Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 135
Vậy là không nhất thiết phải làm chuyện đó... không cần hôn môi cũng có thể chữa được?
Vành tai Quý Từ lại bắt đầu nóng ran lên, cậu lặng lẽ quay đầu nhìn chằm chằm Cố Ly Yếm.
Cố Ly Yếm: "..."
Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, thản nhiên đánh trống lảng:
"Các vị hẳn là nên biết, nếu ta thực sự muốn phá hoại Mẫu Thụ, các vị hiện tại đã không còn kịp ngăn cản nữa rồi."
Quý Từ âm thầm lườm anh một cái. Nhưng lời giải thích này khi lọt vào tai đám tinh linh lại trở thành một lời đe dọa đầy uy lực.
Nam trưởng lão trở nên căng thẳng, ông ta biết nếu đánh nhau ở đây chắc chắn sẽ làm tổn thương Mẫu Thụ, nên ra hiệu cho mọi người hạ vũ khí. Nam trưởng lão nói:
"Các ngươi lại đây! Tránh xa Mẫu Thụ ra một chút. Chuyện ngày hôm nay coi như hai bên đều có lỗi."
Ông ta liếc nhìn Ôn Lạc đang đứng bất động như tượng đá, đành cắn răng nói tiếp:
"Dù không biết các ngươi dùng cách gì để vào được đây, nhưng chỉ cần bây giờ các ngươi chịu đi theo chúng ta rời khỏi vùng cấm, chúng ta sẽ không truy cứu nữa! Hai bên vẫn có thể giữ vững hòa bình!"
Quý Từ lắc đầu, trước khi họ kịp biến sắc, cậu đã mở lời:
"Chúng ta sẽ rời đi, nhưng trước khi đi, ta hy vọng các vị biết rằng Tinh Linh Mẫu Thụ hiện đang bên bờ vực khô héo."
"Nói bậy bạ!" Các trưởng lão đồng thanh nạt nộ.
Họ nhìn tán lá sum suê của Mẫu Thụ, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện một tia sợ hãi khó nhận ra.
Lời nói của Quý Từ giống như một mồi lửa nhỏ, bắt đầu đốt cháy nỗi lo lắng bấy lâu nay của họ.
Mẫu Thụ đã quá lâu không sinh ra sự sống mới, nói không chừng thực sự đã... Nhưng không ai dám thốt ra điều đó vì sợ gây ra sự hoảng loạn cho toàn tộc, họ chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ngươi chỉ là một nhân loại, ngươi căn bản không hiểu gì cả!"
Quý Từ nhìn đám người cổ hủ này, hận không thể bảo Cố Ly Yếm ra tay trói nghiến tất cả bọn họ lên cây để xem họ còn dám nói dối là Mẫu Thụ không có vấn đề gì nữa không. Cậu hít sâu một hơi.
Không được, không thể động thủ, vì hòa bình giữa các chủng tộc.
Quý Từ ngẩng đầu: "Ta phải làm thế nào các vị mới chịu tin?"
Nữ trưởng lão lãnh đạm đáp: "Các ngươi là người ngoại tộc, không có sự ràng buộc với Mẫu Thụ. Lời các ngươi nói, chúng tôi tuyệt đối không tin."
Ràng buộc với Mẫu Thụ?
Hóa ra thứ dẫn lối cho cậu tìm đến đây chính là sự ràng buộc đó. Quý Từ nghĩ, có lẽ khoảng thời gian trong không gian trò chơi đã khiến cậu và Mẫu Thụ nảy sinh một mối liên kết đặc biệt.
Nhưng cậu không muốn nói điều này cho người khác biết. Và biểu cảm của các tinh linh cũng nói lên một sự thật: dù cậu có nói gì, họ cũng sẽ không tin.
Quý Từ lo lắng cắn môi dưới, đột nhiên một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, mang lại cảm giác an tâm vô bờ bến.
Cố Ly Yếm trông trầm ổn và đáng tin cậy vô cùng, nhưng lời anh nói ra lại khiến tất cả mọi người nghĩ rằng anh đã phát điên:
"Cậu ấy là người đặc thù. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ ký kết khế ước ngay dưới chân Tinh Linh Mẫu Thụ để chứng minh cho các vị thấy."
Ký kết khế ước?
Với Quý Từ, việc đó chẳng khác gì kết hôn cả. Lúc này không chỉ có vành tai, mà cả khuôn mặt cậu đều nóng bừng như lửa đốt.
Khác với sự thẹn thùng của cậu, các trưởng lão đều cho rằng Cố Ly Yếm đã điên rồi.
Một kẻ ngoại tộc mà dám vọng tưởng nhận được lời chúc phúc từ Mẫu Thụ sao?
Nhưng nam nhân hoàn toàn không quan tâm họ nghĩ gì.
Cố Ly Yếm cúi đầu nhìn Quý Từ, giọng trầm xuống: "Cậu không nguyện ý sao?"
Ngữ khí của anh vẫn như cũ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được anh đang cực lực kiềm chế điều gì đó.
Dù trong lòng anh có bao nhiêu dục vọng âm u hay ý nghĩ cố chấp muốn lấp đầy trái tim, chỉ cần Quý Từ không muốn, anh sẽ dập tắt ngay ngọn lửa đang thiêu đốt khiến mình khó chịu ấy.
Nhìn vào đôi kim đồng đang phản chiếu hình bóng mình, Quý Từ khẽ lắc đầu. Dù có hơi đột ngột, nhưng một khi đã quyết định ở bên Cố Ly Yếm, cậu sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm này. Nếu việc ký khế ước có thể khiến anh an tâm, cậu sẽ không từ chối.
Dù cậu đã hứa sẽ không bao giờ rời đi, Quý Từ vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng anh.
Ánh mắt anh luôn dính chặt lấy cậu như thể muốn xác nhận đi xác nhận lại rằng cậu vẫn đang ở đây. Việc cậu đột ngột mất tích trăm năm ngay thời kỳ dậy thì của anh đã để lại vết sẹo quá lớn.
Sau khi nhận ra cậu, anh bình tĩnh hơn các ấu tể khác không phải vì anh ít đau khổ hơn, mà là ngược lại. Vì quá trân trọng nên mới không dám đường đột nhận nhau.
Thấy nam nhân vẫn còn đang thất thần, Quý Từ chủ động nắm lấy tay anh:
"Được, chúng ta ký kết khế ước ngay bây giờ."
Đám tinh linh xì xào rằng họ đã điên rồi, nhưng không ai cử động. Tất cả đều chết trân nhìn hai người đứng dưới gốc cây thần.
Một người quỳ một gối xuống đất, ánh mắt thành kính như đang nhìn vị thần duy nhất của đời mình.
Cố Ly Yếm không biết cổ ngữ Tinh linh, anh dùng ngôn ngữ cổ của Long tộc để thề nguyện:
"Cậucó nguyện ý cùng ta, dưới sự chứng kiến của Mẫu Thụ, ký kết khế ước vĩnh viễn không chia lìa không?"
Quý Từ kỳ lạ thay lại nghe hiểu được, cậu gật đầu: "Ta nguyện ý."
"Cậu có nguyện ý cùng ta chia sẻ tất cả mọi thứ, bao gồm tài sản, thời gian... và cả sinh mệnh không?"
Khi thốt ra từ cuối cùng, trong đôi kim đồng của Cố Ly Yếm lóe lên một tia sáng khác lạ.
Chia sẻ sinh mệnh đồng nghĩa với việc nếu khế ước thành công, Quý Từ sẽ có chung thọ mệnh với anh, sở hữu thời gian của một chủng tộc trường sinh. Đây chính là tư tâm lớn nhất mà anh dành cho cậu.
Quý Từ không hề do dự: "Ta nguyện ý."
"Xin Mẫu Thụ vĩ đại hãy ban phúc cho chúng ta."
Si tâm vọng tưởng.
Đám tinh linh định mỉa mai như vậy, nhưng họ chưa kịp nói ra thì sắc mặt đã biến đổi thành sự kinh hoàng như vừa bị tát một cái thật mạnh.
Mẫu Thụ không gió mà tự lay động, những chiếc lá và cánh hoa kim sắc tuyệt đẹp chậm rãi rơi xuống, bao phủ cả hai trong một cơn mưa vàng óng ánh. Không gian tràn ngập ánh sáng nhu hòa, đẹp đến mức không gì sánh kịp.
Một tinh linh kinh hãi đến lạc cả giọng: "Mẫu... Mẫu Thụ đáp lại rồi! Thần giáng cầu phúc!!"