Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 98: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế ()
Đồ ăn nấu tại chỗ và đồ ăn nhanh chênh nhau đến mấy lần giá, nhưng hương vị thì cũng khác biệt một trời một vực — thứ đồ ăn nhanh kia làm sao sánh nổi.
Từ khi xuyên đến thế giới này, Giang Nguyệt đến cả một cốc mì gói còn chưa từng được ăn, huống hồ là những món ăn nóng hổi vừa nấu xong. Chỉ tiếc vật tư khan hiếm, thức ăn ở đây lại là thứ mà cậu hoàn toàn không đủ khả năng chi trả.
Trong tay cậu hiện giờ chỉ có chưa đến mười điểm tích lũy, là mấy ngày nay chạy vạy tìm việc mới gom góp được. Giang Nguyệt vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Thấy cậu tất bật suốt nửa ngày, có người không đành lòng nên cho thêm chút điểm.
Nhưng từng ấy điểm, ngay cả món rẻ nhất cũng chẳng mua được bao nhiêu, càng đừng nói đến những món ăn nóng sốt trong nhà ăn.
“Muốn ăn gì?” Giọng Cố Vân Chu kéo Giang Nguyệt khỏi dòng suy nghĩ.
Trên bảng trước mỗi quầy đều ghi rõ giá điểm. Ánh mắt Giang Nguyệt lướt qua quầy gần nhất, vừa nhìn thấy con số trên đó, mặt cậu lập tức nhăn lại.
Giá này… đúng là cướp điểm mà.
Nếu tính theo số điểm kiếm được từ việc khuân vác, thì cậu phải làm ròng rã mười ngày, không ăn không uống tích cóp lại, mới đủ mua một phần bánh bao chay rẻ nhất.
Nghĩ lại cũng phải. Căn cứ nhìn thì rộng, nhưng số người vẫn không ngừng tăng lên. Nhà ở đã không đủ, diện tích dành cho trồng trọt và chăn nuôi càng bị thu hẹp.
Thức ăn đắt đỏ cũng không phải vô lý. Chỉ là với một Giang Nguyệt nghèo rớt mồng tơi như hiện tại, số điểm ấy thật sự khiến cậu khó mà chấp nhận.
Cậu lại càng ngại để Cố Vân Chu tốn điểm vì mình. Giang Nguyệt khẽ kéo vạt áo anh, ghé sát tai nói nhỏ:
“Thật ra tôi cũng không đói lắm, ăn bánh nén là được rồi. Hay là… chúng ta đi thôi.”
Khả năng thích nghi của Giang Nguyệt vốn rất mạnh, nếu không cậu đã chẳng thể chấp nhận việc từ một thiếu gia giàu có ở thế giới trước, rơi xuống thân phận kẻ trắng tay giữa mạt thế.
Yêu cầu của cậu đối với thức ăn bây giờ chỉ có một — no bụng là được. Sắc, hương, vị… có quan trọng bằng mạng sống không? Ở thế giới này, điều quan trọng nhất là phải sống sót trước, rồi mới tính đến nhiệm vụ hệ thống giao phó. Vì vậy, cậu không đòi hỏi gì cao xa.
Dẫu mùi hương thức ăn thơm nức khiến bụng cồn cào, nhưng vừa nhìn thấy giá điểm, cảm giác thèm ăn trong lòng cậu lập tức nguội đi hơn nửa.
Cố Vân Chu không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc qua bụng cậu.
Ngay giây sau, bụng Giang Nguyệt không chịu nghe lời mà réo lên một tiếng.
Giang Nguyệt: “……”
Cái bụng này… lúc nào cũng kêu không đúng lúc.
Cậu còn định mạnh miệng nói mình không đói, nhưng lần này Cố Vân Chu lại bảo cậu tìm chỗ ngồi xuống, rồi nói:
“Ở đây chờ tôi.”
Giang Nguyệt ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Đột nhiên trên đầu vang lên một giọng nói:
“Là cậu à, Giang Nguyệt? Còn nhớ tôi không?”
Cậu thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn người vừa đến.
Quan sát gương mặt kia một lát, cậu gật đầu: “Nhớ.”
Người đó đặt khay xuống bàn, thuận thế ngồi đối diện cậu, cười tươi:
“Vậy nói thử xem tôi tên gì?”
“… ” Giang Nguyệt nghẹn lời.
“Cậu tên là… Lâm, Lâm…” Cậu chắc chắn mình nhớ, chỉ là câu hỏi đến quá bất ngờ, đầu óc chưa kịp phản ứng.
Đối phương chống cằm, vẫn cười híp mắt nhìn cậu. Thấy Giang Nguyệt nhíu mày sốt ruột suy nghĩ, hắn càng thích thú, cố tình trêu:
“Mới mấy ngày không gặp mà đã quên sạch tên tôi rồi? Uổng công tôi còn nhớ tên cậu.”
Nghe vậy, trong lòng Giang Nguyệt dâng lên một chút áy náy.
“Đợi chút, tôi chắc chắn sẽ nhớ ra.”
Đúng lúc cậu còn đang vắt óc suy nghĩ, Cố Vân Chu quay lại.
“Lâm An, lo ăn cơm của cậu đi.”
Lâm An… đúng rồi, là Lâm An. Khi nãy Giang Nguyệt nhớ ra họ, chỉ là không sao nghĩ được tên.
Cố Vân Chu đặt thức ăn xuống trước mặt Giang Nguyệt rồi ngồi bên cạnh.
Ánh mắt Lâm An lập tức chuyển từ gương mặt Giang Nguyệt sang khay thức ăn trước mặt cậu.
“Lão đại, hôm nay anh hào phóng vậy sao?”
Khay của Giang Nguyệt đầy ắp thịt và rau, trong khi khay của Lâm An chỉ có một chiếc đùi gà cùng ít rau xanh. So sánh như thế, hắn bỗng cảm thấy phần ăn của mình chẳng còn thơm nữa.
Hắn và Cố Vân Chu đều phụ trách tìm kiếm vật tư, số điểm tích lũy thuộc hạng cao nhất trong căn cứ. Ăn cơm ở nhà ăn hằng ngày không thành vấn đề, nhưng hắn cũng không nỡ một lần tiêu nhiều điểm như vậy.
“Lão đại, anh mua nhiều thế ăn hết không? Tôi nhớ anh vừa ăn xong mà. Hay là để tôi giúp anh giải quyết bớt, không ăn hết lãng phí thì tiếc lắm.”
Cố Vân Chu nhìn hắn một cái đầy cảnh cáo.
Lâm An lập tức ngậm miệng, làm động tác kéo khóa môi, tỏ ý mình sẽ im lặng.
Hắn còn tưởng Cố Vân Chu mua cho mình, ai ngờ lại nghe anh nói với Giang Nguyệt:
“Ăn đi.”
Ánh mắt Lâm An lập tức trở nên sâu xa, qua lại giữa hai người. Chưa kịp nhìn được mấy vòng đã bị Cố Vân Chu bắt gặp, hắn vội cúi đầu ăn cơm.
Nhưng lúc này hắn cảm giác như vừa nuốt phải một “quả dưa” to đùng, tin tức quá sốc khiến hắn no ngang, đến cả đùi gà cũng không còn hấp dẫn.
Lâm An ăn mà chẳng biết vị gì, ăn xong vẫn chưa rời đi, chỉ ngồi đó nhìn Giang Nguyệt.
Một ánh mắt từ đối diện, một ánh mắt từ bên cạnh, Giang Nguyệt bị kẹp giữa hai luồng nhìn chằm chằm, đến cả ngẩng đầu cũng không dám, chỉ cúi đầu cắm cúi ăn.
Ăn xong, bụng cậu căng đến hơi trướng, nhưng đây là bữa no nhất kể từ khi cậu xuyên đến thế giới này.
Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện ánh mắt Lâm An nhìn mình… có gì đó rất kỳ lạ.
Cậu nhìn lại, Lâm An liền nở một nụ cười đầy ẩn ý, khiến đầu Giang Nguyệt đầy dấu hỏi.
Cảm giác… thật kỳ quái.
“Có chuyện gì sao?” Cậu không nhịn được hỏi.
Lâm An khoát tay:
“Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu thấy đồ ăn thế nào?”
“Ngon lắm.” So với bánh nén, đây đúng là mỹ vị nhân gian.
Nhưng Giang Nguyệt cảm thấy Lâm An vốn không định hỏi điều đó. Chưa kịp nói thêm, Cố Vân Chu đã lên tiếng:
“Vậy cậu về trước đi. Nhớ đừng đi những con đường vắng nữa.”
Sau khi Giang Nguyệt rời đi, Lâm An lập tức nháy mắt lia lịa với Cố Vân Chu.
“Có vấn đề ở mắt thì đi khám sớm đi.”
Lâm An cạn lời, thẳng thắn hỏi:
“Anh có phải thích Giang Nguyệt rồi không? Cây sắt cũng biết nở hoa à?”
Cố Vân Chu mặt lạnh như tiền:
“Không.”
“Ồ, vậy thì tốt.” Lâm An nhún vai. “Nếu thế tôi đi theo đuổi cậu ấy nhé. Ngoại hình tính cách đều hợp gu tôi.”
Một ánh mắt sắc như dao của Cố Vân Chu lập tức quét qua.
“Đừng có đi trêu chọc cậu ấy.”