Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 63
Chương 63: Khoai Tây Chiên
Dịch tới dịch lui, cái ghế dưới mông Mặc đã gần như tiến thẳng vào cửa hang nơi Bạch Trạch và Quyết ngủ.
Hắn tựa lưng vào vách đá, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay không ngừng xoay con dao xương, hai tai dựng lên đầy cảnh giác.
Cứ như vậy chờ một lúc, tiếng kể chuyện của Bạch Trạch trong hang dần nhỏ lại.
Mặc rướn người lại gần, mặt gần như dán lên cửa, con dao xương trong tay cũng cất về bên hông, cả người vào trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể “trộm người”.
Yên tĩnh một lát, trong hang đột nhiên truyền ra tiếng bước chân từ xa đến gần.
Rất nhẹ, sột soạt, như có thể cảm nhận được đế giày da thú ma sát với mặt đá.
Mặc còn chưa kịp phản ứng, cửa đã “kẽo kẹt” mở ra, Bạch Trạch khoác áo da thú, tinh thần tỉnh táo đứng trước mặt hắn.
Lửa trong hang vẫn còn cháy, ánh sáng không quá tối, Bạch Trạch bị Mặc ngồi ngay cửa dọa giật mình, cả người run lên, suýt đụng vào khung cửa phía sau.
Hồn vía suýt bay mất.
Mặc cũng giật mình, hô hấp khựng lại nửa nhịp, hắn “vèo” một cái thu tai thú trên đầu về.
“Mặc?” Bạch Trạch ôm ngực tim đập thình thịch, nghi hoặc hỏi, “Ngươi ở đây làm gì?”
Mặc lúng túng tránh ánh mắt hắn, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Lửa cháy quá mạnh.”
“Hả?” Bạch Trạch không hiểu.
“Ngồi bên cạnh nóng, cho nên—” Mặc ngừng một chút, “Chỗ này xa đống lửa, mát hơn.”
Một lý do rất vụng về.
Nhưng có lẽ hình tượng của Mặc trong lòng Bạch Trạch quá đứng đắn, hắn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu: “Ồ, vậy ngươi lấy bớt củi trong đống lửa ra đi, để mai dùng.”
“Ừ.” Mặc đứng dậy, lưng thẳng tắp.
Bạch Trạch tiếp tục bước ra ngoài.
Mặc đi theo bên cạnh: “Ngươi đi đâu?”
Bạch Trạch ngại ngùng cười: “Uống nhiều nước.”
Không biết từ lúc nào, Mặc cũng cùng hắn đi đến cửa hang.
Bạch Trạch hỏi: “Ngươi cũng đi à?”
Mặc gật đầu, hai người sóng vai đi về phía bụi cỏ xoắn.
Do có rào chắn, không gian bên trong không lớn, Mặc rất lịch sự để Bạch Trạch vào trước.
Bên tai truyền đến tiếng róc rách khe khẽ, trong đầu Mặc bỗng hiện lên vài hình ảnh.
Dung mạo đẹp, xúc cảm cũng tốt.
Khi Bạch Trạch đi ra, Mặc đang cúi đầu ngẩn người.
“Không vào sao?”
“Vào.” Mặc hoàn hồn, khi ngẩng mắt nhìn gương mặt Bạch Trạch dưới ánh trăng, lại có chút ngượng.
Bạch Trạch đứng ngoài chờ hắn, cảm giác chỉ mới vài giây, Mặc đã ra.
Nhanh vậy sao?
Bạch Trạch không khỏi nghi hoặc, không đúng a, hắn từng thấy “chỗ đó” của Mặc, to lớn đáng nể.
Dung lượng hẳn không ít chứ.
Trở về hang, Bạch Trạch quan tâm hỏi: “Còn chưa ngủ sao?”
“Ngủ.” Mặc bị ép đi vào hang của mình.
Bạch Trạch chu đáo giúp hắn đóng cửa, lại dập tắt lửa trong đống củi, rồi phủi tay, quay về hang mình.
Mặc đứng trong hang trống, thở dài.
Hắn chỉ muốn ngủ cùng bạn lữ thôi mà.
Còn khó hơn đi săn.
Không cam lòng…
Mặc mở mắt nằm trên giường, chuẩn bị lát nữa lại hành động.
Bạch Trạch vén chăn da thú vừa nằm xuống, một cục lông đen nhỏ đã dính sát lại, hai móng nhỏ khẽ cào cào, ôm lấy cánh tay hắn.
Đôi mắt tròn trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh nhạt, nhìn chằm chằm hắn.
Bạch Trạch phát hiện Quyết khi biến thành thú càng giống trẻ con, thích dính người, chui vào lòng, ôm lên thì mềm mại ấm áp, lúc thoải mái còn nheo mắt, phát ra tiếng “grừ grừ”.
Cho nên hắn thỉnh thoảng cố ý dỗ Quyết biến thành báo đen nhỏ cho mình vuốt.
Quyết chưa bao giờ từ chối, lần nào cũng ngoan ngoãn biến thành cục than nhỏ, chờ á phụ vuốt ve ôm ấp.
Bạch Trạch còn nâng cái đầu tròn vo của hắn, “chụt” một cái, rồi ôm hít một trận.
Quyết dường như rất thích như vậy, về sau lúc ngủ, có khi chưa đợi Bạch Trạch nói, hắn đã tự biến thành báo đen chui vào.
Có lẽ ngủ nhiều hôm qua, Bạch Trạch lúc này không buồn ngủ, hắn ôm Quyết, nắm móng nhỏ của hắn nghịch.
Móng sắc đã được thu lại, chỉ còn đệm thịt mềm màu hồng, hắn nhẹ bóp một cái liền xòe ra như hoa.
Đứa nhỏ cũng rất tỉnh táo, vùi đầu vào hõm vai hắn, cọ qua cọ lại, còn thè lưỡi hồng liếm trộm cổ và mặt hắn.
Hai người chơi một lúc, Bạch Trạch vẫn không buồn ngủ, thậm chí còn đói.
Bữa trưa không ăn, bữa tối ăn sớm, đói cũng bình thường.
Bạch Trạch xoa bụng, định nhịn, nhưng càng nằm càng đói, càng tỉnh táo.
Con người ban đêm dễ thèm ăn.
Hắn chợt nhớ đến khoai tây trong kho, không nhịn được liếm môi, cúi đầu nói nhỏ với báo đen: “Quyết, ta định dậy làm chút đồ ăn, ngươi ăn không?”
Báo đen ngẩng đầu, phát ra một tiếng “ao ô”, gật gật.
Con người đôi khi chỉ cần một lý do.
Ví như lúc này.
Bạch Trạch: không phải mình ta muốn ăn, Quyết cũng muốn, đứa nhỏ đang lớn, không thể để đói.
Ăn ý, nói làm liền làm.
Bạch Trạch bật dậy, Quyết cũng nhanh chóng biến lại hình người, mặc quần áo.
Hai người nhẹ tay nhẹ chân mở cửa đi ra ngoài.
Bạch Trạch ra hiệu im lặng: “Thú phụ của ngươi ban ngày làm việc vất vả, phải nghỉ ngơi, nên chúng ta phải nhẹ thôi, đừng đánh thức hắn.”
Quyết gật: “Ừ.”
Bạch Trạch lấy vài củ khoai trong kho, rửa sạch rồi dùng dao gọt vỏ.
Quyết nhóm lại đống lửa, thêm củi mới, rồi đến giúp.
Không có dao gọt, quả thật hơi phiền.
Hai người ngồi xổm bên bếp, vật lộn với mấy củ khoai tròn tròn.
Mặc trên giường nghe động tĩnh bên ngoài, thở dài, hôm nay sao ai cũng tỉnh táo thế.
Bạch Trạch cắt khoai thành từng thanh đều nhau, ngâm nước một lúc rồi vớt ra để ráo, do không có giấy thấm, hắn còn cầm lên lắc mạnh từng nắm.
Quyết đặt nồi lên bếp, đổ dầu vào.
Bạch Trạch: “Đổ hết vào.”
“Hết sao?”
“Ừ.” Hắn cười nhỏ giải thích, “Dầu vẫn còn dùng lại được.”
Dầu nóng, Bạch Trạch bảo Quyết đứng xa, rồi đổ khoai vào, tiếng “xèo” vang lên, khoai dần chuyển vàng, mùi thơm lan khắp hang.
Quyết hít hít: “Thơm quá.”
Bạch Trạch dùng đũa dài đảo đều, gắp một que, thổi rồi nếm: “Được rồi.”
“Quyết, lấy đĩa.”
Quyết mang chiếc đĩa lớn nhất đến.
Không có vá lưới, hai người đứng cạnh nồi, dùng đũa gắp từng mẻ ra đĩa.
Nhìn những que khoai vàng óng, bóng dầu, hai người đều cười đầy mong đợi.
Bạch Trạch và Quyết ngồi bên bàn đá, hai cái đầu chụm lại, cúi xuống ngửi, phát ra tiếng “oa” nhỏ.
Quyết liếm môi, nhìn Bạch Trạch: “Có gọi thú phụ không?”
Bạch Trạch: “Hắn đang ngủ, gọi dậy không tốt.”
“Ừ.”
“Vậy chúng ta ăn trước.”
“Được.”
Trong hang, Mặc vừa cảm thấy an ủi, liền bị câu nói đó giáng một đòn.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩