Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 62
Chương 62: Kẹo Trái Cây
Bạch Trạch vừa tìm chỗ ngồi xuống, Quyết và Mặc liền lập tức một trái một phải dính sát lại.
Thanh một nhà ba người ngồi đối diện.
Bên cạnh Tinh vốn là Thần, nhưng chẳng hiểu sao lại biến thành Lê.
“Trăn, ngươi ngồi chỗ này đi.” Bạch Trạch cười, chỉ vào vị trí bên cạnh Côn.
Lúc nấu ăn, hắn để ý Trăn cứ lén nhìn Côn, thuận miệng hỏi một câu, kết quả Trăn lập tức đỏ mặt, hơi cúi đầu.
Bạch Trạch lập tức hiểu ra, lúc này thấy hai người ngồi cạnh nhau, trong lòng cũng thấy vui lây.
Chiêu một đường chạy như bay, thiếu chút nữa hóa thành báo đen, đến gần nhà Bạch Trạch mới dừng lại, chỉnh lại y phục, hít sâu vài hơi, rồi làm ra vẻ vừa vặn đi ngang qua, chậm rãi tiến tới, mỉm cười nói: “Thật náo nhiệt.”
“Đại vu.” Mọi người vội đứng dậy chào.
“Ta vừa hay ở gần đây hái thuốc.” Sợ bọn hắn không nhìn thấy, Chiêu còn đặc biệt giơ giỏ lên, ôn hòa nói, “Nghe thấy tiếng cười của các ngươi, nên qua xem.”
“Đại vu, ta làm lẩu, ngài cùng ăn đi.” Bạch Trạch lập tức tiến lên mời.
Những người khác cũng nói theo: “Đại vu, ăn chút đi, lẩu này thơm lắm!”
“Đúng vậy, còn có ốc xào tía tô, cay mà đậm vị!”
Bạch Trạch nhận lấy giỏ trong tay Chiêu: “Chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.”
Thịnh tình khó từ, Chiêu gật đầu: “Xem ra hôm nay ta thật may mắn.”
Tứ mang một chiếc ghế đá tới, Chiêu đi qua ngồi bên cạnh hắn, trước mặt đã bày sẵn bát đũa.
Trong nồi sôi ùng ục bọt dầu đỏ, từng chậu thịt lát được thả vào, vài giây sau liền chín đổi màu, mọi người tranh nhau gắp, hận không thể nhảy vào luôn.
Lê gắp một miếng thịt đặt trước mặt Tinh, Thần liếc nhìn kỳ quái, rồi Lê lại gắp cho hắn một miếng.
Có chút lạ, nhưng Thần cũng không nói rõ được, gãi đầu rồi tiếp tục ăn.
Chiêu vì thân phận đại vu, phải giữ hình tượng, dùng đũa chậm rãi.
Tứ gắp hai miếng thịt lớn bỏ vào bát hắn.
Chiêu nếm thử, liên tục gật đầu, trong mắt đầy vẻ thỏa mãn.
Ngon, chỉ là hơi cay.
Hắn không nhịn được hít hà một tiếng.
Tứ đưa nước cho hắn.
Cành cây cháy phát ra tiếng lách tách, chẳng mấy chốc mọi người ăn đến nóng bừng, không khí cũng ấm lên, mang theo hương cay tê.
Cá lát là được ưa chuộng nhất, vừa trơn vừa mềm.
Mặc vớt một đĩa nhỏ, còn tỉ mỉ gỡ xương, Bạch Trạch tưởng là cho Quyết, nào ngờ thấy đĩa được đẩy tới trước mặt mình.
“Cho ta?” Bạch Trạch chưa từng được người khác chăm sóc như vậy, có chút bất ngờ, hỏi lại.
“Ừ.” Mặc gật đầu, lại tiếp tục gắp nấm và khoai vàng mà hắn thích.
“Ngươi cũng ăn đi, ta tự gắp được.” Bạch Trạch biết Mặc ăn nhiều, sợ hắn ăn không đủ.
Mặc nhìn chằm chằm miếng thịt trên đũa hắn.
“Ngươi muốn ăn?”
“Ừ.”
Bạch Trạch định gắp vào bát hắn, nào ngờ vừa giơ đũa lên, Mặc đã cúi tới, trực tiếp ngậm lấy miếng thịt trên đũa.
Bạch Trạch sững người.
Mặc mở miệng: “Ta tưởng ngươi cho ta ăn.”
“Ừ.” Bạch Trạch rút tay về, dời ánh mắt, “Chính là cho ngươi ăn.”
Đồ nướng cũng đã xong, xèo xèo chảy mỡ, ăn kèm lá tía tô, thơm vô cùng.
Hề chạy tới, cầm con cá đã “tát” mình ban nãy, cắn một miếng, bị nóng đến xuýt xoa, còn hậm hực nói: “Cho ngươi bắt nạt ta!”
“Không nóng sao?” Quyết lấy cá khỏi miệng hắn, “Đợi chút rồi ăn.”
“Ừ.”
Một bữa ăn, mọi người ăn đến náo nhiệt, mặt ai nấy đỏ hồng, thức ăn trước mặt vơi dần, cuối cùng sạch không còn chút nào.
Đám thú nhân xoa bụng, ợ no, còn liếm mép chưa đã, nếu không phải thật sự không ăn nổi nữa, e rằng cả nước lẩu cũng uống sạch.
Trước khi rời đi, mọi người cùng dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài hang, ngay cả Chiêu – thân phận đại vu – cũng không ngoại lệ, vừa quét dọn vừa bưng bát.
Mọi người ngăn cũng không được.
Bạch Trạch đem số gạo hôm nay chia đều cho mọi người, nhưng bọn hắn nhất quyết không chịu nhận nhiều như vậy.
“Lúa vốn là do ngươi phát hiện.”
“Ngươi đã dạy chúng ta bao nhiêu thứ rồi, cái này ngươi giữ đi.”
“Đúng vậy, hôm nay được ăn món ngon như vậy, còn học được cách làm nữa.”
“Bạch Trạch, ngươi giữ đi, lần sau có việc nhớ gọi chúng ta, chúng ta rất thích đến làm việc.”
Ngươi một câu ta một câu, nói rồi người cũng dần rời đi.
Trong lòng Bạch Trạch như bị thứ gì mềm mại khẽ chạm, ấm áp lan tỏa.
Hắn chưa từng nghĩ mình biết những thứ này là ghê gớm, nhưng đối với người nơi đây, lại vô cùng quan trọng.
Bọn hắn vì vậy mà cảm kích hắn, cũng chưa từng thản nhiên nhận không, sau khi dùng lao động và vật phẩm làm báo đáp, vẫn còn thấy ngại.
Ở trong xã hội đầy lợi ích quá lâu, Bạch Trạch đã rất lâu không cảm nhận được sự chất phác giữa người với người như vậy.
Tiễn mọi người xong, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh, Mặc nhóm lửa trong hang, chiếu sáng không gian tối tăm.
Vì ăn tối sớm, Bạch Trạch không buồn ngủ, thấy lửa cháy cũng phí, liền đặt nồi lên, dùng mật ong và quả dại nấu thành một nồi kẹo.
Đổ ra để nguội, đông lại rồi cắt thành từng miếng nhỏ.
Có vị nho, vị việt quất, còn có đủ loại vị quả dại khác, nhỏ xinh đẹp mắt, ăn cũng tiện.
Quyết nếm thử, chua ngọt vừa miệng, rất ngon.
Mặc ngồi bên đống lửa, đang xoắn dây gân thú, Bạch Trạch cầm một viên, đi tới: “Há miệng.”
Mặc ngoan ngoãn há miệng.
Bạch Trạch nhét viên kẹo vào, chớp mắt cười hỏi: “Ngon không?”
Mặc gật đầu: “Ngon.”
“Đồ ngươi làm đều ngon.”
Thần sắc ấy nghiêm túc như quan phán xử nơi công đường.
Bạch Trạch cảm thấy gần đây Mặc có chút khác, nhưng không nói rõ được.
Nếu phải nói, thì là khí chất lạnh lẽo trên người hắn đã giảm đi nhiều, biểu cảm cũng nhiều hơn, lời nói không còn ít ỏi như trước.
Thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn.
Bạch Trạch thấy đây là điều rất tốt, chứng tỏ quan hệ giữa bọn hắn ngày càng hòa hợp, rất có lợi cho sự lâu dài của cái nhà này.
Rửa mặt xong, đến giờ đi ngủ.
Mặc trơ mắt nhìn Bạch Trạch nắm tay Quyết đi vào hang của bọn hắn, một mình ngồi bên đống lửa, thần sắc có chút ủ rũ.
Cửa đóng lại, cơ hội nhìn lén duy nhất cũng bị tước mất.
Mặc âm thầm hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải “trộm”—không, là ôm Bạch Trạch về hang của mình.
Hắn đã một ngày không ngủ cùng Bạch Trạch rồi.
Không thể chịu nổi.
Mặc buộc lại dây gân thú vừa xoắn, rồi lén lút dịch đến gần cửa hang của Bạch Trạch, chăm chú nghe động tĩnh bên trong.
Tai thú lộ ra, tuy tăng cường thính giác không nhiều, nhưng cũng coi như tự an ủi.
Bên tai lại vang lên tiếng kể chuyện, lần này hình như là bộ lạc gấu đen.
Mặc hung hăng véo mạnh đùi mình, hôm nay thế nào cũng không được ngủ gật.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩