Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 65
Chương 65: Bắt Lợn Gai
Ăn sáng xong, Mặc rửa nồi bát, liền dẫn Quyết ra ngoài. Hôm nay đến lượt hắn cùng Viêm dẫn đội, dạy đám ấu tể trong bộ lạc vào núi gần đó học săn bắt.
Bạch Trạch cảm thấy ngực mình hơi khó chịu, lúc thay y phục đã phát hiện, ban đầu không để ý, giờ chạm vào da thú lại thấy đau rát.
Hắn quay vào hang, vén áo nhìn thử, hai điểm đỏ sưng, nhô cao, nhìn mà có phần… khiến người ta xấu hổ.
Bạch Trạch nghi ngờ mình bị côn trùng cắn, dù sao trong núi, thỉnh thoảng có sâu bọ bay vào, bò vào cũng là chuyện thường.
Chỉ là con trùng này cũng quá… kỳ quái, lại chọn đúng chỗ đó mà cắn.
Nơi ấy vốn đã nhạy cảm.
Bạch Trạch cẩn thận cởi áo, rồi lấy một chiếc áo lót lông mềm từ giá gỗ mặc lại.
Không còn cọ đau nữa, nhưng lại hơi ngứa.
Nhân hôm nay trời đẹp, Bạch Trạch liền mang hết chăn da thú trong hang ra ngoài, phơi lên đá, lên cành cây, cho ánh nắng hong khô.
Xong xuôi, hắn lại đem giỏ hồng đã rửa sạch hôm qua ra, ngồi trước hang, vừa sưởi nắng vừa gọt vỏ.
Chẳng bao lâu, Thanh và Tinh cũng tới. Hôm qua hai người biết hắn muốn làm bánh hồng, liền tới giúp, tiện học cách làm.
Bạch Trạch lấy kẹo trái cây làm tối qua ra, Tinh và Thanh mỗi người cầm một viên, nếm xong liền gật đầu lia lịa: “Ngon quá!”
Tinh nếm kỹ: “Có vị trái cây, lại có vị cái thứ gọi là đường lần trước ngươi làm.”
“Cái này gọi là kẹo trái cây.” Bạch Trạch cười nói, “Cách làm giống lần trước ta dạy, chỉ là khi nấu thức ăn cho thú đuôi kim, cho thêm nước ép trái cây vào, nấu thêm chút là được.”
“Ta về sẽ thử.” Tinh rất thích đồ ngọt.
Thanh cũng nói: “Vậy ta cũng làm cho Hề ăn.”
Ba người làm rất nhanh, vừa nói chuyện đã gọt xong cả giỏ hồng.
Bạch Trạch gom vỏ lại, rồi lấy ra một bó dây nhỏ đổi từ Từ, làm bằng sợi thực vật xoắn lại, rất chắc.
Hồng đã xử lý, buộc cuống rồi xâu thành chuỗi dài, treo nơi thoáng gió, phơi một thời gian là được.
Thanh hỏi: “Vậy là xong rồi?”
“Phơi vài ngày, bóp thử, rồi cho vào chum, một lớp vỏ, một lớp quả, xếp xong bịt kín, ủ nửa tháng.”
“Lâu vậy sao.” Tinh hơi sốt ruột.
“Mỹ vị cần chờ đợi.” Bạch Trạch cười, vào kho lấy nấm ra phơi tiếp, để khô là có thể ăn cả mùa đông.
Trong rừng gần đó, vài con báo đen nằm trên cây, trông như nhàn nhã, nhưng mắt luôn dõi theo bên dưới.
Một đám báo con tròn tròn đang chạy trong bụi cỏ, có con còn thấp hơn cả cỏ, chỉ lộ ra sống lưng đen.
Đối với chúng, săn mồi giống như trò chơi hơn là sinh tồn.
Đi được một đoạn, con sau lại cắn đuôi con trước.
Buổi này nhiều động vật kiếm ăn: thỏ, sóc, gà rừng, chim, chuột… đều là mục tiêu của báo con.
Đôi khi cũng thử săn hươu, lợn rừng, nhưng xác suất thành công rất thấp, gặp nguy hiểm còn phải nhờ người lớn cứu.
Trong bụi cỏ rậm, Quyết hạ thấp thân, bụng sát đất, từng bước tiến lên, đôi mắt xanh băng khóa chặt mục tiêu.
Một con thỏ xám đang ăn, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm.
Quyết nín thở, đến khoảng cách thích hợp, đột ngột bật nhảy, móng vuốt giữ chặt, cắn trúng cổ con mồi.
Dù con thỏ giãy giụa, lăn lộn, hắn vẫn không buông, ánh mắt đầy sát ý.
Lê bọn họ nhìn thấy, không nhịn được khen: “Quyết giỏi thật!”
Viêm nhớ lại lúc nhỏ cùng Mặc học săn: “Nhanh, chuẩn, độc—y hệt ngươi năm đó.”
Máu nhuộm lông, con mồi chết hẳn.
Quyết ngậm thỏ, chậm rãi quay về.
Thần nhìn quanh: “Hề bọn họ đâu rồi?”
Chưa dứt lời, bụi cỏ vang động, ba con báo nhỏ hoảng hốt chạy ra, kêu “ao ô ao ô”.
Phía sau là một con lợn gai, lưng đầy gai nhọn, đang điên cuồng đuổi theo, vừa chạy vừa phóng gai.
Hạo bị trúng mông, kêu thảm, chạy như bay.
“Ta đi!” Viêm nhảy xuống, “Bọn nó chọc phải thứ này?”
Thịt lợn gai ngon, nhưng rất nguy hiểm, bình thường không ai săn.
Hề chạy cuối, sắp bị bắt kịp, Quyết vừa lúc tới, liền nhào tới đẩy hắn sang bên.
Lợn gai vẫn đuổi Hạo và Dĩnh.
Viêm và Mặc xông lên chặn lại.
Lê và Côn kéo hai đứa nhỏ lên cây.
Viêm gầm lên, nhe răng hung dữ.
Nhưng con lợn gai như phát điên, dựng gai muốn liều mạng.
Mặc né tránh linh hoạt, tìm cách tấn công bụng nó.
Lợn gai lập tức xoay người, đưa lưng đầy gai về phía hắn.
Trận chiến giằng co.
Viêm mất kiên nhẫn: “Xông thẳng đi.”
Mặc lùi lại, nhường hắn.
Hắn không muốn mặt bị đâm thủng—Bạch Trạch hình như rất thích gương mặt này.
Viêm: “…”
Lúc này Lê và Côn cũng tới trợ giúp.
Bốn con báo vây quanh, nhưng lợn gai quay loạn, không tìm được chỗ hạ miệng.
Còn bị trúng vài gai, nhưng không ai kêu, lặng lẽ giúp nhau gỡ ra.
Cuối cùng, lợn gai tự quay đến choáng.
Mặc chớp cơ hội, đạp ngã, cắn cổ nó.
Nó giãy giụa, gai dựng hết lên, Mặc vội dùng chân giữ, bảo vệ mặt.
Sau đó… nhận “châm cứu miễn phí”.
Da báo dày, không trúng chỗ hiểm thì không sao, chỉ là đau.
Mặc vẫn nhịn, không kêu, giết luôn con mồi.
“Các ngươi dám săn thú gai?!” Viêm nhìn đám ấu tể, quát, “Chán sống rồi à?”
“Muốn người đầy lỗ sao?”
Lê nhổ gai khỏi mông Hạo, nó kêu lên, ôm đầu nằm sấp.
Viêm quát: “Giờ biết đau chưa?”
Mặc nhìn ba đứa: “Ai bày?”
Hề trốn sau Quyết, giơ móng.
Quyết lập tức né sang bên.
Hề ấm ức nhìn hắn.
Côn hỏi: “Hai đứa kia thì sao?”
Cả hai cúi đầu không nói.
Hề lại nói: “Lỗi ta.”
“Họ muốn làm hòa với ta… nên ta dẫn họ đi bắt thú gai…”
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩