Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 087: An Thần bị tính kế
Trong khi Đoạn Tinh Dục đang làm loạn cả lên, thì phía bên An Thần lại chủ đạo một bầu không khí "năm tháng tĩnh lặng".
Cậu lẳng lặng hái hoa, rồi lại lẳng lặng ăn hoa.
Tưởng Trung không tài nào chịu nổi cái kiểu vừa hái vừa ăn của cậu, bèn tiến lên ngăn cản: "Rốt cuộc cậu đã ăn đủ chưa hả? Hoa cậu hái xuống có bông nào bỏ vào giỏ không? Hay là nhét hết vào mồm rồi."
An Thần ngước mắt đáp: "Vừa nãy chú Lâm nói nếu thích thì cứ tự nhiên ăn mà."
Ông Lâm Minh đang cắt hoa ở một hàng khác, nghe thấy lời này liền cười hiền hậu nói: "Đúng thế, thích thì cứ ăn đi, nhiều lắm, cứ tự nhiên."
Ở cái độ tuổi của Lâm Minh, ông thích nhất là nhìn thấy những đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện, biết nghe lời mà lại còn ăn khỏe như An Thần.
Đứng ở đó thôi trông đã thấy đáng yêu rồi.
Cậu ấy còn nuôi gà nữa, nhìn qua là biết ngay một đứa trẻ ngoan.
An Thần đôi mắt cong cong cười đáp: "Vâng, ngon lắm ạ."
Nụ cười này lại càng làm trái tim của Lâm Minh như tan chảy.
Đúng là một đứa trẻ tốt mà.
Tưởng Trung cau mày thật chặt, nhìn An Thần đã ăn nhiều như thế, bộ hoa này ngon đến vậy sao?
Hắn bán tín bán nghi cũng hái một bông hoa hồng, bỏ vào miệng nếm thử.
Cảm giác vị hơi ngọt, hương thơm rất nồng, nhưng lại có chút chát.
Hắn "phì phì" hai tiếng rồi nhổ ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt đầy vẻ thù địch của Lâm Minh ném tới.
Khóe miệng Tưởng Trung giật giật, cảm thấy hơi có chút xấu hổ.
"An Thần, cậu đừng ăn nữa, mau hái hoa đi." Tưởng Trung thúc giục, đặc biệt là khi nhìn thấy các nhóm khác đã hái được gần nửa giỏ, trong lòng bắt đầu sốt ruột.
"Không gấp, không gấp." Giọng An Thần bình thản, chủ đạo là phong thái không kiêu không vội.
"Cậu không gấp nhưng tôi gấp, bao giờ cậu mới chịu hái hoa đây?"
"Cứ từ từ thôi, đừng có vội."
"Cậu có hái hoa hay không thì bảo?"
"Ăn no đã."
Tưởng Trung cau mày nói: "Các nhóm khác đều đang hái rồi, chúng ta còn chưa động tay, cậu có nghĩ tới lúc người khác đi hết rồi thì chỉ còn lại hai chúng ta không?"
An Thần ngẩng đầu, nhìn đối phương với vẻ mặt đầy chân thành và nói: "Anh yên tâm đi, bất kể người khác có bỏ mặc anh hay không, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh ông đến cuối cùng."
Tưởng Trung: "……"
Cái vẻ mặt nghiêm túc đó, cộng thêm lời nói kia, ai không biết lại tưởng An Thần đang tỏ tình đấy chứ.
Thao tác này của An Thần khiến sắc mặt Tưởng Trung tức giận đến mức phồng mang trợn má như con cá nóc.
Dáng vẻ chậm chạp ung dung của An Thần đối lập hoàn toàn với sự nôn nóng, hấp tấp của Tưởng Trung.
Ban đầu hắn còn tính toán để An Thần phải tự mình cắt hết chỗ hoa này, đến lúc đó đối phương sẽ phải cầu xin hắn làm giúp.
Thế mà bây giờ, Tưởng Trung lại cảm thấy chính mình mới là người muốn quay sang cầu xin đối phương.
Khi nhìn thấy các nhóm khác đã bắt đầu hái đến giỏ thứ hai, còn An Thần thì vẫn cứ đứng đó mà ăn, lần này Tưởng Trung rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.
Không thể để tất cả mọi người hái xong đi về hết, rồi chỉ còn lại mỗi nhóm này ở lại đây hái hoa được.
Hắn nhặt giỏ tre và kéo lên, bắt đầu hối hả cắt hoa, vừa cắt vừa lầm bầm: "Cậu cứ ăn đi, ăn cho chết nghẹn luôn đi. Dù sao thì phần của cậu tôi cũng sẽ không hái giúp đâu."
An Thần lúc này cũng đã ăn gần đủ, liền đáp: "Ukm, tôi tự hái."
An Thần cầm lấy chiếc kéo, bắt đầu làm việc.
Chỉ là tốc độ làm việc của cậu cũng y hệt như tính cách vậy, cứ chậm rãi từ tốn, chẳng nhanh chút nào.
Lẽ đương nhiên, khi những người khác đã cắt xong toàn bộ số hoa, An Thần mới chỉ hoàn thành được một giỏ.
Tưởng Trung liền nói: "Đừng có lôi tôi vào, dù sao thì phần của tôi tôi cũng đã làm xong rồi."
Đạo diễn Phạm lên tiếng: "Hai người là cùng một nhóm, vinh nhục cùng hưởng, cho nên cậu ấy chưa hái xong cũng đồng nghĩa với việc anh chưa hái xong."
An Thần giơ chiếc kéo lên, đầy tự tin nói: "Tưởng Trung anh cứ yên tâm, tôi sẽ hái xong mà."
Nói xong, cậu lại tự mình đeo chiếc giỏ tre nhỏ, đi sâu vào giữa biển hoa để tiếp tục làm việc.
Tổ chương trình đưa ba nhóm còn lại đến điểm nghỉ ngơi.
Tại hiện trường chỉ còn lại mỗi An Thần và Tưởng Trung.
Ban đầu, Tưởng Trung kiên định thề thối trong lòng rằng tuyệt đối sẽ không giúp An Thần hái hoa, dù cậu có cầu xin thì hắn cũng không giúp.
Thế nhưng sau khi chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ, An Thần mới chỉ hái được tổng cộng nửa cân hoa, Tưởng Trung chờ đến mức sắp tê dại cả người.
Bảo là An Thần không làm việc đi, thì tay cậu cũng chưa từng dừng lại.
Nhưng bảo cậu có làm việc đi, thì cái tốc độ này chậm chạp chẳng khác nào con sên.
Cuối cùng Tưởng Trung thực sự không chịu nổi nữa, cứ theo cái đà này thì đến tối mịt cũng chẳng cắt xong.
Hắn nén gương mặt đầy oán khí, cầm lấy kéo bước vào biển hoa, bắt đầu làm việc.
Đến lần thứ ba An Thần đổ hoa đã hái xong vào giỏ lớn, cậu nghiêng đầu đầy thắc mắc: "Sao hoa lại nhiều lên thế nhỉ?"
Vừa đúng lúc Tưởng Trung lại hái xong một giỏ, hắn mang theo nỗi oán hận ngút trời đổ hoa vào giỏ lớn, gắt gỏng: "Cậu không thấy tôi đang hái đây à?"
An Thần nhìn hắn một cái, đôi mắt cong cong cười nói: "Cảm ơn anh nhé, anh đúng là một người tốt."
Tưởng Trung câm nín đảo mắt trắng dã, tốt cái con khỉ.
Sau này hắn thề sẽ không bao giờ chung nhóm với An Thần thêm một lần nào nữa.
Nửa tiếng sau, dưới sự giúp đỡ đầy miễn cưỡng của Tưởng Trung, nhóm của An Thần cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
An Thần nhìn chiếc cân xác nhận trọng lượng đã đạt đủ 5 kg, sau đó liền lấy ra vài bông hoa từ trong giỏ nhét vào túi áo mình.
Tưởng Trung nhìn hành động này với vẻ đầy chê bai, thầm khinh bỉ trong lòng: Rốt cuộc là nghèo đến mức nào mà ngay cả mấy bông hoa hồng cũng không nỡ bỏ qua thế này.
Đúng lúc này, nhìn thấy một con sâu xanh nhỏ trên đám cỏ dại ven đường, đáy mắt Tưởng Trung hiện lên vài phần âm hiểm, hắn bí mật bắt lấy con sâu đó vào tay.
Hướng về phía An Thần đang mải nhét hoa vào túi, hắn nói: "An Thần, ngẩng đầu lên, tặng cậu một món quà này."
Loại mặt trắng nhỏ trắng trẻo mềm mại như An Thần chắc chắn là sợ sâu lắm, nghĩ đến cảnh dọa được cậu sợ khiếp vía là Tưởng Trung đã thấy hả dạ rồi.
An Thần vừa quay người lại đã thấy một con sâu xanh đang đung đưa trước mắt mình.
Con sâu đó rõ ràng vẫn còn sống, nó cứ ngọ nguậy qua lại trước mặt cậu.
An Thần ngẩn người nhìn một giây, sau đó đưa tay đón lấy con sâu nhỏ, đặt vào lòng bàn tay rồi nói: "Cảm ơn anh nhé, món quà này tôi khá thích, nhưng mà tôi không ăn sâu đâu."
An Thần hướng về phía con gà đang mải mê tìm mồi cách đó không xa, gọi lớn: "Cục ta cục tác lại đây, có sâu cho mày ăn này."
Tưởng Trung: "……"
Tưởng Trung vốn đang định dọa đối phương một vố, giờ mới phát hiện ra An Thần hoàn toàn không sợ sâu.
Dường như hắn lại vừa đưa ra một quyết định sai lầm nữa, trong lòng càng thêm nghẹn khuất bội phần.
【Mọi người có thấy biểu cảm của Tưởng Trung không? Thề là buồn cười kinh khủng.】
【Anh ta định dọa An Thần, kết quả là trong đầu An Thần chỉ có chuyện ăn uống.】
【Thế giới của An Thần chỉ chia ra làm hai loại: đồ ăn được và đồ không ăn được thôi.】
【Cục Cục: Đa tạ món ngon tự dâng tận miệng nhé.】
Sau khi cân xong hoa hồng, hai người cũng cần lên xe để di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Đường bên trong này không thuận tiện để lái xe vào, nên xe của họ đang đỗ ở khúc cua phía trước.
An Thần cầm mấy bông hoa hồng đi phía trước, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi ngửi, mùi hương thật sự rất thơm.
Tưởng Trung đi theo sau, càng nhìn bóng lưng của cậu càng thấy khó chịu.
Hắn giả vờ ngắm cảnh, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, xác định nhân viên quay phim đang đi theo sau họ cách khoảng bốn năm mét.
Nhìn về phía khúc cua phía trước, đôi mắt Tưởng Trung khẽ nheo lại, lộ ra vẻ âm hiểm và độc ác.
An Thần vẫn chậm rãi thong dong đi phía trước, cậu ngắt một cánh hoa hồng bỏ vào miệng nhâm nhi, thấy vị rất ngon.
Cảm nhận được có bóng người đang tiến lại gần sau lưng, cậu cũng lười chẳng buồn quay đầu lại.
Kết quả là giây tiếp theo, cậu bị một lực đẩy cực mạnh từ phía sau, An Thần trực tiếp lăn thẳng xuống sườn núi nhỏ bên cạnh.
Ừm, đến một tiếng kêu thảm cũng không có luôn.