Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 131: Bản năng cố chấp đến đáng sợ của Long tộc
Rất nhanh sau đó, Quý Từ đã phải hối hận vì sự dung túng nhất thời của mình.
Cậu nhận ra mình vẫn còn quá xem nhẹ bản năng chiếm hữu của Long tộc.
Người đàn ông trước mắt hận không thể tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của cậu, ngay cả tiếng nức nở nhỏ vụn phát ra từ kẽ răng cũng trở thành chất xúc tác, khiến những động tác vốn còn chút kiềm chế của anh càng trở nên mang tính xâm lược mạnh mẽ.
Chiếc đuôi rồng quấn quanh eo cậu không ngừng siết chặt. Anh không làm cậu đau, nhưng cảm giác đè ép không thể phớt lờ ấy cứ từng đợt ập tới, như thể muốn khảm chặt cậu vào lồng ngực nóng rực kia.
Nhiệt độ cơ thể của Long tộc khi kích động cao hơn nhân loại rất nhiều, hơi nóng ấy truyền sang khiến rực đỏ trên mặt Quý Từ dần lan rộng.
Quý Từ không biết lúc này đối phương có còn giữ được lý trí hay không. Nụ hôn của anh quá hung bạo, quá độc đoán, cứ thế ngang ngược càn quấy để lại hơi thở và nhiệt độ của riêng mình.
Nhưng cứ mỗi khi cậu cảm thấy mình sắp quá tải, anh lại buông ra một chút để cậu kịp hít lấy không khí trong lành, rồi chưa kịp hoàn hồn đã là một nụ hôn tiếp theo.
Kỹ thuật hôn này, nói là tình yêu cũng đúng, mà nói là kỹ năng thượng thừa cũng chẳng sai. Cậu thậm chí nghi ngờ có phải anh muốn hôn cho cậu ngất đi luôn không.
Quý Từ luồn tay vào tóc anh, dùng sức kéo ra sau. Chút lực đạo này đối với Long tộc chẳng thấm tháp gì, cậu chỉ đành cắn mạnh vào môi Cố Ly Yếm một cái để kháng nghị.
Anh lưu luyến buông ra, đôi kim đồng vẫn rực lửa, thậm chí còn rõ ràng hơn. Giờ đây anh đã hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ để lộ ra dục vọng chiếm hữu mang tính bùng nổ.
Cái mặt tối muốn ngậm Quý Từ về tổ giấu đi không cho ai thấy nữa giờ chẳng cần phải cẩn thận giấu giếm làm gì.
Phải mất nửa phút, Quý Từ mới thoát khỏi trạng thái "ngây dại vì bị hôn". Đôi mắt đen láy giờ đây ướt át, mang theo tia giận dỗi nhìn về phía thủ phạm.
Quý Từ: "Anh hôn quá đáng lắm rồi đấy."
Giọng Cố Ly Yếm khàn đặc: "Ta xin lỗi."
Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào "chiến lợi phẩm" của mình — làn môi đỏ mọng hơn bình thường của Quý Từ. Miệng nói xin lỗi, nhưng trong mắt chỉ toàn là sự dư ba thèm muốn.
Quý Từ: "Lần sau không được hôn như thế nữa, bằng không..."
"Bằng không thì sao?"
Cố Ly Yếm dùng giọng điệu dỗ dành, nhưng lại âm thầm đổi sang một tư thế kín đáo hơn vì lo lắng điều gì đó sẽ dọa đến cậu.
Quý Từ trừng mắt: "Lần sau không cho anh hôn nữa."
Hơi thở người đàn ông khựng lại. Đây đúng là chuyện đại sự. Cố Ly Yếm lý luận:
"Chúng ta hiện tại chẳng phải là quan hệ phối ngẫu sao? Làm gì có phối ngẫu nào lại không cho hôn."
Vừa nói, anh lại lén mút hôn một cái lên má Quý Từ. Một cái không đủ, hai cái, ba cái, mãi đến khi sợ bị cậu ghét bỏ mới dừng lại. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn cứ dính chặt lấy gương mặt cậu như một con nghiện.
Quý Từ lờ mờ cảm thấy mình hình như vừa trêu chọc vào một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Nhưng cậu vẫn chưa ý thức được sự cố chấp của Long tộc đối với bạn đời là ở cấp độ "bạo quân", vẫn còn ngây thơ định thương lượng với anh.
Quý Từ: "Chúng ta là người yêu."
"Ừ." Đôi kim đồng của Cố Ly Yếm tối sầm lại.
Cả đời không rời xa, dù là người yêu hay phối ngẫu cũng chẳng có gì khác biệt. Anh là của cậu, và cậu cũng là của anh.
Quý Từ: "Dù là người yêu thì hôn cũng không được dùng sức như thế."
Đáng yêu quá, muốn hôn thêm chút nữa. Muốn hôn hai tiếng đồng hồ, không, muốn hôn cả ngày.
Cố Ly Yếm nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc nhưng trong đầu thì suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.
Quý Từ ngượng nghịu, giọng nhỏ đi vài phần: "Anh phải dịu dàng một chút, ta là con người."
Tiểu nhân loại ngây thơ, lại còn tưởng tính cách chủng tộc có thể sửa đổi qua giao tiếp.
Cố Ly Yếm không ngắt lời, chỉ khẽ gật đầu — ý là anh đang nghe, chứ không có nghĩa là anh sẽ làm theo.
Quý Từ không nhận ra điểm này, cậu tiếp tục: "Còn nữa, cái đuôi... cái đuôi của anh..."
Cậu bỗng lắp bắp vì cảm nhận được một sự tồn tại không thể ngó lơ.
Cố Ly Yếm hỏi: "Cái đuôi thì làm sao?"
Nhìn người đàn ông trước mặt giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy, vành tai Quý Từ càng đỏ hơn, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Cái đuôi... không được quấn ta như vậy."
Cố Ly Yếm buông đuôi ra: "Đây là tập tính của Long tộc. Khi hai con rồng lưỡng tình tương duyệt, đuôi phải đan vào nhau mới tạo ra cảm giác an toàn."
Quý Từ ngẩn ra, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại: "Nhưng ta không có đuôi, anh sẽ không thấy an toàn sao?"
Cậu nghiêng đầu, vươn tay nắm lấy chóp đuôi màu đen. Quý Từ cong mắt cười:
"Nắm thế này có được không?"
Cố Ly Yếm: "... Được."