Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 141: Đại kết cục (Thượng) – Anh không cần bất kỳ ai chúc phúc
Sau một khoảng lặng ch.ết chóc, đồng tử của Els và Thẩm Cảnh Huyên hoàn toàn thu hẹp lại, những vết nứt vỡ như mạng nhện dần lan rộng trong ánh mắt họ.
Bên tai họ dường như vẫn còn vang vọng dư chấn của vụ nổ ban nãy, nhưng hình ảnh Quý Từ nhón chân trao nụ hôn khẽ khàng kia lại giống như những mũi kim dày đặc, đâm thẳng vào tim gan hai người.
Ngón tay họ đột ngột siết chặt đến trắng bệch đốt xương, hơi thở cũng trở nên dồn dập và nặng nề.
"Con hắc long đáng ch·ết!"
Els là người đầu tiên phá vỡ lớp ngụy trang, giọng nói tràn đầy lửa giận không thể kìm nén. Anh ta sải bước về phía trước, lồng ngực phập phồng dữ dội:
"Ngươi đã làm cái gì!?"
Ánh mắt anh ta lạnh lẽo như băng giá, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Ly Yếm rồi lại nhanh chóng chuyển sang Quý Từ, đáy mắt cuộn trào sự ủy khuất lẫn phẫn nộ:
"Phụ Thần?"
Thần sắc ấy, chỉ xuất hiện vào lần đầu tiên hắn nhận ra Quý Từ.
Thẩm Cảnh Huyên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, khí áp quanh thân thấp đến đáng sợ.
Gương mặt vốn dĩ đã góc cạnh nay lại càng lạnh lẽo như phủ sương, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, nhìn Cố Ly Yếm với vẻ địch ý không hề che giấu.
Hắn không nói một lời, nhưng đột nhiên giơ tay, một đạo phong đao sắc lẹm sượt qua vành tai Cố Ly Yếm, chém mạnh vào vách đá phía sau, làm bắn lên những mảnh đá vụn nhỏ li ti.
Động tác bất ngờ này khiến Quý Từ giật mình kinh hãi, cậu sững sờ nhìn vết máu rỉ ra bên gò má Cố Ly Yếm, không ngờ Thẩm Cảnh Huyên lại đột ngột tấn công.
Quý Từ nhíu mày định xoay người lại xem xét, thì bất ngờ bị người đàn ông phía sau trực tiếp ôm chặt lấy.
Cố Ly Yếm vùi đầu vào hõm cổ Quý Từ, đôi kim đồng nhìn thẳng về phía hai người kia với sát ý sắc lẹm, nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng bình thản:
"Ta không sao."
Đồ rồng xảo trá!!
Đuôi sói của Thẩm Cảnh Huyên dựng đứng cả lên vì giận. Với tốc độ của Cố Ly Yếm, anh hoàn toàn có thể né tránh đòn vừa rồi.
Anh cố tình để phong đao làm trầy da chẳng qua là để diễn kịch cho Quý Từ xem mà thôi. Thậm chí, vết thương đó lẽ ra phải khép lại trong chưa đầy một giây!
Quý Từ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cố Ly Yếm như để trấn an, sau đó đẩy anh ra, xoay người lại với đôi mắt ánh lên chút lửa giận.
"Ta chẳng phải đã nói rồi sao, các ngươi đều là người nhà quan trọng của ta, không được đánh nhau!"
Hai chữ "người nhà" giống như một chiếc công tắc, khiến sát ý trong mắt hai người khựng lại một nhịp.
Họ hận không thể xé xác kẻ đã "bắt cóc" Tiểu Dưỡng phụ của mình, nhưng lời Tiểu Dưỡng phụ đã nói, họ đều là người quan trọng...
Hàn quang trong mắt Thẩm Cảnh Huyên thu liễm đôi chút, đôi tai sói rủ xuống, hắn tiến lên một bước, vẫn chưa cam lòng muốn gọi Quý Từ về phía mình.
Thế nhưng, ngay khi vừa tiếp cận hai người, hắn đột ngột cảm nhận được một sợi dây ràng buộc kỳ diệu.
Lần này Thẩm Cảnh Huyên hoàn toàn mất đi lý trí, cơn giận xông thẳng lên đại não khiến hắn lảo đảo, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình:
"Tại sao... mùi hương trên người hai người các ngươi lại hòa quyện vào nhau?"
Từng chữ thốt ra như chứa đầy huyết lệ.
Dưới mặt đất, Ôn Lạc — kẻ đã hoàn toàn mất đi khả năng hành động, sống ch·ết chưa rõ — đột nhiên bật cười khan. Y dùng thanh quản đã hư hại một nửa cố sức thốt ra những lời đẫm mùi máu:
"Bởi vì bọn họ... đã ký kết... khế ước."
Phổi của y đã tràn ngập máu chảy ngược, nếu không nhờ hấp thụ sinh mệnh lực từ Mẫu Thụ thì lúc này y đã không còn treo được hơi tàn.
Nhưng trong mắt y vẫn không có sự hối hận, chỉ có nỗi không cam lòng vô hạn. Y không hối hận về những việc mình đã làm, chỉ hối hận vì sao không phải là người đầu tiên nhận ra Quý Từ.
Rõ ràng người có dung mạo giống hệt Quý Từ này là y gặp được trước nhất. Đáng lẽ y nên giấu cậu đi, bẻ gãy tay chân để cậu vĩnh viễn ở bên cạnh mình.
Ôn Lạc định nói thêm điều gì đó, nhưng sinh mệnh lực cạn kiệt khiến y từ từ nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Lời của Ôn Lạc giống như một quả bom nổ tung, kích phát sát tâm vốn đang bị đè nén của hai người kia lên tới đỉnh điểm.
Els và Thẩm Cảnh Huyên sống lâu như vậy, họ đương nhiên hiểu khế ước đại diện cho điều gì.
Linh hồn vĩnh viễn không chia lìa, họ sẽ chia sẻ mọi thứ, bao gồm cả tuổi thọ dài đằng đẵng của Long tộc...
Cú sốc nhìn thấy hai người bên nhau còn chưa qua đi, giờ đây họ lại nhận được tin hai người đã "kết hôn".
Rắc.
Một tiếng động nhỏ vang lên trong đầu Els và Thẩm Cảnh Huyên — đó là sợi dây lý trí cuối cùng của họ đã đứt đoạn.
Răng nanh của Huyết tộc lộ ra, đồng tử của Els đỏ rực như vừa hút no máu, anh ta găm chặt ánh mắt vào Cố Ly Yếm, giọng nói không còn chút vẻ phong nhã của một quý tộc mà gầm lên như dã thú:
"Ngươi... tìm... ch·ết!"
So với Els, Thẩm Cảnh Huyên vốn đang giữ im lặng lại có tốc độ nhanh hơn hẳn.
Thân hình Lang Vương đột ngột tăng tốc, để lại một đạo tàn ảnh, lợi trảo mang theo tiếng rít xé toạc không khí nhắm thẳng vào những điểm chí mạng trên người Cố Ly Yếm. Hắn hiển nhiên đã thực sự động sát tâm, đòn này không hề nương tay.
Cố Ly Yếm cũng không hề lùi bước, hơi thở của chân thân Hắc Long lặng lẽ tiết ra, những phiến vảy đen nhánh nơi cổ chợt lóe rồi biến mất.
Tay phải anh ngưng tụ long khí nồng đậm, trực tiếp đánh tan luồng phong đao đang ập đến. Đôi mắt anh không chút dao động, nghiêng người một cách chuẩn xác để né tránh đòn đánh lén ngay sau đó của Els.
Quý Từ lúc này mới nhận ra Els cũng đã phối hợp với Thẩm Cảnh Huyên để tấn công Cố Ly Yếm từ lúc nào.
Huyết tộc dường như sở hữu thiên phú ám sát bẩm sinh, đòn tấn công của anh ta không thô bạo như Thẩm Cảnh Huyên mà lặng lẽ, âm hiểm nhưng chiêu nào cũng nhắm vào chỗ ch·ết.
Quý Từ muốn ngăn cản họ, nhưng cậu bị Cố Ly Yếm chắn phía sau quá kỹ, ngay cả tiếng hét của cậu cũng bị âm thanh của những cú va chạm cực mạnh nuốt chửng.
Thấy đòn đánh bất ngờ thất bại, Thẩm Cảnh Huyên và Els vẫn không có ý định thu tay. Đòn tấn công của họ mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Nhìn hai kẻ đang chìm trong sự bạo ngược, Cố Ly Yếm nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt anh nhìn họ không chút nhu hòa, long khí hoàn toàn bùng nổ, sương mù đen quấn quanh thân thể, phía sau ẩn hiện hư ảnh một con hắc long khổng lồ. Uy áp khủng khiếp khiến không gian như muốn vặn vẹo.
Cố Ly Yếm không nói gì, chỉ liếc nhìn Ôn Lạc đang nằm thoi thóp một cái, như muốn ám chỉ rằng nếu họ còn tiếp tục thì kết cục cũng sẽ thảm hại như vậy.
Els lúc này đã trút bỏ hoàn toàn vẻ phong nhã thường ngày, mặt không cảm xúc nói:
"Gi.ết hắn đi, khế ước tự nhiên sẽ biến mất."