Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 46
Trong bao sảnh của một nhà hàng, Tề Đoàn Đoàn tò mò mở chiếc hộp Chử Mặc vừa đưa, bên trong đựng một cặp đồ vật trông giống hệt cúc áo.
Tề Đoàn Đoàn nhặt một chiếc cúc áo lên, đôi mắt to đen trắng rõ ràng đầy vẻ hoang mang: "Đây là... cúc áo ạ?"
Chử Mặc thong thả cầm ấm trà, rót cho Tề Đoàn Đoàn một chén trà hoa đặt trước mặt cậu.
Cùng lúc tiếng chén trà chạm xuống mặt bàn vang lên giòn tan, Chử Mặc nói: "Em ấn đúp hai cái thử xem."
Nói rồi, Chử Mặc cầm chiếc cúc áo còn lại, ấn nhẹ hai cái lên đó.
Tề Đoàn Đoàn cũng học theo dáng vẻ của anh, nhẹ nhàng ấn đúp lên chiếc cúc áo, rồi dán mắt vào nhìn nửa ngày cũng chẳng thấy có gì thay đổi.
Bên cạnh, Chử Mặc cài chiếc cúc áo lên cổ áo, trông hệt như một món đồ trang trí, nhưng Tề Đoàn Đoàn tổng cảm thấy nó chắc chắn không đơn giản chỉ là cái cúc áo.
Ngay sau đó, Tề Đoàn Đoàn nghe thấy giọng Chử Mặc khẽ vang lên trong cái cúc áo: "Đoàn Đoàn."
Mắt Tề Đoàn Đoàn lập tức trợn tròn xoe, hệt như một con mèo vừa phát hiện ra thứ gì đó chưa từng thấy bao giờ, trông vừa ngốc vừa yêu, khiến người ta chỉ muốn nhào tới cắn cậu một cái.
Tề Đoàn Đoàn chọc chọc chiếc cúc áo trong tay, kinh ngạc reo lên: "Giọng của anh truyền ra từ cái này nè!"
Chử Mặc: "Ừm."
Động tác khi cầm chiếc cúc áo của Tề Đoàn Đoàn tức khắc trở nên cẩn thận từng li từng tí. Tuy rằng loài người đã phát minh ra điện thoại cũng có chức năng liên lạc, nhưng khi tận mắt thấy thứ giống như cúc áo này có thể truyền âm thanh giống như gọi điện thoại vậy, Tề Đoàn Đoàn vẫn không nhịn được mà chấn động trước trí tưởng tượng phong phú của con người.
Cậu càng ngày càng cảm thấy loài người thực sự quá thông minh.
Tề Đoàn Đoàn giống như vừa nhận được một món đồ chơi vui nhộn, mắt dính chặt vào chiếc cúc áo không rời, cậu chọc chọc Chử Mặc: "Anh nói thêm mấy câu nữa đi."
Chử Mặc cũng chiều theo ý cậu, đang định nói gì đó, Tề Đoàn Đoàn lại lập tức đứng phắt dậy, hào hứng bảo: "Anh khoan nói vội, đợi em ra ngoài rồi hãy nói."
Tề Đoàn Đoàn nói xong liền tung tăng chạy ra khỏi bao sảnh. Ánh mắt Chử Mặc dịu dàng, thấp giọng gọi: "Đoàn Đoàn, có nghe thấy anh nói không?"
Nói xong, Chử Mặc lặng lẽ chờ đợi phản hồi của đối phương. Tuy nhiên, đợi một lát cũng không nghe thấy tiếng Tề Đoàn Đoàn.
Chử Mặc đang định ra ngoài xem có chuyện gì, thì nghe thấy tiếng Tề Đoàn Đoàn hạ thật thấp, dù giọng đã nén xuống rất nhỏ nhưng vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc pha chút mới lạ trong đó: "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi."
Đầu ngón tay Chử Mặc chuyển sang nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chén bên cạnh, nhấp một ngụm trà.
Cửa bị đẩy ra, Tề Đoàn Đoàn lén lút chui vào, phấn khích nói: "Cái này thần kỳ quá, loài người các anh thật sự rất thông minh."
Tề Đoàn Đoàn: "Chẳng biết cái này được làm thế nào nhỉ."
Chử Mặc đặt chén xuống, nói với Tề Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn, qua đây một lát."
Tề Đoàn Đoàn vốn định ngồi về chỗ cũ, nghe anh gọi liền đầy bụng chấm hỏi chuyển hướng đi đến trước mặt Chử Mặc: "Sao thế ạ?"
Chử Mặc hơi ghé sát lại gần, mắt Tề Đoàn Đoàn hơi trợn tròn: "Anh muốn hôn..."
Lời còn chưa nói xong, đã thấy đầu ngón tay Chử Mặc nhẹ nhàng điểm vào chiếc cúc áo bên cạnh cổ áo Tề Đoàn Đoàn: "Cái này quên chưa tắt."
Nói xong, anh nhìn Tề Đoàn Đoàn, hỏi: "Sao thế?"
Tề Đoàn Đoàn bĩu môi, hừ lạnh: "Không có gì."
Chẳng lẽ lại nói cậu tưởng Chử Mặc muốn hôn cậu, kết quả đối phương căn bản không có ý đó sao? Thế thì mất mặt gấu trúc quá.
Tề Đoàn Đoàn đang định xoay người về chỗ bên cạnh ngồi, thì bị Chử Mặc nắm lấy tay, đối phương hơi dùng lực, Tề Đoàn Đoàn tức thì rơi tọt vào lòng Chử Mặc một cách vững chãi, bên dưới mông là cặp đùi săn chắc của anh.
Tề Đoàn Đoàn muốn cười nhưng cố nhịn, vươn tay chọc chọc mặt Chử Mặc, căng mặt hỏi: "Làm gì đấy?"
Chử Mặc không nói gì, chỉ ôm Tề Đoàn Đoàn, khẽ cắn vào môi đối phương một cái, hỏi vặn lại: "Em nói xem?"
Mặt Tề Đoàn Đoàn đỏ bừng bừng, cơ mà cậu chẳng biết ngại là gì, trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ Chử Mặc, bảo: "Anh muốn hôn thì hôn đi, còn bày đặt cố ý thế này, loài người các anh chẳng thành thật tí nào."
Chử Mặc nghe cậu nghiêm túc nói mấy lời này, hơi buồn cười, cứ hở ra là loài người các anh, nghe cứ như thể Tề Đoàn Đoàn cậu không phải là người vậy.
Cửa bao sảnh bị gõ mấy cái, chắc là phục vụ đến lên món, Chử Mặc vỗ vỗ Tề Đoàn Đoàn, thấp giọng bảo: "Đứng lên trước đã."
Nụ cười Tề Đoàn Đoàn xảo quyệt như một chú cáo nhỏ, cố ý ăn vạ: "Em không đứng đấy."
Chử Mặc nhéo má cậu: "Muốn bị người ta nhìn thấy à?"
Tề Đoàn Đoàn nhún vai: "Dù sao em cũng vô tư, da mặt em dày mà."
Chử Mặc: "... Ngoan nào."
Tề Đoàn Đoàn vô tội chớp chớp mắt.
Chử Mặc: "..."
Phục vụ có lẽ đợi đến sốt ruột, lại lịch sự gõ cửa ba cái.
Chử Mặc bất lực, nói vọng ra ngoài: "Vào đi."
Dứt lời, phục vụ liền đẩy cửa bước vào, mắt lia qua thấy cảnh gì đó liền lập tức dời mắt, nhìn thẳng tắp đặt từng đĩa thức ăn lên bàn, sau đó xoay người rời đi.
Cửa bao sảnh đóng lại, Chử Mặc cạn lời nhìn Tề Đoàn Đoàn đang nhe hàm răng trắng nhỏ cười đắc ý: "Giờ mãn nguyện rồi chứ?"
Tề Đoàn Đoàn nịnh nọt hôn lên má anh một cái, cũng không nói gì, cứ cười ngốc nghếch, làm Chử Mặc càng thêm bất lực.
-----
Món ăn của quán này hương vị khá ổn, Tề Đoàn Đoàn đánh chén sạch một bát cơm lớn, liếc nhìn thời gian, lẩm bẩm: "Chắc là sắp đến giờ rồi nhỉ? Em sang phòng bên cạnh trước đây."
Hôm nay Tề Đoàn Đoàn qua đây không đơn thuần chỉ để ăn cơm, đương nhiên, ăn cơm cũng rất quan trọng, cơ mà còn có một việc khác, cậu và Đặng Thuân đã hẹn gặp nhau ở đây.
Địa điểm và thời gian đương nhiên đều do Tề Đoàn Đoàn định, vị trí chính là bao sảnh ngay sát vách.
Tề Đoàn Đoàn lau miệng, đeo chiếc ba lô gấu trúc lớn của mình lên, hùng dũng oai vệ đứng dậy, rồi bỗng nhiên bị Chử Mặc kéo lại.
Tề Đoàn Đoàn đầy cảnh giác quay đầu: "Làm gì đấy?"
Cậu có chút lo lắng Chử Mặc đột ngột đổi ý không cho cậu đi, thế thì không được. Lúc này trong đầu Tề Đoàn Đoàn đã bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để thuyết phục Chử Mặc lần nữa.
Nhưng sự thật chứng minh Chử Mặc không phải người lật lọng, đối phương chỉ vươn tay, điểm nhẹ lên chiếc cúc áo bên cổ áo cậu: "Cái này em chưa bật."
Tề Đoàn Đoàn: "Haha, suýt chút nữa quên mất."
Chử Mặc nhéo má cậu, không yên tâm dặn dò: "Lát nữa suốt quá trình không được tắt cái này, biết chưa?"
Tề Đoàn Đoàn vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ra cực kỳ nghe lời: "Anh cứ yên tâm đi, em ngoan lắm."
Chử Mặc bày tỏ sự nghi ngờ đối với lời này, cơ mà không biểu hiện ra ngoài, nếu không Tề Đoàn Đoàn rất dễ xù lông.
Chử Mặc vươn tay giúp cậu chỉnh lại tóc, nói: "Đi đi."
Tề Đoàn Đoàn ừm ừm gật đầu, đi đến cửa bước chân lại khựng lại, liếc nhìn Chử Mặc, dưới ánh mắt hoang mang của anh, cậu đi đến trước mặt anh, hai tay chống lên đầu gối cúi người hôn một cái chụt lên miệng Chử Mặc: "Em đi đây, thích anh nhất luôn~"
Bàn tay Chử Mặc đặt bên hông siết chặt lại, rồi lại thả lỏng, kiềm chế xung động muốn ôm thiếu niên vào lòng hôn thật mãnh liệt.
Yết hầu anh khẽ trượt, ánh mắt nhìn Tề Đoàn Đoàn toàn màu hồng: "Ừm."
----
Tề Đoàn Đoàn đến sớm hơn so với lịch hẹn, trong bao sảnh vẫn chưa có ai, cậu buồn chán chắp tay sau lưng đi loanh quanh một vòng, cầm điện thoại lên, đang định gửi tin nhắn cho Chử Mặc, lại nhớ ra chuyện gì, mắt đảo liên hồi.
Chử Mặc đang nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó, bên tai truyền đến giọng nói linh động hoạt bát của Tề Đoàn Đoàn.
Tề Đoàn Đoàn: "Chim Sẻ gọi Đại Bàng, Chim Sẻ gọi Đại Bàng, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời."
Trong mắt Chử Mặc hiện lên chút ý cười, phối hợp nói: "Nghe rõ."
Kết quả Tề Đoàn Đoàn rất bất mãn: "Anh không được nói thế, thiếu chuyên nghiệp quá."
Chử Mặc thỉnh giáo: "Thế xin hỏi Đoàn Đoàn, tôi nên nói thế nào?"
Tề Đoàn Đoàn khoái chí dạy anh: "Anh phải nói là: Đại Bàng gọi Chim Sẻ, Đại Bàng gọi Chim Sẻ, nghe rõ, nghe rõ."
Chử Mặc nén cười: "Ừm, Đại Bàng gọi Chim Sẻ, Đại Bàng gọi Chim Sẻ, nghe rõ, nghe rõ."
Giọng người đàn ông vốn dĩ trầm thấp dễ nghe, lúc này mang theo ý cười, nghe mà tai Tề Đoàn Đoàn hơi tê rần.
Tề Đoàn Đoàn không tự nhiên dụi dụi tai, cố gắng trấn định nói: "Chim Sẻ đã tiếp cận mục tiêu, xin chỉ thị."
Chử Mặc: "Chờ đợi mục tiêu xuất hiện."
Tề Đoàn Đoàn: "Rõ!"
Cậu vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa. Tề Đoàn Đoàn với tư cách là gấu trúc, thính giác rất nhạy bén, nhanh chóng xác định tiếng bước chân đang hướng về bao sảnh của mình.
Cậu có thể chắc chắn đối phương không đi giày cao gót, thế thì chứng minh người đến là Đặng Thuân.
Tề Đoàn Đoàn vội vàng hạ thấp giọng nói: "Mục tiêu đang tiếp cận, đề nghị Đại Bàng giữ im lặng!"
Chử Mặc: "Được."
Gần như ngay khi Chử Mặc vừa dứt lời, cửa bao sảnh liền bị đẩy ra, Tề Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn, không ngoài dự đoán, quả nhiên là Đặng Thuân.
Đặng Thuân hiện tại đã không còn vẻ nôn nóng của ngày hôm qua, có thể nói là mặt mày hớn hở, hắn ta đặc biệt làm tóc, mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen.
Phải thừa nhận rằng, Đặng Thuân có thể đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, là nhờ cha mẹ đã cho anh ta một vẻ ngoài đẹp mắt, cùng tỷ lệ cơ thể cũng coi là khá ổn, ngoại hình này rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm.
Tuy nhiên, trong đó không bao gồm Tề Đoàn Đoàn, ai bảo Tề Đoàn Đoàn suốt ngày đối mặt với gương mặt kia của Chử Mặc, Đặng Thuân trông cũng được, cơ mà so với Chử Mặc thì vẫn kém nhiều lắm.
Không chỉ là phương diện ngoại hình, còn có khí chất, Đặng Thuân dù có ngụy trang thế nào cũng không cách nào che giấu được khí chất giống như con công xòe đuôi của anh ta.
Chử Mặc lại không giống, đối phương với Đặng Thuân tuổi tác chênh lệch không lớn, nhưng lại trưởng thành nội liễm, đối mặt với người lạ bình tĩnh nhưng lại không mất đi chừng mực, trên người tự mang theo khí tức sắc sảo của người bề trên, đây tuyệt đối không phải ngày một ngày hai mà hình thành được.
Nên so với Chử Mặc, Đặng Thuân thế này thực sự là không đủ trình.
Ngoại hình khí chất của Chử Mặc hoàn toàn có thể hạ đo ván Đặng Thuân luôn ấy chứ?
Sau khi Đặng Thuân ngồi xuống, Tề Đoàn Đoàn lập tức nín thở, thực sự là trên người đối phương mùi quá nồng, chẳng biết đã xịt bao nhiêu nước hoa nữa.
Dù nước hoa Đặng Thuân dùng tuyệt đối không thể là loại rẻ tiền, nhưng nước hoa xịt nhiều quá lại đưa ra hiệu quả trái ngược, hắc thấy mẹ luôn.
Bây giờ Tề Đoàn Đoàn có một xung động muốn chạy sang phòng bên cạnh, nằm sấp lên người Chử Mặc hít hà thật sâu.
Chẳng biết có phải Tề Đoàn Đoàn che giấu quá tốt hay không, Đặng Thuân hoàn toàn không hay biết gì về điều đó, nhã nhặn nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn."
Tề Đoàn Đoàn mỉm cười lịch sự: "Không sao, tôi cũng vừa đến."
Trò chuyện khô khan thế này cũng không tiện lắm, Đặng Thuân gọi phục vụ vào gọi món.
Phục vụ đẩy cửa bước vào, mắt chạm mắt với Tề Đoàn Đoàn, cả hai đều ngây người ra một giây.
Phục vụ: Đây chẳng phải là cái cậu nhóc được đại lão phòng bên cạnh ôm ấp đó sao!
Tề Đoàn Đoàn: Đây chẳng phải là tay phục vụ vừa lên món lúc nãy sao!
Cả hai: "..."
Tề Đoàn Đoàn chột dạ khôn cùng, hối hận vô cùng lúc nãy tại sao mình lại cố ý quậy Chử Mặc, giờ thì hay rồi, tay phục vụ này chắc chắn nhớ kỹ cậu rồi.
Sẽ không vạch trần cậu chứ?!
May mà phục vụ rất có tố chất nghề nghiệp, biểu cảm vẫn điềm tĩnh, không nói gì chờ Đặng Thuân cùng Tề Đoàn Đoàn gọi món xong.
Tuy nhiên lúc rời đi, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy đối phương hình như bước chân hơi nhanh.
Tề Đoàn Đoàn thở dài, âm thầm che mặt.
Đặng Thuân cười cố gắng làm thân với Tề Đoàn Đoàn: "Nói ra thì hình như tôi đã từng gặp cậu, lần trước gặp mặt đã thấy đặc biệt quen mắt."
Tề Đoàn Đoàn hận không thể vỗ tay khen ngợi diễn xuất của Đặng Thuân: "Ồ, có thể là tiệc sinh nhật của chú Chử chăng."
Đặng Thuân lộ ra ánh mắt hoang mang: "Ồ? Cậu là..."
Tề Đoàn Đoàn ho nhẹ một tiếng, cố gắng không để mình lộ vẻ khoái chí: "Tôi là bạn trai của Chử Mặc."
Ở phòng bên kia, Chử Mặc nghe thấy câu này của Tề Đoàn Đoàn, đột ngột đứng phắt dậy, khựng lại một chút, rồi lại ngồi xuống.
Đặng Thuân ngẩn ra, ánh mắt ảm đạm xuống: "Hóa ra cậu đã..."
Tề Đoàn Đoàn thấy hắn ta diễn giỏi thế, cũng không nhịn được bị khơi dậy lòng hiếu thắng, nỗ lực bày ra biểu cảm sầu muộn, âm thầm thở dài một tiếng.
Ồ, tại sao thở dài, vì cậu không biết nên nói cái gì.
Tuy nhiên, phản ứng này vào mắt Đặng Thuân, liền biến thành một ý nghĩa khác.
Tề Đoàn Đoàn vẻ mặt có nỗi khổ khó nói, chẳng lẽ trong đó còn có chuyện gì khác?
Đặng Thuân trong lòng phấn khích khôn cùng, cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại: "Sao lại thở dài? Tôi thường nghe cha tôi nhắc đến Chử tổng, trong đó không thiếu những lời khen ngợi, tuy tôi chưa tiếp xúc với Chử tổng, nhưng nghĩ lại anh ấy là một người đặc biệt ưu tú."
Đúng đúng đúng, Chử Mặc đặc biệt tốt đặc biệt ưu tú, anh đoán đúng rồi đấy!
Tề Đoàn Đoàn trong lòng điên cuồng gật đầu, bề ngoài lại lộ ra mấy phần bất bình: "Không phải đâu, anh ấy... anh ấy căn bản không tốt đẹp như vẻ bề ngoài."
Đặng Thuân thầm nghĩ: Quả nhiên là thế!
Đặng Thuân lộ ra biểu cảm kinh ngạc: "Sao có thể chứ? Chẳng lẽ cậu và Chử tổng có hiểu lầm gì?"
Tề Đoàn Đoàn muốn nói vài câu xấu về Chử Mặc, lại nói không ra lời, dù sao Chử Mặc tốt như thế, làm gì có khuyết điểm chứ?
Đặng Thuân lại hiểu lầm biểu cảm của cậu, còn tưởng cậu muốn nói, cơ mà lại không dám nói ra.
Không nói ra sao được! Đặng Thuân cuống quýt: "Cậu yên tâm, nói ra tôi dù không biết có thể giúp cậu hay không, nhưng, tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu."
Tề Đoàn Đoàn ánh mắt nghi ngờ liếc Đặng Thuân một cái.
Đặng Thuân càng ngày càng cảm thấy Tề Đoàn Đoàn có thể thực sự có mâu thuẫn gì đó với Chử Mặc, nếu Tề Đoàn Đoàn không chút do dự nói ra, hắn có thể còn nghi ngờ tính chân thực trong đó, giờ đối phương vẻ mặt không tình nguyện nói, trái lại khiến Đặng Thuân càng thêm khẳng định.
Đặng Thuân đang định nói gì đó, cơm thức ăn được bưng lên, Đặng Thuân cười nói: "Ăn cơm trước đã, tôi chỉ muốn san sẻ nỗi niềm cho cậu thôi, nếu cậu không muốn nói, thế thì tôi không hỏi nữa."
Còn lâu ấy! Đặng Thuân bây giờ hận không thể túm cổ áo Tề Đoàn Đoàn lắc mạnh, bảo đối phương mau chóng nói cho hắn biết.
Cơ mà, cũng chỉ là nghĩ thế thôi, nếu bản thân biểu hiện quá để tâm, trái lại sẽ khiến Tề Đoàn Đoàn nâng cao cảnh giác.
Tề Đoàn Đoàn vừa mới ăn no, lúc này làm gì có bụng dạ nào tốt, và chẳng biết tại sao, cảm thấy thức ăn ở đây vị đều không ngon bằng lúc nãy.
Tề Đoàn Đoàn ngẩn ngơ, chậm chạp ăn, dáng vẻ hệt như chẳng có chút khẩu vị nào.
Đặng Thuân càng cảm thấy cậu là bị chủ đề lúc nãy ảnh hưởng rồi, hắn ta lộ ra biểu cảm xót xa: "Không giúp được cậu, tôi thực sự... Hazzz!"
Tề Đoàn Đoàn liếc Đặng Thuân một cái, hơi muốn trợn trắng mắt, cậu nỗ lực lộ ra vẻ mặt như bị Đặng Thuân cảm động, phẫn nộ nói: "Chử Mặc anh ấy... anh ấy chỉ muốn nhóc con trong bụng tôi thôi!"
"Hả?" Đặng Thuân suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm, liếc nhìn vùng bụng của Tề Đoàn Đoàn.
Hôm nay thời tiết lạnh, mặc dày, nên anh ta căn bản không chú ý đến bụng của Tề Đoàn Đoàn, giờ nhìn kỹ, đúng là cảm thấy bụng Tề Đoàn Đoàn có hơi nhô lên thật.
Đặng Thuân: "Ý cậu là... anh ta muốn giữ con bỏ cha!"
Tề Đoàn Đoàn đều có chút bịa không nổi nữa rồi, rõ ràng đã viết xong thiết lập nhân vật rồi, cơ mà cậu phát hiện viết ra và diễn ra hoàn toàn không giống nhau nha, cậu lúc nãy suýt chút nữa đều bật cười thành tiếng.
May mà Đặng Thuân đón lời rồi, Tề Đoàn Đoàn vội vàng gật đầu.
Đặng Thuân trợn tròn mắt, bất bình giùm: "Thế thì quá đáng quá!"
Tề Đoàn Đoàn chột dạ: "Cái này rất quá đáng sao ạ?"
Cậu trước đây cũng là chỉ muốn nhóc con, có phải hơi không tốt lắm không nhỉ?
Đặng Thuân: "?"
Tề Đoàn Đoàn vội vàng dụi mắt: "Anh ấy căn bản không thích tôi, đợi tôi sinh nhóc con ra, anh ấy liền chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi."
Đặng Thuân bị đánh lạc hướng chú ý, hắn ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng, không ngờ Chử Mặc và Tề Đoàn Đoàn tình cảm tệ đến thế, này chẳng phải càng thuận tiện cho kế hoạch của hắn sao?
Đặng Thuân nghiến răng: "Người như vậy quá không xứng đáng."
Tề Đoàn Đoàn sụt sịt mũi, không nói gì.
Đặng Thuân thần sắc đắn đo: "Tôi không ngờ... cậu sống tệ đến thế."
Anh ta do dự rất lâu, hệt như đang suy nghĩ chuyện gì, cuối cùng nghiến răng nói: "Tôi có thể giúp cậu, khiến cậu mang theo đứa trẻ rời khỏi bên cạnh anh ta."
Tề Đoàn Đoàn: "Thật sự có thể sao ạ? Anh ấy vẫn luôn giám sát tôi, căn bản không chạy nổi."
Cậu nói xong, thấy Đặng Thuân sắc mặt thay đổi, vội vàng bảo: "Tôi hôm nay vẫn là lén lút chạy ra ngoài đấy, đợi bị anh ấy phát hiện, chắc chắn phải bắt tôi về rồi."
Đặng Thuân nghi thần nghi quỷ: "Cậu chắc chắn lúc cậu ra ngoài, không có ai đi theo?"
Tề Đoàn Đoàn vội vàng gật đầu: "Không ai đi theo, nếu không tôi đã bị bắt về rồi."
Đặng Thuân thở phào một hơi, hắn khá tin lời Tề Đoàn Đoàn, hèn chi mấy ngày trước anh ta gửi tin nhắn cho đối phương, luôn không nhận được phản hồi.
E rằng căn bản là không thể phản hồi.
Đặng Thuân nghĩ đến chuyện gì, lại vội vàng hỏi: "Anh ta không giám sát lịch sử trò chuyện của cậu?"
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Anh ấy bây giờ nể mặt nhóc con trong bụng, không dám quá đáng quá."
Đặng Thuân lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lại bắt đầu diễn kịch: "Cậu... sống thực sự quá... khổ rồi."
Tề Đoàn Đoàn: "Anh thực sự sẽ giúp tôi sao?"
Đặng Thuân khẳng định gật đầu: "Cậu yên tâm, nhà họ Đặng chúng tôi tuy không bằng nhà họ Chử, cơ mà chuyện nhỏ này tôi vẫn làm được."
Tề Đoàn Đoàn mắt sáng rực: "Thật sao ạ? Nhưng mà... tại sao anh lại giúp tôi?"
Tề Đoàn Đoàn nói xong, bấu bấu ngón tay, dáng vẻ rất bất an.
Đặng Thuân nhìn gương mặt xinh đẹp kia của Tề Đoàn Đoàn, thần sắc chân thành hơn mấy phần: "Thực ra tôi nhìn thấy cậu cái nhìn đầu tiên đã..., nếu cậu sống tốt, tôi chúc phúc cậu, cơ mà cậu sống cuộc sống thế này, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?"
Tề Đoàn Đoàn trợn tròn mắt, nhìn Đặng Thuân, hệt như bị chấn động.
"Cậu tin tôi, tôi là thật lòng." Đặng Thuân nói xong, liền muốn đi nắm tay Tề Đoàn Đoàn.
Tề Đoàn Đoàn vội vàng né tránh, giả vờ vẻ mặt hoảng hốt né tránh, cầm lấy chiếc ba lô gấu trúc nói: "Em đi trước đây!"
Nói xong, lập tức đẩy cửa chạy biến.
Đợi Đặng Thuân đẩy cửa ra xem, làm gì còn bóng dáng Tề Đoàn Đoàn? Hắn ta do dự một chút, vẫn là không đi tìm, ngộ nhỡ gặp phải người nhà họ Chử, thế thì anh ta tiêu đời.
Đặng Thuân hiện tại đã rất tin tưởng lời lẽ của Tề Đoàn Đoàn, Tề Đoàn Đoàn mang thai Chử Mặc lại không có bất kỳ ý tứ muốn kết hôn với cậu, chẳng phải có thể nói lên tất cả sao?
Đặng Thuân chính mình phong lưu, liền cảm thấy đàn ông toàn thiên hạ đều giống anh ta, cảm thấy Chử Mặc làm như vậy cũng là một chuyển hiển nhiên.
Về phần Tề Đoàn Đoàn, Đặng Thuân cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ tìm mình giúp cậu, dù sao hiện tại không ai có thể giúp đối phương.
Nghĩ vậy, Đặng Thuân tâm trạng tốt hơn, đến lúc đó bảo Tề Đoàn Đoàn vì mình làm một chút việc, đó chẳng phải chuyện nước chảy thành sông sao?
Đặng Thuân do dự một chút, vẫn là không đem chuyện này nói cho ba Đặng, không phải hắn ta không muốn nói, chỉ là muốn đợi chuyện thành công rồi mới nói, đến lúc đó ba chắc chắn sẽ đem công việc quan trọng hơn giao cho mình.
----
Tề Đoàn Đoàn đeo ba lô, đẩy cửa phòng bên cạnh ra sau liền vội vàng đóng lại, vừa xoay người, liền bị chặn ở cửa.
Chử Mặc tì vào trán cậu, vây cậu giữa cánh tay và cánh cửa: "Tôi không thích em? Tôi muốn giữ con bỏ cha?"
Tề Đoàn Đoàn ngửi thấy mùi hương quen thuộc dễ chịu, tức thì thả lỏng xuống, nghe thấy lời Chử Mặc liền trợn trắng mắt: "Cái gì chứ, em đều nói đó là nhu cầu kịch bản rồi mà, đều là giả, giả hết!"
Tề Đoàn Đoàn nhìn gương mặt tuấn tú của Chử Mặc, hừ hừ bảo: "Anh mà thực sự không thích em, em liền..."
Chử Mặc: "Em liền thế nào?"
Tề Đoàn Đoàn: "Em liền mang theo nhóc con rời khỏi anh, khiến anh cái gì cũng không giữ được!"
Lời vừa dứt, liền bị Chử Mặc ôm đầy vòng tay, đối phương nghiến răng nói: "Không được rời khỏi tôi."
Tề Đoàn Đoàn chột dạ một chút, vội vàng vỗ vỗ lưng Chử Mặc an ủi: "Ây chà, em chính là nói đùa thôi mà, không rời khỏi anh không rời khỏi anh."
Chử Mặc cúi đầu, nửa gương mặt vùi vào hõm cổ Tề Đoàn Đoàn, hít hà mùi hương quen thuộc trên người đối phương, dần dần thả lỏng xuống.
Tề Đoàn Đoàn nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình dỗ dành anh: "Cho anh sờ nhóc con này."
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng hơi nhô lên của Tề Đoàn Đoàn, Chử Mặc có một cảm giác đặc biệt, đây là đứa trẻ thuộc về anh và Tề Đoàn Đoàn, là sự dung hợp huyết mạch của họ.
Tề Đoàn Đoàn chọc chọc anh: "Đang nghĩ gì thế ạ?"
Chử Mặc cười khẽ: "Nghĩ nhóc con liệu có giống phiên bản thu nhỏ của em không, nhất định rất đáng yêu."
Tề Đoàn Đoàn khẳng định: "Chắc chắn giống em rồi, đó là nhóc con em sinh mà!"
Chử Mặc: "Cũng sẽ hơi giống anh chút."
Tề Đoàn Đoàn bưng mặt Chử Mặc nhìn một hồi: "Dạng người giống anh nhiều một chút thì tốt hơn, dạng gấu trúc vẫn là giống em thì tốt hơn, nếu không gấu trúc mọc một gương mặt người trông quái lắm."
Chử Mặc im lặng một chút, cảm thấy đúng là có chút quái thật.
Chử Mặc bỗng chốc như bừng tỉnh, trong thời gian Tề Đoàn Đoàn màn thai, cậu muốn gì anh cũng chiều, thế rồi, tư duy của anh cũng bị Tề Đoàn Đoàn ảnh hưởng theo luôn. Giờ mới tỉnh ra, anh nhéo nhéo cằm Tề Đoàn Đoàn: "Vẫn cảm thấy mình có thể sinh ra gấu trúc?"
Tề Đoàn Đoàn lộ ra biểu điều hiển nhiên vậy mà cũng hỏi: "Em là gấu trúc, nhóc con em sinh sao có thể không phải gấu trúc chứ?"
Chử Mặc: "..."
Chử Mặc hỏi: "Tại sao lại cảm thấy mình là gấu trúc?"
Tề Đoàn Đoàn đều cạn lời rồi: "Vì em sinh ra đã là gấu trúc, lớn lên sau đó mới biến thành người mà."
Chử Mặc cảm thấy không thể cứ thế này, mặc kệ Tề Đoàn Đoàn nghĩ như vậy, ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra không phải gấu trúc, liệu có bị đả kích không?
Nhưng Chử Mặc cũng không dám nói quá huỵch toẹt, sợ đả kích đến Tề Đoàn Đoàn.
Chử Mặc dò hỏi: "Ý em là, em hiện tại là dạng người, nhưng... có thể biến thành gấu trúc?"
Tề Đoàn Đoàn ừm ừm gật đầu: "Tất nhiên rồi ạ, em trước đây chính là làm việc ở vườn thú, em cực kỳ được chào đón luôn."
Chử Mặc: "Làm việc ở vườn thú?"
Tề Đoàn Đoàn: "Đúng vậy đúng vậy, em còn từng gặp anh nữa cơ, anh cùng bé Mộc Mộc cùng nhau qua đây."
Chử Mặc im lặng một chút, xoa xoa cái đầu nhỏ của Tề Đoàn Đoàn: "Thế em... hiện tại còn có thể biến thành gấu trúc không?"
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Hiện tại không được ạ, em mang bầu rồi, phải sinh xong nhóc con mới có thể tự do biến hóa chứ ạ."
Chử Mặc: "..." Em cũng thật logic tự nhất quán.