Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 137
Y nhìn thẳng vào Quý Từ mà hỏi, hoàn toàn phớt lờ những tiếng chất vấn đau đớn của tộc nhân xung quanh.
Việc sát hại đồng tộc dường như trong mắt Ôn Lạc chẳng khác nào dẫm ch·ết một con kiến.
Quý Từ không thể tin nổi nhìn y, cho đến giây phút này, cậu mới thực sự ý thức được lời hệ thống nói không sai:
Trong số những ấu tể cậu từng nuôi dưỡng, quả nhiên có một kẻ là vai ác có thể hủy diệt thế giới. Và nhân cách vặn vẹo này dường như đã không còn cách nào cứu vãn, ít nhất là lúc này.
Sự phẫn nộ bùng lên còn nhanh hơn cả nỗi sợ hãi.
Quý Từ chưa bao giờ thấy mình tức giận đến thế, cậu thậm chí không nhớ rõ mình vừa mắng Ôn Lạc những gì, nhưng nhìn vẻ mặt sầm sì đến cực điểm của y, cậu biết đó chắc chắn không phải lời hay ý đẹp.
Ôn Lạc tiến lên một bước, gào lên: "Ta không hề phản bội ngài, cũng chưa từng xem nhẹ tình cảm ngài dành cho ta!"
"Ngài vẫn không hiểu sao? Nếu trên đời này bắt buộc phải có một người trói buộc cùng ngài làm bạn đời, thì người đó phải là ta!!"
Gương mặt gần như thần thánh của y giờ đây méo mó, chỉ còn lại vẻ u ám và khủng khiếp.
Miệng vẫn dùng kính ngữ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Quý Từ cảm thấy rùng mình, trong mắt Ôn Lạc, dường như cậu chỉ là một vật sở hữu.
Sở dĩ y không ngăn cản nghi thức lúc nãy, một phần là vì muốn diễn kịch trước mặt tộc nhân, phần khác là vì y tuyệt đối không tin họ có thể thành công.
Không ai hiểu rõ hơn y việc Mẫu Thụ đã trở nên thế nào. Nhưng hiện tại, khi chứng kiến khế ước thực sự thành hình, ngọn lửa đố kỵ và hận thù đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của y. Tấm màn ngụy trang hoàn hảo suốt bao năm qua chính thức hạ xuống.
"Ngươi là đồ quái vật!!"
Một tinh linh không chịu nổi áp lực, hét lên rồi lao tới với vũ khí trong tay. Hắn nín nhịn cho đến khi lưỡi đao áp sát Ôn Lạc ở khoảng cách không thể né tránh mới dám mắng ra câu chửi từ đáy lòng.
Giây tiếp theo, lưỡi đao bị tay không nắm chặt. Ôn Lạc phớt lờ máu tươi đang chảy, nở nụ cười tàn nhẫn:
"Cút."
Y vặn gãy lưỡi đao, dùng phần mũi nhọn cắm thẳng vào hốc mắt yếu ớt của đối phương.
"A a a a!!"
Các trưởng lão chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ngay giữa thánh địa thì hồn xiêu phách lạc.
Họ nhìn Ôn Lạc bằng ánh mắt nhìn thiên địch, không ai dám lại gần, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Ôn Lạc vứt bỏ mảnh kim loại, lau vết máu trên lòng bàn tay, lẩm bẩm với vẻ ngây thơ đáng sợ:
"A, bẩn rồi... như vậy không được, Quý Từ sẽ không thích."
Quý Từ cảm thấy sởn tóc gáy. Cậu không nhìn thấy toàn bộ sự việc vì Cố Ly Yếm đã nhanh tay che mắt cậu lại. Tuy nhiên, mùi máu tanh nồng và tiếng gào khóc của người bị hại đã nói lên tất cả.
Cố Ly Yếm là người tỉnh táo nhất, anh trầm ngâm: "Máu của hắn không bình thường."
Quý Từ nhìn sang lòng bàn tay đang chảy máu của Ôn Lạc. Đó không phải màu máu đỏ của Tộc Tinh Linh, mà là một màu đen quỷ dị. Nữ trưởng lão đứng dậy, run rẩy nhưng ánh mắt đầy kiên định:
"Hắn không phải tinh linh... hắn đã đọa lạc. Dòng máu đen đó là biểu tượng của Ám Tinh Linh."
Cố Ly Yếm giải thích cho Quý Từ: "Đó là một chủng tộc cực kỳ hiếm thấy, giống như một loại bệnh biến dị gen với tỉ lệ một phần vạn. Long tộc truyền thừa ghi lại rằng Tộc Tinh Linh từ cổ chí kim chẳng có mấy Ám Tinh Linh."
Quý Từ bàng hoàng. Hình ảnh tiểu tinh linh đáng yêu trong ký ức và kẻ sát nhân máu lạnh trước mặt cứ chồng chéo rồi xé toạc tâm trí cậu.
"Tại sao lại thành Ám Tinh Linh?"
Cố Ly Yếm liếc nhìn nữ trưởng lão: "Phải hỏi họ mới đúng."
Nữ trưởng lão cười khổ: "Các ngươi đi trước đi, đây là việc riêng của tộc chúng ta."
Bà ném cho Cố Ly Yếm một vật, anh bắt lấy rồi gật đầu, định đưa Quý Từ rời khỏi nơi thị phi này ngay lập tức. Với anh, an toàn của Quý Từ là trên hết.
Nhưng ngay khi Quý Từ vừa bước đi hai bước, một luồng sát khí sắc lẹm ập đến. Một đạo bạch quang khủng bố hướng thẳng về phía cậu. Thế nhưng, tốc độ lần này chậm hơn nhiều, đủ để nữ trưởng lão kịp hét lên cảnh báo.
Cố Ly Yếm nheo mắt, hóa ra đôi cánh rồng định đánh bật đòn tấn công lại. Nhưng đúng lúc va chạm, đạo bạch quang đột nhiên tăng tốc vượt vận tốc âm thanh, rẽ hướng đâm sầm vào Tinh Linh Mẫu Thụ.
Ôn Lạc phát cuồng tấn công Mẫu Thụ!
Không ai kịp phản ứng. Thân cây khổng lồ bị chém toác một vết sâu, để lộ phần lõi bên trong.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người đều nhìn vào vết cắt trên thân cây với vẻ kinh hoàng tột độ.
Thật ghê tởm, đó là cái gì vậy?
Quý Từ nhìn thấy từ bên trong vết thương của Mẫu Thụ chảy ra một loại nước mủ màu đen đặc quánh. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu cậu.