Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59

Cậu dường như đã quên mất chính mình đêm qua cũng "nâng mông rõ cao" để nhận thẻ. Dưới lầu, Lạc Tiêu đang thay nước cho bình hoa thủy tinh, cắm bó hoa lớn vào rồi chụp một tấm ảnh. Anh gửi tấm ảnh đó cùng với bức tranh Ôn Nhiên vừa vẽ mình cho Lạc Phong, không quên kèm theo một câu "ngôn ngữ mạng" mà anh vừa học được: 【Hạnh phúc nhỏ nhoi, nắm chắc trong tầm tay.】 Lạc Phong mất vài phút mới trả lời: 【......】 Chẳng biết Lạc Phong lấy đâu ra mấy cái hình đó, anh gửi qua một sticker mếu máo cạn lời, rồi bồi thêm một cái ảnh động rút đao. Lạc Tiêu bật cười, nhắn lại: 【Mấy cái ảnh này là ăn trộm từ chỗ Vân Cảnh (trợ lý của Lạc Phong) đúng không? Vân Cảnh có đồng ý cho anh dùng sticker của cậu ấy không đấy?】 Lần này Lạc Phong gửi tin nhắn thoại: "Cậu ấy là trợ lý của anh, người cũng là của anh luôn rồi." Ngụ ý là, dùng vài cái sticker thì đã thấm tháp gì. Lạc Tiêu nghe xong, đặc biệt là câu "người cũng là của anh", cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng anh cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lạc Phong hỏi anh hôm nay làm gì, còn nhắc đến việc Cư Nhã Hân và Lạc Chính Đình tối qua không ở thành phố C, hình như là đi theo mẹ của Ôn Nhiên sang thành phố D bên cạnh chơi rồi. Lạc Tiêu đưa điện thoại lên môi, cũng gửi tin nhắn thoại: "Không về à? Chẳng phải bảo đi du lịch một ngày thôi sao? Để lát em bảo Ôn Nhiên hỏi thử... hỏi thử mẹ xem sao." Tiếng "mẹ" này anh đổi miệng gọi cực kỳ tự nhiên. Lạc Phong: 【...】 Chú em giỏi lắm. Ôn Nhiên vừa lướt điện thoại vừa đi xuống lầu. Nghe Lạc Tiêu nói nhóm phụ huynh tối qua không về, thậm chí còn đi sang thành phố D, cậu liền gọi thẳng cho Ôn Bình Bình. Chuông reo rất lâu Ôn Bình Bình mới nhấc máy, vừa thông đã nói ngay: "Ái chà ái chà, quên khuấy mất không bảo hai đứa, mẹ với ba mẹ chồng con đang ở thành phố D thăm một bà bạn già." "Em gái của bà ấy có lão chồng ngoại tình bị bắt quả tang, hai bên đang đánh nhau tưng bừng, náo nhiệt lắm!" "Tiện thể mẹ dẫn Nhã Hân với mọi người đi ăn cơm ở trang trại dưới quê, xem một bà bạn khác của mẹ đấu trí đấu dũng với bà mẹ chồng 85 tuổi nữa. Chắc phải chơi thêm hai ngày nữa mới về." Ôn Nhiên: "..." Lạc Tiêu đứng bên cạnh nghe cùng: "..." Ôn Nhiên cạn lời: "Mẹ ơi, con tưởng con đã 'trừu tượng' lắm rồi, hóa ra mẹ còn 'trừu tượng' hơn cả con." "Chứ còn sao nữa," giọng Ôn Bình Bình rất hào sảng, "Chẳng phải tại con sao? Vừa mới bắt đầu đã dẫn mẹ chồng đi bắt gian, chơi kích thích như thế nên mẹ cũng phải tìm mấy trò thú vị hơn để tiếp đãi người ta chứ. Thôi thôi không nói nữa, bên kia sắp lao vào tẩn nhau rồi, mẹ phải qua xem đây." Nói xong bà định cúp máy. "Đợi đã!" Ôn Nhiên vội vàng hét lên: "Mẹ! Thế còn chuyện hôn sự của tụi con thì sao? Con với Lạc Tiêu nhận giấy chứng nhận rồi, giờ thủ tục đi đến đâu rồi?" "À à." Ôn Bình Bình ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, như thể đang hỏi người bên cạnh, tiếng bà rất nhỏ: "Con dâu chị hỏi thủ tục đến đâu rồi kìa." Ôn Nhiên: "..." Lạc Tiêu: "?" Một lát sau, giọng Ôn Bình Bình lại vang lên: "Là thế này, mẹ với ba mẹ Lạc Tiêu bàn rồi, chẳng có thủ tục gì rắc rối cả. Dù sao họ cũng có tiền, nhà mình cũng có tiền. Nhà cửa xe cộ hai đứa tự xem lấy, muốn ở đâu thì ở, muốn mua gì thì mua, ai bỏ tiền ra cũng như nhau thôi." "Mẹ Nhã Hân của con cũng bảo rồi, lúc nào về sẽ đưa cho hai đứa một tờ séc, thích điền bao nhiêu thì điền. Mẹ cũng sẽ chuyển cho con một khoản, con với Lạc Tiêu cứ cầm lấy mà tiêu, hết mẹ lại chuyển tiếp." Tiếng bà lại vọng ra xa, như đang hỏi người bên cạnh: "Còn gì nữa không nhỉ? Chắc hết rồi đúng không? Dù sao hôn lễ cũng phải đợi sau này, hai ngày nay chắc không có gì đâu nhỉ? Tụi nó nhận giấy rồi, gạo cũng đã nấu thành cơm cả rồi còn gì." Nói xong bà cúp máy cái rụp. Ôn Nhiên: "............" Cậu nhìn Lạc Tiêu, cố gắng giữ chút thể diện cuối cùng cho gia đình: "Sự 'trừu tượng' của em... chắc là do di truyền từ mẹ rồi." Lạc Tiêu giơ tay ra hiệu đợi chút, đến lượt anh gọi cho Cư Nhã Hân, kết quả là bà chẳng biết đang bận gì mà cúp máy thẳng thừng. Anh lại gọi cho Lạc Chính Đình, ông Lạc thì nghe máy rất nhanh, nhưng vừa mở mồm đã bảo: "Khoan nói chuyện đã, vai diễn của ba bây giờ là người nhà chính nghĩa của bên nữ, bên kia sắp đánh nhau rồi, lát nữa ba còn phải lên thay mẹ con xông vào trận cơ." Lạc tổng đúng là Lạc tổng, việc chính không quên, ông bồi thêm: "Nhưng vẫn phải chúc mừng hai đứa đã nhận giấy nhé, thành vợ chồng hợp pháp rồi. Hai ngày nay ba mẹ với mẹ Bình Bình nói chuyện rất hợp cạ. Kinh tế hai nhà đều ổn, nên chuyện hôn sự đôi bên không có yêu cầu gì đặc biệt đâu. Lát nữa ba mẹ đưa cho hai đứa tờ séc..." Bất thình lình, tông giọng ông vọt lên cao vút, hét lớn: "Nhanh lên! Thằng cha đó định chạy kìa! Damn!!" Tút... tút... tút... Cuộc gọi bị ngắt. Lạc Tiêu: "..." Ôn Nhiên: "..." Hai người nhìn nhau trân trối. Ôn Nhiên bào chữa: "Thực ra chuyện 'hóng biến' đúng là có sức hấp dẫn khó cưỡng thật. Có 'biến' cực đại thế kia thì người giàu nhất châu Á cũng phải lao vào hóng thôi." "Cũng tốt." Lạc Tiêu đặt điện thoại xuống, "Coi như làm phong phú thêm đời sống trung niên tẻ nhạt của họ." Cả hai cùng bật cười. Xem ra không chỉ có họ, mà cả phụ huynh hai nhà cũng rất "hợp cạ" nhau ở khoản này. Mặc kệ nhóm phụ huynh, Ôn Nhiên và Lạc Tiêu cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Ôn Nhiên vừa đi vừa lẩm bẩm: "Giờ em đang tràn trề cảm hứng vẽ tranh, sau này chắc bán được nhiều tranh lắm. Dù kiếm không bằng ba mẹ cho, nhưng chắc cũng đủ cho hai đứa mình tiêu xài..." *** Tại một khu chung cư ở thành phố D bên cạnh. Gã đàn ông ngoại tình thấy tình hình bất ổn bèn bỏ chạy. Đám người nhà bên nữ đuổi theo ráo riết. Lạc Chính Đình cao lớn, có thói quen tập gym nhiều năm, đang chạy dẫn đầu, vừa đuổi vừa quát: "Đứng lại!!" Gã ngoại tình nghệch mặt ra, vừa chạy vừa ngoái đầu lại tự hỏi: Thằng cha này là ai? Tao có quen nó đâu mà nó đuổi tao hăng thế? Cư Nhã Hân chạy lạch bạch phía sau đám đông, vừa chạy vừa cổ vũ: "Ông xã ơi~! Anh soái ca quá đi mất~~!" Lạc Chính Đình nghe thế càng chạy hăng hơn. Hai vệ sĩ đi theo Lạc Chính Đình cũng có mặt. Một người đuổi theo ông Lạc, một người hộ tống bà Cư. Họ vừa chạy vừa dùng tai nghe Bluetooth trao đổi: Vệ sĩ A: "Tình hình sao rồi? Mau gọi cho tiểu Lạc tổng đi!" Vệ sĩ B: "Gọi rồi! Tiểu Lạc tổng bảo kệ họ đi, họ vui là được!" Vãi thật!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!