Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 62: Tối nay thêm một chiếc chăn nữa nhé
Ngày hôm sau.
Khi Thẩm Ngọc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Cậu vừa mở mắt ra, trong con ngươi đã phản chiếu ngay khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tiên giáng trần của Cố Cẩn.
Cái miệng này, cái mũi này, đôi mắt này, rồi cả hàng lông mày này nữa, đơn giản là mọi chỗ đều không có gì để chê.
Ngay đến từng sợi lông mi cũng phân bố đều tăm tắp, vừa dài lại vừa hơi cong.
Làn da mang màu lúa mạch khỏe khoắn, toát lên một luồng khí dương cương chính trực, thân hình cũng đẹp tuyệt vời...
Làm sao lại có người có thể trưởng thành một cách hoàn mỹ đến mức này cơ chứ?
Thẩm Ngọc càng nhìn càng thấy y đẹp trai, cho đến khi ánh mắt cậu chạm phải một đôi đồng tử đen sâu thẳm.
Lúc này ai nào đó mới giật mình kinh hãi nhận ra, bản thân hiện tại đang nằm rúc vào trong lòng đối phương...
Mà cậu , đường đường là một thằng con trai thẳng đuột, vừa rồi dường như, hình như là đang mê mẩn nhan sắc và thân hình của một thằng con trai thẳng khác?
"Cái quái gì thế này!"
Cậu không ổn rồi!
Càng không ổn hơn nữa chính là, sáng sớm tinh mơ mà cả hai người họ dường như đều... "đứng lên" rồi.
"Trời ơi!"
Tội lỗi, thật là tội lỗi!
Chuyện này cũng quá mất mặt đi thôi?
Cậu muốn lùi ra xa một chút để tạo khoảng cách, nhưng rồi mới bàng hoàng phát hiện, tay của mình vẫn còn đang ôm chặt lấy eo của đối phương không buông...
"Đệt!!"
Đêm qua rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì vậy?
Ai đó dưới cái nhìn chằm chằm của đối phương, rụt tay lại cũng không xong mà không rụt lại cũng chẳng được, tóm lại là một chữ: NHỤC. Cuối cùng, cậu nghe thấy Cố Cẩn hỏi: "Trên mặt đệ có dính gì sao?"
"Không có!" Cậu thành thật đáp.
"Vậy sao ca ca cứ nhìn đệ mãi thế?"
Thẩm Ngọc: "..."
Cái thói nhanh mồm nhanh miệng này, cậu nhất định phải sửa.
"Ờ! Ta thấy ngươi trông cũng khá đẹp trai."
Đệch mợ!
Mình đang nói cái quái gì vậy nè?
Cái thói mồm đi chơi xa này cũng phải sửa ngay mới được.
"Thật sao?" Cố Cẩn có vẻ rất vui khi nghe lời khen ngợi của cậu.
Cũng đúng thôi.
Trẻ con mà! Ai chẳng thích được khen.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Thẩm Ngọc mới bình tĩnh lại đôi chút: "Ừ ừ ừ. Ca ca có bao giờ lừa đệ đâu."
"Vậy lời ca ca nói tối qua, chắc chắn cũng tính là thật đúng không?" Cố Cẩn cả đêm qua không ngủ, trong lòng đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Bất kể hắn đối với Thẩm Ngọc là tình cảm gì, hay Thẩm Ngọc đối với hắn ra sao.
Một khi cậu đã trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Cho dù không thể ở bên nhau, thì đời này cậu cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn mà thôi!
Để tránh việc ai kia sau này lật lọng, hắn mới nhắc lại chuyện này để đòi một lời hứa!
"Hả? Ta tối qua... đã nói gì sao?" Sao cậu chẳng nhớ gì thế này?
"Ca ca nói, cả đời này không lấy vợ, sẽ mãi mãi ở bên cạnh A Cẩn." Ai đó thản nhiên trợn mắt nói dối.
"Ta đã nói... lời này sao?"
Ai đó vẻ mặt đầy nghiêm túc gật đầu.
Thẩm Ngọc vẫn thấy có chút nghi ngờ.
Sao cậu có thể tự dưng nói ra mấy lời kỳ quặc như vậy được nhỉ?
Thế nhưng, cậu hiểu rất rõ rằng Cố Cẩn cực kỳ thiếu thốn tình cảm, nên để đối phương hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào mình, trong lúc mơ màng mà thốt ra vài lời hứa hẹn thì cũng không phải là không thể.
Nhưng mà...
Cậu cứ cảm thấy lời này dường như có chỗ nào đó sai sai, nhưng ngẫm lại thì hình như cũng chẳng có gì không đúng.
"Ta thực sự đã nói lời như vậy sao?"
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Cẩn chợt lóe lên một tia thất vọng: "Hóa ra, tối qua ca ca chỉ là đang trêu đùa để khiến đệ vui lòng thôi sao."
Thẩm Ngọc: "..."
Không phải chứ? Tối qua cậu ngủ say như một con lợn chết, thì trêu cho hắn vui hồi nào cơ chứ?
Thế nhưng trông Cố Cẩn chẳng giống như đang nói dối, hơn nữa trong đầu cậu hình như cũng thấp thoáng có ấn tượng về một câu nói như vậy...
Chẳng lẽ, đúng là cậu đã nói thật?
"Khụ khụ! Sao có thể là trêu đệ được chứ! Những gì ta nói với đệ đều là thật lòng cả." Ai đó nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập.
"Vậy chúng ta đã giao kèo rồi đấy, không được thay đổi!"
Thẩm Ngọc: "..."
Thực ra, cậu vẫn rất muốn lấy vợ mà, tổng không thể cứ thủ thân bên cạnh một người đàn ông như Cố Cẩn cả đời được.
"Ca ca quả nhiên là đang đem đệ ra làm trò vui rồi."
"Không đổi, không đổi, tuyệt đối không đổi!!!"
Con trẻ còn nhỏ, đợi sau này hắn đăng cơ làm Hoàng đế, hậu cung ba nghìn giai lệ, rồi sinh một đàn con nhỏ thì chắc chắn sẽ không còn thiếu thốn tình cảm, cũng chẳng cần đến cậu nữa.
Đến lúc đó, hắn làm Thái thượng hoàng, còn cậu thì rước mỹ nhân về dinh.
Hoàn hảo!
Thẩm Ngọc vừa nghĩ như vậy, thế là cũng lười chẳng buồn suy nghĩ xem có chỗ nào sai sai nữa.
Tiểu Vân Tử bưng nước ấm để rửa mặt đứng ở bên ngoài gõ cửa.
Lúc này Thẩm Ngọc mới giật mình nhận ra, bản thân vẫn còn đang ôm chặt lấy Cố Cẩn.
Cậu có chút ngượng ngùng đỏ mặt, giải thích một câu: "Đêm qua hơi lạnh."
Sau đó lẳng lặng thu cái "vuốt" của mình về.
Cố Cẩn thu hết biểu cảm và những hành động nhỏ của cậu vào tầm mắt, khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên một đường cong.
"Tối nay đắp thêm một chiếc chăn nữa đi!"
"Ồ! Được. Hả?"
Nghe ý tứ này, hình như Cố Cẩn còn muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa?
Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa lần nữa.
Tiểu Vân Tử nói, chủ trì đã chuẩn bị xong xuôi, mời bọn họ ra ngoài thắp hương.
Thẩm Ngọc đang lúc ngượng ngùng không biết nói gì cho phải, liền đáp ngay: "Vào đi!"
Tiểu Vân Tử đẩy cửa phòng ra, vốn cứ ngỡ mình đợi ở cửa lâu như vậy thì bọn họ chắc đã ăn mặc chỉnh tề rồi.
Kết quả là, cả hai người đều chỉ mặc mỗi một lớp trung y mỏng manh, vừa mới từ trên giường bò dậy, hơn nữa búi tóc còn rối bù...
Khung cảnh này, sao hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm nhỉ?
Thẩm Ngọc ngược lại không hề nghĩ nhiều.
Còn về chuyện sáng sớm ra đã mê mẩn nhan sắc của ai đó, cuối cùng được cậu quy kết lại thành sự tán thưởng, dù sao thì ai mà chẳng yêu thích cái đẹp?
Huống hồ, cậu cũng chỉ là một người phàm tục, đương nhiên không thể tránh khỏi thói thường tình ấy.
Mặc dù, chính cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình cứ phải tìm nhiều lý do kỳ quặc như thế để thuyết phục bản thân.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Ngọc húp thêm một bát cháo nóng rồi mới khởi hành đến đại điện bái Phật.
Thần Phật đều là chỗ dựa tâm linh, tin thì có, không tin thì không.
Dù cậu và Cố Cẩn đều chẳng mặn mà gì với mấy thứ này, nhưng đã cất công đến rồi, đương nhiên vẫn phải vào hành lễ một phen.
Trong đại điện vang vọng tiếng kinh Phật du dương, hai người thực hiện nghi thức tam quỳ cửu khấu xong xuôi thì đến phần xin quẻ.
Thẩm Ngọc trước đây vốn chẳng tin mấy trò này, nhưng giờ cậu là kẻ xuyên không vào đây để nghịch thiên cải mệnh, lại thêm nguyên tác nói quẻ của chùa Lăng Vân rất linh, thế nên cậu cũng ôm thái độ thành tâm "thử cho biết" mà lắc một quẻ.
Cố Cẩn vốn chẳng cầu mong gì, nhưng hiện tại...
Hắn nhìn thoáng qua người bên cạnh đang chuyên tâm lắc quẻ, sau đó cũng với thái độ thành khẩn tương tự mà xin một quẻ cho mình.
"Cạch!"
Thẻ tre của cả hai đồng loạt rơi xuống đất, lại tình cờ đan xen vào nhau.
"A... cái này... cái nào là ở trên nhỉ?" Thẩm Ngọc có chút ngớ người hỏi.
Cố Cẩn cũng không rõ.
"Hay là, lắc lại lần nữa nhé?" Cậu đề nghị.
Cố Cẩn không có ý kiến gì, nhưng tiểu hòa thượng bên cạnh lại nói: "Quẻ đầu tiên mới là linh nhất."
Thẩm Ngọc nhìn hai thẻ tre một cách khó xử, cuối cùng đưa thẻ nằm bên trên cho Cố Cẩn.
"Kệ đi, để xem vận may của ai tốt hơn nào!"
Cố Cẩn vẫn trước sau như một, không có ý kiến gì khác.
Thẩm Ngọc mang thẻ tre trong tay đến chỗ vị tăng nhân mù chuyên giải quẻ.
Cố Cẩn đang định đưa thẻ của mình qua thì nghe thấy vị tiểu hòa thượng vừa nãy nói: "Thí chủ, trụ trì của bổn tự hôm nay vừa hay xuất quan, ngài nguyện ý vì thí chủ mà giải quẻ này."
Cố Cẩn có chút do dự.
Hắn muốn biết quẻ của Thẩm Ngọc được giải như thế nào?
Thẩm Ngọc thầm nghĩ, chẳng lẽ chùa Lăng Vân thực sự linh ứng đến thế sao?
Nghe nói lão phương trượng của chùa Lăng Vân đến nay đã tròn trăm tuổi, phần lớn thời gian đều tĩnh tu, rất ít khi đích thân tiếp kiến hương khách bình thường.
Mà "hương khách bình thường" ở đây, đương nhiên là chỉ tất cả mọi người ngoại trừ Hoàng đế.
Chẳng lẽ lão phương trượng đã cảm ứng được Cố Cẩn tương lai chính là Chân Long Thiên Tử, nên mới đặc biệt xuất quan để giúp hắn giải quẻ chăng?
Mặc dù hiện tại tình tiết này có chút khác biệt so với nguyên tác, nhưng trong sách, lão phương trượng thực sự đã gặp Cố Cẩn, và nhờ đó Cố Cẩn mới có được nửa mảnh Ngự lệnh còn lại.
Đây chính là cơ hội tốt để nhận "trang bị", sao có thể bỏ lỡ được?
Thẩm Ngọc lập tức nói: "Phương trượng không phải ai cũng gặp đâu, đệ mau đi đi!"
"Nhưng còn huynh..."
"Ta ở đây đợi đệ, có lạc mất được đâu mà lo."
Cố Cẩn do dự một chút, rồi gật đầu đi theo tiểu hòa thượng.
Thẩm Ngọc cũng không nghĩ ngợi nhiều, dán mắt vào thẻ xăm trong tay vị tăng nhân mù hỏi: "Là quẻ tốt hay quẻ xấu vậy?"
Vị tăng nhân mù mỉm cười hỏi lại: "Quẻ tốt thì thế nào? Mà quẻ xấu thì ra sao?"
Thẩm Ngọc không chút do dự trả lời: "Nếu là quẻ tốt, ông hãy nói cho tôi nghe. Còn nếu là quẻ hạ hạ (xấu nhất), ông tốt nhất đừng giải nữa."
"Tại sao?"
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa