Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 144
Quý Từ không có dị nghị. Ngồi vào bàn ăn, nhìn đồng hồ cậu mới kinh ngạc nhận ra mình đã ngủ một mạch mười mấy tiếng đồng hồ. Xem ra cậu thực sự đã kiệt sức.
Sau khi chậm rãi dùng bữa sáng và tản bộ đến Cục Giám thị Dị Đoan, Quý Từ mới phát hiện bên trong đã hỗn loạn thành một đoàn.
Nhìn Ngô Tiểu Vĩ đang giận dữ đến mức muốn phun ra lửa, Quý Từ lặng lẽ tiến lại gần Cố Ly Yếm hỏi nhỏ có chuyện gì.
Cố Ly Yếm thản nhiên đáp: "Đại khái là vì các quản lý cấp cao thuộc Cục Giám thị của các quốc gia đều tề tựu về đây họp."
Quý Từ lúc này mới nhớ ra, ở thế giới này, nhân loại vẫn phân chia quốc gia. Chỉ có loài người mới có sự phân biệt này, còn các chủng tộc khác thì không.
Tuy nhiên, vì quốc gia họ đang ở là trung tâm thế giới, nên trụ sở chính của Cục Giám thị và các lãnh chủ chủng tộc khác đều tập trung tại đây.
Đây là một cuộc đại hội nghị giữa các chủng tộc và các quốc gia, lại là thông báo đột xuất nên không trách được họ lại căng thẳng như vậy.
Ngô Tiểu Vĩ lao đến trước mặt Cố Ly Yếm, hít sâu vài hơi rồi gào lên:
"Cố đội, hay là anh đi trốn đi!"
Cố Ly Yếm nhướng mày.
Quý Từ thắc mắc: "Tại sao phải trốn?"
Ngô Tiểu Vĩ vẻ mặt tuyệt vọng: "Tất nhiên là vì lần này tất cả những cấp cao có quyền quyết định đều trở về!"
"Cố đội cậy vào sức chiến đấu khủng khiếp của mình mà bấy lâu nay luôn làm xằng làm bậy trong cục — à không, là tùy tâm sở dục."
"Lần này anh ấy còn tự tiện xông vào thánh địa Tinh Linh tộc mà không xin phép, suýt chút nữa gây ra ch·i·ế·t tr·a·nh giữa hai chủng tộc. Ảnh hưởng ác liệt này đủ để các tầng lớp lãnh đạo tước đi danh hiệu của anh ấy đấy!"
Nếu là người khác làm vậy, bất kể kết quả tốt hay xấu, chắc chắn sẽ bị đình chỉ công tác để quan sát.
Nhưng Cố đội trưởng — đội trưởng đại đội một với thành tích giữ gìn hòa bình và bắt giữ dị chủng đứng đầu thế giới — vốn có đặc quyền.
Ngặt nỗi, những đặc quyền đó lại vừa khéo bị những "chuyện xấu" anh ta làm thường ngày triệt tiêu hết sạch.
Ngô Tiểu Vĩ bắt đầu sụt sùi kể lể về những thói hư tật xấu thường ngày của Cố Ly Yếm:
Nào là nợ báo cáo tuần, báo cáo tháng cả sấp; nào là thường xuyên hành động tự ý không cần lệnh; hoặc có lệnh nhưng không muốn đi nhiệm vụ, đẩy tân binh đi "rèn luyện" để rồi gây ra rắc rối lớn hơn.
Nếu không phải anh có năng lực dọn dẹp hậu quả thần sầu, thì chỉ cần một lần phạm lỗi cũng đủ bị đuổi khỏi Cục Giám thị rồi.
Nhưng quản lý cấp cao các nước khác chưa chắc đã nể mặt anh. Ít nhất một bản kiểm điểm là không chạy thoát được.
Ngô Tiểu Vĩ không thể tưởng tượng nổi cảnh Cố Ly Yếm viết bản kiểm điểm, anh ta cảm thấy trời như sụp xuống.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đám người đó ép Cố đội xin lỗi dẫn đến việc họ bị ăn đòn, anh ta liền thấy tương lai của đội một thật tăm tối.
Quý Từ an ủi vài câu, cảm thấy dở khóc dở cười. Lúc này, hệ thống 101 đột nhiên hét lên bên tai cậu:
【 Thế thì thần tượng của tôi cũng đến rồi sao! 】
"Thần tượng?" Quý Từ ngạc nhiên.
101 giải thích: 【 Chính là người đã sáng tạo ra Cục Giám thị, nghe nói cũng là một trường sinh chủng.】
【Nếu không có ông ấy tạo ra nơi này, vị diện này chắc chắn đã sụp đổ từ lâu vì các chủng tộc tàn sát lẫn nhau. Ông ấy là người đầu tiên cứu vớt thế giới cao cấp này, và ký chủ, cậu chính là người thứ hai. 】
"Ta?" Quý Từ chỉ tay vào mũi mình.
101 chắc chắn gật đầu: 【 Nếu không có ký chủ xuất hiện, kết cục tiếp theo sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. 】
Quý Từ nhìn Cố Ly Yếm đang đứng trao đổi công việc đằng xa, nghi hoặc hỏi:
"Nhưng dù không có ta, đến lúc Ôn Lạc lộ diện, Cố Ly Yếm cũng sẽ ra tay mà?"
Ôn Lạc dù hấp thụ sức mạnh Mẫu Thụ cũng không đánh lại Cố Ly Yếm, đây là sự thật đã định, không thay đổi theo sự hiện diện của cậu.
101 lắc lắc cái thân hình tròn ủng như thể đang lắc đầu cực nhọc:
【 Ký chủ, theo thuật toán của hệ thống, nếu cậu không đến thế giới này và được anh ta nhận ra, thì vài thập kỷ sau khi virus Tạp Huyết Chủng bùng nổ trên diện rộng, Cố Ly Yếmsẽ vừa vặn rơi vào... kỳ ngủ đông. 】
"Ngủ đông?" Quý Từ cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Có lẽ nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu, Cố Ly Yếm khẽ giơ tay ra hiệu cho cấp dưới ngừng báo cáo, sau đó sải bước đi thẳng về phía Quý Từ.
Cố Ly Yếm hỏi khẽ: "Sao vậy?"
Quý Từ lắc đầu, do dự một chút rồi vẫn quyết định hỏi: "Ly Yếm, nếu ta mãi mãi không xuất hiện trong thế giới của anh, anh sẽ làm gì?"
Cố Ly Yếm hoàn toàn không ngờ cậu lại đột ngột hỏi một câu như vậy. Đôi kim đồng chớp động một lát, anh mới chậm rãi mở lời:
"Khi ta còn rất nhỏ, ta từng gặp một con rồng mất đi bạn đời."
Thời điểm đó, kỷ nguyên của Long tộc đã hoàn toàn đi vào hồi kết, số lượng rồng trở nên cực kỳ thưa thớt, chính vì vậy mà ký ức về con rồng ấy mới khắc sâu trong tâm trí anh khi còn thơ ấu.
"Hắn chọn cách chìm vào giấc ngủ sâu, và cuối cùng kết thúc sinh mạng mình nơi sông băng lạnh giá."
Câu trả lời tưởng chừng như chẳng liên quan, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Cố Ly Yếm đã nói cho cậu biết, đó chính là đáp án duy nhất.
Quý Từ đáp gọn lỏn: "Ồ."
Cố Ly Yếm cúi đầu nhìn cậu: "Giận sao?"
"Không có."
Quý Từ mặt không cảm xúc, giơ nắm đấm lên, nện thình thình vào vai Cố Ly Yếm. Cứ mỗi lần nện một quyền, cậu lại gằn một chữ:
"Ta. Chẳng. Có. Chút. Nào. Giận. Cả."
Cố Ly Yếm khẽ cười, nắm lấy bàn tay cậu rồi đưa lên môi hôn nhẹ. Quý Từ đột ngột trút bỏ mọi sức lực, cậu tựa hẳn vào lòng Cố Ly Yếm, giọng nói rầu rĩ:
"Cố Ly Yếm, anh hãy yêu lấy chính mình nhiều hơn một chút được không?"
Cố Ly Yếm nhìn chằm chằm vào cậu: "Nhưng tình yêu của ta, tất cả đều đã trao cho em mất rồi."
Anh ôm chặt lấy người thanh niên, một nụ hôn không mang theo dục vọng rơi xuống cùng với một tiếng thở dài. Quý Từ cũng đáp lại nụ hôn ấy.
Trong hơi thở quấn quýt mơ hồ, cậu khẽ thì thầm: "Không sao đâu, vậy thì... đến lượt ta tới để yêu anh nhiều hơn một chút vậy."