Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 085: An Thần sao lại nhét hết vào mồm thế kia?
【Tâm lý của An Thần cũng ổn định quá rồi đấy, thế này mà cũng không nổi cáu sao?】
【Là tôi thì tôi đã có ý định làm thịt con gà này ngay tại chỗ luôn rồi.】
【Trạng thái tinh thần này của An Thần luôn cho tôi cảm giác là sống hay chết đối với cậu ấy cũng chẳng quan trọng.】
【Đây chính là trạng thái tinh thần mà tôi hằng ao ước, có một loại vẻ đẹp kiểu "nửa sống nửa chết".】
An Thần giải quyết xong đống phân gà này thì vừa lúc người của tổ chương trình đến thông báo thời gian nghỉ ngơi đã hết, cần di chuyển đến địa điểm ghi hình buổi chiều.
Ban đầu An Thần định để con gà lại khách sạn, nhưng nhìn vào "chiến tích" trong suốt hai tiếng qua của nó, cậu đành ôm nó cùng lên xe.
Đô Thành không chỉ có món gà thuốc tan ngay trong miệng, mà còn sở hữu chợ hoa tươi lớn nhất cả nước với hàng nghìn chủng loại hoa khác nhau.
Lần này tổ chương trình đưa họ đến căn cứ trồng hoa tươi Lâm Minh.
Khi xe tiến vào căn cứ, đập vào mắt mọi người đều là hoa, ai nấy cứ ngỡ như mình vừa lạc vào một biển hoa thực thụ.
Khứu giác của An Thần nhạy bén hơn hẳn người thường, vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi hương nồng nặc, hương hoa đậm đến mức khiến mũi cậu cảm thấy hơi ngứa.
Ông chủ của căn cứ hoa đã chờ sẵn ở đó từ sớm.
Đó là một bác trai khoảng gần sáu mươi tuổi, mặc chiếc áo thun polo màu xám đậm, đang đứng bên lề đường.
Đạo diễn Phạm giới thiệu: "Đây là ông Lâm Minh, chủ của căn cứ hoa này. Hôm nay ông ấy sẽ dẫn mọi người đi dạo một vòng và giới thiệu về căn cứ hoa Lâm Minh."
Lâm Minh đội mũ che nắng trên đầu, nụ cười hiền hậu, tiến lên chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là chủ của căn cứ hoa này, tôi tên Lâm Minh. Mọi người có thể gọi tôi là thầy Lâm, hoặc tôi mạn phép nhận chút ưu thế, gọi tôi là chú Lâm cũng được."
Mọi người đều lần lượt giới thiệu và bắt tay nhau. An Thần thấy ai nấy đều dùng cả hai tay để bắt, cậu nhìn lại con gà trong lòng mình, rồi đặt nó xuống đất.
Sau khi thủ tục bắt tay kết thúc, Lâm Minh bắt đầu giới thiệu về căn cứ hoa Lâm Minh.
"Chủng loại hoa ở Đô Thành là đầy đủ nhất cả nước, hiện tại khu vực này trồng hơn 5000 loại hoa cảnh. Thời tiết, nhiệt độ cũng như thổ nhưỡng ở Đô Thành có ưu thế trời ban cho việc trồng hoa, vì vậy đây cũng là một trong những nguồn cung cấp hoa tươi lớn nhất cả nước, thậm chí là trên thế giới."
"Tôi đã trồng hoa được 32 năm rồi, hiện tại căn cứ bao gồm 112 loại hoa khác nhau, diện tích chiếm 4248 mẫu, trong đó chủ yếu là các loại hoa hồng."
Lâm Minh vừa đi vừa giới thiệu về lịch sử hình thành của căn cứ cũng như những thành tựu đã đạt được trong những năm qua.
Hiện nay rất nhiều loại hoa được trồng trong nhà kính để đảm bảo nhiệt độ và giảm bớt sự xâm hại của sâu bệnh.
Tuy nhiên, cũng có một số loài hoa bắt buộc phải được tưới tắm bằng ánh nắng và nước mưa tự nhiên mới phát triển tốt được, chẳng hạn như hoa hồng ăn được.
Lâm Minh dẫn An Thần và mọi người đến trước một biển hoa màu hồng mai rực rỡ, nói: "Đây chính là hoa hồng ăn được."
Phương Khả Noãn hỏi: "Thầy Lâm, sao em cảm thấy mùi hương của loại hoa hồng ăn được này lại nồng nàn hơn hẳn so với hoa hồng cảnh nhỉ?"
Lâm Minh giới thiệu: "Đúng là như vậy. Hương thơm của hoa hồng ăn được sẽ rõ rệt hơn, nhưng vẻ ngoài lại không đẹp bằng hoa hồng cảnh. Hơn nữa, chủng loại của chúng cũng không đa dạng bằng, hiện nay chủ yếu có hai loại là Điền Hồng và Mặc Hồng. Toàn bộ cánh đồng hoa trước mắt các bạn đây đều là giống Điền Hồng."
An Thần hỏi: "Có thể ăn trực tiếp luôn không ạ?"
Lâm Minh đáp: "Ăn được chứ, bây giờ ăn luôn cũng được, chỉ có điều mùi vị không ngon bằng sau khi đã qua chế biến thôi."
Sau khi mọi người hỏi thêm vài câu hỏi khác, tổ chương trình bắt đầu công bố nhiệm vụ.
Hai người một nhóm, mỗi nhóm cần hái đủ 5 kg hoa hồng.
Vẫn theo quy tắc cũ, bốc thăm để quyết định thành viên trong nhóm.
Đoạn Tinh Dục nói: "Không cần thiết phải thế đâu ạ, em thấy để tự do lập đội thì tốt hơn."
Cậu ta rất muốn chung nhóm với An Thần, nhưng điều khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi không phải là việc không được ở cùng đội với An Thần, mà là sợ lại bốc thăm trúng nhóm với Tôn Vĩnh Minh một lần nữa.
Những người khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Ngặt nỗi đạo diễn Phạm vẫn khá kiên định, vẫn bắt mọi người bốc thăm con số như trước, ai bốc trúng số giống nhau thì vào cùng một nhóm.
Mọi người ai nấy đều mặt mày ủ rũ tiến lên bốc thăm.
"Tôi bốc trúng số 3, ai là số 3 thế ạ?" Đoạn Tinh Dục gọi với vẻ đầy thấp thỏm.
Hà Nghiên Thư mở tờ giấy trong tay ra và nói: "Tôi là số 3."
Đoạn Tinh Dục kích động lao tới ôm chầm lấy anh ta, reo lên: "May quá, tôi được cùng nhóm với anh rồi."
Hà Nghiên Thư đưa tay đẩy Đoạn Tinh Dục ra, đồng thời chỉnh lại chiếc áo khoác thường ngày của mình.
Phương Khả Noãn cầm tờ giấy hỏi: "Ai là số 4?"
Tô Họa Thần giơ con số 4 trong tay mình lên.
Cả hai người đều lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó liền quay sang nhìn An Thần và Phùng Thanh Nhạc bằng ánh mắt đầy vẻ cảm thông.
Bây giờ chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Đoạn Tinh Dục tiến lên an ủi: "Không sao đâu, biết đâu cậu lại chung nhóm với thầy Phùng thì sao, mau mở tờ giấy của cậu ra xem đi."
Đoạn Tinh Dục thầm nghĩ, tốt nhất là An Thần cùng nhóm với Phùng Thanh Nhạc, còn cặp "chủ tớ" kia (Tôn Vĩnh Minh và Tưởng Trung) tự về một đội với nhau.
An Thần mở tờ giấy trong tay ra, thấy trên đó viết một con số 2.
Đoạn Tinh Dục vội vàng hỏi Phùng Thanh Nhạc: "Thầy Phùng, của thầy nhất định là số 2 đúng không?"
Phùng Thanh Nhạc xòe tay mình ra và nói: "Của tôi là số 1."
Sắc mặt Đoạn Tinh Dục lập tức nứt vỡ, thốt lên: "Xong đời rồi."
So với vẻ mặt lo lắng của Đoạn Tinh Dục, bản thân An Thần lại thấy khá ổn, cậu cùng nhóm với ai cũng được.
Kết quả cuối cùng: An Thần bốc trúng nhóm với Tưởng Trung, còn Phùng Thanh Nhạc về một đội với Tôn Vĩnh Minh.
【Bộ không thể để hai cái người đáng ghét là Tưởng Trung và Tôn Vĩnh Minh vào một nhóm được hả? Cứ phải bày ra cái trò này mới chịu.】
【Thấy hơi xót cho bảo bối An Thần rồi đấy, sao cậu ấy lại bốc phải cái ông Tưởng Trung này cơ chứ.】
【Lúc trước đã đắc tội với tên Tưởng này rồi, ở cùng đội với hắn ta thì làm gì có chuyện tốt lành gì.】
【Tôi thấy mọi người chẳng việc gì phải xót cho An Thần cả, cậu ấy mà đối đầu với Tưởng Trung thì chưa biết ai mới là người đen đủi đâu.】
Những suy đoán của cư dân mạng cũng chính là nỗi lo lắng hiện tại của Tưởng Trung.
Khi nhìn thấy mình cùng nhóm với An Thần, hắn ta cảm thấy đầu bắt đầu đau nhức, cảnh tượng bị gà mổ trước đó vẫn còn hiện mồn một trước mắt.
Tưởng Trung tay cầm giỏ tre và kéo, nói: "An Thần, lát nữa hái hoa thì đừng có mà giở trò quỷ với tôi đấy."
An Thần đội chiếc mũ cỏ được phát, tay cũng cầm giỏ tre và kéo, đáp lời: "Được."
An Thần đồng ý sảng khoái như vậy trái lại khiến Tưởng Trung không quen lắm, cứ cảm thấy có vấn đề gì đó.
Lâm Minh dặn dò mọi người thêm một vài điểm mấu chốt khi cắt hoa, sau đó để mọi người tự mình hành động.
An Thần cầm kéo, nhìn bông hoa hồng đang nở trước mắt, đưa tay cắt xuống một bông, nếm thử một miếng, đôi mắt khép hờ đầy tận hưởng.
Hoa này thơm thật đấy, vị cũng rất ngon, mang theo chút hương ngọt thanh.
Cảm giác còn ngon hơn cả lá ngô một chút.
An Thần quyết định rồi, lỡ như sau này có quay về chuột lang nước - capybara, nhất định cậu phải kiến nghị lão Lâm hái thật nhiều hoa hồng cho cậu ăn thay cơm.
Tưởng Trung vốn lo lắng An Thần sẽ không làm việc, nhìn cái bộ dạng lúc nào cũng như nửa sống nửa chết của cậu, trông đã thấy chẳng muốn động đậy gì rồi.
Nhưng khi thấy An Thần bắt đầu hái hoa, trong lòng ông ta mới yên tâm được phần nào.
Đã hái rồi thì thôi, mình sẽ không làm nữa.
Chẳng vì mục đích gì khác, chỉ đơn giản là muốn hành hạ An Thần thôi.
Mình cứ không hái đấy, xem An Thần làm gì được?
Hắn ta cứ thế chờ đợi cho đến khi An Thần không chịu nổi nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải tới cầu xin hắn làm giúp.
Ai bảo trước đó cậu dám cho gà mổ hắn, đây chính là sự trả thù dành cho cậu.
Khi thấy bông hoa đầu tiên bị An Thần ăn mất, Tưởng Trung cũng không bận tâm, chỉ nghĩ là cậu làm vì tò mò, muốn thử cho biết.
Thế nhưng đến bông thứ hai, thứ ba, thứ tư...
An Thần làm cái quái gì mà nhét hết vào mồm thế kia?