Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 69
Bạch Trạch mang theo một thân hơi nước bước ra, thấy Mặc canh bên đống lửa, liền hỏi: “Ngươi muốn tắm sao?”
Mặc khẽ “ừ” một tiếng.
Bạch Trạch quan tâm nói: “Vết thương trên tay ngươi hôm nay tốt nhất đừng dính nước.”
Ánh mắt Mặc rũ xuống đất: “Không sao.”
“Hay là để ngày mai rồi tắm?” Bạch Trạch tiến lại gần hơn.
“Hôm nay đổ mồ hôi, trong người khó chịu.”
Ánh mắt lướt qua đống thịt thú gai trên giá trong phòng chứa, trong đầu Bạch Trạch không kìm được hiện lên cảnh Mặc giao đấu với con thú ấy.
Thú gai hung hiểm như vậy, mà Mặc vẫn không màng an nguy bản thân, cuối cùng bắt được nó trở về, chỉ vì để bọn họ có thịt ăn.
Thật là… quá mức vĩ đại!
Bạch Trạch càng nghĩ càng cảm động, do dự một lát, tiến lên hỏi: “Hay là… để ta lau rửa sơ cho ngươi?”
Mặc ngẩng mắt, thần sắc dường như có chút chần chừ: “Ngươi… tiện sao?”
Bạch Trạch không chút phòng bị gật đầu, còn sợ hắn ngại, chủ động nói: “Không sao, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.”
“Phiền ngươi rồi.” Mặc lập tức đứng dậy, trở về động phủ, chọn tới chọn lui một tấm da thú không lớn, định tắm xong thì quấn.
Bạch Trạch đã đổ nước xong, trong chậu đá hơi nước nóng bốc lên nghi ngút.
Hắn ra ngoài lấy một tấm khăn da thú khô, khi trở lại, Mặc đã cởi sạch y phục, trần truồng đứng bên chậu, lặng lẽ chờ hắn.
Thân thể trần trụi đột ngột lọt vào mắt, Bạch Trạch mặt đỏ bừng, theo bản năng quay đi.
Mặc nhìn hắn, giọng điệu hết sức tự nhiên: “Sao vậy?”
“Không… không có gì.” Bạch Trạch trong lòng không ngừng tự trấn an.
Mặc bị thương tay, không tiện, mình đây là đang làm việc thiện, tích đức hành thiện, kéo dài tuổi thọ!
Rồi hít sâu một hơi, bước chân kiên định đi về phía hắn.
Trong làn hơi nước mờ ảo, gương mặt tuấn mỹ của Mặc càng thêm nổi bật, như có ma lực, mặc cho Bạch Trạch cố gắng khắc chế, ánh mắt vẫn không tự chủ rơi lên mặt hắn.
Hắn bất đắc dĩ, đành ép mình cúi đầu, nhưng ngay giây sau, cả người bỗng khựng lại…
Thôi thì vẫn nhìn mặt đi.
Không thì cứ thấy mình như kẻ biến thái.
“Có thể bắt đầu chưa?” Mặc giơ tay, nghiêm túc nghe theo lời Bạch Trạch, tuyệt không để vết thương dính một giọt nước.
“Ờ… được.” Bạch Trạch cúi người, nhúng khăn da thú vào nước nóng, vắt hơi khô rồi phủ lên vai lưng hắn.
Lưng Mặc đường nét cơ bắp rất đẹp, xương bả vai như đôi cánh thu lại, làn da trắng lạnh, giọt nước theo rãnh lưng chậm rãi trượt xuống, ướt át lan dần tới eo.
Bạch Trạch không liếc ngang, có thể nói tận tâm tận lực, động tác lau rửa cho Mặc chẳng khác gì người hầu trong y quán, vừa cẩn thận lại nhanh gọn.
Nhưng bề ngoài trấn định là vậy, trong lòng đã loạn thành một mớ, hắn cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, từ lúc bước vào nơi tắm, tâm trí đã rối tung.
“Sa sa sa…”
Bị lau mãi phía sau lưng, Mặc rốt cuộc không nhịn được quay đầu: “Phía sau chắc đủ rồi.”
“Ờ… được.” Bạch Trạch thật sự không muốn rời khỏi “khu an toàn” của mình để đối diện với hắn.
Nhưng nhìn lưng hắn bị mình chà đến đỏ lên, chỉ có thể tự an ủi phải giải quyết nhanh gọn.
Mặc chưa đợi hắn động, đã nhanh nhẹn xoay người, hai khối cơ ngực tiêu chuẩn lập tức đập vào tầm mắt Bạch Trạch.
Bạch Trạch chưa kịp phản ứng, suýt chút nữa đâm trán vào môi hắn.
Hô hấp chợt ngưng lại, hắn vội vàng lùi ra.
May mà hữu kinh vô hiểm.
Nhưng Mặc thì có chút tiếc nuối.
Bạch Trạch “bốp” một tiếng, đặt ngang khăn ướt lên ngực hắn, che kín mít.
Nhìn bộ dạng hoảng hốt của hắn, Mặc ngoài mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi gương mặt trước mắt, khóe môi cũng khẽ cong lên một độ cong mơ hồ.
Cảnh này cũng đâu phải chưa từng thấy, sao hôm nay lại…
Bạch Trạch dứt khoát cúi đầu nhắm mắt, càng thêm dùng sức, hì hục hì hục, cố gắng dùng lao lực chân tay để giữ cho đầu óc mình thanh tịnh.
Cố lên, dùng sức, cố gắng!
Trong lòng còn tự hô khẩu hiệu.
Da bị chà đến hơi đau, nhưng Mặc hoàn toàn không để ý, còn chủ động đưa cơ bụng ra, tiện cho hắn hành động.
Mặt đất đá dính nước, có chút trơn.
Mặc vô tình duỗi chân, Bạch Trạch không để ý giẫm phải, lảo đảo, suýt ngã về phía sau.
Mặc sớm đã chờ sẵn, nhanh tay kéo cánh tay hắn, kéo mạnh về phía trước.
Một màn ôm nhau đậm chất hí kịch lập tức xuất hiện.
Giờ này đáng lẽ phải có nhạc nền.
Mặt đột nhiên dán lên lồng ngực rắn chắc đầy đặn, Bạch Trạch hoàn hồn, cả người đỏ bừng như con tôm chín.
Mặc ôm rất chặt.
Bạch Trạch tiếp tục vùi mặt xuống cũng không được, ngẩng lên cũng không xong.
Bỗng nhiên—
Toàn thân hắn căng cứng, hoảng hốt vùng ra đứng thẳng: “Không… không sao rồi…”
……
Mặc cũng khựng lại, giọng trở nên không tự nhiên: “Phần còn lại ta tự làm vậy.”
“Bình thường, bình thường thôi.” Bạch Trạch cảm thấy mình thật thiện lương, trong tình huống này còn biết an ủi người khác.
“Ừ.” Mặc cũng không biết nói gì, chỉ đành đáp.
Giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật thì đưa tới Tây, trước kia trong nhà tắm lớn cái gì mà chưa thấy, hắn có, ngươi cũng có, sợ gì!
Không được thì coi như tắm mèo!
Ngày thường Mặc hóa thành hắc báo, cái gì mà chưa nhìn qua, chẳng khác gì mèo hoang dưới lầu, đều giống nhau!!!
Đối với tiểu thú, ngươi ngượng cái gì!
“Không sao!” Bạch Trạch nghiến răng, lập tức nhúng lại khăn vào nước nóng, nhắm mắt, “bốp” một cái vỗ lên đùi Mặc, rồi nhanh tay lau.
Mặc đứng đó… rốt cuộc cũng bắt đầu thấy ngượng.
Hắn da trắng lạnh, mặt và cổ đỏ lên rất rõ, nhưng nhờ Bạch Trạch chà mạnh, toàn thân đều đỏ, nên cũng không quá lộ.
Một trận tắm thật là “thống khoái”.
Hai người mặt đỏ tai hồng bước ra.
Quyết đang ngoan ngoãn ngồi bên đống lửa, thấy thú phụ và á phụ như vậy, liền quan tâm hỏi: “Trong đó nóng lắm sao?”
“Ừ.”
“Ừ.”
Hai người đồng thanh gật đầu.
Bạch Trạch hơi ổn định lại tâm tình, liền tìm một cái bát đá, xé nhỏ lá mà đại vu đưa cho, bỏ vào trong.
Mặc nửa thân dưới quấn da thú đi tới: “Đó là gì?”
“Không phải ta ngủ hay đi lung tung sao, nên tìm đại vu lấy chút dược.” Bạch Trạch châm lửa vào.
Vốn tưởng lá sẽ nhanh cháy hết, ai ngờ cháy rất chậm, giống hương liệu, mùi mang theo chút hương khói chốn miếu tự.
“Như vậy là được?”
“Ừ.”
Mặc mặt không đổi sắc: “Thứ này có tác dụng sao?”
“Không biết.” Bạch Trạch nâng bát, “Đại vu nói ngửi mùi này ngủ sẽ rất sâu, như vậy ta hẳn sẽ không chạy loạn nữa.”
“Ừ.” Lông mày Mặc bỗng giãn ra.
Hắn ân cần nhận lấy bát trong tay Bạch Trạch, đi vào động, đặt ngay đầu giường nơi hắn ngủ.
Rất gần.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩