Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48
Tề Đoàn Đoàn liếc nhìn lòng bàn tay đỏ rực của mình, lần đầu tiên ý thức được, thế nào gọi là tự chuốc họa vào thân.
Mặc dù đầu sỏ gây chuyện là cậu, nhưng điều đó không ngăn cản Tề Đoàn Đoàn ngang ngược không nói lý. Cậu trừng Chử Mặc một cái, chìa bàn tay đỏ hồng ra trước mặt hắn:
“Anh nhìn đi, tay em đỏ thành thế này rồi!”
Chử Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một vòng, nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bàn tay, rồi cúi xuống hôn khẽ.
Tề Đoàn Đoàn cố nhịn khóe môi đang cong lên, ra vẻ được chiều sinh kiêu, hừ một tiếng:
“Hừ, anh có dỗ em cũng vô dụng thôi!”
Chử Mặc bật cười:
“Xem ra Đoàn Đoàn nhà mình rất thích mặc váy nhỉ? Mai tôi mua thêm cho em vài bộ, được không?”
Tề Đoàn Đoàn lập tức xù lông:
“Ai thích mặc váy chứ!”
Trước kia mặc là vì tò mò, vừa rồi mặc là vì cố ý trêu chọc Chử Mặc, ai ngờ cuối cùng người chịu thiệt lại là chính mình. Nghĩ đến đây, Tề Đoàn Đoàn càng thấy bực.
Chử Mặc ôm cậu vào lòng, khẽ “ừ” một tiếng. Tề Đoàn Đoàn còn chưa kịp hài lòng vì hắn nghe lời, đã nghe hắn nói tiếp:
“Biết em thích rồi, mai cứ tha hồ mà lựa.”
Tề Đoàn Đoàn trừng mắt nhìn anh, đầy vẻ tố cáo:
“Em phát hiện anh học xấu rồi đấy.”
Chử Mặc véo má cậu một cái:
“Em có muốn nghĩ xem nguyên nhân không?”
Nghe vậy, Tề Đoàn Đoàn chột dạ đảo mắt, nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn Chử Mặc.
Chử Mặc biết cậu trốn tránh không nhận, nhưng làm sao có thể buông tha dễ dàng vậy. Anh nâng cằm Tề Đoàn Đoàn lên, mắt đối mắt, không cho cậu trốn.
Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, lại bày ra vẻ mặt vô tội quen thuộc, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt mặc kệ.
Sau đó, cậu nghe thấy Chử Mặc khẽ thở dài, ngay cả chính anh cũng chưa nhận ra.
Tề Đoàn Đoàn lập tức mở mắt, vòng tay ôm lấy Chử Mặc, giọng nũng nịu:
“Ây da, anh thở dài cái gì chứ. Em sai rồi, em sai rồi, sau này không dám nữa…”
Khóe môi Chử Mặc hơi cong lên, rồi rất nhanh lại ép xuống. Anh muốn xem xem nhóc con này tính dỗ anh thế nào.
Tề Đoàn Đoàn tự kiểm điểm:
“Thật ra em đã nhận ra lỗi rồi, dù sao làm vậy rất dễ khiến anh bạn mũm mĩm của anh xảy ra vấn đề… thế thì không đáng chút nào.”
Mí mắt Chử Mặc giật giật, nói thật đến giờ anh vẫn chưa thể nào quen được sự thẳng thắn của cậu.
Dứt lời, Tề Đoàn Đoàn lại nhìn Chử Mặc, trách móc:
“Nhưng anh nói em là đồ ngốc, còn không xin lỗi, đúng chứ?”
Chử Mặc thuận theo mà nói:
“Xin lỗi, tôi vốn chỉ muốn trêu em một chút thôi.”
Tề Đoàn Đoàn lập tức hài lòng, còn không quên càm ràm:
“Có ai trêu người kiểu đó không? Anh không nghĩ xem, lời anh nói có đúng với em không? Em đâu có ngốc.”
Chử Mặc cười không thành tiếng:
“Ừ, em không hề ngốc, rất thông minh.”
Tai Tề Đoàn Đoàn khẽ động, ánh mắt sáng lên, nhìn hắn đầy mong đợi:
“Thật không?”
“Đương nhiên.”
Tâm trạng Tề Đoàn Đoàn lập tức tốt hẳn lên, cậu biết mà, sao gấu trúc có thể ngốc được chứ!
“Nếu hiểu lầm đã giải quyết xong…” Tề Đoàn Đoàn vỗ vỗ anh.
“Ngủ thôi, ngủ thôi.”
Chử Mặc cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: “Ừ, Đoàn Đoàn ngủ ngon.”
Tề Đoàn Đoàn : “Chử Mặc ngủ ngon~”
———
Sau khi gặp Đặng Thuân một lần, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy chẳng có gì thú vị, liền không muốn gặp lại đối phương nữa.
Chử Mặc múc cho cậu một bát cháo:
“Vậy phần còn lại để tôi xử lý.”
Vốn dĩ Tề Đoàn Đoàn làm mấy chuyện này cũng chỉ vì buồn chán muốn tìm thứ gì đó chơi thôi, mà Chử Mặc lại không yên tâm để cậu quậy. Nên bây giờ anh muốn cậu không chơi nữa, yên tâm vào công ty nghỉ ngơi thoải mái thì càng tốt.
Nhưng Tề Đoàn Đoàn lại không mấy đồng ý: “Như vậy sao được, em không muốn bỏ dở giữa chừng.”
Chử Mặc nhíu mày, véo má cậu một cái: “Đừng miễn cưỡng bản thân.”
Tề Đoàn Đoàn nói: “Hừ, em mà tự làm khổ mình à? Không gặp mặt thì vẫn có cách mà. Dù sao em cũng nói với hắn rồi, anh quản em rất chặt, không ra ngoài được là chuyện bình thường.”
Chử Mặc nghe vậy bật cười:
“Cũng phải.”
Tề Đoàn Đoàn liếc mấy tin nhắn Đặng Thuân gửi tới, tiện tay ném điện thoại sang một bên, cười đắc ý: “Cứ để hắn sốt ruột đi, giờ em không thèm trả lời đâu.”
Chử Mặc chống cằm nhìn cậu: “Bảo bối nhà ai mà lại xấu xa thế nhỉ?”
Miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt anh lại mang theo ý cười.
Tề Đoàn Đoàn coi như anh đang khen mình, nhe răng cười đầy đắc ý:
“Em vốn đã xấu xa mà, anh mới biết à.”
Chử Mặc thấy dáng vẻ ấy của cậu thật sự quá đáng yêu, liền kéo người vào lòng xoa xoa mái tóc đen.
Kết quả là Tề Đoàn Đoàn xù lông theo đúng nghĩa đen, liền đá anh một cái, giận dỗi giơ tay chỉnh lại tóc.
Cú đá kia vốn chẳng có chút lực nào, Chử Mặc cũng không để ý, còn đưa tay giúp cậu chỉnh lại tóc.
Ngay khi sắp chỉnh xong, Tề Đoàn Đoàn bỗng nhiên tấn công xoa loạn mái tóc Chử Mặc một cái, rồi vui vẻ chạy như bay.
Chử Mặc: “…”
Anh bất đắc dĩ bật cười, không quên nhắc nhở:
“Đừng chạy nhanh quá.”
Từ xa vọng lại giọng Tề Đoàn Đoàn:
“Biết rồi!”
Bên này là cảnh cặp đôi ngọt ngào trêu đùa, còn bên kia Đặng Thuân thì như ngồi trên bàn chông.
Đặng Thuân phát hiện mình lại mất liên lạc với Tề Đoàn Đoàn. Chính xác mà nói, sau khi Tề Đoàn Đoàn trở về thì không còn trả lời tin nhắn của hắn nữa.
Đặng Thuân đoán rằng do vụ Tề Đoàn Đoàn lén lút trốn ra ngoài, Chử Mặc chắc chắn đã thắt chặt quản thúc, nên việc cậu tạm thời không trả lời tin nhắn cũng là chuyện thường tình. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, còn việc có hoàn toàn yên tâm hay không lại là chuyện khác.
Vì vậy, Đặng Thuân không tránh khỏi lo âu, nhưng lo cũng chẳng giải quyết được gì, hắn chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi.
Trong khi đó, đối tượng mà hắn tưởng rằng đang bị canh giữ nghiêm ngặt – Tề Đoàn Đoàn, lúc này đang thong thả húp canh gà.
Chử Mặc múc canh ra bát, dùng tay thử nhiệt độ rồi mới đặt trước mặt Tề Đoàn Đoàn: "Mẹ bảo canh này bà hầm từ sáng sớm, vừa mới gửi qua, em nếm thử đi."
Tề Đoàn Đoàn nghe xong trợn tròn mắt, nhìn quanh quất bốn phía.
Chử Mặc gõ nhẹ lên trán cậu: "Yên tâm đi, sợ em không tự nhiên nên bà gửi canh xong là đi ngay rồi."
Tề Đoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhịn không được mà vỗ Chử Mặc một cái: "Thế mà anh chả gọi em dậy gì cả."
Cậu cảm thấy Trần Lê đã cất công qua đây mà mình ngay cả mặt cũng không lộ thì thật không phải phép.
Chử Mặc bất lực: "Lúc nãy em đang ngủ trưa, chính mẹ bảo anh đừng gọi em đấy."
"Ồ, vậy thì được." Tề Đoàn Đoàn yên tâm hẳn, nhìn bát canh gà trong tay. Canh này rõ ràng là được hầm rất kỹ, trông vô cùng đậm đà thơm ngon.
Cậu bưng bát nhỏ bằng hai tay, chu môi thổi thổi rồi húp một ngụm, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn.
Chử Mặc hỏi: "Thế nào?"
Tề Đoàn Đoàn giơ ngón tay cái, tán thưởng: "Ngon tuyệt cú mèo!"
Chử Mặc cầm lấy phích giữ nhiệt: "Chỗ còn lại để anh đi hâm nóng cho em, cứ thong thả mà uống."
Tề Đoàn Đoàn vội giơ tay cản anh lại: "Đợi đã, đợi đã."
Nói xong, cậu ngó vào phích nước, bên trong vẫn còn rất nhiều canh, ước chừng Trần Lê đã hầm cả một nồi lớn rồi mang sang hết.
Tề Đoàn Đoàn: "Nhiều quá, em uống không hết đâu."
Cậu đứng dậy, vào bếp lấy một chiếc bát nhỏ, múc một bát từ phích ra đưa cho Chử Mặc: "Anh cũng uống đi."
Chử Mặc "ừm" một tiếng, không từ chối.
Tề Đoàn Đoàn uống hết bát của mình, rồi đưa bát cho Chử Mặc, làm nũng: "Nữa cơ!"
Rõ ràng vừa nãy còn múc canh cho anh, giờ lại bắt anh phục vụ ngược lại mình. Chử Mặc đương nhiên không từ chối, đón lấy chiếc bát của cậu.
Nhân lúc anh đang múc canh, Tề Đoàn Đoàn chụp một tấm ảnh bát canh đã uống hết một nửa, gửi cho Trần Lê.
【Tề Đoàn Đoàn】: Cảm ơn dì vì món canh gà, ngon lắm luôn ạ!
【Trần Lê】: Ngon là tốt rồi, ngon là tốt rồi.
【Trần Lê】: Đã thích uống thế thì đúng lúc dì cũng đang rảnh, sau này ngày nào dì cũng gửi qua cho nhé.
Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn chưa ý thức được nỗi sợ mang tên bị canh gà chiếm dụng sau này, vẫn còn đang hí hửng nịnh nọt Trần Lê. Phải nói rằng, so với thằng hai hay thằng cả, Tề Đoàn Đoàn khéo mồm khéo miệng hơn nhiều, Trần Lê bị những lời ngọt ngào này làm cho tâm trạng phơi phới, hận không thể nhận luôn Tề Đoàn Đoàn làm con trai mình.
Nịnh hót một hồi mới xong, cậu đặt điện thoại sang một bên, nhận bát canh từ tay Chử Mặc: "Vừa nãy em nhắn tin cho dì rồi, dì bảo sau này ngày nào cũng gửi canh qua đấy."
Động tác húp canh của Chử Mặc khựng lại một chút, rồi chậm rãi nuốt xuống.
Tề Đoàn Đoàn thấy sắc mặt anh có chút kỳ lạ, khó hiểu nghiêng đầu: "Sao thế anh?"
Chử Mặc nhìn Tề Đoàn Đoàn vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề: "Mẹ anh nói là làm đấy, bà ấy có thể sẽ đến gửi thật mỗi ngày đấy."
Mắt Tề Đoàn Đoàn lập tức trợn tròn, giọng yếu hẳn đi: "Không thể nào... Chẳng phải đây là... lời khách sáo của loài người các anh sao?"
Nói xong, cậu nhìn bát canh gà, đúng là ngon thật, nhưng nếu ngày nào cũng uống... Đột nhiên cậu thấy bát canh trong tay bớt thơm hẳn.
Tề Đoàn Đoàn đáng thương nhìn Chử Mặc, yếu ớt bất lực: "Vậy phải làm sao đây, cả một phích lận đó."
Nếu chỉ có một chút hoặc thỉnh thoảng uống thì không sao, nhưng ngày nào cũng một phích lớn, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.
Chử Mặc nhịn cười: "Để lát nữa tôi nói với mẹ một tiếng, không nghiêm trọng thế đâu."
Tề Đoàn Đoàn thở phào, nhẹ nhõm hẳn ra, lại tiếp tục vui vẻ húp canh: "Thế thì tốt, thế thì tốt."
Cậu thầm nghĩ, hóa ra sự khách sáo của con người đôi khi không phải là khách sáo, nhưng làm sao cậu phân biệt được đâu là thật đâu là giả chứ? Nhức đầu quá đi.