Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57

Thương Qua nói: "Ông tưởng chỉ có mỗi Mộc Mộc là không muốn đi đường vòng để nếm trải nỗi khổ nhân gian thôi sao? Tụi này cũng không muốn nhé!" "Đại bá ca móc điện thoại ra, mở mã QR WeChat, tụi này xông vào kết bạn sạch sành sanh." Rồi cậu ta nói tiếp: "Mộc Mộc bảo quay về chuẩn bị đi làm spa tẩy trắng, peel da cho vòng ba thêm mướt, tôi cũng đang cân nhắc xem có nên đi cùng không đây." Lư Văn Văn thở dài theo: "Tức thật chứ, sao tôi lại là 'les' cơ chứ? Bên cạnh có một anh giai chất lượng cao như đại bá ca mà tôi còn muốn 'bẻ thẳng' lại để làm gái thẳng luôn đây này." Ôn Nhiên: "............" Đúng là cái đám này, không có đứa nào là không điên. Ôn Nhiên cười phun cả ra, vừa đi vừa gật đầu: "Được rồi, các người cứ đi peel da đi, cứ bẻ thẳng đi, biết đâu lại tán được đích trưởng..." Lư Văn Văn và Thương Qua đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay Ôn Nhiên. Một người bảo: "Tôi muốn bản Pro Max, 2TB, màu Cam nhé." Người kia nói: "Tôi bản Pro là được, 2TB, màu Đen." Ôn Nhiên: "Biết rồi biết rồi~" "Lúc nào rảnh các người liệt kê một cái danh sách kích cỡ, tôi với Lạc Tiêu sẽ ghé qua Apple Store một chuyến." "Yêu ông nhất!" Lư Văn Văn và Thương Qua lại đồng thanh tập hai. Cả hội nể mặt mấy món đồ Apple nên biến mất nhanh như chớp, loáng một cái đã chẳng còn bóng người. Ôn Nhiên đi lên lầu, Lạc Tiêu đã đứng dựa vào tay vịn cầu thang cười "ha ha ha" thành tiếng, cười đến mức mặt đỏ bừng. "Vui thế cơ à?" Ôn Nhiên đi tới, "Cũng bình thường thôi mà." "Chủ yếu là họ chưa thấy người giàu nhất châu Á bao giờ thôi." Cậu lại hỏi: "Lúc livestream anh trai anh lộ mặt, thực sự không sao chứ? Văn Văn bảo giờ đang có tin đồn anh ấy đá cô minh tinh kia để hẹn hò với nó. Mà nó là 'les' đấy. Đồn như vậy có ảnh hưởng xấu gì đến anh ấy hay công ty không?" Lạc Tiêu vừa cười vừa lắc đầu: "Đừng lo lắng." "Nếu thực sự có chuyện, điện thoại đã sớm gọi đến chỗ anh rồi." Ôn Nhiên tiến tới, rúc vào lồng ngực rộng lớn của Lạc Tiêu: "Chúng mình lên phòng thôi, vừa nãy đang nói đến đoạn nào rồi nhỉ?" Lạc Tiêu cúi đầu hôn lên môi Ôn Nhiên, trán chạm trán, hơi thở quyện vào nhau: "Bạn bè của em thú vị thật đấy." "Em cũng đặc biệt đáng yêu nữa. Giờ anh đã hiểu tại sao em lại đáng yêu thế rồi, hóa ra là vì có một nhóm bạn hay ho như vậy." "Anh không thấy tụi em rất điên à?" Ôn Nhiên cũng dùng trán cụng nhẹ vào anh, "Mẹ em toàn bảo cái hội này đứa nào đứa nấy cứ điên điên khùng khùng." "Rõ ràng là thú vị mà." Lạc Tiêu không tán thành với cách nói của Ôn Bình Bình (mẹ Ôn), "Điên thì đã sao? Em điên, anh điên cùng em. Sau này hai đứa mình cùng điên." "Anh tốt quá đi mất." Ôn Nhiên hạnh phúc cười tít mắt, lại dán chặt vào ngực Lạc Tiêu. Hai người lên lầu, vừa lên giường, Lạc Tiêu liền với tay lấy chiếc ví đen để trên tủ đầu giường, rút ra một chiếc thẻ đen (Black Card), rồi mở điện thoại đưa màn hình cho Ôn Nhiên xem và nói: "Anh có chiếc thẻ thường dùng, bên trong có chút tiền, sau này chúng mình dùng chung nhé." Ôn Nhiên nhìn một cái, hỡi ôi, đời này cậu chưa thấy dãy số nào dài như thế. Cậu nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Lạc Tiêu, bắt đầu đếm: "Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn..." Đếm xong, xấp xỉ hơn hai trăm triệu tệ (khoảng 700 tỷ VNĐ). Vãi chưởng. Cậu cũng hít một hơi khí lạnh. Số tiền hơn hai trăm triệu này thậm chí là tiền mặt trong thẻ, không phải tiền tiết kiệm hay các sản phẩm tài chính khác. "Nhiều thế này ư?!" Đôi mắt Ôn Nhiên mở to, theo bản năng hạ thấp giọng: "Thương Qua bảo anh trai anh có hơn 6 tỷ tệ trong thẻ. Anh có hai trăm triệu. Vậy thì ba anh..." Cậu vội sửa miệng: "Ba mẹ mình, thì phải có bao nhiêu chứ?" Không phải là định hù ch.ết người ta đấy chứ? Lạc Tiêu suy nghĩ một chút: "Cái này anh thực sự không biết, chưa từng hỏi qua. Không cần quan tâm đến họ đâu." Lạc Tiêu đưa thẻ ra: "Em giữ lấy, nhé?" "Nếu ra ngoài muốn mua gì cứ việc quẹt thẻ. Tùy ý mà quẹt, không cần băn khoăn đâu. Thẻ này cũng không có hạn mức chi tiêu trong ngày." Ôn Nhiên chậm chạp đưa tay ra: "Thật sự cho em à?" Trông cậu như một chú chuột hamster nhỏ, miệng nói thế nhưng tay đã nhận lấy thẻ rồi. Cậu chớp chớp mắt, ánh mắt sáng rực: "Lỡ như em tiêu quá tay thì sao..." Lạc Tiêu cười: "Mua cái gì mà tiêu hết được hơn hai trăm triệu chứ?" Anh nói tiếp: "Tiêu quá thì thôi. Nhưng nếu em quẹt thẻ này mà cũng bị vượt hạn mức thì anh thấy tốt nhất là đừng dùng nó nữa." Nói đoạn, Lạc Tiêu lại cầm ví rút ra một chiếc thẻ khác đưa cho Ôn Nhiên: "Đây là thẻ tín dụng, thẻ chính, không giới hạn hạn mức." "Cũng cho em luôn à?" Chú chuột hamster lại chậm rãi nhận lấy. Lạc Tiêu bật cười, cái bộ dạng này của Ôn Nhiên đáng yêu muốn chết. Anh cúi đầu hôn mạnh một cái: "Muốn mua gì cứ mua." Ôn Nhiên thực sự có một thứ rất muốn mua. Cậu vân vê chiếc thẻ, lại cùng Lạc Tiêu tâm sự: "Em có lẽ sẽ mua một ít tranh hoặc tác phẩm nghệ thuật. Trước đây em đã muốn mua rồi, nhưng tranh em bán được ít quá, kiếm không đủ tiền. Bình thường ăn uống với hội Thương Qua, lại còn quyên góp cho mấy trạm cứu trợ động vật hoang dã nữa, nên tốn không ít. Chẳng còn tiền để mua mấy thứ đó." Lạc Tiêu gật đầu: "Tùy em cả, muốn mua gì cũng được." Ôn Nhiên cười ngọt ngào, hôn lên mặt Lạc Tiêu một cái để làm nũng: "Cảm ơn ông xã~ Ông xã là tốt nhất~~" Lạc Tiêu phát hiện mình cực kỳ hưởng thụ chiêu này. Một tiếng "ông xã" trực tiếp khiến anh "lên nòng" ngay lập tức. Anh nhìn Ôn Nhiên với ánh mắt đầy ẩn ý, kéo cậu sát lại gần mình, hạ thấp giọng nói một câu thô tục: "Để ông xã làm thịt em nhé." Ôn Nhiên ghé sát vào tai anh, cũng thì thầm: "Vâng ạ~" "Em có thể ngậm thẻ trong miệng, mông cũng có thể nâng thật là cao." Cậu còn bồi thêm: "Người đàn ông vừa giàu, vừa hào phóng lại còn đẹp trai như anh, xứng đáng được đãi ngộ như vậy." Ánh mắt Lạc Tiêu tối sầm lại, anh phối hợp nói: "Anh còn một cái thẻ nữa, em ngậm cùng một lúc đi." Sau đó, Ôn Nhiên đương nhiên là ngậm thẻ thật, dốc sức phối hợp với Lạc Tiêu, nâng lên cực kỳ cao. Nhưng một lúc sau thì không ngậm được nữa, vì miệng khép không nổi, phải kêu lên. Lạc Tiêu nghe cậu rên rỉ êm tai quá, bèn bắt cậu gọi "ông xã". Ôn Nhiên cứ thế từng tiếng "ông xã" vang lên, gọi đến khi không còn sức thì bắt đầu rên hừ hừ. Lạc Tiêu phát hiện mình có thể khống chế được âm điệu rên rỉ của cậu, lúc nặng lúc nhẹ khiến Ôn Nhiên phát ra những âm thanh uyển chuyển, nghe sướng rơn cả người. Xong xuôi, chẳng biết Ôn Nhiên nghĩ gì mà lại thốt ra một câu yếu ớt: "Em hiểu rồi, cái nghề 'chim yến trong lồng' này kiếm được đồng tiền của đại gia cũng không dễ dàng gì." Lạc Tiêu giờ đã bắt kịp nhịp độ của Ôn Nhiên, anh nhét cả ba chiếc thẻ vào tay cậu: "Cầm lấy cho chắc." "Em phải làm chim yến cho anh cả đời đấy." "Ông xã ơi~~" Ôn Nhiên rên rỉ làm nũng. Lạc Tiêu hôn cậu: "Bà xã ngoan." Một đêm mộng đẹp. Những tia nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm voan trắng muốt đậu trên giường. Lạc Tiêu mở mắt, bàn tay to rộng theo bản năng quờ quạng sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Bên cạnh không có ai, trên giường chỉ có mình anh. Hửm?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!