Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53

CHƯƠNG 53: CẢM GIÁC THẾ NÀOÁnh mắt của Bạch Trạch quá đỗi nóng bỏng, trong đôi mắt xanh băng giá ấy phản chiếu rõ mồn một hình bóng của Mặc. Ánh lửa đung đưa trong gió. Trái tim Mặc dường như lỡ mất một nhịp, hầu kết anh lăn lên lộn xuống, thấp giọng thốt ra hai chữ: "Có thể." "!" Bạch Trạch kích động nắm lấy cánh tay Mặc, bật dậy đứng thẳng người: "Mặc, anh thật tốt." Mặc khẽ hắng giọng hai tiếng, đưa ra yêu cầu duy nhất của mình: "Đổi chỗ khác." Dù sao xung quanh vẫn còn bao nhiêu cặp mắt, đặc biệt là bọn Viêm, vừa thích xem náo nhiệt lại vừa hay hóng hớt. Bạch Trạch hiểu, vô cùng thấu hiểu, lập tức quay đầu nhìn quanh quất rồi rất tinh tế nói: "Chúng ta ra đằng kia đi." Hắn chỉ về một góc khuất trong bóng râm — chính là nơi Mặc ngồi hờn dỗi một mình ban ngày. Rất kín đáo, rất phù hợp. Bạch Trạch thực sự quá muốn xem rồi, đến mức có chút nôn nóng. Hắn xáp lại gần lắc lắc cánh tay Mặc, giọng nói nũng nịu như đang dỗ trẻ con: "Được không anh?" Gương mặt đẹp trai lạnh lùng phối với đôi tai lông xù, lại thêm cái đuôi ngoe nguẩy, cứ nghĩ đến cái sự tương phản đó là lòng Bạch Trạch lại ngứa ngáy. "Ừm." Mặc gật đầu. Được anh đồng ý, Bạch Trạch lập tức đứng lên, còn chủ động kéo anh một cái. Mặc vốn bình thường vững như tượng đá, vậy mà lại bị động tác này của Bạch Trạch kéo đứng dậy theo. Những người xung quanh, người thì đang tán gẫu, người đã đi ngủ, hoàn toàn không chú ý tới một Mặc vốn cao ngạo lạnh lùng sắp sửa phá vỡ thiết lập nhân vật của mình như thế nào. Khi đi vào góc tối đó, Bạch Trạch bước chân sáo bám sát sau lưng Mặc, tim đập thình thịch liên hồi. Hắn phấn khích xen lẫn mong chờ xoa xoa hai tay, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên. Mặc chọn một chỗ ngồi xuống, rồi dưới sự chú ý của Bạch Trạch, trên đỉnh đầu anh đột ngột mọc ra hai chiếc tai lông xù. Kỳ diệu như ảo thuật vậy. Trong mắt Bạch Trạch lóe lên tia sáng kinh ngạc, miệng há hốc không khép lại được. Đôi tai tròn xoe đầy lông mọc ra từ mái tóc bồng bềnh như măng non, còn có hai cái chóp tròn hơi vểnh lên. Trái tim Bạch Trạch sắp bị cái sự đáng yêu này làm tan chảy mất rồi. Biểu cảm của Mặc vẫn bình thản, nhưng chính cái vẻ đó lại càng thu hút người khác. Cái sự đáng yêu trên gương mặt lạnh lùng khiến lòng Bạch Trạch lại ngứa ngáy. "Tôi có thể sờ một chút không?" Lúc hắn hỏi thì tay đã rục rịch muốn vươn lên rồi. "Ừm." Mặc cúi đầu xuống cho Bạch Trạch dễ thao tác. Nghe vậy, Bạch Trạch lập tức dùng cả hai tay, mỗi bên nhéo một chiếc tai, nhẹ nhàng sờ đi sờ lại. Lông trên tai thú ngắn và dày, mượt mà lại mềm mại. Bạch Trạch bị mê hoặc đến mức lú lẫn. Mặc bên ngoài vẫn trấn định, nhưng những ngón tay thon dài lại âm thầm siết chặt vạt áo. Bạch Trạch đánh bạo nhéo nhéo một cái. Trời ạ, cái cảm giác này! Hắn cảm thấy như mình đang nựng hai cục bông gòn vậy. Biểu cảm của Mặc không có gì thay đổi, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, tương phản hoàn toàn với vẻ mặt hớn hở của Bạch Trạch. Trông anh giống như một "trai đẹp nhà lành" bị ép buộc phục vụ, càng làm cho động tác của Bạch Trạch thêm phần "biến thái". Vài ánh mắt nhìn qua, Bạch Trạch nghĩ rằng mọi người không thấy được họ nên động tác càng thêm "càn rỡ". Nhưng Mặc biết rõ cùng là thú nhân hắc báo, thị lực của bọn họ trong bóng tối tốt thế nào, nhưng thấy Bạch Trạch đang sờ hăng quá, anh cũng không nỡ ngắt quãng. Vả lại... thực sự cũng rất thoải mái. Bạch Trạch khom lưng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn chớp mắt: "Mặc, bây giờ có phải anh tính là có bốn cái tai không?" Không khí đang tốt đẹp bỗng bị hắn kéo tuột sang chuyện sinh học. Nhưng Bạch Trạch thực sự quá tò mò. Mặc giải thích rất nghiêm túc: "Tai và đuôi là trạng thái đột biến khi ở dạng người, chỉ khi trở về thú hình chúng mới phát huy tác dụng." Nói đơn giản là hai hình thái bị đan xen, giống như bị lỗi game (bug) vậy. "Ồ." Bạch Trạch bán tín bán nghi gật đầu, bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu. "Mặc, tai anh có động đậy được không?" Bạch Trạch nhớ tới vị thú nhân tên Hạo kia, tai y hình như có run run, nhưng hắn không dám nói thẳng, sợ lại làm Mặc mới dỗ xong lại nổi giận. Mặc không nói gì, mặc cho hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình. Giây tiếp theo, đôi tai nằm trong lòng bàn tay Bạch Trạch khẽ run lên, lớp lông mềm mại cọ vào lòng bàn tay hắn, ngưa ngứa. Tim Bạch Trạch sắp tan ra rồi, sao mà đáng yêu thế này! Ngay cả khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Mặc, hắn cũng tự động gắn thêm một lớp kính lọc lung linh. Tai là vị trí vô cùng nhạy cảm của thú nhân. Hầu kết của Mặc lăn lên lộn xuống, những ngón tay khớp xương rõ ràng đang buông thõng thầm siết lại. Trong lòng như có một ngọn lửa tà đang chạy loạn, anh phải cố gắng hết sức mới đè xuống được. Dù vậy, Mặc vẫn mặc kệ cho Bạch Trạch tiếp tục "giày vò" mình. Lát sau, cho đến khi hơi ấm trên tai biến mất, anh mới nhìn Bạch Trạch, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Sờ xong rồi à?" Bạch Trạch gật đầu đầy luyến tiếc. Cũng không thể quá nuông chiều bản thân. Hắn ngồi xổm trước mặt Mặc, ngước mặt lên, chớp mắt "ý đồ xấu", chuyển địa bàn: "Mặc, cho tôi xem đuôi của anh nữa, có được không?" Rất có lễ phép. Bạch Trạch cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, tai đã sờ được rồi thì phải dũng cảm thêm bước nữa. Ánh mắt Mặc lóe lên một tia sáng tối tăm, sau đó từ từ đưa tay ra sau eo, kéo quần da thú xuống một chút, lộ ra phần xương cụt. Phía dưới tấm lưng trần mịn màng đột ngột xuất hiện một chiếc đuôi vừa đen vừa dài. Bạch Trạch kinh ngạc suýt chút nữa thì hét lên, hắn vội bịt miệng, phấn khích đến mức giậm chân tại chỗ. Ở hiện đại, hắn là một kẻ cuồng lông xù chính hiệu, mèo hoang dưới lầu đều bị hắn nựng qua một lượt, chó mèo nhà bạn bè cũng không thoát khỏi "ma trảo". Cái đuôi của Mặc khẽ quẫy, nhìn Bạch Trạch đang ngẩn ngơ, anh nhàn nhạt lên tiếng: "Không sờ sao?" "Sờ chứ!" Bạch Trạch lập tức ngẩng đầu, vươn móng vuốt về phía cái đuôi, rồi từ gốc đuôi từ từ vuốt xuống dưới. Cơ thể Mặc khẽ run lên, vành tai nhuốm một vệt đỏ nhẹ. Nhưng Bạch Trạch đang phấn khích đâu có phát hiện ra, hắn nâng niu cái đuôi của Mặc, nhìn không rời mắt. Cái này cũng quá có sức hút đi, tất cả mọi người đều nên có tai và đuôi mới phải! Mặc đột ngột hỏi: "Cảm giác thế nào?" "Vừa mềm vừa mượt, vô cùng tuyệt vời!" Hắn đưa ra câu trả lời hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Mặc quẫy quẫy đuôi, tâm trạng có vẻ rất tốt. Trong ánh sáng mờ ảo, có vài cặp mắt sáng rực nhìn tới. Viêm đang ôm eo Thanh, cằm tựa vào hõm vai y, trong họng phát ra tiếng cười trầm thấp. "Em nhìn Mặc xem, ngay cả tai và đuôi cũng để mặc cho Bạch Trạch chơi đùa. Trước đây có bao giờ thấy cậu ta để lộ tai và đuôi khi ở dạng người đâu." Viêm lúc này chỉ muốn dùng hai chữ để mô tả Mặc — "ngầm lẳng lơ" (muộn tao). Nhìn thì có vẻ nghiêm túc, nhưng bên trong thì đen tối lắm. Bọn Lê đứng bên cạnh thì cứ như thấy chuyện gì không thể tin nổi, từng người trợn tròn mắt: "Vãi, đó là Mặc sao?!!!" "Bạch Trạch có phải đe dọa anh ấy không?" "Trời ạ, mắt tôi có vấn đề rồi hả?" ... Cơ thể Mặc đã kìm nén đến cực hạn, bên cổ đều nhuốm một mảng đỏ. Anh đưa tay ấn bàn tay đang lưu luyến nơi gốc đuôi của Bạch Trạch lại, giọng nói mang theo tiếng thở dốc bị dồn nén: "Được rồi, thế là đủ rồi." Nghe giọng anh có vẻ không ổn, Bạch Trạch ngốc nghếch hỏi: "Sao thế, anh thấy khó chịu à?" "Đêm khuya rồi." Mặc lẳng lặng lấy tay che chắn phía trước. "Ừm, đúng thật." Bạch Trạch tuy không nỡ nhưng vẫn thu tay lại, trên mặt treo nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Mặc đã hào phóng cho sờ như vậy, Bạch Trạch cảm thấy mình cũng phải thể hiện chút gì đó. Có kinh nghiệm của buổi tối nay, bây giờ Bạch Trạch khen Mặc cũng dần trở nên thành thục hơn. Hắn mở to đôi mắt sáng lấp lánh, nói với Mặc: "Mặc là thú nhân đẹp trai nhất, lợi hại nhất mà tôi từng thấy." Chiếc quần da thú càng thêm chật chội, Mặc vốn luôn trầm ổn mà biểu cảm trên mặt suýt chút nữa không giữ nổi. Bạch Trạch lúc này hoàn toàn coi Mặc như một chú mèo lớn, suýt chút nữa định đưa tay xoa đầu anh, lại chợt nhớ ra Mặc là một soái ca lạnh lùng nên đành khựng lại giữa chừng. "Chúng ta đi ngủ thôi." Bạch Trạch mỉm cười. Câu này không có ý gì khác, nhưng lọt vào tai Mặc, cộng thêm những chuyện vừa rồi, lại mang theo một chút ý vị khác thường. Quả nhiên, lòng mà "đen" thì nghe gì cũng thấy "đen". Lúc quay về, bọn Lê nhìn Bạch Trạch bằng ánh mắt đầy "kính trọng", nhìn Mặc thì lại thêm vài phần nhịn cười. Bạch Trạch ngơ ngác không hiểu gì, Mặc lúc này đã hóa thành hắc báo lạnh lùng liếc bọn họ một cái, mấy người lập tức đưa tay ra dấu khóa miệng, ngoan ngoãn ngay lập tức. Mặc nằm nghiêng theo thói quen, lộ ra phần bụng. Bạch Trạch quen cửa quen nẻo nằm lên, trên người đắp tấm áo da thú của Mặc, hắn rúc sâu vào lớp lông ấm áp của hắc báo, trong lòng vui sướng nhấm nháp lại những gì vừa diễn ra.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Hồ Bảo NhiHồ Bảo Nhi

Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?

CửuCửu

Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao