Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 086: Chiếc cúp năm đó
Phùng Thanh Nhạc và Tôn Vĩnh Minh mỗi người cầm một chiếc giỏ, đứng trước một hàng hoa hồng, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Tôn Vĩnh Minh quăng chiếc giỏ trong tay xuống đất, nói: "Đầu gối tôi không tốt, không cúi lưng xuống hái được, đành phiền thầy Phùng vậy."
Phùng Thanh Nhạc cũng chống tay vào thắt lưng mình, đáp lời: "Thực ra lưng tôi cũng chẳng tốt lắm, hay là hai chúng ta cùng nghỉ ngơi luôn đi."
Tôn Vĩnh Minh nhíu mày: "Ông không hái, tôi không hái, vậy thì chỗ hoa này ai hái hả?"
Phùng Thanh Nhạc nhún vai, nụ cười trên môi cực kỳ niềm nở: "Sợ cái gì chứ, chẳng phải vẫn còn đám hậu bối kia sao, cứ để chúng nó hái. Đến lúc đó chúng ta cứ lấy tư cách người già ra mà ép tụi nhỏ phải đưa hoa đã hái xong cho mình. Chúng ta đều là tiền bối lão làng cả, tụi nhỏ còn dám không đưa chắc?"
Tôn Vĩnh Minh: "……"
【Thầy Phùng học nghệ thuật ngôn từ này từ Phó nhị thiếu đấy à? Cà khịa đỉnh thật sự.】
【Không ngờ thầy Phùng lại là người như thế này luôn đó.】
【"Tiền bối lão làng" ha ha ha ha ha ha ha ha ha.】
【Thầy Phùng cuối cùng cũng đã học được cách sử dụng ba chữ "tiền bối già" một cách đúng đắn rồi.】
Tôn Vĩnh Minh vẻ mặt không vui: "Phùng Thanh Nhạc, ông không cần phải đứng đây nói mấy lời đó. Ít nhất tôi cũng là nói thẳng yêu cầu với tụi nhỏ, còn tốt chán so với những kẻ chỉ giỏi làm trò lén lút sau lưng."
Phùng Thanh Nhạc vẫn giữ giọng nói ôn hòa: "Tôi làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc. Thay vì ông cứ ở đây tìm cách nhắm vào tôi suốt ngày, thì chi bằng hãy lo mà nâng cao kỹ năng diễn xuất đi, để rồi trực tiếp vỗ mặt tôi trên bục nhận giải ấy."
Lời này chẳng khác nào đâm đúng vào tử huyệt của Tôn Vĩnh Minh.
Lão lăn lộn trong giới giải trí mấy chục năm trời, nhưng đến nay vẫn chưa thể chạm tay vào một chiếc cúp Ảnh đế nào.
Lần nào cũng vậy, không phải chỉ dừng lại ở đề cử thì cũng là nhìn giải thưởng rơi vào tay kẻ khác.
Và điều khiến lão uất hận nhất chính là lần trao giải mười năm về trước.
Năm đó, bộ phim 《Đại Phong Loạn》 do lão đóng chính là một tác phẩm thuộc thể loại phim thời đại, cốt truyện rất hay và cũng là bộ phim bùng nổ nhất năm ấy.
Lúc bấy giờ, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều tin rằng, lão có khả năng rất lớn sẽ nhờ bộ phim này mà đoạt giải.
Bản thân lão cũng tràn đầy tự tin, cảm thấy xác suất nhận giải cực kỳ cao.
Nhưng để chắc chắn không bị mất mặt...
Phòng trường hợp bất trắc, lão còn mua chuộc một bộ phận giám khảo.
Những người đó đã vỗ ngực bảo đảm rằng, giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" kỳ này nhất định thuộc về lão.
Chính vì có sự bảo đảm của bọn họ, Tôn Vĩnh Minh năm đó mới dám làm cái việc "khui sâm panh ăn mừng giữa chừng".
Thế nhưng lão không ngờ rằng, chuyện này lại trở thành "vết đen" lớn nhất trong cuộc đời mình.
Sau sự việc đó, Tôn Vĩnh Minh đương nhiên đã đi hỏi nhóm giám khảo kia xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Đối phương khéo léo nói với lão rằng vấn đề nằm ở phía Phùng Thanh Nhạc, bên đó cũng có "người chống lưng".
Lời nói tuy không chỉ đích danh, nhưng Tôn Vĩnh Minh hiểu rất rõ: Phùng Thanh Nhạc chắc chắn cũng đã hối lộ giám khảo rồi.
Hèn gì ông ta có thể nẫng tay trên giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".
Thế là sau đó mới có chuyện Tôn Vĩnh Minh năm lần bảy lượt nói lời mỉa mai, châm chọc Phùng Thanh Nhạc trong các buổi phỏng vấn.
Về phía Phùng Thanh Nhạc, thái độ xử lý của ông là hoàn toàn giữ im lặng không phản hồi.
Điều này trong mắt Tôn Vĩnh Minh lại càng là biểu hiện của sự chột dạ.
Kể từ đó, mối thù giữa lão và Phùng Thanh Nhạc chính thức được xác lập.
Sau này, mâu thuẫn giữa hai người lại nâng lên một tầm cao mới khi họ cùng tranh giành một vai diễn.
Đó là một bộ phim cổ trang, nội dung chính kể về lịch sử trưởng thành của một vị đế vương thời cổ đại.
Nhân vật mà lão muốn diễn chính là giai đoạn từ thời thanh niên cho đến khi về già.
Hình tượng của vị đế vương này vô cùng đa chiều và sống động.
Khi đó Tôn Vĩnh Minh cảm thấy chỉ cần diễn tốt vai này, việc lão dựa vào nó để đoạt giải là chuyện không hề khó khăn.
Thực tế đã chứng minh phán đoán của lão không hề sai, vai diễn đó thực sự đã đoạt giải, nhưng người diễn lại không phải là lão.
Trước khi khai máy, nhà sản xuất đã vỗ ngực cam đoan rằng vai diễn này chắc chắn thuộc về lão, vì thế lão còn học thuộc lòng kịch bản trước cả khi ký hợp đồng.
Kết quả là đến cuối cùng, nhà sản xuất lại thông báo vai diễn đó đã được giao cho Phùng Thanh Nhạc.
Họ nói là do đạo diễn chỉ định Phùng Thanh Nhạc đóng, nhưng đối với lời này Tôn Vĩnh Minh làm sao mà tin cho nổi.
Lão khẳng định chắc chắn Phùng Thanh Nhạc đã lén lút "đi cửa sau", đút lót tiền cho đạo diễn.
Vốn đã có thù cũ, giờ lại thêm hận mới, kể từ đó Tôn Vĩnh Minh coi Phùng Thanh Nhạc như kẻ thù không đội trời chung.
Chỉ cần tìm được cơ hội là lão sẽ mỉa mai vài câu, quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của đối phương.
Đáng tiếc là cái tên Phùng Thanh Nhạc đó không dám "chơi tới bến", bất kể lão có nói gì về ông ta trên các phương tiện truyền thông, ông ta vẫn nhất quyết không đáp trả.
Thậm chí ngay cả khi chạm mặt trong một vài buổi tiệc, ông ta cũng cố tình né tránh lão.
Nói trắng ra, ông ta chính là đang sợ hãi lão.
Hơn nữa, ngoài những thông tin về đóng phim có thể tra cứu được, mọi chuyện tư đời tư của người này hoàn toàn không thể tìm thấy dấu vết.
Điều này dẫn đến việc suốt bao nhiêu năm qua, Tôn Vĩnh Minh chẳng thể nắm thóp được bất kỳ điểm yếu hay sai sót nhỏ nào của ông ta.
Lần này, Tôn Vĩnh Minh cố tình tìm đến chương trình thực tế này là để khiến ông ta không còn chỗ mà trốn.
Tôn Vĩnh Minh muốn tìm cơ hội ngay trước mặt hàng triệu cư dân mạng đang xem livestream để lột trần bộ mặt thật của Phùng Thanh Nhạc, cho cả thế gian thấy rõ lão là hạng người gì.
Chỉ tiếc là ông ta quá giỏi giả tạo, cho đến hiện tại lão vẫn chưa tìm thấy sơ hở nào.
Sẵn mang lòng oán hận sâu sắc, những lời vừa rồi của Phùng Thanh Nhạc lại càng khiến Tôn Vĩnh Minh cảm thấy đối phương đang cố tình giễu cợt mình.
lão quăng mạnh chiếc kéo trong tay vào giỏ tre, sắc mặt u ám: "Phùng Thanh Nhạc, giải thưởng năm đó ông nhận thực sự có thể hỏi lòng không thẹn sao? Ông chắc chắn là không mua..."
Khi nói đến câu cuối cùng, lời của Tôn Vĩnh Minh đột ngột dừng lại.
Lão giận dữ lườm Phùng Thanh Nhạc, lão già này quá thâm hiểm, ông ta đang muốn ép lão phải lỡ lời.
Nếu như lão vô tình nói ra trên sóng livestream rằng giám khảo có thể bị mua chuộc, thì không chỉ sau này lão vô duyên với mọi giải thưởng lớn, mà thậm chí còn đắc tội với tất cả các vị giám khảo đó, khiến đường đi trong giới giải trí trở nên vô cùng khó khăn.
Tôn Vĩnh Minh nheo mắt nhìn đối phương, đáy mắt đầy vẻ âm hiểm.
Để đề phòng bị gài bẫy nói hớ lần nữa, Tôn Vĩnh Minh đành cầm kéo lên bắt đầu hái hoa.
Chống mắt lên mà xem, sớm muộn gì tôi cũng bắt ông phải trả giá.
Sau khi cắt được vài bông, phát hiện Phùng Thanh Nhạc vẫn đứng im không nhúc nhích, Tôn Vĩnh Minh giận dữ lườm nguýt: "Ông còn không mau cắt hoa đi? Định đợi tôi cắt hộ luôn chắc? Tôi nói cho ông biết, tôi chỉ cắt đúng 2.5 kg phần của mình thôi, một lạng cũng không cắt thừa đâu, đừng hòng trông chờ tôi làm việc giúp ông."
Thấy bộ dạng đó, Phùng Thanh Nhạc cũng chẳng buồn tranh cãi, ông cầm lấy giỏ tre và kéo rồi cũng bắt đầu bắt tay vào cắt hoa.
Đoạn Tinh Dục chứng kiến cảnh này thì cảm thấy thầy Phùng thật lợi hại, vậy mà có thể trị được Tôn Vĩnh Minh ngoan ngoãn, khiến ông ta phải tự giác động tay động chân làm việc.
Hà Nghiên Thư đang cắt hoa, thấy Đoạn Tinh Dục cứ mải mê hóng hớt chuyện nhà người ta, liền tiện tay ném một bông hoa đã cắt xong đến trước mặt anh để nhắc nhở: "Đừng xem nữa, hái hoa đi."
Đoạn Tinh Dục phẩy phẩy tay bảo: "Không gấp, không gấp đâu."
Hái hoa sao mà vui bằng việc nhìn thầy Tôn bị nghẹn họng chứ.
Hà Nghiên Thư thúc giục: "Mỗi nhóm 5 kg, hái xong mới được nghỉ ngơi."
Đoạn Tinh Dục vẫn muốn hóng hớt thêm một lát, bèn thuận miệng thoái thác: "Giờ tôi chưa có tinh thần, đợi hai phút nữa tính sau."
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Hà Nghiên Thư dừng trên người đối phương, nhìn Đoạn Tinh Dục cứ lom khom núp sau bụi hoa hồng để lén nhìn tình hình bên kia.
Hà Nghiên Thư thản nhiên bắt lấy một con sâu xanh nhỏ trên lá hoa hồng, đôi mắt mang theo ý cười nói: "Đoạn Tinh Dục, đưa tay đây."
Đoạn Tinh Dục cũng không nghĩ ngợi nhiều mà xòe lòng bàn tay ra.
Đến khi nhìn thấy một con sâu với hai hàng chân nhỏ đang bò lổm ngổm trong lòng bàn tay mình, cả người cậu ta lập tức cứng đờ.
Sững sờ mất hai giây, Đoạn Tinh Dục mới kịp phản ứng. Cậu ta sợ đến mức vung mạnh tay, cả người nhảy dựng lên như lò xo, gào thét thảm thiết: "A a a a... Sâu... Có sâu...!!!"
"Oa, nhảy cao đấy chứ."
Hà Nghiên Thư cũng không quên rút điện thoại ra, quay lại cảnh tượng "sống động" này của đối phương, vừa quay vừa thong thả thưởng thức: "Chẳng phải là rất có tinh thần đấy sao."