Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 139: Đại chiến (Hạ) – Ngày tàn của kẻ phản bội
Dứt lời, Cố Ly Yếm đã vọt tới trước mặt y. Nắm đấm bao phủ bởi Long diễm giáng thẳng xuống khuôn mặt từng được vạn người kính ngưỡng kia.
Tốc độ nhanh đến mức Ôn Lạc hoàn toàn không kịp né tránh, y chỉ có thể trong tích tắc dùng đôi cánh của mình để chống đỡ.
Đôi cánh vốn tỏa ra tử khí đen kịt tức khắc bị đấm thủng một lỗ lớn, nhưng ngọn Long diễm bá đạo ấy vẫn không dừng lại mà tiếp tục thiêu đốt dữ dội trên lớp màng cánh.
Ôn Lạc phải bức ra một phần năng lượng của Mẫu Thụ trong cơ thể mới miễn cưỡng dập tắt được một phần ngọn lửa kiêu ngạo ấy.
Thế nhưng, đôi cánh tuyệt mỹ năm xưa giờ chỉ còn là những mảnh vụn rách nát, rủ xuống sau lưng một cách thảm hại. Thật khó có thể tưởng tượng nó từng là báu vật tinh mỹ đến nhường nào.
Đôi cánh tinh linh vốn là nơi tập trung vô số dây thần kinh nhạy cảm. Ôn Lạc lảo đảo như sắp quỵ xuống, y đang phải chịu đựng cơn đau nhức vượt quá giới hạn tưởng tượng của nhân loại, nhưng lúc này, chẳng còn ai cảm thấy tiếc thương cho y nữa.
Những tinh linh từng coi y là hy vọng duy nhất, giờ đây chỉ dùng ánh mắt ngập tràn hận thù nhìn chằm chằm, mong sao y cứ thế mà biến mất khỏi cõi đời này.
Ôn Lạc chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Y chỉ nhìn trân trân vào Quý Từ đang đứng sau lưng Cố Ly Yếm.
Sự thương xót hay oán hận mà y khao khát đều không xuất hiện. Thậm chí, người thanh niên đang tác động đến toàn bộ tâm trí y ấy còn chẳng thèm liếc y lấy một cái.
Tầm mắt của Quý Từ chỉ đặt lên con hắc long đáng ghét kia, trong mắt tràn ngập vẻ xót xa mà Ôn Lạc vĩnh viễn không bao giờ có được.
Đó là sự lo lắng kết tinh từ một tình yêu nồng đậm. Cậu đang lo anh sẽ gặp nguy hiểm.
Đôi đồng tử vốn đã tĩnh lặng của Ôn Lạc chợt tối sầm lại, dưới chân y xuất hiện thêm nhiều hư ảnh đen đặc quỷ quái.
Chỉ cần gi.ết sạch bọn chúng, Quý Từ sẽ lại dành toàn bộ sự chú ý lên mình.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, đòn tấn công nghẹt thở của Cố Ly Yếm đã nối gót tới. Anh hoàn toàn không cho Ôn Lạc bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Một khi không né được đòn, thứ chờ đợi y chính là lưỡi hái của Tử thần.
Máu đen không ngừng trào ra từ miệng và mũi Ôn Lạc, nhưng năng lượng từ Mẫu Thụ vẫn liên tục chữa lành cơ thể tan nát của y, miễn cưỡng kéo dài trận chiến vốn dĩ đã ngã ngũ này.
Đám tinh linh không dám tiến lên; con hắc long kia đã sát phạt đến điên cuồng, lúc này ngoại trừ Quý Từ, bất cứ ai lại gần cũng sẽ bị vạ lây.
Đột nhiên, một tiếng sói hú quỷ dị vang lên. Mê Túng lao vọt tới, mục tiêu ban đầu là Cố Ly Yếm nhưng giữa không trung gã đột ngột đổi hướng, nhắm thẳng vào Quý Từ đang có vẻ không phòng bị.
Kim đồng của Cố Ly Yếm lóe sáng. Giây tiếp theo, đuôi rồng quét ngang, đập mạnh gã xuống đất. Một cú đánh trả trông có vẻ tùy ý nhưng lực đạo lớn đến mức khiến mặt đất nứt toác.
Cố Ly Yếm chẳng buồn nhìn gã thêm cái nào. Loại chiêu trò "giương đông kích tây" này đã không còn tác dụng với anh; anh tuyệt đối không bao giờ để Quý Từ rơi vào nguy hiểm thêm lần nữa.
Mê Túng chưa kịp thét lên trọn vẹn một tiếng đã rơi xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều bị lệch vị trí. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ hai phút nữa gã sẽ ch·ết.
Gã thậm chí không thể gào rống, cổ họng đau đớn như bị lửa thiêu, phổi bị lấp đầy bởi máu chảy ngược, cảm giác nghẹt thở bủa vây toàn thân.
Ở phía bên kia màn khói bụi, Ôn Lạc vẫn thủy chung dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cánh tay nam nhân đang nửa ôm lấy người thanh niên.
Cơn ghen tuông thiêu đốt thành một ý niệm sát nhân đậm đặc và nhớp nháp, hận không thể biến thành sự ăn mòn thực thể.
Cố Ly Yếm chỉ khẽ nhướng mày, rồi lại tiếp tục lao vào tấn công Ôn Lạc không chút ngừng nghỉ.
Chỉ có Quý Từ là nhìn Mê Túng đang quằn quại đau đớn dưới đất với ánh mắt phức tạp, lòng trĩu nặng.
Cuối cùng cậu cũng biết vì sao trước đó Mê Túng có thể hồi phục nhanh chóng từ trạng thái cận tử; hóa ra là Ôn Lạc đã tự ý dùng năng lượng chữa trị của Mẫu Thụ cho gã.
Nhưng hiện tại, Ôn Lạc còn ốc không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không có ý định đưa tay cứu giúp. Thậm chí từ khi Mê Túng xuất hiện, Ôn Lạc chưa từng ban cho gã lấy một ánh nhìn.
Điều Quý Từ không ngờ tới chính là, dù đã rơi vào đường cùng, Mê Túng vẫn có thể dựa vào chút hormone thượng thận cuối cùng để móc ra từ trong ngực một ống tiêm.
Ống tiêm này khác hẳn với lọ thuốc nhỏ lúc trước, nhưng trực giác mách bảo Quý Từ rằng: Bên trong đó chính là phiên bản cuối cùng của loại dược tề ấy.
Đó chính là âm mưu mà bọn chúng luôn ấp ủ: Khiến cả thế giới đều phải nhiễm loại virus này.
"Ngăn tay hắn lại!"
Tiếng nhắc nhở của Quý Từ vẫn chậm một bước. Tất cả mọi người đều không chú ý đến Mê Túng, kẻ cả đời này ghét nhất bị bỏ qua, giờ đây sự bỏ qua ấy lại trở thành cơ hội bảo mạng cuối cùng của gã.
Ngay khoảnh khắc ống tiêm bị đẩy kịch sàn, trên người gã lập tức xuất hiện những biến hóa kinh người.
Cơ bắp vặn vẹo, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc khủng khố như bị tái cấu trúc, thanh âm đó dội vào màng nhĩ của tất cả những người xung quanh.
Cùng lúc cơ thể bị dược tề cải tạo, chút lý trí tàn dư cũng bắt đầu biến mất, hay nói cách khác, "bản ngã" của gã đã hoàn toàn tan biến.
"Chậc."
Người đàn ông phía trên vốn định tung đòn kết liễu Ôn Lạc thậm chí chẳng thèm liếc nhìn xuống dưới, chỉ khẽ xoay cánh rồng, dùng tốc độ gió đưa Quý Từ đến nơi an toàn hơn.
Thế nhưng đám tinh linh bên dưới thì thảm rồi, họ buộc phải đối mặt với một Mê Túng đã hoàn toàn "quái vật hóa".
Sự đáng sợ của loại tạp huyết chủng này nằm ở chỗ, chỉ cần bị chúng cắn xé, nạn nhân sẽ lập tức biến thành đồng loại của chúng — một loại virus tương tự như zombie trong phim ảnh nhưng còn kinh khủng hơn gấp bội.
Mê Túng chỉ mới tiêm thuốc chưa đầy một phút đã biến thành một con quái vật dị dạng, sức chiến đấu lập tức được đẩy lên mức cực hạn của cơ thể sau cải tạo.
Ngay cả các trưởng lão khi đối mặt với loại quái vật cấp bậc này cũng chỉ biết bó tay chịu trối.
Điểm đáng sợ nhất của loại virus thể hoàn chỉnh này là chúng không cần tiến hóa; ngay từ khoảnh khắc biến dị, linh hồn đã tiêu tán, thực lực đạt đến đỉnh phong.
Mê Túng thực sự đã ch·ết, giờ đây chỉ còn là một cỗ máy sinh học khát máu đang thèm khát huyết nhục tươi sống. Đến tận phút cuối cùng, gã vẫn hoàn thành sứ mệnh của một quân cờ.
Cố Ly Yếm dĩ nhiên có thể giải quyết gã ngay lập tức, nhưng rắc rối ở chỗ đây là "virus nguyên thể".
Họ không biết liệu còn có nguyên dịch nào bị phát tán hay không, ít nhất phải đảm bảo đưa được cái xác Mê Túng nguyên vẹn về nghiên cứu để điều chế giải dược, mới có thể triệt để giải quyết tai họa cho toàn bộ các chủng tộc.
Chính vì sự chần chừ này mà chưa đầy hai phút sau, một khe hở thời không lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Ôn Lạc.
Ôn Lạc biết mình phải đi. Sự phát cuồng của Mê Túng đã tranh thủ cho y một tia hơi tàn. Chỉ cần y chưa ch·ết, sớm muộn gì y cũng sẽ đoạt lại được Quý Từ.
Còn về loại virus kia, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vì ngay từ đầu, mục tiêu của y không phải là hủy diệt thế giới.
Ngay khi Ôn Lạc định bước vào khe hở thời không, một tiếng xé gió lăng liệt cắt ngang bầu trời, mang theo sát ý cuồn cuộn ập đến.
Không, không đúng, là hai đạo sát ý!