa bây yêu nhau luôn đi
Trong một phòng bao rộng hơn ba mươi mét vuông.
Đoạn Tinh Dục ung dung tự tại ngồi xuống cạnh An Thần, trong lòng thầm đắc ý.
Không có cái tên "cuồng bảo vệ em trai" ở đây, bên cạnh An Thần chẳng phải là vị trí cậu ta muốn ngồi lúc là ngồi sao.
Mọi người vốn dĩ còn nghi ngại về cách sắp xếp bữa trưa của tổ đạo diễn, lo lắng không biết sẽ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra hay không.
Thật bất ngờ là đạo diễn lại đột nhiên đại phát từ bi, cho phép mọi người tùy ý gọi món, khiến ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Chỉ là lúc lên món, đạo diễn Phạm đã thông báo với mọi người một chuyện: Ban đầu có chín con gà, nhưng có một con đã chạy mất rồi, giờ chỉ còn lại tám con thôi.
Thực ra tám người bọn họ cũng không thể ăn hết chín con gà, vốn dĩ đã dự định chia một phần cho tổ đạo diễn, nên việc chạy mất một con tuy có chút đáng tiếc nhưng mọi người cũng không quá để tâm.
Sau khi dùng xong bữa trưa, mọi người quay trở lại xe buýt thì kinh ngạc phát hiện con gà mất tích kia đang chễm chệ ngồi ngay đúng chỗ ngồi ban nãy của An Thần, thong dong tự tại mà gà gật ngủ gật.
Thấy mọi người đi lên nó cũng chẳng sợ, chỉ lười biếng mở mắt liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục lim dim ngủ tiếp.
Phương Khả Noãn nhìn con gà đó, tò mò hỏi: "Đây là con gà đã chạy mất sao?"
An Thần tiến lên phía trước, chăm chú quan sát một hồi lâu rồi nói: "Đúng là con của tôi rồi."
Phương Khả Noãn ngạc nhiên hỏi: "Mấy con gà này con nào trông cũng giống nhau, sao cậu nhận ra được hay vậy?"
An Thần chỉ vào khóe mỏ của nó rồi nói: "Cô nhìn xem, khóe mỏ nó vẫn còn dính tóc của Tưởng Trung kìa."
Tưởng Trung vừa mới bước chân lên xe: "..."
Phi, đồ tiện nhân, sớm muộn gì cũng rơi vào tay ta.
Hà Nghiên Thư lên xe, nhìn con gà đó rồi bảo: "Con gà này thú vị đấy chứ, hay là cho tôi mượn chơi vài ngày nhé?"
An Thần đáp: "Anh muốn cưới nó hả?"
"..." Hà Nghiên Thư dở khóc dở cười nói: "Cậu khéo nói chuyện thật đấy."
An Thần đi tới, bế con gà lên đặt lên đầu gối, vừa xoa đầu nó vừa dịu dàng nói: "Haiz, xem ra mày vẫn chưa muốn chết."
Phương Khả Noãn đứng phía sau nghe thấy lời này, liền che miệng cười nói: "An Thần, cậu đúng là 'khéo' nói chuyện thật đấy, làm gì có ai muốn chết cơ chứ, sống mòn còn hơn chết vinh, kể cả đây chỉ là một con gà."
An Thần thản nhiên đáp: "Được rồi, đã không muốn chết thì cứ sống đi."
Con gà mổ hai cái vào mu bàn tay của An Thần, rồi 'cục tác' kêu lên hai tiếng.
An Thần cũng chẳng có phản ứng gì, cứ tiếp tục xoa đầu gà.
Phương Khả Noãn hỏi: "Nó mổ cậu, không đau à?"
An Thần: "Đau."
"Đau sao cậu không kêu lên?"
"Lười kêu."
Phương Khả Noãn suýt thì cười ngất trước câu trả lời này của An Thần.
Đoạn Tinh Dục lên xe, thấy chỗ bên cạnh An Thần vẫn còn trống, liền hớn hở đặt mông ngồi xuống ngay cạnh cậu.
Phương Khả Noãn trêu: "Đoạn Tinh Dục, giờ cậu đúng là kiểu sáng tối đều chỉ biết bám dính lấy An Thần thôi nhỉ."
Đoạn Tinh Dục khoác tay An Thần rồi dõng dạc: "Đây là cha tôi, tôi bám dính một chút thì có làm sao."
Phương Khả Noãn chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy ý đồ xấu xa nói: "Đã bám nhau đến thế rồi, hay là hai đứa bây yêu nhau luôn đi, coi như là vì tôi được không?"
Đoạn Tinh Dục nhìn cô đầy ghét bỏ: "Bà bớt mơ mộng hão huyền đi (nghĩ cái rắm ấy), An Thần là anh em chí cốt của tôi, bà có bao giờ đi yêu đương với anh em mình không hả?"
"Anh em há” Phương Khả Noãn đột nhiên cười càng vui vẻ hơn, hai tay che miệng, đôi vai không ngừng run rẩy: "Anh em tốt, anh em diệu kỳ làm sao."
【Mị không muốn hiểu ngay lập tức cái biểu cảm đó của Phương Khả Noãn đâu, Mị vẫn còn là một cô gái thuần khiết mà.】
【"Anh em" mới dễ "đớp thính" đó, xong rồi, tui lại càng lọt hố sâu hơn.】
【Nếu các bạn đã bàn về vấn đề này, thì tui hết thấy buồn ngủ rồi đấy.】
【Có bạn nào có tiểu thuyết về thể loại này không, đang thiếu "tài liệu" trầm trọng, muốn bổ sung kiến thức.】
【Haiz, từ khi nhảy vào hố đam mỹ, giờ tôi nhìn thằng bạn cùng bàn cũng thấy nó mày thanh mục tú (đẹp trai) hẳn ra.】
【Lầu trên bạn không ổn rồi, đẩy bạn cùng bàn qua cho tôi, tôi cần "trò chuyện" với cậu ấy một chút.】
"……" Đoạn Tinh Dục chẳng hiểu câu nói vừa rồi của mình chạm đúng vào dây thần kinh cười nào của Phương Khả Noãn, cậu ta chê bai: "Tôi thấy cô cười trông cứ biến thái với bẩn bẩn kiểu gì ấy."
Hà Nghiên Thư thấy cảnh đó thì mím môi, hai chân vắt chéo, bày ra bộ dạng tao nhã nhìn đám người hàng ghế trước đùa giỡn.
Đoạn Tinh Dục vẫn không hiểu nổi chuyện này có gì đáng cười, bèn nói: "Tôi thấy tinh thần cô ta có chút không bình thường, có thời gian thì tự đi mà tìm bạn trai mà yêu đương đi."
Phương Khả Noãn lại đáp: "Cái đức hạnh của mình thế nào tôi còn không rõ chắc, yêu đương vào chỉ có đi hại người ta thôi."
Đoạn Tinh Dục nhớ lại cái biểu cảm "biến thái" vừa rồi của một đứa con gái như cô, rất đồng tình mà gật đầu: "Có lý."
Phương Khả Noãn: "Cậu đồng tình có phải là hơi quá nhanh nhảu rồi không?"
Đoạn Tinh Dục nói: "Ái chà, quên mất không chừa cho cô tí thể diện nào."
Phương Khả Noãn nheo mắt, cuối cùng thầm nhủ trong lòng: Cứ đợi đấy, quay về tôi sẽ tìm tác giả, viết cậu vào "văn Hoa Thị" (truyện H nặng), cho cậu làm thụ (số 0) luôn.
An Thần không hiểu nổi mấy điểm gây tranh cãi của họ, cứ thế ôm con gà, nhắm mắt dưỡng thần. Một người một gà chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ.
Trời nóng, tổ chương trình cho mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trong hai tiếng.
Lúc ở quầy lễ tân, nhân viên thấy An Thần ôm một con gà nên đã chặn cậu lại.
An Thần nhìn con gà trong lòng, có chút do dự mà thương lượng: "Khách sạn này không cho động vật vào, tôi không có chỗ nào để đặt mày cả. Hay là bàn bạc thế này đi, hay là mày cứ chết đi một chút vậy."
Con gà "cục tác" mổ vào tay An Thần hai cái như để biểu thị sự kháng nghị.
An Thần nói: "Được rồi, vậy để tôi nghĩ cách khác xem sao."
An Thần có chút đắn đo, nghĩ bụng nếu thực sự không được thì đành phái xe gửi nó về lại Cô Lô Sơn vậy.
Đúng lúc này, tổng quản lý khách sạn đang đi tuần tra thì tình cờ nhìn thấy cảnh này, lập tức tiến lên cười nói: "Khách sạn có thể mang theo gà vào ạ."
Nhân viên lễ tân không hiểu: "Quản lý?"
Tổng quản lý nháy mắt ra hiệu cho nhân viên đừng xen vào việc này.
Sau đó, ông quay sang nhìn mọi người và nói: "Để chúc mừng kỷ niệm thành lập khách sạn, cũng như để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, khách sạn chúng tôi cho phép mang theo thú cưng vào ở, chỉ giới hạn trong hai ngày này thôi."
Phương Khả Noãn nói: "Sao tôi cứ có cảm giác cái quyết định này được sửa đổi là để nhắm riêng vào An Thần thế nhỉ."
Đoạn Tinh Dục cũng có cảm giác như vậy, lão quản lý này không lẽ là nhắm trúng An Thần rồi chứ?
Nhưng nhìn ánh mắt ông ta thì lại không giống lắm.
Đoạn Tinh Dục chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra tra cứu thông tin về khách sạn Tinh Quang.
Khi nhìn thấy khách sạn này là doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Phó Thị, cậu ta lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cậu ta nói với Phương Khả Noãn: "Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu."
Sau khi bọn họ đều đi lên lầu, tổng quản lý liền vội vàng báo cáo lại sự việc vừa rồi cho Phó tổng.
Không ngoài dự đoán, vị tổng quản lý đó đã nhận được lời khen thưởng.
An Thần ôm con gà quay trở lại phòng tổng thống.
Đồ đạc của Phó Khiêm Tầm đều đã được dọn đi hết, đột nhiên cậu cảm thấy căn phòng có chút vắng lặng.
Con gà trong lòng cứ kêu suốt, rõ ràng là nó đang đói bụng.
An Thần đi tới tủ lạnh lấy ra một quả cà chua, lại rót thêm một bát nước đặt ở phòng khách.
Thấy con gà bắt đầu tự ăn uống, cậu liền quay về phòng đi ngủ.
Hai tiếng sau, An Thần thức dậy theo tiếng chuông báo thức, chuẩn bị cho buổi ghi hình vào chiều nay.
Mở cửa phòng ngủ ra, cậu liền thấy trong phòng khách xuất hiện bảy tám bãi phân gà, bát nước uống thì bị lật nhào, nước chảy lênh láng khắp sàn.
Quả cà chua ban đầu cho gà ăn giờ chỉ còn lại một nửa lăn lóc bên ngoài, trên đó còn dính mấy chiếc lông gà.
【A a a không xong rồi, tôi mà nhìn thấy cảnh này là không chịu nổi đâu, tôi sẽ phát điên mất.】
【Lúc trước còn thấy thương con gà này suýt bị đem hầm, giờ thấy thôi thì cứ hầm nó luôn cho rồi.】
【Xong đời, nhìn mấy cảnh này tôi chỉ muốn chết quách cho xong.】
An Thần ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt vẫn bình thản.
Sau khi đứng hình suốt nửa phút đồng hồ, cậu lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh, lấy khăn giấy dùng một lần thấm nước, rồi bắt đầu ngồi xổm xuống đất lau dọn phân gà.