Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 142
Thẩm Cảnh Huyên gật đầu, móng vuốt sói mang theo uy thế phá giáp một lần nữa lao tới. Els cũng tung người lên, nhắm thẳng vào cổ Cố Ly Yếm.
Đúng lúc này, Cố Ly Yếm đột nhiên rên rỉ một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại nửa bước, một tay ôm chặt lấy ngực. Sắc mặt anh nháy mắt trở nên nhợt nhạt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, giọng nói lộ rõ vẻ suy yếu:
"Tê..."
"Cố Ly Yếm!"
Trái tim Quý Từ thắt lại. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà ngăn cản Els hay Thẩm Cảnh Huyên nữa, lập tức nhào tới đỡ lấy thân hình đang lung lay sắp đổ của anh. Giọng cậu lạc đi vì hoảng loạn:
"Anh sao vậy? Có phải bị nội thương không? Để ta xem!"
Cậu cuống cuồng muốn gỡ tay Cố Ly Yếm ra để kiểm tra vết thương, lo lắng đến mức sắp khóc, hoàn toàn không chú ý đến việc hai người phía sau đã khựng lại giữa chừng.
Nắm đấm của Els dừng lại giữa không trung. Nhìn thấy trong mắt Quý Từ lúc này chỉ toàn là hình bóng của Cố Ly Yếm, ngọn lửa giận trong lồng ngực anh ta gần như thiêu rụi lý trí, nhưng vì thấy Quý Từ đang nôn nóng nên anh ta không thể phát tiết, chỉ có thể nghiến răng đến mức đốt ngón tay kêu răng rắc.
Thẩm Cảnh Huyên cũng thu hồi lực đạo ngay lập tức. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Ly Yếm, lòng đố kỵ gặm nhấm tâm can, nhưng khi chạm phải hốc mắt đỏ hoe của Quý Từ, trái tim hắn lại truyền đến một cơn đau âm ỉ, buộc hắn phải dừng lại.
Cố Ly Yếm tựa vào lòng Quý Từ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu và thấy mình là duy nhất trong đôi mắt ấy, nụ cười nhạt nơi khóe môi anh cuối cùng cũng trở nên "thật lòng".
Trong mắt Els và Thẩm Cảnh Huyên vẫn còn sát ý lạnh thấu xương, nhưng họ không thể tiếp tục tấn công.
Dáng vẻ lo lắng của Quý Từ giống như những mũi kim băng đâm thẳng vào cơn thịnh nộ đang sôi sục của họ, khiến cảm xúc nóng bỏng nháy mắt đóng băng.
Ánh mắt lo âu ấy họ đã từng thấy qua, từng nhận được khi bản thân mất kiểm soát, và giờ đây nó cũng không có gì khác biệt. Họ hiểu rằng Quý Từ nói đúng.
Trong mắt cậu, họ thực sự là những người nhà quan trọng. Nếu họ thực sự giết ch·ết Cố Ly Yếm, người đau lòng nhất chỉ có Quý Từ. Điều đó chẳng khác nào họ tự tay cắm mũi dao vào tim cậu rồi tàn nhẫn xoáy mạnh.
Tình yêu của cậu dành cho họ đều nặng trĩu như nhau, chỉ là tình yêu dành cho Cố Ly Yếm mang một sắc thái khác — không phải là tình thân bình lặng mà là một tình yêu nhiệt liệt khiến cả linh hồn cũng phải tỏa sáng.
Hai vị lãnh chủ cao cao tại thượng lúc này giống như những đứa trẻ lạc lối. Nhìn thấy đuôi mắt đỏ hoe của Quý Từ, sự hung ác trong họ rút đi như thủy triều.
Họ biết thừa Cố Ly Yếm đang diễn kịch, nhưng họ cũng biết nếu còn ra tay, sự lo lắng trong mắt Quý Từ sẽ biến thành nỗi thất vọng thấu xương.
Cố Ly Yếm liếc nhìn họ một cái, giấu đi sự lạnh lùng dưới đáy mắt.
Vẫn chưa đến mức quá ngu ngốc.
Anh không chỉ đơn thuần muốn xác nhận tình cảm của Quý Từ mà diễn kịch. Anh hiểu sâu sắc rằng Quý Từ không thể chịu đựng thêm bất kỳ cuộc tranh đấu nào nữa sau vết sẹo mà Ôn Lạc đã để lại.
Nếu không, với bản tính chiếm hữu của Long tộc, anh tuyệt đối sẽ không để hai kẻ này tồn tại bên cạnh Quý Từ.
Bản năng tàn bạo trong anh luôn gào thét muốn nghiền nát bất cứ ai dòm ngó kho báu của mình, nhưng rồi lại bị anh mạnh mẽ áp chế vì Quý Từ.
Không gian rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Quý Từ lúc này chỉ tập trung vào Cố Ly Yếm, thấy sắc mặt anh dần hồi phục và có thể đứng vững, tảng đá trong lòng cậu mới từ từ hạ xuống.
Quý Từ hỏi khẽ: "Thật sự không sao chứ?"
Cố Ly Yếm giơ tay xoa nhẹ đuôi mắt đỏ hoe của cậu: "Ừ."
Ba vị lĩnh chủ rốt cuộc cũng thu hồi nanh vuốt. Đôi cánh rồng biến mất, sát tâm cũng được che giấu kỹ càng dưới lớp vỏ bọc nhân dạng hoàn mỹ nhất.
Nếu không phải hiện trường còn vương vãi đống đổ nát, hẳn không ai tin nổi ba người này vừa mới tìm cách đưa nhau vào chỗ ch·ết.
Cố Ly Yếm biết rõ trong lòng Els và Thẩm Cảnh Huyên vẫn tràn đầy oán khí, họ chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ thực sự tán thành đoạn tình cảm này.
Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ như rắn độc rình rập mà lao lên. Nhưng đối với anh, điều đó chẳng hề quan trọng.
Anh không cần bất kỳ ai chúc phúc, anh chỉ cần Quý Từ.
Quý Từ vốn định tìm cách trò chuyện để xoa dịu Els và Thẩm Cảnh Huyên, nhưng tiếng khóc bi thảm từ phía Tinh Linh tộc đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Khi ba vị "quái vật" không còn đánh nhau, các tinh linh chẳng màng đến uy áp còn sót lại, tất cả ùa tới vây quanh Tinh Linh Mẫu Thụ.
Tiếng khóc than vang vọng khắp thánh địa, nỗi đau mất đi thần minh khiến họ như đứt từng đoạn ruột.
Bị nỗi buồn ấy truyền cảm hứng, Quý Từ chậm rãi bước đến bên gốc cây đại thụ, đau lòng ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào lớp vỏ cây đã mục nát.
Ngay lúc đó, một luồng linh khí cực kỳ nhỏ bé, tựa như một chú mèo con tinh nghịch, khẽ cọ vào đầu ngón tay cậu.
Một linh hồn thật sạch sẽ.
Đôi mắt Quý Từ chợt sáng lên: "Bên trong vẫn còn sinh khí!"
"Nhưng Mẫu Thụ... liên kết giữa Ngài và chúng ta đã đứt đoạn rồi."
Nữ trưởng lão cố nén bi thương, giọng nói run rẩy như muốn buông xuôi theo thần minh của mình. Liên kết đứt gãy đồng nghĩa với việc Mẫu Thụ đã thực sự hoàn toàn tan biến.
"Thật sự vẫn còn mà," Quý Từ khẳng định chắc nịch.
Trưởng lão nhìn vào ánh mắt kiên định của Quý Từ, sự do dự trong lòng bà bỗng chốc tan biến quá nửa. Bà run rẩy đưa tay dán lên thân cây khô khốc.
Các tinh linh khác cũng lập tức làm theo. Trước đó họ không dám chạm vào Mẫu Thụ vì không muốn chấp nhận sự thật rằng thần của mình đã thối rữa, nhưng giờ đây, dù lòng đau như cắt, họ vẫn đồng loạt áp tay lên lớp vỏ cây đen kịt.
Như cảm nhận được nỗi bi thương của tộc nhân, luồng linh khí sạch sẽ kia tỏa ra từng đợt trấn an dịu nhẹ. Các tinh linh ban đầu sững sờ, sau đó tất cả đều vỡ òa trong kích động.
"Là linh khí của Mẫu Thụ! Thực sự vẫn còn hơi thở!!"
Niềm vui sướng bất ngờ ập đến khiến họ choáng ngợp, nhưng không ai biết phải làm gì tiếp theo. Họ chỉ có thể nỗ lực áp sát vào thân cây mục nát, cố gắng đáp lại mầm sống yếu ớt kia.
"Phải làm sao bây giờ?"
Giữa lúc các tinh linh đang lúng túng, giọng nói lạnh nhạt của Cố Ly Yếm vang lên:
"Tránh ra."
Anh là người ít quan tâm đến Mẫu Thụ nhất ở đây, nhờ thế lại có thể bình tĩnh phân tích ra vị trí thực sự của luồng linh khí.
Các tinh linh nhìn nhau do dự; nếu là trước đây, họ tuyệt đối không tin tưởng một con hắc long tàn bạo, nhưng sau trận hỗn chiến vừa rồi, thái độ của họ đối với Cố Ly Yếm đã thay đổi hoàn toàn — ít nhất là không còn căm thù.
Họ lùi lại nhường chỗ. Giây tiếp theo, một đạo long tức bá đạo đánh thẳng vào phần thân cây đã hoại tử.
Mẫu Thụ mục nát tự nhiên không chịu nổi lực tấn công này, nó nứt toác rồi chậm rãi đổ sập sang một bên.
Cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc khi thân cây khổng lồ chạm đất, các tinh linh gần như phát điên:
"Ngươi đang làm cái gì thế hả...!"
Lời mắng nhiếc chưa kịp dứt thì một sắc xanh tràn đầy sinh lực đã lọt vào tầm mắt họ.
Quý Từ ngơ ngác thốt lên: "... Là chồi non."
Chỉ thấy ngay chính giữa tâm của những vòng tuổi đã bị thiêu cháy đen kịt, có một mầm cây xanh non mơn mởn đang chậm rãi vươn mình, giãn ra những chiếc lá nhỏ xinh đẹp.