Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 138: Đại chiến – Ngươi nhất định phải xuống địa ngục!
Sự tĩnh mịch trong không khí nhanh chóng chuyển hóa thành bi phẫn.
Nhìn chất lỏng đen kịt chảy ra từ cơ thể Mẫu Thụ, bất cứ ai cũng hiểu rằng vị thần của họ đang đi đến hồi kết của sự lụi tàn.
Ánh mắt đầy hận thù của các tinh linh đổ dồn vào Ôn Lạc. Hành vi của y đã hoàn toàn chạm đến lằn ranh cuối cùng; so với mạng sống của chính mình, họ quan tâm đến Mẫu Thụ hơn vạn lần.
Từng người một đều muốn xông lên gi.ết ch.ết hắn; lúc trước kính trọng bao nhiêu, giờ đây họ hận thù bấy nhiêu.
Thế nhưng, trên mặt Ôn Lạc không chút ngạc nhiên. Y chậm rãi giơ tay, những chất lỏng ám sắc từ trong cơ thể Mẫu Thụ cư nhiên bắt đầu chảy ngược về phía y, hội tụ dưới chân y.
Cùng lúc đó, Mẫu Thụ bắt đầu héo quắt lại. Những chiếc lá kim hoàng sắc xám xịt rơi rụng, cành cây rủ xuống rệu rã, lớp kim quang nhàn nhạt bao phủ quanh cây cũng tan biến dần.
"Dừng tay!"
Những tinh linh ở gần y nhất bùng nổ đầu tiên. Dẫu cho thảm trạng của người trước vẫn còn ngay trước mắt, tốc độ của họ vẫn không hề giảm bớt.
Nhưng không ngoài dự đoán, khi vừa tiếp cận y, họ đã bị chất lỏng màu đen từ dưới chân Mẫu Thụ quấn chặt lấy.
Thứ chất lỏng ban nãy giờ biến thành một loại keo đặc quánh, càng giãy giụa lại càng thắt chặt.
Ôn Lạc không chút tình nghĩa với những tộc nhân từng tín phụng mình, y vô cảm hướng lòng bàn tay về phía họ, một đạo bạch quang nhanh chóng ngưng tụ.
"Tiểu Ôn, đừng mà!"
Quý Từ lo lắng đến mức suýt lạc giọng. Cậu vô thức gọi ra cái tên thân mật cũ.
Ôn Lạc, kẻ nãy giờ như chìm đắm trong thế giới riêng không màng vạn vật, cuối cùng cũng thay đổi ánh mắt.
Giống như một chiếc lò xo máy gỉ sét, y chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu. Đôi đồng tử vốn đẹp hơn cả mặt hồ biếc lúc này như một vũng nước đọng, màu sắc ảm đạm phủ một lớp sương mù xám xịt.
Chút gợn sóng vừa nổi lên cũng nhanh chóng tan biến, bạch quang trong lòng bàn tay vẫn hướng thẳng về phía các tinh linh.
Quý Từ theo bản năng nắm chặt ống tay áo của người bên cạnh. Một đạo hắc quang mang theo sắc vàng kim đánh ra, vừa vặn hất văng đạo bạch quang kia đi.
Bạch quang rơi xuống mặt đất tạo thành một hố sâu hoắm, mấy cây đại thụ xung quanh tức khắc bị nổ thành tro bụi, ngay cả một mảnh vụn cũng không tìm thấy, những cây nằm trong vòng ảnh hưởng cũng bị nhổ tận gốc.
Có thể tưởng tượng được uy lực này nếu rơi vào cơ thể vốn không mấy mạnh mẽ của tộc tinh linh, họ sẽ trực tiếp bị nổ thành bụi phấn.
Khi gió lặng và bụi tan, đám tinh linh mới hoàn hồn từ cửa tử, nhìn Cố Ly Yếm với ánh mắt đầy cảm kích. Họ không ngờ cục diện cuối cùng lại là họ được cứu bởi một kẻ ngoại tộc.
Nữ trưởng lão hiện rõ quyết tâm liều ch·ết: "Cầm lấy Phù Mở Đường ta đưa cho các ngươi đi!"
"Đó là thánh vật của Tộc Tinh Linh, nó sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Đừng quay đầu lại! Chúng ta sẽ giúp các ngươi cầm chân con quái vật này!"
Một nam trưởng lão sắc mặt trắng bệch cầm lại trường mâu: "Đi tìm viện binh! Tìm Cục Quản lý Dị Đoan tới đây!"
Trái tim Quý Từ trĩu nặng.
Ý đồ của các tinh linh đã quá rõ ràng: Từ giây phút này, họ không còn công nhận Ôn Lạc là tinh linh nữa, mà coi y là một "dị chủng" cần báo cáo lên Cục Quản lý — giống như những loại dị huyết truyền bá virus, có thể trực tiếp tiêu diệt.
Họ rất thông minh, biết rằng Ôn Lạc sau khi hấp thụ năng lượng của Mẫu Thụ đã không còn là thứ mà Tộc Tinh Linh có thể khống chế.
Muốn giảm thiểu thương vong đến mức nhỏ nhất, bắt buộc phải tập hợp sức mạnh của tất cả chủng tộc.
Ôn Lạc lại nở nụ cười thần mẫn hoàn mỹ mà y vẫn thường dành cho người hâm mộ và tín đồ, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt:
"Hắc Long, ngươi không đi được đâu. Hôm nay ngươi phải chôn thây tại nơi này."
Lời nói của y như một lời tiên tri đầy u ám khiến người ta vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này ngoại trừ Quý Từ, không ai chú ý đến điều đó, bởi vì năng lượng hấp thụ từ Mẫu Thụ đang chảy về phía y với tốc độ khủng khiếp.
Tốc độ chảy càng nhanh, trạng thái của Mẫu Thụ càng tệ. Chỉ trong vài nhịp thở, lá cây đã rụng sạch, từ một đại thụ kim quang rực rỡ biến thành một cái cây khô héo hoàn toàn.
Đám tinh linh gào rống trong đau đớn: "A a a! Ta phải gi.ết ngươi!! Ngươi nhất định phải xuống địa ngục!!!"
So với phẫn nộ, trong tiếng gào ấy còn trộn lẫn nhiều hơn là sự tuyệt vọng.
Ôn Lạc giơ tay lên, tư thế như đang tắm mình dưới ánh mặt trời, nhưng lúc này bầu trời lại âm u xám xịt.
Những tầng mây đen kịt ép xuống rất thấp, trên mặt y không còn nửa điểm hào quang, chỉ có những phù văn màu đen quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện.
Khuôn mặt từng được thần minh thiên vị nay vì những phù văn xấu xí ấy mà trở nên quỷ quyệt, giống như một ác ma vừa trốn thoát khỏi địa ngục.
Bộ tư tế bào trắng muốt thánh khiết trên người y giờ đây tạo nên một sự tương phản chói mắt, như một lời châm chọc cay đắng gửi đến mỗi tinh linh từng hết lòng tin tưởng y.
Sau lưng y đột ngột tung ra đôi cánh tinh linh. Đôi cánh vốn dĩ phải nửa trong suốt lấp lánh sắc cầu vồng nay đã hoàn toàn bị nhuộm đen, tỏa ra một luồng tử khí bất tường.
Hiện tại, y đã hoàn toàn biến thành một con quái vật.
Quái vật thì chỉ biết tuân theo dục vọng của chính mình, vì thế y lại dồn ánh mắt về phía Quý Từ, một ánh mắt thèm khát đầy vặn vẹo.
Chút tình cảm cuối cùng trong mắt Quý Từ dành cho y cũng tan biến sạch sành sanh:
"Ôn Lạc, ngươi sẽ phải hối hận."
Cậu biết Tinh Linh Mẫu Thụ có ý nghĩa quan trọng thế nào. Kẻ hủy diệt hy vọng của cả một chủng tộc, cho dù đó là Ôn Lạc — người mà cậu từng coi là người nhà — cậu cũng tuyệt đối không thể dung thứ.
Nữ trưởng lão tuyệt vọng nhìn Ôn Lạc, kẻ sau khi hấp thụ toàn bộ năng lượng của Mẫu Thụ đã trở nên biến dạng.
Bà biết rõ bọn họ không có lấy một phần thắng, thậm chí cầm chân y được mười phút đã là kỳ tích. Nhưng bà không hề lùi bước, bà quay lưng về phía hai người, gào lớn:
"Chạy mau!"
Niềm hy vọng cuối cùng chỉ còn trông chờ vào Cục Quản lý Dị Đoan. Họ chỉ có thể gửi gắm vào việc hai người ngoại tộc này thoát ra ngoài báo tin.
Phía sau Cố Ly Yếm, đôi cánh rồng chậm rãi mở rộng. Dù đang ở trạng thái bán long hóa, đôi cánh rồng dài hơn hai mét khi dang rộng vẫn đủ sức phô diễn khí thế áp đảo của một thể hoàn chỉnh.
Kim đồng thắt lại thành một đường dựng đứng sắc lẹm, khí trường của anh cư nhiên không hề bị Ôn Lạc trấn áp, ngược lại còn tỏa ra một luồng uy áp rồng mạnh mẽ đến nghẹt thở.
Đám tinh linh hoàn toàn ngây dại: "Quái... quái vật."
Lần này, từ "quái vật" rõ ràng không còn mang nghĩa xấu, đơn giản là họ đã bị chấn động đến mức ngôn ngữ không còn linh hoạt.
Đó là kẻ đã hấp thụ sức mạnh của Mẫu Thụ, sở hữu quyền năng khủng khiếp mà cả bộ tộc không thể địch nổi.
Vậy con rồng này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại có thể thế cân lực địch?
Không, nếu chỉ xét về khí trường, con rồng này dường như còn nhỉnh hơn một bậc.
Cố Ly Yếm chậm rãi nheo mắt: "Không cần chạy."
Anh nhìn Quý Từ: "Ngoan nào, nhắm mắt lại một lát là được rồi."
Tất nhiên Quý Từ không thể nhắm mắt vào lúc này, cậu hơi há miệng nhưng không nói nên lời.
Cố Ly Yếm rũ mắt, khẽ khàng: "Ta yêu em."
Quý Từ không chút do dự đáp lại: "Ta cũng yêu anh."
Chữ cuối cùng vừa dứt, đòn tấn công mang theo sát ý điên cuồng của Ôn Lạc đã lao tới. Bạch quang chói mắt đến mức khiến người ta phải chảy nước mắt.
Ngay khi luồng sáng ấy va vào cánh rồng, không có vụ nổ nào như dự đoán, chỉ có một tiếng vù vù trầm đục chấn động đến tận xương tủy, sau đó tan biến vào không trung.
Những phiến vảy đen nhánh đẹp hơn cả hắc diệu thạch ấy giống như bức tường thành kiên cố nhất thế gian, đòn tấn công của Ôn Lạc cư nhiên không gây ra nổi một vết xước.
Cố Ly Yếm khép hờ đôi cánh rồng, không chỉ chắn toàn bộ đòn đánh mà bước chân cũng không lùi lấy nửa phân.
Ngay sau đó, anh đột ngột vỗ cánh, một luồng Long diễm màu hắc kim mang theo sát ý mãnh liệt hơn cả bạch quang quét thẳng về phía Ôn Lạc.
Long diễm đi đến đâu, đất đá đều bị ăn mòn thành bột mịn. Ôn Lạc không né không tránh, trực tiếp hứng trọn đạo Long diễm đoạt mạng này.
Nhưng y không hề nhẹ nhàng như Cố Ly Yếm, nội tạng suýt chút nữa đã bị thiêu cháy. Những phù văn đen trên mặt y bò trườn điên cuồng như có sức sống riêng, leo từ cổ lên đến xương quai xanh.
Đôi cánh tinh linh hắc hóa sau lưng đột nhiên bành trướng gấp đôi, màng cánh hiện lên những hoa văn đỏ thẫm như mạng nhện.
Phải chật vật lắm y mới áp chế được luồng Long diễm này, nhưng chóp mũi đã tràn ngập mùi máu tanh của chính mình.
Thấy Cố Ly Yếm vẫn còn nắm tay Quý Từ, Ôn Lạc nộ khí xung thiên:
"Ngươi tìm ch·ết!"
Cố Ly Yếm buông tay Quý Từ ra, dưới tầm mắt lo lắng của cậu, anh cũng bay vút lên cao. Mỗi phiến vảy trên cánh rồng lúc này đều tỏa ra ánh lạnh thấu xương.
Ôn Lạc lại lao lên, ánh mắt găm chặt vào mạch máu trên cổ Cố Ly Yếm. Theo một tiếng rít sắc lạnh chói tai, quanh thân y nháy mắt hiện ra hàng chục đạo bạch quang, lao về phía đối thủ như mưa sao băng.
Chúng không bay thẳng mà di chuyển theo những quỹ đạo xảo quyệt, nhìn từ xa như một tấm lưới khổng lồ khiến người ta ngạt thở. Nhưng rất nhanh sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện.
Luồng Long diễm hắc kim giống như một hố đen nuốt chửng mọi thứ, thu nạp toàn bộ những đạo bạch quang kia vào trong.
Ánh lửa hắc kim hắt lên người Cố Ly Yếm, tôn lên vẻ thần thánh mà lạnh lùng của người đàn ông bán long hóa.
Ôn Lạc trân trối nhìn đòn tấn công toàn lực của mình bị hóa giải trực tiếp, thậm chí y còn không thể tiếp cận được đối phương. Sự điên cuồng vặn vẹo trong mắt y đã lên đến cực điểm.
Cố Ly Yếm vẫn chưa hề chớp mắt, đôi kim đồng càng thêm hẹp dài sắc lạnh. Anh bình tĩnh mở miệng, lời nói tràn đầy sát ý:
"Thắng bại đã định. Ngươi đánh không lại ta."