Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 59
CHƯƠNG 59: GIẤC MƠ ĐÁNG GHÉTMặc là bị chính mình làm cho tức giận đến tỉnh cả ngủ.
Nửa đêm trước ngủ còn rất ngon, nhưng đến nửa đêm sau bắt đầu nằm mơ. Có lẽ là do câu chuyện về thú nhân bộ lạc "Hổ" mà Bạch Trạch kể, Mặc không hiểu sao lại mơ thấy con bạch hổ hôm nọ định cướp Bạch Trạch đi.
Trong mơ, con bạch hổ kia cực kỳ ân cần với Bạch Trạch, vừa tặng đá đẹp vừa tặng hoa, còn luôn để lộ tai và đuôi ra quyến rũ Bạch Trạch. Bạch Trạch vậy mà còn... sờ nữa chứ!!!
Đáng ghét hơn là Bạch Trạch đi đâu hắn theo đó, thậm chí còn đuổi tới tận sơn động này, vác theo một túi da thú, nói bên trong là quần áo của hắn, sau này sẽ ở lại sống chung với họ. Mặc đuổi thế nào cũng không đi.
Trớ trêu thay, cả Bạch Trạch và Quyết đều thích hắn, thậm chí buổi tối còn định làm một bàn thức ăn thịnh soạn để chào mừng hắn đến. Mặc giận dữ vô cùng, nhưng hễ hắn nổi cáu là hai người lớn nhỏ kia lại xúm vào mắng hắn, thậm chí đến lúc hắn bỏ nhà ra đi cũng không ai ngăn cản, chẳng ai thèm tìm.
Hắn cô độc ngồi trên cành cây trước cửa động, nhìn cảnh tượng ấm áp hòa thuận bên trong, Mặc tức đến mức đấm mạnh một nhát vào thân cây, nghe thấy tiếng "rắc" một cái. Người liền tỉnh.
Nắm đấm siết chặt của Mặc vẫn còn hơi đau, trong mơ cảm xúc quá kích động nên hắn đã thực sự đấm một cú vào vách đá ngoài đời thực. Vụn đá rơi đầy vào bên trong giường.
Mặc mở choàng mắt, lồng ngực hơi phập phồng, hắn vô cảm nhìn chằm chằm lên trần động, ngẩn ngơ nửa ngày mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, người vẫn còn đang giận dỗi, cứ nghĩ đến bản mặt con hổ hôi hám kia là lại nghiến răng trắc nết.
Nhưng giận thì giận, việc vẫn phải làm. Mặc hôm qua không nhận thịt, nên hắn phải ra ngoài săn bắn và quay về trước bữa sáng.
Trên giá gỗ bên giường, chiếc áo choàng da thú Bạch Trạch làm cho hắn đang được treo ngay ngắn ở đó. Mỗi lần đi ngang qua Mặc đều nhìn vài cái. Áo dày, chưa đến lúc mặc nhưng hắn đã không biết lén mặc thử bao nhiêu lần trong động rồi.
Bên ngoài trời xám xịt, bình minh còn chưa rạng. Mặc mặc quần áo, rón rén đi sang động bên cạnh. Trên chiếc giường rộng lớn, Bạch Trạch và Quyết ôm nhau thành một đoàn, đứa nhỏ gần như rúc hoàn toàn vào lòng Bạch Trạch, cả hai đang ngủ rất say.
Trước đây không thấy nhóc này ngủ dính người thế bao giờ. Mặc liếc nhìn Quyết một cái, nhớ đến hành vi "tệ hại" của nhóc trong mơ, đột nhiên có sự thúc giục muốn xách nhóc ra ném trước cửa. Nhưng làm vậy sẽ khiến Bạch Trạch tỉnh giấc.
Mặc nén lại cái suy nghĩ "làm cha không gương mẫu" này, đứng bên giường, cúi người nhẹ nhàng sờ vào mặt Bạch Trạch, nóng hôi hổi. Hắn nhanh chóng cúi xuống hôn một cái, rồi quay người ra khỏi cửa, đội sương sớm lao vào rừng rậm.
Lần săn bắt này của Mặc mang theo chút ý vị xả giận, không thèm dùng kỹ xảo nữa, lao thẳng vào đàn Mâu Mâu Thú mà đánh. Đàn thú đang nghỉ ngơi bị kinh động chạy tán loạn. Đối với loại thú lớn sống theo bầy này, các thú nhân thường hợp tác săn bắt, nhưng hắn quậy phá một trận khiến vài con Mâu Mâu Thú nhỏ bị lạc đàn, lập tức tạo cơ hội cho Mặc, chỉ một cú ngoạm đã cắn đứt cổ con thú nhỏ.
Hắc báo thanh lịch liếm liếm vuốt, sau đó tha con mồi ra bờ sông xử lý. Khi thức ăn dư dả, thú nhân thường không ăn nội tạng vì thấy có mùi lạ nồng nặc. Nhưng vì lúc hái hạt tiêu có nghe Bạch Trạch thuận miệng nhắc đến, nên lần này Mặc giữ lại tim, gan và phổi.
Quyết tỉnh dậy không lâu sau khi Mặc đi, nhưng vì luyến tiếc vòng tay ấm áp của Á phụ nên cứ gối đầu lên gối, nhìn chằm chằm vào Bạch Trạch đang ngủ, nằm lười thêm một lát.
Từ khi nhiệt độ giảm xuống, Mặc và Quyết sau khi ngủ dậy đều sẽ đun một nồi nước nóng, một phần để uống, một phần để lại cho Bạch Trạch rửa mặt. Thấy nước đã sôi mà Bạch Trạch chưa tỉnh, Quyết định đi nhặt chút củi gần đó, nhân tiện mài móng vuốt luôn.
Được ở nhà, không phải lo hôm sau có việc gì, Bạch Trạch ngủ thẳng đến khi tự tỉnh mới vươn vai, lạch bạch đi đôi dép da thú tự chế ra ngoài. Sơn động không có một bóng người, chỉ còn chút lửa tàn trong bếp.
Bạch Trạch vô tình liếc mắt một cái, lập tức sững người. Trên giá trong phòng trữ đồ bày đầy quả rừng, nấm và rau dại; dưới đất khoai tây và khoai lang chất thành đống lớn; tỏi còn nguyên ngọn cũng được xếp ngay ngắn sát tường. Còn có một giỏ hạt tiêu, cộng thêm số thực phẩm tích trữ trước đó, phòng trữ đồ đã bị chiếm một khoảng không gian lớn.
Bạch Trạch vào dạo một vòng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Bước chân ra khỏi cửa động, hắn lại thêm kinh ngạc bởi những bó lúa nước chất cao. Bộ lạc hào phóng vậy sao? Hay là Mặc đi cướp bóc ở đâu về?
Quyết lúc này đang ôm một đống củi lớn, từng bước một đi về phía cửa nhà mình. Vì củi quá nhiều che khuất tầm nhìn, nhóc đi không nhanh, cứ lắc lư qua lại, trông nỗ lực vô cùng. Bạch Trạch thấy vậy vội vàng chạy lại đón lấy.
"Không sao đâu, ta làm được." Quyết không buông tay, đi thẳng vào trong động, đặt từng thanh củi xuống cạnh bếp, xếp ngay ngắn vào góc tường.
Bạch Trạch phát hiện Quyết dường như có chứng "ám ảnh cưỡng chế", củi nhặt về kích thước đều tương đương, lại còn bẻ cho dài ngắn bằng nhau, lúc xếp cũng phải từ dưới lên trên, số lượng mỗi hàng đều đồng nhất. Quả nhiên, cha siêng năng thì con không thể lười được. Mặc làm việc cũng rất dứt khoát như vậy.
Đứa nhỏ vừa xếp củi vừa quay đầu nói với Bạch Trạch: "Á phụ, trong nồi có nước nóng, người đi rửa mặt đi, lát nữa nước nguội mất."
Nghe vậy, Bạch Trạch cảm động đến phát khóc, hắn có đức có tài gì mà lại có một đứa con ngoan đến nhường này.
Rửa mặt xong, Bạch Trạch đang định nấu cơm thì Mặc mang theo con mồi trở về. Hắn vai trái vác thịt, tay phải xách tim gan phổi, sải bước đi vào. Vì vóc dáng Mặc quá hoàn mỹ, chỗ nội tạng kia cầm trên tay hắn trông cũng chẳng khác gì món đồ trang sức thời thượng.
"Không phải mới chia thực phẩm sao? Sao ngươi lại ra ngoài săn thú nữa rồi?" Bạch Trạch hỏi.
Mặc đặt đồ lên phiến đá: "Hôm qua không lấy thịt."
Nghe hắn nói vậy, Bạch Trạch mới nhận ra vừa rồi trong phòng trữ đồ, ngoài mấy quả trứng ra dường như không thấy chút thịt nào. Chẳng lẽ vì hắn mà anh mới lấy nhiều rau quả như vậy sao? Dù sao thú nhân vẫn lấy thịt làm chính mà.
"Sao lại không lấy thịt?"
"Ta thấy ngươi có vẻ rất thích ăn quả rừng." Mặc nói xong, lại sợ hắn lo lắng về thức ăn trong nhà, bèn bổ sung thêm: "Ta có thể săn bắt được."
Cả buổi sáng, Bạch Trạch hết bị Quyết rồi lại đến Mặc làm cho cảm động liên tục. Hắn nhìn hai cha con này, chân thành nói: "Có hai người thật tốt."
Mặc: "Chúng ta là người một nhà."
Bạch Trạch nhớ tới đống đồ ngoài động, hỏi: "Mấy bó lúa nước đó là thế nào vậy?"
"Tộc trưởng nói giao cho ngươi xử lý."
"Ta?"
Mặc gật đầu: "Là do ngươi phát hiện ra."
"Vậy gọi bọn Thanh qua đây đi, chúng ta cùng tách vỏ lúa ra, mỗi người chia một phần."
"Được."
Đối mặt với phòng trữ đồ đầy ắp thức ăn, mắt Bạch Trạch sáng rực, xoa xoa bàn tay. Hắn muốn ăn một bữa "cơm hiện đại" nóng hổi. Bạch Trạch trước tiên dạy Mặc và Quyết cách tách vỏ lúa. Hai cha con học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bưng một bát gạo trắng tinh khôi đi vào.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩