Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 55

CHƯƠNG 55: LỄ HỘI LỬA TRẠIĐàn hắc báo dừng lại trước bộ lạc, mọi người lập tức tiến lên, khuân vác những món đồ vừa vận chuyển về. Thanh gần như vừa rời khỏi lưng Viêm đã bị Hề nhào tới ôm chầm lấy. Dẫu sao cũng đang ở cái tuổi bám người, mấy ngày không gặp, chắc chắn nhóc con đã nhớ y đến phát điên rồi. Viêm không hài lòng với việc thằng con dám ngó lơ mình, cái đầu đen thui to tướng xáp lại gần hất bổng Hề lên, giống như hải sư đang đội bóng vậy. "Phụ thân!" Hề khua khoắng đôi chân ngắn ngủn, cánh tay cố gắng ôm lấy đầu Viêm để không bị ngã xuống. Viêm cố ý trêu chọc, lắc qua lắc lại làm nhóc con vừa giận vừa hoảng, đôi mắt mọng nước nhìn Thanh đầy vô tội: "Á phụ, người nhìn cha kìa!" Thanh biết Viêm có chừng mực, cách hành xử của hai cha con này y đã sớm quen rồi. Y dang tay ra, ôn tồn nói: "Nào, Hề, nhảy xuống đi, ta đỡ con." Hề vừa định nhảy, Viêm lại ngoẹo đầu một cái, hất nhóc sang bên kia. "!" Hề cúi đầu lườm Viêm, bàn tay nhỏ ra sức túm lấy lớp lông trên trán anh: "Con sẽ làm cha trọc đầu luôn!" Cái lực đó cứ như muốn treo ngược mắt Viêm lên vậy. Thằng nhóc thối. Viêm dĩ nhiên phải đáp lễ, anh làm một cú hất đầu điệu nghệ, cho Hề nếm trải cảm giác "vòng xoay ma thuật". "Á!" Hề không chịu thua kém, "rắc" một tiếng, nhóc liền cắn thẳng vào đầu Viêm. Sau khi cắn đầy một mồm lông, nhóc nhăn mặt chê bai, "phì phì" nhổ ra mấy bận. "Cha mà không thả con xuống, con vặt râu cha đấy!" Hề nghiến răng đe dọa, ngón tay đã chạm vào phần râu cứng ngắc ở mép. Cái cặp cha con "đối đầu" này làm bọn Tinh được một phen cười vỡ bụng. Thanh vỗ vỗ Viêm: "Được rồi, hai người đừng nghịch nữa." Viêm trực tiếp tung người lên không, Hề liền bị ném thẳng vào bụi cỏ một cách rất "nghệ thuật". "Viêm!" Thanh chụp hụt, bất lực nhìn bạn lữ của mình: "Thú nhân con sẽ bị thương đấy." "Thằng bé béo thế này, va trúng tay em thì sao?" Viêm chạy ra sau cây biến thành nhân hình, mặc quần áo rồi bước ra, còn không quên vuốt lại mái tóc vuốt ngược cực ngầu của mình. "Á phụ..." Hề bị chê béo thấy uất ức vô cùng, trên đầu còn dính mấy cọng cỏ dại, nhóc sà vào lòng Thanh: "Người quản cha đi!" Giận đến mức không thèm gọi "phụ thân" nữa. Viêm chẳng những không hối lỗi còn bồi thêm một câu: "Con báo thịt." Hề tựa vào vai Thanh, bĩu môi với Viêm: "Đồ báo hôi!" Viêm vác cái mặt dày ra, nắm lấy tay Thanh: "Thú nhân con của em bắt nạt anh!" Hề khua đôi chân mũm mĩm đá Viêm: "Con muốn đổi phụ thân khác!" "Con dám!" Viêm dọa nhóc, "Ta còn đang muốn đổi thú nhân con khác đây." "Thôi được rồi, được rồi." Thanh thấy hai người họ thật ấu trĩ, dỗ dành đứa nhỏ xong, lát nữa chắc chắn phải dỗ thêm "đứa lớn" này nữa. Bên phía "đối đầu" thì ồn ào, bên này lại rất tường hòa. Quyết không tự do hoạt bát như Hề, cậu bé đã quen với việc che giấu cảm xúc từ lâu, lúc này dù có vui đến mấy thì gương mặt cũng không biểu lộ quá rõ ràng. Cậu đi tới trước mặt Bạch Trạch, ngước mặt lên gọi một tiếng: "Á phụ." Bạch Trạch cúi người xoa đầu đứa nhỏ: "Mấy ngày nay con có ăn uống đầy đủ không?" Quyết gật đầu. Cậu không kén ăn, nhưng mỗi lần dùng bữa đều thấy nhớ những món Á phụ nấu. "Á phụ, sắc mặt người không tốt lắm." Đứa nhỏ nhíu mày, có chút lo lắng. Không ngờ Quyết lại quan sát tinh tế đến vậy, Bạch Trạch vừa cảm động vừa nhẹ nhõm. Hắn dùng hai tay nâng lấy gương mặt trắng trẻo của cậu bé, nheo mắt cười: "Bởi vì Á phụ nhớ con quá, nhớ đến mức ăn không trôi luôn." Lời nói đường đột khiến đứa nhỏ sững sờ. Hai giây sau, Quyết ngượng ngùng cúi mắt, mím môi, vành tai đỏ bừng thấy rõ. Thần thái đó giống hệt như Mặc, kiểu xấu hổ một cách cực kỳ nghiêm túc. Bạch Trạch bị sự đáng yêu này đánh gục, "chụt" một cái, hôn lên má Quyết. Đồng tử Quyết co rụt lại, trong mắt đầy vẻ chấn kinh và không thể tin nổi. Sau đó, gương mặt trắng nõn vốn có lập tức đỏ rực một mảng như mứt sơn tra. Mặc bước tới, ánh mắt rơi vào vị trí trên mặt Quyết vừa bị Bạch Trạch hôn, tâm tư không rõ, một lát sau mới dời đi. Đứa nhỏ đứng ngây ra đó hồi lâu, cứ như bị hôn đến ngốc luôn rồi. "Đi thôi." Bạch Trạch bị điệu bộ của Quyết làm cho buồn cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, đi theo đám đông vào trong bộ lạc. Đứa nhỏ lén xoa xoa mặt mình, lại nhìn vào lòng bàn tay, nhịp tim dường như nhanh hơn hẳn. Vào đến bộ lạc, Mặc dẫn Bạch Trạch đi gặp Đại vu trước. Đại vu xem qua một lượt, hỏi về những thứ Bạch Trạch ăn gần đây. Mặc trả lời rất chi tiết. Đại vu nói không sao, chỉ dặn sau này bớt ăn đồ lạnh. Y tế ở thế giới này rất nguyên thủy, Chiêu (昭) tuy là Đại vu tài giỏi nhưng thuốc điều chế ra cũng hạn chế, chỉ quanh quẩn ở mức cầm máu vết thương, cảm sốt nhẹ. Bệnh nhẹ thì nhịn, bệnh nặng thì chết, đó là lẽ thường. Ở giữa bộ lạc có một đống lửa rất lớn, chất cao ngất, vòng ngoài còn xếp một vòng đá. Mọi người khiêng những con thú mới săn về đặt lên phiến đá bên cạnh, cành cây vót nhọn chất thành đống, trên lá cây là hoa quả tươi rói. Ngay cả bếp lò cũng có mấy cái, nồi đá to đùng đang bốc hơi nghi ngút. Các thú nhân để trần nửa thân trên, vẽ lên người đủ loại màu sắc theo từng vệt, tràn đầy hơi thở hoang dã, trên cổ đeo răng nanh dã thú. Các Á thú nhân thì đeo rất nhiều đồ trang sức, những viên đá lấp lánh, trên tóc còn cài hoa và lông vũ xinh đẹp. Bạch Trạch cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới trong phim, mọi thứ đều nguyên thủy và đặc sắc khiến hắn nhìn không xuể mắt. Hắn tò mò hỏi: "Hôm nay là ngày gì mà náo nhiệt vậy?" "Lễ hội lửa trại." Tinh nhận lấy bông hoa từ một Á thú nhân khác đưa cho, cài lên tóc Bạch Trạch, "Năm nào sau chuyến đi thu thập xa trước mùa hàn triều, bộ lạc cũng tổ chức một lần." Bạch Trạch sờ đóa hoa, đây là lần đầu tiên hắn cài hoa, cũng chẳng biết trông mình thế nào. Hề và Quyết chạy sang hướng khác, một lúc sau ôm về một bó hoa lớn: xanh, tím, hồng... đóa nào cũng như được chọn lựa kỹ càng, nở rộ xinh đẹp. "Tôi dạy mọi người kết vòng hoa nhé." Bạch Trạch nảy ra ý tưởng khi thấy những sợi dây leo mềm mại. Bạch Trạch ngồi xếp bằng, lưng tựa vào đá, bắt đầu kết vòng hoa. Thanh và Tinh học rất nhanh, hai đứa nhỏ cũng không tệ, chẳng mấy chốc đã tạo ra những vòng hoa tròn trịa. Hề phấn khích: "Đẹp quá!" Mỗi Á thú nhân và thú nhân con trong bộ lạc chẳng mấy chốc đều đội một cái trên đầu. Khi Mặc và những người khác chia xong đồ đạc quay lại, trên đầu cũng bị cài cho hai bông hoa một cách đầy mâu thuẫn: vừa là mãnh nam, vừa có chút e thẹn. Tự (汜) nhìn Mặc và Viêm đang ăn mặc chỉnh tề, ném tới mấy gói màu vẽ tự nhiên: "Vẽ lên mau đi." Bạch Trạch hỏi: "Đây là gì?" Tinh đáp: "Đây là một cách chúc mừng của chúng ta, nghe nói vẽ hoa văn lên có thể giúp thú nhân dũng mãnh hơn." Viêm nhanh chóng cởi áo da thú, dang rộng cánh tay nói với Thanh: "Tới đi." Thanh dùng ngón tay chấm vào màu đen và trắng, thuần thục vẽ lên người anh vài đường. Bạch Trạch cũng tò mò nhìn sang Mặc. Anh đứng đó, dáng người cao lớn sừng sững, cơ bắp săn chắc dưới ánh lửa trại trông càng thêm cường tráng. Hắn hơi ngập ngừng, rồi cũng nhúng tay vào màu vẽ: "Mặc, để tôi vẽ cho anh nhé?"

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Hồ Bảo NhiHồ Bảo Nhi

Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?

CửuCửu

Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao