Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 101: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (12)
Lâm An không biết trong lòng Cố Vân Chu đang nghĩ gì, cũng không rõ rốt cuộc anh định chọn ai. Trước giờ vẫn luôn là Cố Vân Chu chọn người xong, cậu mới chạy sang đội khác giành người.
Nhưng nhìn năm vị trí đầu bảng sắp bị các đội khác tranh hết mà Cố Vân Chu vẫn chưa có động tĩnh gì, Lâm An không nhịn được mà dò hỏi:
“Cậu vẫn chưa quyết định à? Nếu còn chần chừ thì top năm sẽ bị đội khác cướp mất đấy. Hay là… người cậu muốn lần này không nằm trong top năm?”
Nói xong, cậu ý vị sâu xa liếc về phía Giang Nguyệt.
Nếu trong top năm thật sự không có người Cố Vân Chu nhắm đến, vậy thì trong năm người còn lại, Giang Nguyệt là người có lợi thế nhất.
Thể lực của họ chênh lệch không nhiều, các hạng mục khác cũng không nổi bật nhưng cũng chẳng quá kém. Tổng hợp lại thì điểm số khá đồng đều, không có mục nào thật sự xuất sắc.
Vì vậy nếu so sánh trong năm người phía sau, ưu thế của Giang Nguyệt lại nổi lên rõ rệt. Điểm phản ứng và quan sát của cậu rất cao. Nếu Cố Vân Chu thật sự muốn chọn một người trong nhóm này, Lâm An cảm thấy khả năng cao sẽ là Giang Nguyệt.
“Nếu chọn trong năm người còn lại thì… thật ra đánh giá tổng thể của họ cũng gần như nhau, không có điểm yếu quá rõ ràng mà cũng chẳng có điểm gì đặc biệt nổi trội. Chỉ là phản ứng và khả năng quan sát của Giang Nguyệt khá xuất sắc, mỗi tội thể lực hơi kém một chút… nhưng cái đó có thể rèn luyện sau này.”
Ý tứ trong lời Lâm An rõ ràng đến mức gần như viết thẳng hai chữ “chọn Giang Nguyệt” lên mặt. Ngoài mặt thì như đang phân tích ưu khuyết điểm từng người, nhưng nhận xét về những người khác chỉ mơ hồ khái quát, còn đến lượt Giang Nguyệt lại phân tích kỹ càng, vừa nêu khuyết điểm đã lập tức bổ sung rằng có thể cải thiện sau này.
Nói xong, Lâm An cũng nhận ra mình hơi lộ liễu, vội vàng cười nịnh nọt bổ sung:
“Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, cậu không cần để ý. Việc chọn người vẫn là do cậu quyết định. Vậy giờ cậu nghĩ xong chưa? Dù có bị đội khác chọn mất tôi cũng có thể giành lại.”
Cố Vân Chu trầm mặc một lúc rồi nói:
“Giang Nguyệt.”
“Được, vậy để tôi đi cướp— hả?”
Lâm An xắn tay áo chuẩn bị lao vào chiến cuộc, vừa bước được một bước mới nhận ra người Cố Vân Chu vừa gọi chính là Giang Nguyệt.
Lúc này Giang Nguyệt vẫn đang cúi đầu, trong đầu bàn bạc đối sách với hệ thống. Bỗng trước mặt tối sầm lại, một bóng người phủ xuống. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Cố Vân Chu và Lâm An đứng trước mặt mình.
Lâm An cười híp mắt:
“Cậu có muốn gia nhập đội chúng tôi không?”
Giang Nguyệt khẽ há miệng. Tuy ngay từ đầu cậu đã nhắm đến đội của Cố Vân Chu, nhưng thành tích cuối cùng không quá nổi bật, cậu còn tưởng mình không có cơ hội, thậm chí đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo.
Không ngờ họ thật sự chọn mình.
Giang Nguyệt có chút khó tin.
Hệ thống cũng thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng tìm ra lời giải thích:
【Tôi thấy… chắc là anh ta cũng có ý với cậu nên mới chọn cậu.】
Giang Nguyệt không mấy đồng tình.
“Nhưng tôi và Cố Vân Chu quen nhau chưa bao lâu, thời gian tiếp xúc càng ít. Ấn tượng của anh ta về tôi chắc chỉ dừng lại ở việc biết tên thôi.”
Hệ thống tự tin đáp, giọng điệu chắc nịch:
【Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Theo kinh nghiệm xem bao nhiêu bộ phim của tôi thì kiểu người như Cố Vân Chu thường rất muộn tao. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng nghĩ gì thì ai mà biết.】
Nghe đến mấy bộ phim hệ thống từng xem, độ tin cậy trong lòng Giang Nguyệt lập tức giảm mạnh. Gu phim của hệ thống thật sự khó mà khen nổi. Trong đầu cậu chợt hiện lên hàng loạt câu thoại sến súa mà hệ thống từng trình diễn, da gà nổi lên từng lớp.
Vì mải nói chuyện với hệ thống mà Giang Nguyệt thoáng thất thần. Lâm An đưa tay lắc lư trước mặt cậu mấy cái.
“Sao không nói gì thế?”
Giang Nguyệt giật mình, vội thu hồi suy nghĩ, gật đầu lia lịa.
“Tôi đồng ý.”
“Vậy thì tốt, tôi còn tưởng cậu không muốn đến.”
Thường khi có thành viên mới gia nhập, đều do Lâm An phổ biến quy tắc trong đội, lần này cũng không ngoại lệ.
Lâm An nói, Giang Nguyệt thì gật đầu như gà mổ thóc. Nói xong, Lâm An theo thói quen hỏi Cố Vân Chu:
“Còn thiếu gì không?”
Câu này vốn chỉ là lời kết quen thuộc, bởi trước giờ Cố Vân Chu luôn đáp “không”. Thêm một câu như vậy chỉ để nhấn mạnh anh mới là đội trưởng, mọi chuyện trong đội đều do anh quyết định.
Lâm An tự tin rằng mình đã nói rõ hết quy tắc, câu hỏi kia chỉ là thói quen. Ai ngờ lần này Cố Vân Chu lại đáp:
“Có.”
Lâm An sững người.
“Hả? Tôi quên nói điều nào sao?”
Ánh mắt Cố Vân Chu rơi xuống vai Giang Nguyệt. Trên vai cậu vẫn còn một bàn tay đặt hờ — là tay Lâm An, lúc nói chuyện vô thức khoác lên.
“Không được yêu đương trong nội bộ đội.”
Giang Nguyệt và Lâm An đồng thời giật mình. Giang Nguyệt ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của Cố Vân Chu.
Chỉ trong một khoảnh khắc giao nhau, Giang Nguyệt đã hoảng hốt dời mắt, đồng thời hỏi hệ thống trong đầu:
“Câu nói đó… có phải anh ta phát hiện ra mục đích của tôi rồi không?”
【Chắc không đâu. Có thể chỉ là quy định vốn có của đội thôi, đừng nghĩ nhiều.】
Lâm An ngơ ngác hỏi:
“Đội mình có quy định này à?”
“Vừa thêm.” Cố Vân Chu đáp.
Khóe miệng Lâm An giật giật.
“Thêm cái này làm gì?”
Rồi cậu chợt nhận ra mình và Giang Nguyệt đang đứng khá gần, hơn nữa trước đó còn từng nói với Cố Vân Chu rằng mình có hứng thú với Giang Nguyệt…… Đây là cố ý nhắm vào cậu sao?
Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm An trở nên vô cùng phức tạp.
Cố Vân Chu là đang đề phòng cậu ra tay với Giang Nguyệt?
Nhưng dựa theo kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của mình, tình cảm Cố Vân Chu dành cho Giang Nguyệt tuyệt đối không phải như anh ta nói là “không có hứng thú”.
Chỉ là đến cuối cùng, điều luật này rốt cuộc dùng để đề phòng cậu…Hay là để đề phòng chính Cố Vân Chu đây?