Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 145: Đại kết cục (Hạ) – Cố Ly Yếm, ta yêu anh...
Nụ hôn này cuối cùng không thể tiến xa hơn, bởi vì Els và Thẩm Cảnh Huyên đã tới.
Họ giống như những con chó săn đánh hơi được mùi máu, gắt gao dán mắt vào Cố Ly Yếm, sát ý vẫn không hề giảm bớt.
Quý Từ bắt đầu cảm thấy đau đầu từng cơn: "Hai người các ngươi nếu còn dám đánh nhau nữa, ta sẽ không thèm nhìn mặt ai hết."
Câu nói này có sức sát thương lớn nhất. Els và Thẩm Cảnh Huyên lập tức im lặng, dù lệ khí quanh thân chưa tan nhưng họ đã ngạnh sinh ép sát ý xuống đáy lòng.
Ngô Tiểu Vĩ – người vừa tới để thông báo họp – nhìn thấy Els và Thẩm Cảnh Huyên thì sợ tới mức run bắn người.
Anh ta thực sự không hiểu nổi tại sao hai vị lãnh chủ này cũng muốn tới xem náo nhiệt và tham gia cuộc họp nghị sự này.
Cảm nhận được ánh nhìn của con người, Els mặt không cảm xúc quay sang, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười văn nhã thường ngày.
Có điều, khi đối mặt với người khác ngoài Quý Từ, nụ cười này nhìn kiểu gì cũng thấy mang theo ý vị âm u rùng rợn.
Els thấu tóm suy nghĩ của anh ta, lạnh lùng nói: "Ta tới là để xem Cố Ly Yếm bị cách chức tạm thời như thế nào."
Anh ta không rõ công việc này có quan trọng với Cố Ly Yếm hay không, nhưng chỉ cần làm đối phương không thoải mái là anh ta vui rồi.
Thẩm Cảnh Huyên đứng bên cạnh không nói một lời, nhưng Ngô Tiểu Vĩ cảm nhận được rõ ràng hắn cũng có cùng ý nghĩ đó.
Ngô Tiểu Vĩ: "..."
Được rồi, tôi thực sự không hiểu nổi những người dị tộc các vị.
Ngô Tiểu Vĩ khịt mũi: "Mời các vị đi theo tôi."
Trước khi đi, anh ta đã thầm làm công tác tư tưởng cho chính mình:
Nếu Cố đội trưởng cuối cùng làm loạn trước mặt toàn thể ban quản trị, anh ta nhất định phải giữ đối phương lại, mặc dù với sức lực của mình, việc bị vạ lây ăn đòn cũng là chuyện cầm chắc.
Có lẽ đội trưởng sẽ trong cơn giận dữ mà tẩn cho tất cả một trận rồi chọn cách từ chức, đến lúc đó liệu anh ta có nên nộp đơn xin đi theo luôn không nhỉ...
Giữa lúc Ngô Tiểu Vĩ đang đấu tranh tư tưởng với đủ mọi sắc thái trên mặt, cánh cửa phòng họp nặng nề chậm rãi mở ra, những tiếng xì xào bàn tán bên trong lập tức im bặt.
Các vị quản lý cấp cao đại diện cho các quốc gia đồng loạt ngước mắt lên.
Ánh mắt họ dừng lại trên người Cố Ly Yếm với một sự căng thẳng khó nhận ra, ngay sau đó lướt qua Quý Từ bên cạnh anh, rồi dừng lại ở Els và Thẩm Cảnh Huyên với sắc mặt bất thiện phía sau. Thần sắc của mọi người trở nên vô cùng phức tạp.
Ngô Tiểu Vĩ lúc này thu mình ở cuối đội ngũ, lòng bàn tay đầy mồ hôi, thầm cầu nguyện cấp trên có thể xem xét công lao quá khứ của Cố Ly Yếm mà giơ cao đánh khẽ.
Cạnh vị trí chủ tọa của bàn hội nghị là một lão bà tóc hoa râm, mặc chế phục đen. Bà chính là tổng phụ trách đương nhiệm của Cục Giám thị.
Dáng vẻ hiền từ của bà trông như một người bà nhà bên, nhưng khi đối mắt với bà, người ta có thể cảm nhận được những phong sương năm tháng tích tụ trong đôi mắt già nua nhưng không hề vẩn đục ấy.
Thấy Cố Ly Yếm bước vào, bà mỉm cười nhẹ, ra hiệu cho trợ lý đặc biệt tiến lên. Vị trợ lý đan tay trước người, hơi khom lưng, ngữ khí cung kính đến mức khiến toàn trường ồ lên kinh ngạc:
"Cố tiên sinh, mời ngài."
Ngô Tiểu Vĩ há hốc mồm, lời cầu xin nghẹn lại nơi cổ họng khiến anh ta suýt sặc. Anh ta cứ giữ vẻ mặt ngây ngô đó mà nhìn Cố Ly Yếm dắt tay Quý Từ tiến thẳng đến vị trí chủ tọa.
Vị trí đó vốn để dành cho ai, giờ đã quá rõ ràng.
Các quan chức cấp cao xung quanh dường như đã quá quen thuộc với việc này, cứ như thể Cố Ly Yếm vốn dĩ thuộc về vị trí đó vậy. Cố Ly Yếm để Quý Từ ngồi xuống ghế chủ tọa:
"Ta đứng bên cạnh em là được rồi."
Anh ngẩng đầu lên, thản nhiên như không: "Đây là người yêu của ta."
Một lời tuyên bố chủ quyền đầy bình tĩnh. Sắc mặt Els và Thẩm Cảnh Huyên lập tức lạnh thấu xương, bạo ngược trong mắt như muốn gi.ết người.
Quý Từ còn đang mơ màng đã thấy mình ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa, cậu chớp mắt nhìn mọi người đầy hoang mang. Ừm, bầu không khí này có vẻ hơi lạ.
Những quản lý cấp cao ở đây, ở một mức độ nào đó, đại diện cho cả một quốc gia, vậy mà giờ đây họ lại mặc nhiên nhường chỗ ngồi trung tâm này ra.
Tuy nhiên, họ rõ ràng cũng cảm thấy kinh ngạc trước hành động của Cố Ly Yếm. Những ánh mắt dò xét kín đáo đổ dồn lên người Quý Từ, nhưng ngay khi cậu bắt đầu thấy không thoải mái, họ đã kịp thời dời mắt đi.
Không phải vì họ lịch sự, mà vì con ác long đứng sau lưng thanh niên này đang nhìn họ chằm chằm như hổ rình mồi, dường như chỉ cần ai dám nói một lời không phải, giây tiếp theo sẽ trở thành kẻ thù của anh ngay lập tức.
Không ai muốn đắc tội với một con rồng, nhất là một con hắc long bẩm sinh tàn bạo.
Cuộc họp diễn ra với những dòng ám lưu cuồn cuộn nhưng vẫn theo đúng trình tự. Những lời chỉ trích Cố Ly Yếm mà Quý Từ tưởng tượng đã không xảy ra; ngược lại, ai nấy đều nhìn sắc mặt của anh để thận trọng đưa ra ý kiến.
Cố Ly Yếm, dường như không chỉ đơn thuần là đội trưởng của tổ chiến dịch đặc biệt.
Quý Từ chớp mắt, nội tâm dâng lên một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh nội dung cuộc họp đã khiến cậu không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ thêm.
Hành động của Ôn Lạc quá mức ác liệt, y đã mất đi cơ hội tự bào chữa tại tòa án và bị tuyên án giam giữ vĩnh viễn tại ngục tù vĩnh hằng. Đối với một trường sinh chủng, đây có lẽ là sự cô độc còn tuyệt vọng hơn cả cái ch·ết.
Vị lão giả mặc đồ đen nhìn Quý Từ bằng ánh mắt ôn hòa: "Con có nguyện lòng gặp hắn một lần cuối không?"
Quý Từ lắc đầu. Cậu không hề do dự, dường như đã sớm có câu trả lời.
Đây là một câu trả lời nằm ngoài dự tính của nhiều người. Bởi lẽ ai cũng biết, cho đến tận phút cuối cùng, vị tinh linh kia vẫn luôn gọi tên Quý Từ.
Y dường như hoàn toàn không quan tâm đến cái ch·ết hay việc bị giam cầm vĩnh viễn; việc rơi từ tầng mây xuống bùn lầy đối với y chẳng hề hấn gì, nỗi chấp niệm duy nhất của y chỉ là được gặp lại Quý Từ một lần nữa.
Quý Từ lặp lại một lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng nhưng đanh thép:
"Ta không muốn gặp hắn."
Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ vì cái gọi là tình yêu mà sẵn lòng hy sinh vạn linh giới.
Sự dịu dàng của Quý Từ từ trước đến nay luôn có nguyên tắc, và một khi nguyên tắc đó bị chạm đến, cậu sẽ trở nên quyết tuyệt hơn bất cứ ai.
Một chút mềm lòng cũng không có, bởi đó là sự tôn trọng cuối cùng cậu dành cho những sinh mạng đã nằm xuống.
Vị lão bà gật đầu, ánh mắt bà vẫn bình thản như đang nhìn một hậu bối đáng tin cậy:
"Được."