Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49

Phía Tây thành phố S có một trung tâm mua sắm lớn nhất nhì, bao gồm đủ mọi loại hình từ quần áo, ăn uống đến vui chơi giải trí, gần như mọi nhu cầu đều được đáp ứng tại đây. Tề Đoàn Đoàn tò mò nhìn dáo dác xung quanh. Sau khi vào trong, từ xa đã nghe thấy tiếng nước chảy, cậu cứ ngỡ mình nghe lầm, kết quả đi đến gần mới phát hiện ở chính giữa tầng một thực sự có một hồ nước nhân tạo nhỏ, bên trong có mấy con vịt đang bơi qua bơi lại. Tề Đoàn Đoàn kéo tay Chử Mặc, tò mò nghé mắt nhìn. Người bị thu hút không chỉ có cậu mà còn có mấy đứa nhỏ. Những đứa trẻ sống ở thành phố hiếm khi được tiếp xúc với vịt thật nên đứa nào đứa nấy đều tò mò không thôi. Có đứa bạo dạn còn muốn đưa tay ra sờ, dĩ nhiên là bị phụ huynh cản lại, dù sao mấy con vịt này trông cũng có vẻ khá hung dữ, vừa rồi còn suýt mổ người ta nữa. Hơn nữa dù nước không sâu nhưng đối với trẻ con thì vẫn khá nguy hiểm. Tề Đoàn Đoàn mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm mấy con vịt đang bơi. Chử Mặc nhìn đứa nhỏ bên cạnh, rồi nhìn sang Tề Đoàn Đoàn, cảm thấy biểu cảm của một lớn một nhỏ này giống hệt nhau. Anh đưa tay bóp má cậu: "Thấy đáng yêu à?" Chử Mặc nhớ có một thời gian cô cháu gái nhỏ cứ đòi nuôi vịt, Trần Lê thương cháu nên đã mua hai con vịt trời về, hiện giờ vẫn đang nuôi ở nhà. Tề Đoàn Đoàn muốn nuôi đương nhiên là được thôi. Tuy nhiên, mạch não của Tề Đoàn Đoàn chắc chắn là không giống người thường. Cậu thu hồi tầm mắt, nhìn sang Chử Mặc: "Cái này có gì mà đáng yêu? Nhưng trông có vẻ khá là ngon đấy, em muốn ăn." Lời vừa dứt, bên cạnh vang lên một tiếng khóc nức nở đầy sắc nhọn. Vốn dĩ có một bé con đáng yêu đang đứng xem vịt, thấy hai anh trai xinh đẹp đi tới nên cứ dán mắt nhìn theo, kết quả là nghe được phát ngôn đầy mùi sát thương của Tề Đoàn Đoàn, thế là òa khóc luôn. Tề Đoàn Đoàn: "..." Cậu nhìn đứa bé đang khóc nấc lên, khá là ngại ngùng mà định xin lỗi, kết quả phụ huynh xua tay: "Không sao, không sao đâu." Nói rồi, bà mẹ vỗ nhẹ con mình một cái: "Khóc lóc cái gì, trưa nay con vừa mới ăn thịt vịt xong, còn khen ngon cơ mà." Đứa bé nhìn mẹ, rồi lại nhìn mấy con vịt đang bơi, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa nói: "Oa... con không bao giờ ăn vịt vịt nữa đâu..." Tề Đoàn Đoàn thầm đồng cảm với đứa bé một giây, rồi lặng lẽ kéo Chử Mặc rời đi, chọc chọc anh, dùng ánh mắt ra hiệu: "Anh hiểu ý em chứ?" Chử Mặc liếc cậu một cái: "Tầng ba." Tề Đoàn Đoàn: "Đi thôi!" Một lát sau, Tề Đoàn Đoàn cầm cổ vịt cay, gặm một cách ngon lành. Vừa được hời vừa ra vẻ phàn nàn: "Chỉ cho em mua có hai cái, làm sao mà đủ cơ chứ?" Chử Mặc: "Chỉ có hai cái thôi, không có thêm đâu." Tề Đoàn Đoàn "hứ" một tiếng, nhìn cái cổ vịt cuối cùng, lưu luyến đưa cho Chử Mặc: "Thế anh có ăn không?" Chử Mặc cụp mắt nhìn. Tề Đoàn Đoàn nhìn cái cổ vịt duy nhất còn sót lại, lặng lẽ nuốt nước miếng: "Anh không ăn thì thôi vậy, đừng miễn cưỡng bản thân nha." Chử Mặc thật sự không định ăn, nhưng nhìn biểu cảm căng thẳng của cậu, anh khựng lại một chút rồi đổi ý, đón lấy cái hộp từ tay Tề Đoàn Đoàn. Quả nhiên giây tiếp theo, Tề Đoàn Đoàn trợn tròn mắt đầy vẻ khó tin, trong đôi mắt to ấy viết đầy sự tiếc nuối và chấn động, rõ ràng là không ngờ Chử Mặc lại ăn thật. Tề Đoàn Đoàn nhỏ giọng ủy khuất: "Vừa nãy hỏi anh có ăn không, anh bảo không mà." Chử Mặc cứ như không thấy biểu cảm của cậu, thản nhiên nói: "Ừ, thấy em ăn ngon quá nên đột nhiên anh cũng muốn thử." Tề Đoàn Đoàn: "..." "Thế thì được rồi, anh muốn ăn thì cứ ăn đi, em làm sao có thể keo kiệt đến mức không cho anh ăn một cái cổ vịt chứ. Dù em có phải ăn ít đi một cái thì cũng phải nhường anh." Cậu nói thì hào hùng lắm, nhưng biểu cảm trên mặt thì hoàn toàn trái ngược, con mắt đã dính chặt vào cái cổ vịt duy nhất kia rồi. Cậu cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác, kiên định nói: "Anh ăn mau đi!" Nói xong, trong lòng cậu đã bắt đầu tính toán xem có nên quay lại mua thêm cái nữa không. Ngỡ đâu diễn biến sau đó không như cậu nghĩ, Chử Mặc đột nhiên nói: “Tôi lại không muốn ăn nữa rồi, em ăn đi." Đôi mắt to của Tề Đoàn Đoàn lập tức sáng rực lên, nhìn Chử Mặc đầy nghi hoặc: "Thật hay giả vậy? Anh không ăn thật à?" Chử Mặc "ừm" một tiếng: "Em ăn đi, tôi không thích món này lắm." Tề Đoàn Đoàn thấy anh thật sự không muốn ăn, liền vui hớn hở nhận lại cái cổ vịt cuối cùng, cay đến mức môi đỏ mọng cả lên: "Cay quá, em lại muốn uống trà sữa rồi." Chử Mặc: "Ăn tiếp nữa thì tối nay còn ăn cơm nổi không?" Tề Đoàn Đoàn vội vàng nói: "Ây da, có chút xíu thế này thấm tháp gì, xíu nữa là bay hơi hết rồi, vả lại đâu phải ngày nào em cũng ăn mấy thứ này đâu." Thế là một lát sau, Tề Đoàn Đoàn vừa gặm xong cổ vịt, tay bưng một ly trà sữa, vui vẻ cùng Chử Mặc đi mua quần áo. Kết quả, Chử Mặc dừng chân trước cửa một cửa hàng thời trang nữ. Tề Đoàn Đoàn: "???" Không thể nào, cậu cứ tưởng Chử Mặc bảo mua váy cho cậu chỉ là nói đùa thôi chứ. Hóa ra là làm thật à! Tề Đoàn Đoàn hút một hơi trà sữa thật lớn, ánh mắt nhìn Chử Mặc đã bắt đầu khác hẳn. Cậu nghĩ Chử Mặc chắc chắn đang cố ý dọa mình, làm sao có thể thật sự đi... Tiếp đó, cậu trơ mắt nhìn Chử Mặc bước chân vào cửa hàng đồ nữ, sau đó dừng lại trước một dãy váy. Tề Đoàn Đoàn: "..." Cậu vươn tay kéo Chử Mặc lại, lắp bắp nói: "Anh... sao anh có thể như thế được?" Chử Mặc có chút khó hiểu: "Tôi làm sao?" Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ, cứ diễn đi, nhưng không thể che giấu được cái bản chất biến thái của anh đâu. Cho dù có muốn mua váy thì cũng không thể mua ở đây được, cùng lắm... cùng lắm chỉ có thể thử ở nhà thôi! Nghĩ vậy, Tề Đoàn Đoàn hứ một tiếng, thì thầm với Chử Mặc: "Em sẽ không đồng ý với anh đâu!" Chử Mặc ngẩn ra một chút, như thể hiểu ra điều gì đó, cúi đầu cười. Tề Đoàn Đoàn phồng má, bất mãn giẫm chân anh một cái: "Anh còn cười, anh... giờ anh càng ngày càng xấu xa rồi. Em nói cho anh biết, em mới không thèm thử mấy cái váy này ở đây đâu, ở đây đông người lắm." Chử Mặc nhịn cười: "Ồ, thế em phải như thế nào mới chịu thử?" Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút: "Cùng lắm là... ở nhà, mua về nhà rồi em mới thử." Chử Mặc nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười mà cậu không hiểu hết: "Được." Tề Đoàn Đoàn: "?" Cứ thấy có gì đó sai sai. Hai người xì xào bàn tán một hồi, nhân viên trong cửa hàng xách một chiếc túi đi tới, mỉm cười nói: "Chử tiên sinh, quần áo của ngài đây ạ." Chử Mặc cảm ơn rồi nhận lấy. Tề Đoàn Đoàn chỉ trỏ: "Oa, hóa ra anh đã đặt trước rồi, có phải là muốn em về nhà thử cho anh xem không? Không ngờ anh lại là người như vậy luôn đó." Chử Mặc liếc Tề Đoàn Đoàn một cái, không nói gì. Tề Đoàn Đoàn thấy biểu hiện của Chử Mặc có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào, làm cậu cứ gãi đầu bứt tai mãi. Rất nhanh sau đó, cậu đã phát hiện ra điểm kỳ lạ ấy. Chử Mặc dẫn cậu đến trước cửa một cửa hàng đồ nữ khác, từ xa hất cằm: "Cửa hàng này có đồ em thích không?" Tề Đoàn Đoàn nhìn đống váy đó, trong lòng thấy lạ, không phải Chử Mặc đặt rồi sao? Nhưng mấy cái váy này đúng là đẹp thật, hơn nữa so với cửa hàng lúc nãy thì trẻ trung năng động hơn, nếu để cậu chọn thì cậu thích đồ ở đây hơn. Cậu gật đầu, thế là Chử Mặc đưa cậu vào trong. Chử Mặc: "Xem xem có cái nào thích không?" Tề Đoàn Đoàn hoang mang gãi mặt, không chọn ngay mà hỏi nhỏ Chử Mặc: "Chẳng phải anh đã đặt sẵn đồ cho em rồi sao? Sao lại còn mua nữa? Đừng bảo là thấy ít quá nha? Chậc, anh đúng là tham lam thật đó." Chử Mặc không giải thích: "Ừ, chọn thêm mấy bộ đi." "Được rồi, được rồi." Tề Đoàn Đoàn ngoài mặt thì ra vẻ miễn cưỡng, thực chất lại cực kỳ hăng hái đi tới trước từng dãy quần áo, bắt đầu lựa chọn. Nhân viên vội vàng đi tới, kỳ lạ nhìn hai người: "Hai vị là..." Tề Đoàn Đoàn chột dạ nói dối: "Tôi mua đồ cho em gái." Nhân viên không nhận ra sự chột dạ của cậu, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy ngài có ảnh của em gái không ạ? Có ảnh thì tôi có thể giúp ngài chọn bộ nào phù hợp hơn." Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ cậu lấy đâu ra ảnh "em gái" cơ chứ, cậu liếc Chử Mặc một cái, vội vàng nói: "Em gái tôi là anh em sinh đôi với tôi, vóc dáng tương đương nhau, cô cứ chọn theo size của tôi là được." Nhân viên: "?" Tề Đoàn Đoàn lén lườm Chử Mặc: Cười cái gì mà cười! Nhân viên đầy bụng nghi ngờ lấy ra mấy bộ váy, cho dù thấy kỳ lạ đến mấy thì cô cũng không đẩy khách hàng ra cửa, lỡ đâu người ta thật sự mua cho em gái thì sao! Khụ khụ... sao lại phải nói là "lỡ đâu"? Nhân viên: "Mấy bộ này khá hợp với... em gái ngài đấy ạ, nhưng quần áo tốt nhất vẫn nên thử một chút, ngài mang về nếu em gái mặc không vừa, chưa cắt mác thì có thể mang hóa đơn đến đổi trả." Tề Đoàn Đoàn: "Được, được." Nhân viên đang định đóng gói thì nghe người đàn ông bên cạnh nói: "Lấy thêm vài bộ nữa đi." "Dạ?" Nhân viên nhìn mấy bộ váy vốn định mang ra cho khách chọn, kết quả là bị "chốt đơn" hết sạch. !!! Doanh số tháng này của cô coi như ngon lành rồi! Mua lỉnh kỉnh hơn chục bộ váy, nhân viên với nụ cười tươi rói tiễn khách: "Ngài cứ yên tâm, quần áo chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi sau ạ." Tề Đoàn Đoàn lại cùng Chử Mặc lên tầng trên, lần này là mua đồ nam. Cậu thử vài bộ rồi cũng lười, Chử Mặc trực tiếp chọn vài bộ trông có vẻ hợp với cậu. ---- Trên đường về, Tề Đoàn Đoàn kỳ lạ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ơ? Đây hình như không phải đường về nhà mình mà." Chử Mặc: "Ừ, sang chỗ bố mẹ." Tề Đoàn Đoàn: "?" Đến nhà họ Chử, Tề Đoàn Đoàn nhìn Trần Lê tươi cười nhận lấy túi đồ từ tay Chử Mặc, và thay luôn bộ váy bên trong, cả người cậu liền đờ đẫn luôn. Tề Đoàn Đoàn: "Đây là... đồ của dì ạ?" Trần Lê cười rạng rỡ xoay một vòng trước gương: "Đúng rồi, mấy hôm trước dì đi xem mà không có size, hôm nay nhân viên gọi điện nên sẵn tiện bảo thằng hai ghé lấy luôn. Dì mặc bộ này thế nào?" Tề Đoàn Đoàn khen ngợi: "Haha, đẹp lắm ạ." Chử Mặc sao mà có thể xấu xa thế không biết, cố ý làm cậu hiểu lầm! Cậu thừa dịp Trần Lê không chú ý, lén lườm Chử Mặc một cái. Tề Đoàn Đoàn hậm hực: "Anh còn cười! Có phải anh đang cười nhạo em trong bụng không?" Chử Mặc khẽ hắng giọng: "Không có, em rất đáng yêu." Tề Đoàn Đoàn nheo mắt, hứ một tiếng: "Em nhớ nhân viên bảo đồ có thể trả, lát nữa anh mang đống đồ kia đi trả đi." Chử Mặc: "Hửm? Em nói gì cơ?" Tề Đoàn Đoàn: "..." Giả ngu đúng không! Trần Lê mỉm cười nhìn tương tác của hai đứa, trông tình cảm của chúng nó tốt thế này bà cũng yên tâm hẳn. "Ông bà ơi~ Mộc Mộc về rồi đây——" Từ xa đã nghe thấy giọng nói hoạt bát của Chử Mộc Mộc. Trần Lê cười nói: "Khéo quá, bé Mộc Mộc dạo này cứ nhắc anh Đoàn Đoàn suốt, thấy con ở đây bé chắc chắn sẽ vui lắm." Quả nhiên, Chử Mộc Mộc vừa vào thấy Tề Đoàn Đoàn liền ngạc nhiên nhảy cẫng lên: "Anh Đoàn Đoàn!" Cô bé vui vẻ chạy tới, ngọt ngào nói: "Anh Đoàn Đoàn lại đẹp trai hơn rồi!" Tề Đoàn Đoàn cười híp mắt khen lại: "Mộc Mộc cũng xinh lắm!" Tề Đoàn Đoàn nghĩ ngợi một hồi, lấy ra một con gấu bông gấu trúc đưa cho cô bé: "Nghe nói em rất thích gấu trúc, tặng em nè." "Oa!" Chử Mộc Mộc mặt đầy phấn khích: "Đáng yêu quá, cảm giác con này giống anh Đoàn Đoàn ghê." Nói xong lại bổ sung: "Ý em là gấu trúc Đoàn Đoàn ấy." Con gấu bông này là Tề  Đoàn Đoàn vừa mới mua ở trung tâm thương mại, làm cực kỳ tinh xảo, nhìn từ xa cứ như thật vậy. Lúc đó cậu thấy mặt con gấu này tròn vo nên mới mua. Giờ nghe Chử Mộc Mộc nói vậy, cậu mới nhớ ra hình dạng gấu trúc của mình mặt cũng tròn xoe như thế. Được bé khen, Tề Đoàn Đoàn lâng lâng, lén lút hỏi Chử Mộc Mộc: "Mộc Mộc, em thích gấu trúc Đoàn Đoàn lắm hả?" Mộc Mộc gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, Đoàn Đoàn là con gấu trúc đáng yêu nhất mà em từng thấy!" Tề Đoàn Đoàn nghe xong mát lòng mát dạ. Mộc Mộc nói xong lại thở dài dáng vẻ đầy vẻ bi thương, ôm khư khư con gấu bông. Tề Đoàn Đoàn hỏi: "Sao lại không vui thế?" Mộc Mộc: "Tiếc là Đoàn Đoàn hình như không còn ở sở thú nữa, lâu rồi em không thấy nó đâu." Tề Đoàn Đoàn gồng mình ra vẻ chín chắn, xoa đầu cô bé: "Cũng không hẳn đâu, sau này em chắc chắn sẽ gặp lại thôi." Đôi mắt Mộc Mộc sáng rực nhìn Tề Đoàn Đoàn: "Thật hả anh?" Cô bé tự nhiên nghĩ rằng Tề Đoàn Đoàn đang bảo sau này có thể thấy chú gấu trúc ở sở thú. Tề Đoàn Đoàn đầy bí ẩn gật đầu: "Tất nhiên, anh bảo được là được." Chử Mộc Mộc reo hò một tiếng, hí hửng ôm gấu bông chạy về phòng. ---- Trên đường về nhà, Tề Đoàn Đoàn nghêu ngao hát, liếc nhìn Chử Mặc đang lái xe, đắc ý nói: "Anh thấy chưa, Mộc Mộc thích em cực kỳ luôn nhé." Chử Mặc cười nhẹ: "Ừ, con bé lúc nào chả thích em." "Ây da, em không nói cái đó." Tề Đoàn Đoàn vênh mặt: "Em đang nói gấu trúc Đoàn Đoàn cơ." Chử Mặc: "?" Tề Đoàn Đoàn chống nạnh: "Gấu trúc Đoàn Đoàn chính là em đó~" Chử Mặc: "..." Chử Mặc đưa tay xoa đầu cậu, thở dài một tiếng. Tề Đoàn Đoàn nheo mắt nhìn anh: "Anh làm gì đấy? Không tin em hả?" Chử Mặc vội nói: "Anh tin." Tề Đoàn Đoàn: "Xì, anh tin cái gì chứ!" "Hừ, anh không tin thì thôi, dù sao chuyện này cũng khá là khó tin thật." Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không nghĩ nhiều, chả biết nghĩ đến chuyện gì mà bật cười ngớ ngẩn. Chử Mặc thắc mắc: "Cười gì thế?" Tề Đoàn Đoàn hừ hừ: "Đợi em sinh xong bảo bảo, em có thể biến thành gấu trúc, xem mặt anh lúc đấy có rát không~" Nói đoạn, cậu chống cằm nhìn khuôn mặt điển trai của Chử Mặc: "Nhưng anh yên tâm, em sẽ nương tay thôi, khuôn mặt đẹp thế này mà bị vả sưng thì phí lắm." Chử Mặc im lặng một hồi: "Thế... cảm ơn em nhé?" Tề Đoàn Đoàn phẩy tay: "Không có chi~" Cái vẻ mặt "ta đây cực kỳ rộng lượng" đó khiến Chử Mặc vừa buồn cười vừa bất lực. ---- Tề Đoàn Đoàn nhìn dãy quần áo mới mua... bên trong toàn là váy... Chử Mặc thấy biểu cảm của cậu liền bảo: "Không muốn mặc thì không cần mặc đâu." Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút: "Không mặc thì phí quá, bảo anh trả anh lại không trả. Giờ em không thử, sau này... hì hì, sau này mới mặc." Nói xong, cậu trao cho Chử Mặc một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi hớn hở cất hết váy đi. Chử Mặc khẽ hắng giọng: "Được." Dọn dẹp xong xuôi, Tề Đoàn Đoàn mới lôi Đặng Thuân từ trong xó xỉnh ký ức ra. Sẵn đang rảnh rỗi, cậu mở điện thoại, bấm vào khung chat với hắn ta, quả nhiên thấy đối phương gửi một đống tin nhắn. Có điều trước đó cậu không có tâm trạng trả lời nên đã để chế độ im lặng. Tề Đoàn Đoàn nhìn tin nhắn trên màn hình, xoa xoa cằm, lộ ra một nụ cười tinh quái. 【Tề Đoàn Đoàn】: Chuyện anh nói trước đây... còn tính không? Chỉ một lát sau, Đặng Thuân đã trả lời ngay. Có lẽ đối phương muốn giữ giá, tỏ ra mình không vội vàng nên còn cố tình khựng lại một lát. 【Đặng Thuân】: Cậu nghĩ thông suốt rồi à? 【Tề Đoàn Đoàn】: Vâng! Chử Mặc thật sự quá đáng lắm luôn! 【Đặng Thuân】: Hắn đã làm gì cậu? 【Tề Đoàn Đoàn】: Hạn chế tự do của tôi, mãi tới giờ toi mới cầm được điện thoại, anh ta còn...  còn ép tôi mặc đồ nữ nữa! 【Đặng Thuân】: Thế thì quá đáng thật, chuyện này rõ ràng là đang nhục mạ cậu. Tôi không ngờ hắn lại là loại cầm thú đội lốt người như vậy! 【Đặng Thuân】: Đúng rồi, hắn không kiểm tra điện thoại cậu chứ? 【Tề Đoàn Đoàn】: Không có. 【Tề Đoàn Đoàn】: Nhưng anh ta đang ở ngay cạnh tôi này. Đặng Thuân: !!! "Đối phương đã thu hồi một tin nhắn" "Đối phương đã thu hồi một tin nhắn" 【Tề Đoàn Đoàn】: Nhưng anh ta không xem điện thoại đâu, lát nữa tôi sẽ xóa lịch sử trò chuyện mà. Đặng Thuân: "..." Lần sau sao không nói hết một lượt đi, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải Tề Đoàn Đoàn đang cố tình chơi xỏ mình không. Bên này Đặng Thuân đang tức tối, bên kia Tề Đoàn Đoàn cười đến ngặt nghẽo. Chử Mặc đúng là đang ở bên cạnh xem tài liệu, ngẩng lên nhìn cậu: "Có chuyện gì mà vui thế?" Tề Đoàn Đoàn: "Vì em đang nói xấu anh với Đặng Thuân đó." Chử Mặc: "?" Tề Đoàn Đoàn đưa điện thoại cho anh xem. Chử Mặc nhếch môi, đưa tay véo má cậu: "Tôi có ép em mặc đồ nữ sao?" Không biết là bé ngốc nào lúc nãy còn mong ngóng được mặc váy cơ chứ. Tề Đoàn Đoàn lý lẽ hùng hồn: "Hừ, anh lừa em chính là ép em!" Chử Mặc chống cằm nhìn cậu, thong thả nói: "Tôi lừa em chỗ nào?" Tề Đoàn Đoàn: "..." Đúng là Chử Mặc không hề lừa cậu, vì từ đầu đến cuối đều do cậu tự hiểu lầm. Càng nghĩ càng thấy tức, cứ như mình là đồ ngốc thật sự ấy. Thật là làm mất mặt nòi giống gấu trúc mà. Tề Đoàn Đoàn không thèm nói chuyện với Chử Mặc nữa, tiếp tục đi trêu Đặng Thuân. 【Tề Đoàn Đoàn】: Anh bảo có thể đưa tôi đi là thật chứ? Giờ tôi muốn rời bỏ anh ta lắm rồi. 【Đặng Thuân】: Đương nhiên là thật. 【Tề Đoàn Đoàn】: Tuyệt quá, thế lát nữa tôi thu dọn đồ đạc, anh xem tối nay đi luôn được không?! 【Đặng Thuân】: ... Có vội quá không? 【Tề Đoàn Đoàn】: Thế thì mai vậy! Đặng Thuân: "..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá