Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 146: END
Mọi chuyện kết thúc nhanh đến mức khi các quan chức cấp cao lần lượt rời khỏi phòng họp, Quý Từ vẫn còn hơi ngơ ngẩn. Cậu quay sang nhìn Cố Ly Yếm, thắc mắc:
"Vậy là việc anh tự tiện xông vào cấm địa, suýt chút nữa đơn phương khơi mào đại chiến chủng tộc... cứ thế mà được bỏ qua sao?"
Cố Ly Yếm thong thả đáp: "Ừ, bọn họ không dám."
Anh nắm lấy tay Quý Từ, lồng những ngón tay vào nhau rồi vân vê, dáng vẻ yêu thích không buông tay như muốn hôn lên đó một cái.
Ánh mắt anh nóng rực đến mức nếu hiện tại không có người ngoài, có lẽ anh đã bắt đầu liếm láp từng đầu ngón tay của cậu rồi.
Kể từ khi nhận ra Quý Từ dung túng cho dục vọng chiếm hữu của mình, Cố Ly Yếm càng lúc càng không kiêng nể gì, hận không thể móc trái tim muốn độc chiếm cậu ra cho cả thế giới nhìn thấy, để không kẻ nào dám tơ tưởng thêm nữa.
Quý Từ định rút tay về nhưng thất bại, đành mặc kệ để anh nắm, cậu hỏi tiếp:
"Tại sao họ lại không dám?"
"Bởi vì hắn chính là người sáng lập ra toàn bộ Cục Giám thị Dị Đoan."
Vị lão bà đột ngột lên tiếng từ phía sau họ. Ngô Tiểu Vĩ, kẻ nãy giờ vẫn đang giả vờ im lặng để nghe ngóng, lúc này không nhịn được nữa mà hét lên, giọng vì quá kinh ngạc mà trở nên lanh lảnh:
"Cái gì? Người sáng lập cục chúng ta là Cố đội sao!?"
Vì người sáng lập quá mức thần bí, nên hầu hết mọi người đều suy đoán đó là một nhân loại khiêm tốn, và theo thời gian thì anh đã sớm "về với tổ tiên".
Ngô Tiểu Vĩ nhìn Cố Ly Yếm bằng ánh mắt hoàn toàn khác hẳn; nếu trước kia là kính sợ quái vật, thì giờ đây chính là sùng bái thần linh.
Ai mà ngờ được một cơ quan có tới 90% nhân sự là con người lại được sáng lập bởi một con rồng.
Lãnh đạo trực tiếp của anh ta, hóa ra lại là vị cứu tinh cấp độ thế giới!
Ngô Tiểu Vĩ cảm thấy hàm dưới mình đau nhức vì hôm nay đã phải há hốc mồm quá nhiều lần.
Người kinh ngạc không chỉ có anh ta. Quý Từ cảm thấy trái tim mình như có một luồng điện xẹt qua, ngứa ngáy lạ kỳ. Cậu nhìn chằm chằm Cố Ly Yếm:
"Tại sao không nói cho ta biết?"
Cố Ly Yếm: "..."
Anh hiếm khi im lặng trước câu hỏi của Quý Từ. Cậu trợn tròn mắt như phát hiện ra điều gì đó thú vị:
"Anh đang thẹn thùng sao?"
Vành tai người đàn ông đã đỏ bừng lên. Lần đầu tiên họ hôn nhau, anh cũng có biểu hiện y như vậy. Gương mặt tuấn tú của anh cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Không có."
Nhưng đồng tử lại khẽ co rút.
Quý Từ truy hỏi: "Đừng nói là... mục đích anh thành lập Cục Giám thị này có liên quan đến ta nhé?"
Cậu chợt nhớ ra, Cố Ly Yếm đã yêu cậu từ ba năm chung sống ở không gian cũ kia.
Cố Ly Yếm thở dài, đôi kim đồng lóe sáng: "Ừ. Là vì em mà thành lập."
Quy tắc đầu tiên của Cục Giám thị: "Tất cả vì hòa bình chủng tộc, sinh mệnh là tối thượng."
Quy tắc ấy do chính tay anh viết ra. Mục đích ban đầu chẳng hề cao thượng như thiên hạ vẫn tưởng, anh chỉ tin chắc rằng Quý Từ sẽ quay lại bên mình, sẽ đến thế giới này.
Và một thế giới hòa bình chính là món quà đầu tiên anh muốn dành tặng cậu.
"Ta rất may mắn vì lựa chọn lúc đó của mình," Cố Ly Yếm nói khẽ.
Anh từng sợ hãi rằng nếu Quý Từ – một người có trái tim mềm yếu như vậy – đến một thế giới đầy rẫy ch·i·ế·t tr·a·nh, cậu sẽ lại chọn cách rời đi.
Vì vậy, anh đã tự tay nhào nặn ra một thế giới mà dù Quý Từ có xuyên không đến, cậu cũng có thể sống thật hạnh phúc.
Hệ thống 101 lăn tròn đến bên cạnh bổ sung: 【 Hu hu ký chủ, anh ấy yêu cậu ch.ết đi được. 】
101 hoàn toàn tán thành cuộc hôn nhân này.
Quý Từ sững sờ một chút, rồi chủ động ôm chầm lấy anh.
"Cố Ly Yếm, cảm ơn anh."
Không, không đúng.
"Cố Ly Yếm, ta yêu anh."
Người đàn ông siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, rồi khéo léo điều chỉnh lực độ để không làm cậu đau. Quý Từ chớp mắt, ý cười trong đáy mắt không tài nào giấu được.
Cố Ly Yếm từng thú thực với cậu về dục vọng chiếm hữu và những ý tưởng ác liệt trong lòng mình để cậu cảnh giác với anh.
Nhưng anh không biết rằng, đối với Quý Từ, dù anh là ác long hay là vị cứu tinh của thế giới, cậu vẫn sẽ chọn ở lại trong "chiếc tổ" lấp lánh mà anh đã cất công xây dựng suốt hàng trăm năm qua.
Hào quang của sự chiến thắng không nằm ở quyền lực, mà nằm ở cái ôm sưởi ấm hai linh hồn đã từng cô độc giữa dòng thời gian dài đằng đẵng.
Cố Ly Yếm luôn lo sợ rằng sẽ có một ngày mình làm ra chuyện vượt quá giới hạn. Khoảng cách sức mạnh giữa Long tộc và nhân loại quá lớn, lớn đến mức nếu Quý Từ không muốn, cậu cũng chẳng cách nào cự tuyệt.
Thế nhưng anh lại chẳng nhận ra rằng, thực tế mỗi việc anh làm đều vô cùng cẩn trọng, xuất phát từ sự che chở tận xương tủy.
Tình yêu trong mỗi hành động ấy đều nồng đậm đến mức không thể che giấu. Quý Từ nghĩ, tình cảm anh dành cho cậu đã sớm vượt qua cả bản năng của chủng tộc.
Anh luôn nghĩ về những điều u ám, muốn giam cầm cậu, muốn cậu vĩnh viễn không nhìn thấy bất kỳ ai khác. Nhưng cậu biết Cố Ly Yếm tuyệt đối sẽ không làm vậy.
Bởi lẽ, so với những bản năng tham lam và dục vọng kia, tình yêu anh dành cho cậu đã sớm chiếm thế thượng phong.
Đối với hai người, đó là một cái ôm ngắn ngủi, nhưng thực tế họ đã ôm nhau rất lâu. Lâu đến mức Quý Từ cũng không phát hiện ra những người khác đã lặng lẽ rời đi tự bao giờ.
Els lên sân thượng định hóng chút gió lạnh, mới phát hiện Thẩm Cảnh Huyên đã đứng sẵn ở đó. Hắn cười nhạo một tiếng rồi bước lại gần. Hai người họ duy trì một sự ăn ý ngầm định trong khoảnh khắc này.
Els: "Ta còn tưởng ngươi sẽ xông lên tách bọn họ ra chứ."
Đôi mắt Thẩm Cảnh Huyên lạnh lẽo: "Chúng ta thua rồi."
Bốn chữ này là điều mà không ai trong số họ có thể phản bác. Ngay khoảnh khắc vị lão bà kia tiết lộ thân phận người sáng lập Cục Giám thị của Cố Ly Yếm, họ đã biết tình yêu của mình không thể đem ra so sánh với anh.
Els cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy. Tuy nhiên, ta sẽ không chúc phúc cho bọn họ đâu."
Anh ta sẽ vĩnh viễn dõi theo Cố Ly Yếm. Chỉ cần phát hiện anh làm Quý Từ khổ sở dù chỉ một thoáng, anh ta sẽ lập tức xuất hiện và dùng mọi cách để mang Quý Từ đi.
Thẩm Cảnh Huyên gật đầu: "Ừm."
Họ đều hy vọng Quý Từ có thể nhận được hạnh phúc trọn vẹn nhất trên thế giới này.
Ít nhất là hiện tại, khi ở bên cạnh Cố Ly Yếm, cậu trông hạnh phúc nhất. Như vậy là đủ rồi.
–END–