Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 143: Đại kết cục (Trung) – Vậy đến lượt ta yêu anh nhiều hơn một chút nhé
Các tinh linh run rẩy vươn tay muốn chạm vào chồi non, nhưng cuối cùng không ai nỡ.
Họ dùng ánh mắt thành kính gần như sùng bái để chiêm ngưỡng mầm sống ấy, tia sáng trong mắt họ một lần nữa được thắp lên.
Đây chính là hy vọng để Tộc Tinh Linh tiếp tục nhận được phúc lành và duy trì nòi giống, là hạt giống cuối cùng mà Mẫu Thụ để lại đã bắt đầu nảy mầm. Họ đã tin là như vậy.
Quý Từ lặng lẽ liếc nhìn về phía Ôn Lạc. Y đã bị người của Cục Giám thị khống chế.
Nơi này đã bị phong tỏa và liệt vào khu vực nguy hiểm, nhờ thế mới không có thêm các tinh linh khác tràn vào, nếu không, rất có thể y đã bị những tín đồ đang phẫn nộ xé xác thành trăm mảnh.
Chỉ là, trạng thái hiện tại của y đối với chính bản thân y mà nói, có lẽ còn thống khổ hơn cả cái ch·ết.
Quý Từ rất muốn hỏi về nguồn gốc của hạt giống kia, nhưng mấp máy môi rồi cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng.
Bất kể hạt giống đó có phải là chút lương tri cuối cùng của Ôn Lạc để lại hay không, nó cũng sẽ không làm thay đổi bản án dành cho y.
Cậu đã chứng kiến những con người bị Tạp Huyết Chủng hút cạn máu, cũng đã thấy loại virus suýt chút nữa tàn phá cả thế giới.
Với tư cách là chủ mưu cuối cùng bị sa lưới (khi Mê Túng và vị Thân vương kia đã ch·ết), mọi tội lỗi sẽ đổ dồn lên đầu Ôn Lạc. Tòa án thẩm phán chắc chắn sẽ không nương tay với y.
Người của Cục Giám thị đã đến đông đủ. Họ không mấy ngạc nhiên khi thấy Cố Ly Yếm có mặt ở đây, bình tĩnh sắp xếp xe đưa họ về trụ sở.
Chỉ là khi nhìn thấy khu rừng sụp đổ tan hoang, họ vẫn không khỏi tặc lưỡi kinh hãi, thầm cảm thấy may mắn vì không đứng ở phe đối lập với Long tộc.
Els và Thẩm Cảnh Huyên không chọn đi cùng xe. Họ sợ rằng nếu còn ở gần, họ sẽ không nhịn được mà lại lao vào đánh nhau với Cố Ly Yếm một trận nữa.
Đợi đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Quý Từ ngồi trong xe bắt đầu cảm thấy từng đợt choáng váng ập đến.
Cậu mới sực nhận ra mình đã gần như thức trắng suốt một ngày một đêm. Chưa kịp ngáp xong một cái, trên đỉnh đầu đã xuất hiện bàn tay ấm áp và khô ráo, xoa nhẹ rồi ấn đầu cậu tựa vào vai anh.
Chóp mũi nháy mắt tràn ngập mùi hương quả lý chua đen thoang thoảng từ người nam nhân, một luồng hơi thở khiến cậu an tâm tuyệt đối, hiệu quả hơn bất kỳ loại gối êm nào. Mí mắt Quý Từ lập tức trở nên nặng trĩu.
Cố Ly Yếm hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm ổn đáng tin cậy: "Ngủ đi."
Hai chữ ấy dường như mang theo ma lực, Quý Từ không còn gồng mình được nữa, ý thức mông lung hoàn toàn chìm vào bóng tối.
...
Mở mắt ra. Trần nhà vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Quý Từ chậm rãi chớp mắt nhìn trần nhà, lúc này mới nhớ ra đây là phòng của Cố Ly Yếm. Cậu đã từng đến đây rồi.
Nhưng lần này, dường như có gì đó không ổn lắm.
Quý Từ ngồi bật dậy, nhìn đống đồ vật lấp lánh xung quanh mình mà lâm vào trầm mặc. Những thứ này là...?
Cậu tùy tay cầm lấy một món gần nhất, đó là một viên đá quý màu hồng to bằng nửa lòng bàn tay, loại trang sức mà nếu đặt ở buổi đấu giá của con người có thể trị giá hàng trăm triệu tệ. Nhưng ở đây, nó bị vứt lăn lóc như một hòn đá ven đường.
Tại sao lại có cảm giác quen thuộc này?
Bởi vì không chỉ trên giường chất đầy đá quý thiên nhiên đủ màu sắc, mà xung quanh mép giường cũng vây kín một vòng.
Ngoài đá quý còn có những khối phỉ thúy vương lục hay những thỏi vàng ròng to lớn. Tất cả đều là những thứ bắt mắt, xen lẫn cả những vật phẩm cậu không gọi được tên như hoa kết tinh hay những loại quả kỳ lạ phát sáng, nhìn qua cũng biết giá trị xa xỉ.
Nơi này không có những tác phẩm nghệ thuật thuộc về văn minh nhân loại như tranh chữ. Hiển nhiên, trong mắt rồng, những thứ đó không có giá trị sưu tầm.
Mà cậu hiện tại đang ngồi giữa đống bảo vật lấp lánh này, vẻ mặt mờ mịt trông rất giống một... "công chúa" bị ác long bắt cóc về hang.
Quý Từ cảm thấy mình chẳng "đáng yêu" chút nào, cái từ kia hoàn toàn không khớp với cậu. Cậu đanh mặt lại, cẩn thận bước xuống giường.
Sau khi né được một viên đá quý còn to hơn cả mắt mình, Quý Từ ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đang tựa cửa, nhìn mình với nụ cười không rõ ý tứ.
Anh rất thích nhìn Quý Từ bị bao vây bởi những báu vật của mình. Cảm giác đó giống như cậu cũng đã trở thành món đồ sưu tầm quý giá nhất của anh, hoàn toàn thỏa mãn bản tính chiếm hữu mãnh liệt của Long tộc.
Điều duy nhất chưa hoàn mỹ là chỉ có một đêm ngắn ngủi, anh chưa kịp khuân hết kho báu lại đây, nếu không Quý Từ sẽ thấy căn phòng vốn rộng đến mức có cả tiếng vang này bị lấp đầy không còn một kẽ hở.
Cố Ly Yếm: "Ngại quá, làm em sợ sao? Long tộc vốn có bản năng xây tổ."
Đến sau này anh sẽ còn "lấn tới" hơn nữa, vào mùa sinh sản sẽ dùng cả quần áo của Quý Từ để đắp thành tổ.
Bản năng sinh sản của Long tộc thường chỉ suy giảm khi người bạn đời mang thai.
Thế nhưng, Quý Từ đáng thương lại không thể mang thai, vì vậy cậu không hề biết điều mình sắp phải đối mặt chính là một con ác long vĩnh viễn không biết mệt mỏi, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy cậu.
Dù ngoài miệng đang nói lời xin lỗi, nhưng đôi đồng tử thâm trầm của Cố Ly Yếm dường như đang toan tính một chuyện khác hoàn toàn.
Quý Từ nghiêng đầu: "Không sao đâu, chúng ta đã ở bên nhau rồi, ta sẽ tiếp nhận mọi thói quen chủng tộc của anh."
Cố Ly Yếm: "..."
Yết hầu anh khẽ chuyển động một cách khả nghi, ngay sau đó anh vội vàng dịch chuyển tầm mắt. Anh không dám nhìn thẳng vào cậu lúc này.
Quý Từ càng bình thản chấp nhận bao nhiêu, thì những yếu tố ác liệt muốn "bắt nạt" đối phương đến mức bật khóc trong lòng anh lại càng trỗi dậy rõ rệt bấy nhiêu.
Nếu là cậu, anh dù bị bắt nạt thảm hại đến mức nào cũng chỉ biết tức giận cắn lên vai anh một cái, lẳng lặng đỏ hoe đuôi mắt mà chẳng nỡ thực sự nổi nóng với anh.
Nhưng hôm nay thì chưa được, ít nhất là lúc này chưa được, họ cần phải ra ngoài.
Cố Ly Yếm bắt đầu vận chuyển năng lượng để kìm nén bản năng đang sục sôi, dù vậy giọng nói của anh vẫn ổn định không chút run rẩy:
"Em cần ăn cơm trước đã, lát nữa chúng ta phải đến Cục Giám thị."