Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 140
Khe hở thời không của Ôn Lạc bị đánh nát vụn. Y không thể tin nổi quay đầu lại, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc khi kế hoạch bị phá hỏng hoàn toàn. Ngược lại với y, đôi mắt Quý Từ sáng rực lên:
"Các người tới rồi!"
Els và Thẩm Cảnh Huyên gần như đồng thời lao đến trước mặt cậu. Els buông Tiểu Hoa đang bị xách trên tay ra.
Tiểu Hoa loạng choạng giữa không trung, may mắn được một vị trưởng lão tiếp lấy. Cô lẩm bẩm:
"Bắt người ta dẫn đường mà thô bạo thế không biết."
Sau đó, Tiểu Hoa sững sờ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Ánh mắt kinh hoàng của cô dừng lại trên khuôn mặt đầy phù văn đen của Ôn Lạc, rồi chưa kịp tiếp nhận cú sốc về niềm tin bị sụp đổ, cô đã nhìn thấy Tinh Linh Mẫu Thụ khô héo.
Phản ứng của cô cũng giống hệt những tinh linh khác, nhưng các trưởng lão không có thời gian để an ủi hậu bối, họ phải dốc sức chống đỡ những đòn tấn công của Mê Túng.
Els và Thẩm Cảnh Huyên nhìn Quý Từ bình an vô sự, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều hóa thành sự im lặng trong tim. Họ biết đây không phải lúc để tâm sự nên nhanh chóng phân công tác chiến.
Els nhìn chằm chằm vào Ôn Lạc đang bị chặn đường rút lui:
"Là ta phán đoán sai lầm, quả thực còn có loại quái vật khác có thể lợi dụng năng lực thời không."
Trước đó, họ không thể tưởng tượng nổi có tinh linh nào lại nhẫn tâm phá hủy hy vọng của chính chủng tộc mình, nuốt chửng cả Mẫu Thụ để đạt lấy sức mạnh bất chính.
Thẩm Cảnh Huyên gật đầu tiếp lời: "Chúng tôi sẽ đi khống chế mầm bệnh kia, còn anh hãy bắt lấy con quái vật phía trên."
Đây được coi như một lời xin lỗi từ phía họ.
Cố Ly Yếm gật đầu. Anh đặt Quý Từ lên một cái cây chưa bị tàn phá. Khi anh quay người định lao về phía Ôn Lạc, Quý Từ đã kịp kéo ống tay áo của anh lại.
Cố Ly Yếm khẽ nói: "Ta sẽ chú ý chừng mực."
Quý Từ lắc đầu, điều cậu muốn nói không phải là chuyện đó. Cậu dặn dò:
"Chú ý an toàn."
Cố Ly Yếm khựng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên một độ cong khó nhận ra:
"Ừ."
Giây tiếp theo, anh lao vút về phía Ôn Lạc. Không còn Mê Túng cản trở, một Ôn Lạc đã mất đi cánh chim và phần lớn sức lực bị chế phục chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong mắt Ôn Lạc hiện lên vẻ điên cuồng muốn "cá ch·ết lưới rách". Y hận thấu xương kẻ đã ký khế ước với Quý Từ — Cố Ly Yếm. Y cảm thấy mọi thứ đáng lẽ thuộc về mình đã bị cướp đi ngay trước mắt.
Phù văn đen bủa vây, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đen kịt. Thanh kiếm được tạo ra từ năng lượng của Mẫu Thụ nhưng vì tâm ma của chủ nhân mà đã hoàn toàn biến thành tà vật, tích tụ linh khí thiên địa nhưng lại đẫm sát ý khủng khiếp.
Y vung thanh trường kiếm, lưỡi kiếm sắc lẹm rạch phá không gian khiến không khí xung quanh vặn vẹo.
Cố Ly Yếm nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không còn vẻ ôn nhu khi đối mặt với Quý Từ.
Anh chậm rãi giơ tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa cực nóng, rực rỡ nhưng lại mang vẻ u ám của tâm hố đen sâu thẳm.
Trường kiếm xé gió, đâm thẳng vào tim anh.
Cố Ly Yếm không né cũng không tránh, trong ánh mắt anh không có lấy một tia lùi bước.
Theo sau đạo Long diễm cuối cùng tưởng như muốn hấp thu toàn bộ ánh mặt trời giáng xuống, không gian xung quanh rốt cuộc cũng trở nên tĩnh mịch.
Những tia lưu quang ám kim xen lẫn sắc đen rơi rụng khắp trời, cuối cùng cũng xé toạc được bầu trời xám xịt nguyên bản.
Ánh mạ vàng lấp lánh ấy chính là lời tuyên cáo dõng dạc cho việc chiến thắng thuộc về phương nào.
Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Quý Từ leo từ trên cây xuống. Ban đầu, cậu bước đi trong làn mưa ánh sáng lặng lẽ hướng về phía đó, nhưng rồi bước chân cậu mỗi lúc một nhanh hơn, từ đi bộ chuyển sang chạy chậm, rồi cuối cùng là chạy vội.
Màn sương đen đặc tan đi, Cố Ly Yếm đứng đó, rũ mắt nhìn kẻ dưới chân mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vị Đại tư tế cao ngạo khi xưa nay đã mất đi mọi khả năng hành động.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang nhanh chóng tiến lại gần, Cố Ly Yếm chậm rãi thu lại đôi cánh rồng.
Sát ý trong đôi mắt kim đồng nhanh chóng rút đi, nhường chỗ cho sắc thái ôn nhu thường lệ.
Anh vừa xoay người lại thì vừa vặn đón được Quý Từ đang lao thẳng vào lòng mình. Hai người ôm nhau chặt đến mức như muốn khắc sâu cái ôm này vào tận cùng ký ức.
Cố Ly Yếm giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Quý Từ, giọng nói dịu dàng:
"Sao lại tự mình chạy tới đây?"
Mạch đập nóng hổi và nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông chính là minh chứng rõ nhất cho việc anh không hề bị thương.
Quý Từ khịt mũi một cái, trái tim vì lo lắng cho anh mà vẫn còn đập thình thịch, đuôi mắt cậu đỏ hoe, giọng nói lí nhí:
"Ta sợ anh lỡ tay giết ch·ết hắn."
Lúc này, sự thẹn thùng mới bắt đầu kéo đến. Ánh cười lập tức tràn ngập trong mắt Cố Ly Yếm.
Đáng yêu quá, thật khiến người ta muốn trêu chọc một chút.
Cố Ly Yếm cố ý cúi đầu khẽ cắn vào tai cậu, hạ thấp giọng:
"Hóa ra cậu vẫn còn để ý hắn đến thế sao?"
Một câu hỏi mang chút vị chua của sự ghen tuông nửa thật nửa đùa.
Quý Từ lập tức lắc đầu, cậu dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt:
"Cố Ly Yếm, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh vĩnh viễn luôn là ưu tiên hàng đầu của ta."
Nhìn thấy sự ngẩn ngơ thoáng qua trong mắt anh, Quý Từ cong mắt cười, kiên định nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh. Nụ hôn ấy giống như một con dấu đóng xuống cho lời khẳng định vừa rồi, một lời thề vĩnh hằng.
Đùng.
Một tiếng động lớn của vật nặng rơi xuống đất vang lên. Quý Từ từ từ nghiêng đầu sang bên, đập vào mắt cậu là hai cặp mắt đang nhìn mình với vẻ không thể tin nổi.
Vì quá đỗi kinh ngạc, Els và Thẩm Cảnh Huyên đã lỡ tay làm rơi Mê Túng xuống đất. Tiếng động ban nãy chính là tiếng đầu của con quái vật đập mạnh vào một khối đá vụn.
Els: "..."
Thẩm Cảnh Huyên: "..."
Cả hai đứng hình nửa ngày mà không thốt ra nổi một âm tiết nào. Quý Từ chỉ biết vô tội chớp chớp mắt nhìn họ.