Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 58

Gương mặt Lạc Tiêu vẫn còn nét ngái ngủ, anh ngóc đầu dậy nhìn quanh phòng nhưng không thấy người đâu, cứ ngỡ Ôn Nhiên đang ở trong phòng vệ sinh. Khi xoay đầu lại, anh thấy trên gối của Ôn Nhiên có một tờ giấy trắng. Lạc Tiêu với tay lấy xem, hóa ra là mẩu giấy nhắn Ôn Nhiên để lại: Em ra ngoài một chút, sẽ về ngay thôi. Cuối tờ giấy còn vẽ một hình nhân nhỏ đang chu mỏ hôn. Lạc Tiêu mỉm cười, tay cầm tờ giấy buông thõng xuống ga giường, mắt lại nhắm nghiền, định nằm nán lại một chút chờ Ôn Nhiên về. Anh thầm đoán không biết sáng sớm ra Ôn Nhiên đi đâu. Bị mấy người bạn thú vị kia gọi đi rồi sao? Có chuyện gì nhỉ? Hay là hứng chí bất thình lình chạy đi mua đồ ăn sáng? Lạc Tiêu lại cười. Đây thực chất là một buổi sáng vô cùng bình thường, nhưng anh cảm thấy mọi thứ đều đã khác xưa. Trước đây anh luôn độc hành, tỉnh giấc là sẽ rời giường ngay để tiếp tục hành trình hoặc làm việc mình muốn, có khi là chạy bộ, tính toán chênh lệch múi giờ để gọi điện cho người thân. Còn hiện tại, anh lại muốn ngủ nướng, lười biếng không muốn dậy, chỉ muốn ở bên Ôn Nhiên ôn tồn thủ thỉ, hoặc giống như lúc này, nằm lười chờ cậu trở về. Nằm một lát, Lạc Tiêu hoàn toàn tỉnh táo, anh không nhắm mắt nữa mà với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Anh nhắn cho Lạc Phong: 【Ôn Nhiên lo lắng việc anh lộ diện trong livestream của bạn em ấy rồi bị người ta nhận ra sẽ gây ảnh hưởng không tốt.】 Gửi xong, Lạc Tiêu chuyển sang album ảnh, bắt đầu lướt xem những tấm hình chụp gần đây. Trong ảnh toàn là Ôn Nhiên, hoặc là ảnh chụp chung của hai người. Lướt đi lướt lại, cuối cùng Lạc Tiêu chọn tấm hình chụp bóng lưng Ôn Nhiên đang vẽ tranh để cài làm màn hình chờ. Lúc này Lạc Phong trả lời: 【Sẽ không sao đâu.】 Lạc Tiêu quay lại giao diện trò chuyện định gõ chữ thì cửa phòng ngủ mở ra. Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là gương mặt Ôn Nhiên mà là một bó hoa tươi khổng lồ. Lạc Tiêu ngẩn người, đặt điện thoại xuống. Bó hoa siêu lớn ấy được ôm đầy trong lòng, tiến sát lại gần mép giường. Cánh tay ôm hoa hơi hạ thấp xuống một chút, để lộ ra gương mặt Ôn Nhiên phía sau. Cậu cười rạng rỡ: "Tèn ten tèn ten~ Đẹp không anh?" Dĩ nhiên là hỏi về hoa rồi. Ôn Nhiên hào hứng giải thích: "Hơn 6 giờ em đã dậy rồi, cố ý chạy qua chợ hoa sớm để chọn những bông tươi nhất đấy. Mấy loại hoa này cũng là tự tay em chọn rồi phối màu với nhau, đẹp không?" Lạc Tiêu nhìn hoa, rồi lại nhìn Ôn Nhiên, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Ôn Nhiên khom lưng, đưa toàn bộ bó hoa vào lòng Lạc Tiêu, đồng thời nói: "Chẳng phải anh đưa thẻ cho em sao? Tối qua lúc ngủ em đã nghĩ rồi, mình nên dùng thẻ này để mua cái gì đầu tiên cho thật đặc biệt. Thế là em nghĩ ngay đến việc mua hoa. Vừa đẹp, lại vừa lãng mạn." Nói rồi, cậu cúi đầu nhìn xuống. Lạc Tiêu với thân hình kiện thạc, làn da màu mật ong đang nằm đó, ôm trong lòng bó hoa lớn tông màu nhạt, trông đẹp đẽ tựa như một bức tranh sơn dầu khiến người ta không thể rời mắt. Ôn Nhiên vội vàng móc điện thoại ra, chụp lấy chụp để Lạc Tiêu đang nằm trên giường. Cậu vừa chụp vừa vui vẻ nói: "Thế này thì đẹp quá mức cho phép rồi!" Vẻ mặt Lạc Tiêu từ kinh ngạc chuyển sang dịu dàng sâu sắc. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống trong tình yêu thương, không thiếu những bó hoa chúc mừng, nhưng đây là lần đầu tiên có người quẹt thẻ của anh chỉ để thực hiện một hành động được gắn mác "lãng mạn" như thế này. Cũng là lần đầu tiên, sáng sớm tỉnh dậy còn đang nằm lười trên giường đã được hoa tươi lấp đầy lồng ngực. Lạc Tiêu nhấc cánh tay ra hiệu cho Ôn Nhiên. Cậu khom người ghé lại gần, anh dùng tay ôm lấy gáy cậu, kéo chàng trai trẻ tuổi anh tuấn lại sát gần hơn để đặt một nụ hôn lên môi: "Cảm ơn em, thực sự rất đặc biệt, anh rất bất ngờ." Ôn Nhiên nhìn Lạc Tiêu, ánh mắt lộ rõ tình ý, cười đến mức đuôi mắt cong cong: "Em đây là dùng chút tiền lẻ để lấy lòng người đấy. Hôm nay mua hoa xong, sau này em sẽ bắt đầu quẹt thẻ 'điên cuồng' luôn." Lạc Tiêu cười, lại hôn cậu một cái: "Cứ quẹt đi, tùy ý em. Ngay cả khi em muốn mua bức nàng Mona Lisa trong bảo tàng Louvre, anh cũng sẽ chuẩn bị tiền sẵn cho em." Ôn Nhiên nằm sấp xuống một nửa, nhìn Lạc Tiêu qua kẽ lá: "Anh có biết hiện tại anh giống cái gì không?" Hửm? Bàn tay Lạc Tiêu bắt đầu vuốt ve gương mặt Ôn Nhiên. Mặt cậu nhỏ quá, anh cảm thấy nó còn chưa bằng lòng bàn tay mình, hèn chi người ta hay gọi là "mặt trái xoan nhỏ". Ôn Nhiên đáp: "Giống một con sư tử bị mê hoặc đến mức không còn biết trời trăng mây đất gì nữa." Nói đoạn, chính thần sắc của cậu cũng trở nên mê luyến lạ thường. Cậu nghiêng đầu hôn lên bàn tay đang vuốt ve mình của Lạc Tiêu: "Còn em..." Giọng nói của Ôn Nhiên thanh khiết và dịu dàng: "Em muốn làm ngọn gió dẫn đường cho sư tử trên thảo nguyên đại ngàn." Lạc Tiêu hỏi: "Tại sao lại là gió?" Ôn Nhiên: "Vì gió có thể hôn anh bất cứ lúc nào. Khi gió thổi động bờm sư tử, đó chính là lúc em đang hôn anh." Lạc Tiêu nghe xong mà cảm thấy từ xương cốt cứng như thép cũng trở nên mềm nhũn. Anh đúng thật là có phong thái của Trụ Vương, trong lòng thầm ghi nhớ câu "ngọn gió dẫn đường cho sư tử" kia, rồi mở lời: "Hỏi đám bạn của em xem, laptop Apple tụi nó muốn lấy kích cỡ thế nào." Ôn Nhiên nghe xong cười ngất, nằm rạp xuống đè cả lên hoa. Cậu ngẩng đầu nhìn Lạc Tiêu, trêu: "Đây gọi là 'một người làm quan cả họ được nhờ' (một người đắc đạo, gà chó lên tiên) đấy à?" Lạc Tiêu nằm đó, để hoa tươi phủ kín trước ngực, lại hôn Ôn Nhiên một cái rồi nói: "Kẻ 'đắc đạo' ở đây rõ ràng là anh mới đúng." … Sau nụ hôn nồng cháy, Ôn Nhiên khẽ nói "Đợi chút", rồi chạy biến ra ngoài. Lúc quay lại, tay cậu cầm theo tập vẽ và bút chì. Cậu ngồi ở góc giường xa Lạc Tiêu nhất, mở tập vẽ ra, vừa nhìn Lạc Tiêu vừa cúi đầu phác thảo, miệng lẩm bẩm: "Anh xem phim Titanic rồi chứ? Tâm trạng của Jack khi vẽ Rose, giờ em mới thực sự hiểu thấu." Lạc Tiêu để mặc cho cậu vẽ. Anh gối đầu lên cánh tay, nằm ở một tư thế thoải mái nhất, rũ mắt nhìn về phía Ôn Nhiên, tùy ý để những đóa hoa tươi kia phủ đầy trước ngực mình. Sau đó, khi Ôn Nhiên đã vẽ xong, Lạc Tiêu xuống lầu tìm bình cắm hoa. Ôn Nhiên thì cầm điện thoại nhắn vào nhóm chat: 【iPhone, iPad, giờ có thêm cả laptop nữa nhé.】 Ôn Nhiên vừa gửi xong, còn chưa kịp nói hết câu thì Lư Văn Văn đã phản hồi ngay lập tức: 【Laptop gì cơ? Loại để viết chữ hay loại để đánh máy?】 Ôn Nhiên gửi ảnh chụp màn hình laptop trên trang chủ Apple qua. Lư Văn Văn: 【!!!】 【Hình ảnh dập đầu bôm bốp.jpg】 Mấy đứa khác cũng bị nổ ra: 【Cái gì cái gì? Còn có cả laptop nữa á? Anh Daddy bao thầu hết à?】 【Hình ảnh ôm mặt thét chói tai.jpg】 Ôn Nhiên nhắn: 【Muốn cấu hình thế nào các người tự liệt kê danh sách đi. Gửi nhanh cho tôi. Sáng nay tôi với Lạc Tiêu đang rảnh, định ghé qua Apple Store một chuyến.】 Trong nhóm chat: 【Ông!】 【Là!】 【Thần!】 【Của!】 【Tôi!】 Kèm theo đó là đủ loại sticker dập đầu bái lạy. Ôn Nhiên nhìn mà cười ngất, nhắn lại: 【Mấy người đúng là đồ không có tiền đồ.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!