Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Đại khái là phát hiện thuyết phục không nổi Tề Đoàn Đoàn, lại sợ nói quá nhiều đả kích đến đối phương, Chử Mặc không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt đầy xót thương vươn tay xoa xoa đầu Tề Đoàn Đoàn. Tề Đoàn Đoàn: "???" Sao Chử Mặc cứ kỳ kỳ quái quái. Hai người một đường ra khỏi quán ăn, đang định lên xe, Tề Đoàn Đoàn dư quang chú ý tới cái gì, hơi trợn tròn mắt. Chử Mặc quay lưng về phía cửa, không biết cậu nhìn thấy cái gì, vươn tay ve vuốt đuôi mắt Tề Đoàn Đoàn: "Sao thế?" Tề Đoàn Đoàn ho một tiếng, vội vàng thấp giọng bảo: "Anh mau mắng em đi!" Chử Mặc tức thì liền hiểu ra Tề Đoàn Đoàn nhìn thấy cái gì, thần sắc anh cứng đờ mấy phần, nỗ lực căng cứng gương mặt biểu cảm. Tề Đoàn Đoàn liếc nhìn Chử Mặc mặt không cảm xúc, thầm nghĩ, này làm gì tính là mắng chứ! Cùng lắm là trông có hơi liệt cơ mặt! Tề Đoàn Đoàn dùng khóe mắt liếc nhìn Đặng Thuân ở cách đó không xa, đối phương có lẽ là sợ bị Chử Mặc nhìn thấy mình, đứng ngây ra tại chỗ không dám nhúc nhích, thậm chí muốn tìm gốc cây đem chính mình giấu đi. Tề Đoàn Đoàn: "..." Đúng là đồ nhát gan. Cơ mà để phòng ngừa bị Đặng Thuân nhìn ra điểm gì, Tề Đoàn Đoàn vẫn nỗ lực căng cứng khuôn mặt nhỏ, vốn dĩ Chử Mặc đang dắt tay cậu, Tề Đoàn Đoàn trực tiếp hất ra, xoay người lên xe đóng cửa xe lại. Chử Mặc: "..." Anh cái gì cũng không nói, căng mặt lên xe. Tất cả này vào mắt Đặng Thuân, liền càng thêm xác chứng lời lẽ trong miệng Tề Đoàn Đoàn về chuyện tình cảm hai người không tốt. Có lẽ là do đứng hơi xa nên Đặng Thuân cơ bản cho rằng trông sắc mặt Chử Mặc bày ra không hề tốt với hành vi của Tề Đoàn Đoàn. Thực tế, điểm này hắn ta đúng là oan uổng Chử Mặc rồi, lúc này Chử Mặc cùng lắm tính là mặt không cảm xúc, vẫn chưa đến mức không tốt. Chử Mặc giống như nảy ra cảm giác có người nhìn ngó, trước khi lên xe, anh ngước mắt liếc nhìn Đặng Thuân, ánh mắt đặc biệt lạnh băng, Đặng Thuân tức thì bị dọa đến đứng hình tại chỗ. Đến khi hắn hồi thần lại, Chử Mặc đã lên xe rồi. Đặng Thuân cảm thấy Chử Mặc đại khái chỉ là tâm trạng không tốt, tình cờ vừa hay nhìn qua đây thôi, nghĩ đến đây, Đặng Thuân thở phào một hơi. Đặng Thuân cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, thấy xe không lập tức lăn bánh, tìm một chỗ không dễ bị Chử Mặc chú ý, tiếp tục xem tình hình trong xe. Chiếc Maybach màu đen cửa xe hạ xuống một nửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chẳng biết hai người có phải vẫn đang cãi nhau không, liền thấy Tề Đoàn Đoàn chộp lấy chiếc gối ôm trực tiếp ném vào mặt Chử Mặc, Đặng Thuân hít một hơi lạnh, trong lòng cảm thán Tề Đoàn Đoàn trong bụng có con đúng là không giống dạng thường, quả thực quá dũng mãnh. Cho dù thực sự là thế, Chử Mặc hiện tại có tức giận đến đâu e rằng cũng sẽ nể mặt nhóc con trong bụng Tề Đoàn Đoàn, không làm quá quá đáng. Đặng Thuân vừa xem vừa phân tích, tiếp đó liền nhìn thấy Chử Mặc chộp lấy chiếc gối ôm Tề Đoàn Đoàn ném qua, khoảng cách quá xa, Đặng Thuân nhìn không rõ biểu cảm của đối phương, cơ mà nghĩ lại biểu cảm còn tệ hơn lúc nãy. Vì Đặng Thuân nhìn thấy Chử Mặc trực tiếp sờ lên mặt Tề Đoàn Đoàn, rồi ép xuống, động tác hai người bị phần dưới của cửa xe hoàn toàn che khuất. Đặng Thuân đầy hiếu kỳ vươn dài cổ ghé mắt nhìn, tuy nhiên, cửa xe lại từ từ kéo lên, hoàn toàn cách tuyệt tầm mắt của hắn ta. Tiếp đó, xe từ từ lăn bánh đi khuất. Đặng Thuân nhìn chiếc xe đi xa đăm chiêu suy nghĩ, vừa rồi tận mắt nhìn thấy Tề Đoàn Đoàn cùng Chử Mặc cãi nhau, Đặng Thuân càng thêm tin lời Tề Đoàn Đoàn. E là Chử Mặc tới đây, do phát hiện Tề Đoàn Đoàn không thấy đâu, nên mới qua đây bắt người. Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không có tự do, chẳng phải liền phải tức giận sao? Sau đó hai người liền trực tiếp ở trên xe đánh nhau luôn. Trái ngược với tưởng tượng của Đặng Thuân, tình hình trên xe hoàn toàn khác. Sau khi Chử Mặc lên xe, Tề Đoàn Đoàn chú ý tới Đặng Thuân vẫn đang nhìn, nỗ lực suy nghĩ một chút, muốn biểu hiện ra vẻ tình cảm không hòa hợp với Chử Mặc. Tuy nhiên, lại không biết nên biểu hiện thế nào, cãi nhau với Chử Mặc? Ừm... căn bản cãi không nổi, Chử Mặc không biết cãi lại, anh lại càng cũng không biết mắng người nha. Đặc biệt là khi đối tượng là Chử Mặc, cậu lại không biết mắng như thế nào. Đánh người thì là điều không thể nào, Tề Đoàn Đoàn đối với Chử Mặc không ra tay nổi, vừa hay trong lòng cậu có chiếc gối ôm, Tề Đoàn Đoàn liền nảy ra một ý, giả vờ tức giận dùng gối ôm ném một cái vào mặt Chử Mặc. Chiếc gối ôm mềm mại ném vào mặt hoàn toàn không có cảm giác, Chử Mặc theo bản năng vươn tay chộp lấy gối ôm, ném gối ôm sang một bên, nhìn Tề Đoàn Đoàn: "Sao thế?" Tề Đoàn Đoàn phồng má: "Anh nói xem sao thế?" Chử Mặc cảm thấy cậu thế này thật đáng yêu, thân mình hơi nhoài về phía trước, ngón tay nhéo giữ má Tề Đoàn Đoàn hai bên, đem cái má phồng lên của Tề Đoàn Đoàn "pụt” một cái nhéo trực tiếp xì hơi. Tề Đoàn Đoàn bất mãn dùng chân nhẹ nhàng đá anh một cái, lườm anh: "Anh làm gì đấy?" Cả người Chử Mặc ghé lại gần hơn mấy phần, đầu Tề Đoàn Đoàn buộc phải cộp vào thủy tinh, may mà Chử Mặc lanh tay lẹ mắt đưa tay qua đặt ở giữa đầu Tề Đoàn Đoàn với thủy tinh, trái lại không có làm cậu cộp đau. Mắt Tề Đoàn Đoàn trong veo nhìn gương mặt tuấn tú cận kề gang tấc của Chử Mặc, chớp chớp mắt, vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng kéo kéo quần áo Chử Mặc: "Cẩn thận bị Đặng Thuân nhìn thấy." Chử Mặc mặt đen xì, trực tiếp vươn tay, ấn nút bấm bên cạnh, theo cửa xe từ từ kéo lên, tài xế cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình, từ từ nổ máy xe. Tề Đoàn Đoàn vươn tay, ôm lấy cổ Chử Mặc, cười ngốc nghếch một cái. Chử Mặc cọ cọ chóp mũi cậu: "Còn cười?" Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, hỏi anh: "Thế anh có thích em không?" Chử Mặc ho nhẹ một tiếng, nhìn Tề Đoàn Đoàn. Tề Đoàn Đoàn không vui, trợn mắt giục giã: "Mau nói, thích hay không thích?" Chử Mặc rũ mắt, nhẹ nhàng chạm vào môi Tề Đoàn Đoàn một cái: "Thích." Tề Đoàn Đoàn khoái chí, so với sự khắc chế của Chử Mặc, cậu hào phóng hơn nhiều: "Em cũng thích anh!" Lời vừa dứt, Chử Mặc liền hôn lên, lúc đầu là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước,  sau đó dường như có chút không thỏa mãn sự thân mật ngắn ngủi thế này, anh đưa tay kéo gáy cậu lại gần hơn, làm nụ hôn từ nhẹ nhàng thành triền miên, Tề Đoàn Đoàn mơ màng, môi lưỡi bị cạy mở, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Một nụ hôn kết thúc, đôi mắt trong trẻo của Tề Đoàn Đoàn hiếm khi có chút sương mù mông lung, mặt đỏ bừng bừng nhìn Chử Mặc, đôi môi hồng phấn bị nhuộm thẫm màu sắc, hệt như quả thù du chín mọng, đỏ mọng diễm lệ. Hơi thở Chử Mặc hơi có chút dồn dập, anh lập tức kéo giãn khoảng cách với Tề Đoàn Đoàn, bình ổn hơi thở. Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, hồi thần lại, bất mãn bảo: "Sao anh đột ngột buông ra thế? Em vẫn chưa hôn đủ mà." Chử Mặc liếc nhìn gương mặt dù vẫn đỏ bừng bừng, cơ mà đôi mắt đã khôi phục trong sáng của Tề Đoàn Đoàn: "Ừm, sợ bé ngốc nào đó biến thành đại ngốc hơn." Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra: "Ai là đứa ngốc, là anh à?" Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn nhìn biểu cảm cạn lời của Chử Mặc, lập tức hiểu ra rồi, Chử Mặc đâu có nói là anh, rõ ràng đối tượng ngốc ấy là chính cậu. Tề Đoàn Đoàn tức thì liền bất mãn, cậu muốn quậy rồi: "Em ngốc chỗ nào? Em rõ ràng liền đặc biệt thông minh!" Nói xong, cậu hung dữ túm lấy Chử Mặc: "Mau, khen em thông minh! Nếu không..." Chử Mặc hiếu kỳ hơi nhướng mày: "Nếu không thế nào?" Tề Đoàn Đoàn đảo mắt liên hồi, cậu vẫn chưa nghĩ ra thế nào nha! Cậu suy nghĩ một chút, linh cơ nhất động, hừ hừ bảo: "Nếu không... em liền thu thập anh!" Chử Mặc càng thêm hiếu kỳ, cũng chẳng biết cái đầu nhỏ của Tề Đoàn Đoàn nghĩ cái gì: "Thu thập tôi thế nào?" Tề Đoàn Đoàn thấy anh chính là không sửa miệng, khoanh tay trước ngực, buông lời hung hồn: "Anh sẽ hối hận đấy." Chử Mặc không để tâm, trái lại càng phát hiếu kỳ Tề Đoàn Đoàn sẽ làm gì. Tề Đoàn Đoàn phồng má, vẻ mặt sâu xa xoa xoa cằm, dáng vẻ hệt như đang đánh ý đồ xấu, trông lại càng giống một đứa trẻ đáng yêu đang bày trò. --- Ăn xong cơm tối, Tề Đoàn Đoàn ở trước tủ quần áo tìm quần áo, Chử Mặc hỏi cậu làm gì, cậu vẻ mặt bí ẩn hừ hừ, chính là không nói. Chử Mặc bị dáng vẻ nhỏ bé của cậu làm cho hơi ngứa ngáy tâm can, đi qua từ phía sau ôm lấy Tề Đoàn Đoàn, ngón tay đùa nghịch mái tóc hơi chút dài của đối phương, thấp giọng hỏi: "Đang tìm bộ quần áo nào, tôi giúp em tìm." Tề Đoàn Đoàn vốn dĩ muốn đẩy Chử Mặc ra, ai bảo người này nói mình là kẻ ngốc! Cơ mà cậu nghĩ đến chuyện gì, cười một cái không có đẩy ra: "Em cũng không biết em đang tìm bộ quần áo nào, liền xem xem có bộ nào hợp thôi mà." Chử Mặc đặt cằm lên vai Tề Đoàn Đoàn, cứ thế nhìn cậu bới tìm trong tủ quần áo. Bới tìm nửa ngày, có vẻ không quá hài lòng, Tề Đoàn Đoàn không vui lẩm bẩm: "Bỏ đi, bỏ đi." Chử Mặc nhéo nhéo vành tai tròn trịa của cậu, nói: "Quần áo không đủ? Mai chúng ta đi mua?" Tề Đoàn Đoàn "ừm" một tiếng: "Để sau tính." Ngón tay Chử Mặc chậm rãi đi lên, chuyển sang nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu một cái. Tề Đoàn Đoàn đang định đóng cửa tủ quần áo, kết quả ở góc khuất nhìn thấy một chiếc váy. Đó chính là chiếc váy thủy thủ mà trước kia Tề Đoàn Đoàn từng mặc ở trong hang. Cũng không phải quá ngắn, nếu con gái mặc, đại khái có thể đến đầu gối, nhưng để thân hình mét bảy như Tề Đoàn Đoàn mặc lên liền đến trên đầu gối rồi. Tề Đoàn Đoàn bỗng chốc nảy ra một ý tưởng, cảm thấy chiếc váy này trái lại khá hợp, nhưng mà không được để Chử Mặc nhìn ra cậu muốn làm gì. Tề Đoàn Đoàn cười hì hì, kéo bàn tay Chử Mặc đang đặt trên người cậu xuống, đẩy đối phương về phía phòng tắm: "Anh mau đi tắm đi." Chử Mặc thần sắc nghi hoặc liếc nhìn Tề Đoàn Đoàn, cảm thấy cậu hệt như nén nhịn ý đồ xấu gì đó, cơ mà anh vẫn rất phối hợp đi phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Tề Đoàn Đoàn liền nôn nóng chạy lại tủ lấy chiếc váy kia ra, rồi đi ra ngoài. Ngoài phòng ngủ chính có phòng tắm ra, bên ngoài còn có một phòng tắm khác, Tề Đoàn Đoàn đi thẳng về phía phòng tắm bên ngoài. Đợi Chử Mặc mặc áo tắm đi ra, nhìn thấy căn phòng ngủ trống không, anh hơi ngẩn ra một chút. Chử Mặc đang định đi ra ngoài xem Tề Đoàn Đoàn có ở bên ngoài không, thì bất chợt cánh của phòng tắm bên ngoài mở ra.  Sau khi nhìn rõ Tề Đoàn Đoàn mặc cái gì, ánh mắt Chử Mặc như bị đắm chìm vào hình ảnh trước mắt, nửa ngày không phản ứng kịp. Tề Đoàn Đoàn vừa từ phòng tắm ra, bên người còn mang theo hơi nước nóng hổi, hơi nước mịt mù làm gương mặt cậu càng thêm nhu hòa mấy phần. Bộ đồ thủy thủ phía trên lộ ra đúng phần xương quai xanh đẹp đến mê hồn kia, có lẽ là ra quá gấp, nước trên người không lau khô, Chử Mặc càng có thể phân biệt những vệt nước còn đọng trên xương quai xanh của Tề Đoàn Đoàn, giọt nước kia theo động tác của Tề Đoàn Đoàn, từ từ khuất vào lớp quần áo, để lại một đoạn vệt nước hòa với ánh đèn tạo ra trên vệt nước một lớp ánh bạc, khiến người ta không kìm được mà khơi gợi trí tưởng tượng phong phú về đêm. Yết hầu Chử Mặc khẽ động, mở miệng sau đó mới phát hiện giọng anh khàn đi mấy phần: "Sao... đột nhiên mặc bộ này?" Hai chân Tề Đoàn Đoàn bước từng bước vào phòng, quay lưng về phía cửa, cả người nhẹ nhàng tựa vào trên cửa, tay vòng ra sau nắm lấy tay nắm cửa, khóa cửa vang lên một tiếng "lạch cạch" cực nhẹ, Tề Đoàn Đoàn vẫn dùng đôi mắt trong veo mang theo ý tứ kia nhìn Chử Mặc, nói mấy lời khiến tâm tình người ta càng thêm hỗn loạn: "Anh đoán xem." Chử Mặc: "Em hiện tại chịu đựng không nổi, đừng..." Lời còn chưa dứt, Tề Đoàn Đoàn liền bước tới vươn hai tay vòng lên cổ Chử Mặc, cơ thể còn mang theo hơi nước hơi áp sát, vẻ mặt đơn thuần hỏi Chử Mặc: "Đừng cái gì cơ ạ?" Chử Mặc lúc này không biết dùng lời nào để miêu tả tâm trạng lúc này, hô hấp dồn dập hơn mấy phần. Tề Đoàn Đoàn mãn nguyện rồi, vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Chử Mặc lùi về phía giường, anh bị đẩy ngã lên chiếc giường mềm mại. Chử Mặc vừa định ngăn cản, khoảnh khắc tiếp theo, suýt chút nữa hô hấp không thông, chỉ thấy Tề Đoàn Đoàn trực tiếp nhấc chân, quỳ một gối ngồi thẳng lên người anh. Chử Mặc định nâng tay, kết quả tay bị Tề Đoàn Đoàn trực tiếp dùng sức ấn giữ, đối phương khẽ hất cằm, giọng điệu kiên quyết không buông: "Anh không được động đậy." Ngón tay Chử Mặc siết chặt lấy tấm ga trải giường dưới thân, những nếp vải nhăn nhúm theo lực nắm. Cơ bắp trên cánh tay vì thế mà căng lên rõ rệt, đường nét rắn rỏi hiện ra đầy mê hoặc, vừa như kìm nén, lại vừa toát ra một sức hút khó cưỡng. Tề Đoàn Đoàn không nhịn được vươn tay sờ soạng một hồi, lại nhớ ra chính sự, vội vàng thu tay về. Ngón tay cậu di chuyển xuống phía eo Chử Mặc, nhẹ nhàng túm lấy dây đai áo tắm, chỉ dùng một chút lực, nút thắt liền từ từ tuột xuống, không một tiếng động rơi xuống sàn nhà. Tề Đoàn Đoàn vươn tay, từ từ thưởng thức từng khối cơ bụng đầy sức cuốn hút của Chử Mặc, lập tức cảm thấy được cơ thể anh dần căng cứng qua từng cái chạm. Ánh mắt Chử Mặc như dã thú đang hướng đến món mồi ngon lành, hai tay siết lấy eo người phía trên, nhưng vẫn cố kìm lại sức lực, không có thêm bất kỳ hành động vượt mức nào. Phải thừa nhận rằng, phản ứng của anh khiến Tề Đoàn Đoàn cực kỳ hài lòng. Thế là, tay cậu càng thêm không kiêng nể gì, vừa nãy còn lưu luyến xoa nắn trên cơ bụng, sau đó, liền không thỏa mãn chỉ dừng lại ở nơi này, tay cậu từ từ đi lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo vùng cơ ngực không chút phòng thủ. Ngay lập tức, nghe rõ từ trong cổ họng Chử Mặc phát ra tiếng rên trầm thấp. Tề Đoàn Đoàn hệt như phát hiện ra một món đồ chơi yêu thích, càng thêm hưng phấn. Chử Mặc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không chống lại được ngọn lửa đang cháy trong lòng, đang định nâng tay nắm lấy quyền chủ động, liền thấy Tề Đoàn Đoàn không vui lườm anh. Tay Chử Mặc siết chặt, rồi lại nhịn, từ từ buông lỏng tay. Tề Đoàn Đoàn mãn nguyện rồi, khoái chí hôn hôn gương mặt đang nhẫn nhịn của Chử Mặc: "Anh ngoan thật đấy." Gân xanh trên thái dương Chử Mặc giật giật, nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực kiềm chế sợi dây lý trí đang kéo căng trong lòng. Tề Đoàn Đoàn lại hệt như hoàn toàn không phát giác ra mối nguy hiểm có thể bất cứ lúc nào vồ tới, tiếp tục làm xằng làm bậy. Từ lồng ngực không ngừng phập phồng của Chử Mặc có thể nhìn ra, hô hấp đối phương hỗn loạn đến mức nào. Ngặt nỗi Tề Đoàn Đoàn còn càng lúc càng quá đáng, cuối cùng, Chử Mặc sợi dây lý trí trong anh đứt cái “phựt”, lật người một cái, đè cậu xuống dưới thân. Thế mà đối mặt với anh lại là vẻ mặt vô tội của Tề Đoàn Đoàn, hệt như người nãy giờ đốt lửa trên người anh không phải là cậu vậy. Còn dùng đối mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh, hỏi: "Anh muốn làm gì thế?" Gân xanh trên thái dương Chử Mặc lần nữa giật đùng đùng, đường nét trên cánh tay gồ lên càng phô bày rõ sức quyến rũ của người đàn ông, anh đưa tay véo gáy Tề Đoàn Đoàn, giọng khàn khàn trầm thấp: "Em nói xem?" Tề Đoàn Đoàn thoáng chột dạ, trong lòng khẽ than một tiếng. Ấy chà, Chử Mặc cũng thật quá dễ bị trêu chọc rồi. Cậu vẫn giữ vẻ mặt vô tội, đôi mắt long lanh như nước, khẽ cất giọng mềm mại: “Nhưng mà… bây giờ em đang mang bé con, thật sự không chịu nổi bị anh giày vò đâu…” Chỉ một câu nói nhẹ tênh ấy, lại như gáo nước lạnh dội xuống, khiến Chử Mặc lập tức tỉnh táo lại, cảm xúc trong mắt cũng dần lắng xuống. Tề Đoàn Đoàn thấy vậy, liền được nước lấn tới, tiếp tục giả vờ dụi dụi mắt, giọng nói mang theo chút uể oải, mềm nhũn như mèo con làm nũng: “Với lại… em buồn ngủ lắm rồi…” Chử Mặc: "..." Anh trừng mắt nhìn Tề Đoàn Đoàn, véo cằm đối phương: "Em đây là cố ý?" Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, vẻ mặt "em chẳng biết anh đang nói cái gì". Cậu vốn đã mang vẻ mặt trẻ con dễ thương, lại cộng thêm sự góp mặt của đôi mắt to đen láy kia, nếu người không hiểu cậu, có lẽ còn thật sự tin lời cậu, bị cậu lừa một vố rồi. Chử Mặc nghiến răng: "Tề Đoàn Đoàn!" Trong lòng Tề Đoàn Đoàn "bộp" một cái, cảm thấy lần này mình trêu quả thực có chút quá đáng, cậu hiện tại còn có thể cảm giác được vật đang hừng hực khí thế trên đùi kia, ừm... rất có cảm giác tồn tại. Ngay lúc Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ có nên tiếp tục hay không, Chử Mặc hít vào một hơi, tiếp đó Tề Đoàn Đoàn cảm thấy trên người nhẹ bẫng, Chử Mặc đã rời giường đi thẳng vào phòng tắm. Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, càng thêm chột dạ. Cậu lẳng lặng xuống giường, đi đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái, vẫn không thấy bên trong có phản ứng gì. Tề Đoàn Đoàn không nhịn nổi, khuôn mặt nhỏ đều dán lên cửa: "Chử Mặc, anh không sao chứ?" Tề Đoàn Đoàn: "Chử Mặc ơi~" Tề Đoàn Đoàn: "Chử Mặc Chử Mặc à~" Tề Đoàn Đoàn: "Chử Mặc êi~~" Ngay lúc Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ Chử Mặc có phải thực sự tức giận rồi không, cậu phải dỗ thế nào thì cuối cùng, phòng tắm truyền đến giọng khàn khàn của Chử Mặc, dường như nỗ lực đè nén: "Em im miệng!" Tề Đoàn Đoàn áy náy cắn cắn ngón tay, quyết định lập công chuộc tội, ngón tay gõ gõ trên cửa phòng tắm, nỗ lực dán sát ở trên đó, muốn nhìn rõ bên trong, nhưng lớp kính thủy tinh mờ chỉ nhìn thấy bóng mờ, không tài nào xem rõ được hành động của người bên trong. Tề Đoàn Đoàn đành phải áp mặt lên tấm thủy tinh mát lạnh, dịu giọng bảo: "Chử Mặc, có cần em giúp anh không~" Tề Đoàn Đoàn: "Thực ra em một chút đều không buồn ngủ, em đùa anh thôi, ai bảo anh hôm nay nói em là kẻ ngốc chứ..." Tề Đoàn Đoàn: "Chử Mặc, Chử Mặc, sao anh không nói gì thế?" Chử Mặc dường như có chút bất lực, đành phải nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Thế là, Tề Đoàn Đoàn lập tức lên tinh thần, mặt dán lên kính thủy tinh càng chặt hơn, nịnh nọt: "Có cần em giúp một tay không? Anh mau mở cửa phòng tắm ra." Chử Mặc hô hấp có chút không vững: "Không cần." Tề Đoàn Đoàn nghe xong lại cuống lên: "Anh đừng giận dỗi với em mà. Nếu anh nghẹn đến hỏng thì biết làm sao? Em vẫn chưa sống đủ những ngày tháng vui vẻ đâu." Tề Đoàn Đoàn: "Chử Mặc, sao anh không nói gì thế, không phải thực sự hỏng mất rồi chứ?" Tề Đoàn Đoàn: "Chử Mặc..." Lời vừa dứt, cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Tề Đoàn Đoàn vẫn chưa phản ứng kịp, vốn dĩ cậu còn đang dán sát ở trên cửa, lúc này do quán tính, cơ thể cậu lao về phía trước. Chưa kịp để cậu hoảng hồn, cả người đã rơi vào một vòng tay ẩm ướt, mang theo chút hơi lạnh. Đúng vậy, chính là vừa ướt vừa lạnh, Tề Đoàn Đoàn trợn tròn mắt: "Anh dùng nước lạnh tắm rồi!" Nói xong, cậu nhìn xuống phía dưới, sau đó phát ra âm thanh rất chấn động: "Hô, dội nước lạnh mà không xi nhê gì nha." Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn: “Nhưng mà cũng chứng minh anh không có vấn đề gì cả. Tốt quá rồi, dọa chết em." Chử Mặc không trả lời cậu, mà trực tiếp cúi đầu dùng lực hôn lên môi cậu, Tề Đoàn Đoàn theo bản năng lùi lại, lưng bị ép sát lên bức tường ẩm ướt phía sau. Chử Mặc giọng khàn khàn, mang theo từ tính, trán chạm vào trán Tề Đoàn Đoàn, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp: "Không phải nói muốn giúp tôi sao?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá