Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 132
Phát điên mất. Sao lại đáng yêu thế này. Hôn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn cắn cho một cái.
Cố Ly Yếm kéo Quý Từ vào lòng, gục đầu xuống vai cậu im lặng. Quý Từ dịu lại, cậu cảm nhận được đối phương đang run rẩy.
Quý Từ khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Cứ như đang nằm mơ." Giọng Cố Ly Yếm nghẹn lại, "Không chân thật chút nào."
Quý Từ: "Hửm?"
Cố Ly Yếm: "Anh thực sự thích ta sao?"
"Ừ."
Quý Từ không ngờ con hắc long vốn luôn trưởng thành, ổn trọng này lại có lúc lộ ra dáng vẻ yếu lòng đến thế.
Phải biết rằng từ lần đầu gặp mặt, Cố Ly Yếm chưa bao giờ tỏ ra yếu thế.
Anh khác hẳn với những ấu tể thực sự đang ở thời kỳ thơ ấu; ngay khi gặp Quý Từ lần đầu, anh đã ở vào giai đoạn dậy thì phản nghịch nhất, mang trong mình dòng máu của một chủng tộc kiêu ngạo và bất kham.
Dẫu sau này có bị Quý Từ cảm hóa, anh cũng chưa từng làm nũng như các ấu tể khác.
Quý Từ lúc đó không biết hắc long đã thoát ly thời kỳ ấu tể, cậu còn nỗ lực thử rất nhiều cách để anh chịu dựa dẫm vào mình. May mà hồi đó không gây ra chuyện gì nực cười.
Quý Từ vuốt ve lưng Cố Ly Yếm, lớp vảy trên đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, sắc bén nhưng không hề làm xước ngón tay cậu.
Quý Từ khẽ nói: "Là thích nhất."
Đôi kim đồng của Cố Ly Yếm run rẩy, nhịp thở trở nên nặng nề, anh vùi đầu sâu hơn vào cổ cậu.
Cố Ly Yếm: "Để ta ôm một lát."
"Được."
Quý Từ lặng lẽ để mặc anh ôm lấy mình, cảm nhận sức nặng từ bờ vai người đàn ông.
Lúc này, hệ thống 101 — kẻ vừa mới bắt đầu màn "hóng hớt" đã bị một đuôi quét bay — đang hổn hển bò trở lại.
Đôi mắt đậu nành của nó hằn học nhìn Cố Ly Yếm. Sự oán niệm vì ký chủ bị "bắt cóc" đã giúp nó đột phá nỗi sợ hãi, bắt đầu buông lời âm dương quái khí:
101: 【 Nhìn thì có vẻ như đang cần an ủi, thực chất là kẻ nghiện đang phê pha vì được hít hơi ấm của người ta đến mức sắp ngất đi thì có. 】
Quý Từ: "..."
Cậu chưa kịp phản ứng thì Cố Ly Yếm đã buông cậu ra. Ánh mắt anh khi rơi lên người hệ thống trở nên lạnh lùng thấu xương.
101 vừa mới lấy lại chút can đảm đã bị dọa đến mức suýt khóc thành tiếng. Nó định lao vào lòng ký chủ để run rẩy, nhưng chợt nhận ra ký chủ vẫn còn nằm gọn trong tay con rồng đáng sợ này.
Rắc!
Một tiếng, hệ thống chỉ còn cách giả vờ treo máy.
Đến lúc này, dù Quý Từ có vô tâm đến mấy cũng nhìn ra được điều bất thường. Cậu kinh ngạc hỏi:
"Anh quả nhiên nhìn thấy được hệ thống."
Trước đây cậu đã thú nhận mình không thuộc về thế giới này, mà Cố Ly Yếm chẳng hề thấy kỳ lạ, cộng thêm việc phân thân của anh từng tương tác với hệ thống, Quý Từ vốn đã mơ hồ đoán ra. Giờ đây, phỏng đoán ấy đã được xác thực.
Cố Ly Yếm: "Ừ."
Quý Từ do dự một chút, rồi nói ra nỗi băn khoăn: "Lần đầu gặp lại, khi phát hiện bên cạnh ta có hệ thống, anh có thất vọng không?"
Liệu anh có nghĩ rằng, cậu quay lại chỉ vì một "nhiệm vụ" nào đó, vì phải hoàn thành mục tiêu mới trở về bên họ hay không?
Cố Ly Yếm: "Sẽ không."
Đôi kim đồng thú tính rốt cuộc cũng dịu lại, ánh kim rực rỡ lấp lánh:
"Không hề thất vọng, ngược lại ta rất vui. Đó là lần đầu tiên sau trăm năm, ta cảm thấy trái tim mình còn đập."
Anh dắt tay Quý Từ đặt lên lồng ngực mình.
"Từ ngày đó về sau, nơi này mỗi ngày đều vì cậu mà rung động."
Quý Từ nhịn không được khẽ gãi gãi một cái. Cảm giác rất tốt. Quả nhiên ánh mắt người đàn ông lại biến đổi, trước khi hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, Quý Từ vội vàng kéo chủ đề trở lại.
Quý Từ: "Nhờ hệ thống giúp đỡ nên ta mới có thể đến thế giới này, nhưng ta đến đây... chỉ vì các anh."
Cậu thừa nhận, nếu ngay từ đầu nói là vì cứu vớt thế giới, cái giá của thất bại quá nặng nề, một kẻ nhát gan như cậu có lẽ sẽ chọn trốn tránh. Nhưng chỉ cần các ấu tể còn ở đây, dù phía trước là gì, cậu cũng sẽ tới.
Thế nhưng hòa bình của thế giới này vượt xa tưởng tượng của cậu. Trong mô tả của hệ thống, cậu cứ nghĩ mình sẽ đến một thế giới cực kỳ khủng bố.
Ngay cả 101 đôi khi cũng thấy kỳ lạ, vì thế giới này vận hành ổn định đến mức không giống một nơi đang bên bờ vực hủy diệt chút nào.
Trong tính toán của hệ thống, lẽ ra các chủng tộc phải đang ở thời kỳ đại hỗn chiến, thù hận đạt đỉnh điểm.
Nhưng giữa chừng lại mọc ra một Cục Giám thị Dị Đoan nằm ngoài dự kiến, các chủng tộc cùng ký kết điều ước khiến nó thấy không thể tin nổi.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, nên khi vừa đến đây, hệ thống đã vui vẻ tải gói tài nguyên mới về và chấp nhận thực tế này.
Chỉ có điều kẻ phản diện diệt thế vẫn chưa biến mất, nên nó vẫn phải tìm người giúp đỡ.
Quý Từ chính là người bị "lừa" tới như vậy.
Cố Ly Yếm lắng nghe cậu nói, chủ động đổi từ "các anh" thành "anh" trong đầu mình. Đuôi rồng lại nhịn không được mà quấn lên eo Quý Từ.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, như thể có điều gì đó cực kỳ quan trọng muốn nói.
Quý Từ cũng bị lây nhiễm sự nghiêm trọng ấy, cậu không chớp mắt nhìn anh chờ đợi.
Cố Ly Yếm mở lời, giọng điệu vô cùng trịnh trọng: "Có thể... lại hôn một cái nữa không?"