Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

CHƯƠNG 54: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀCó lẽ vì tâm nguyện được thỏa mãn, lúc ngủ Bạch Trạch đã mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ có một chú mèo đen khổng lồ cứ liếm rồi lại dụi vào người hắn, nhiệt tình đến mức khiến người ta khó lòng chống đỡ. Nhưng mà ôm vào thì ấm áp cực kỳ. Đến nửa đêm, Bạch Trạch bị Mặc khẽ lay tỉnh. Hắn dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy từ trên tấm da thú, cả người vẫn còn bao phủ bởi cơn buồn ngủ nồng đậm. Bạch Trạch vẫn còn đang mơ màng, giọng nói mang theo âm mũi chưa tỉnh ngủ: "Sắp đi rồi sao?" "Ừm." Mặc đưa tay kéo hắn dậy, "Xuất phát bây giờ, trước khi mặt trời lặn chắc là sẽ kịp về đến bộ lạc." "Được." Bạch Trạch xoa xoa mặt cho tỉnh táo hơn. Những người khác đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, đống lửa được đốt rất vượng, soi sáng màn đêm xám xịt. Miệng túi da thú được buộc chặt, dây leo quấn tất cả những thứ có thể buộc lại với nhau, xung quanh là một khung cảnh bận rộn. Vì đã vận chuyển về bộ lạc trước hai chuyến nên lần này đồ đạc họ mang theo không quá nhiều. Người đông sức mạnh lớn, rất nhanh mọi thứ đã được thu xếp xong xuôi. Sau khi dập lửa, kiểm điểm quân số và phân chia đồ đạc, cả nhóm bắt đầu lên đường về hướng bộ lạc. Bạch Trạch ngồi vắt vẻo trên lưng Mặc, vẫn ngáp liên hồi, buồn ngủ không chịu nổi. Trong rừng không hoàn toàn tối đen như mực, Á thú nhân cũng có thể lờ mờ nhìn rõ đường nét xung quanh. Dù khi về có mang theo đồ đạc, tốc độ của các thú nhân cũng không chậm hơn lúc đi là bao. Đàn hắc báo sải bước lao vun vút trong rừng rậm, lớp lông cọ qua ngọn cỏ phát ra tiếng sột soạt, khi chạy, những đệm chân nặng nề chạm đất cũng tạo ra những tiếng huỵch trầm đục. Tiếng động không lớn nhưng cũng đủ làm lũ chim đang ngủ trên cành giật mình, chúng vỗ cánh bay vút lên bầu trời đêm kèm theo những tiếng kêu ngắn ngủi. Một lát sau, mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng. Đường đi vẫn khó đi như cũ, Bạch Trạch ở trên lưng Mặc cứ bị xóc nảy đến mức ngủ gật liên tục. Viêm đang thồ Thanh đuổi kịp lên đi song song với Mặc. Thanh nhắc nhở: "Bạch Trạch, bám chắc vào, đừng để ngã xuống đấy." "Ồ, được rồi." Vừa khéo phía trước có một tảng đá, đàn hắc báo đồng loạt nhảy vọt lên. Cơ thể đột ngột bay bổng trên không trung khiến Bạch Trạch giật nảy mình, vội vàng ôm chặt lấy lưng Mặc. Lần này thì "sâu ngủ" bay sạch bách. Mãi đến khi trời sáng hẳn, mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía đông, mọi người mới dừng lại nghỉ ngơi một chút và ăn ít thức ăn. Có mang theo con mồi nên chỉ cần nhóm lửa là nhanh chóng có cơm ăn. Mọi người ai nấy đều tràn đầy niềm vui sắp được trở về bộ lạc, nên khả năng chịu đói cũng tăng lên rất nhiều. Đá và củi khô là thứ không bao giờ thiếu trong rừng, cứ lấy tại chỗ, chẳng mấy chốc những tảng thịt trên đống lửa đã xèo xèo chảy mỡ. Muối đã hết sạch, cứ thế nướng trực tiếp nhưng mọi người cũng chẳng để ý, ngồi bệt xuống đất, cầm lấy thịt mà ăn ngon lành. Ở thế giới này, kén ăn thường là chuyện không tồn tại. Nhưng Bạch Trạch là một ngoại lệ. Hắn nhìn miếng thịt nướng bóng mỡ, cháy đen, nếm thử một miếng xong thì lông mày nhíu chặt lại vào nhau. Thịt bở, không vị lại còn ám mùi tanh nồng, cứ quanh quẩn trong khoang miệng mãi không tan. Bạch Trạch nhìn miếng thịt trong tay với vẻ mặt khó xử. Mặc thấy hắn không động đậy, hỏi: "Sao thế?" Bạch Trạch nói dối: "Hình như tôi không đói lắm." Mặc nhíu mày. Khoảng thời gian ra ngoài này, Bạch Trạch cứ ăn uống không ra hồn, thường xuyên gặm vài quả rừng cho qua bữa, chỉ có ngày nướng con Cát Cát Thú là ăn được nhiều hơn một chút. Không ăn uống thì cơ thể sao mà khỏe được. Mặc nói: "Ăn một ít đi, còn phải lên đường." Bạch Trạch cắn răng ăn thêm miếng nữa, nhưng nhai nửa ngày trời, sống chết cũng không nuốt trôi được. Mặc nhìn biểu cảm khó chịu của hắn, có chút lo lắng: "Thấy không khỏe à?" "Không, chỉ là không đói thôi." Bất đắc dĩ, Mặc đành lấy ra mấy quả rừng đưa cho hắn: "Ăn cái này nhé?" "Ừm." Nhìn thấy những quả rừng mọng nước, Bạch Trạch như trút được gánh nặng, lập tức gật đầu. Hắn lén nhổ miếng thịt trong miệng ra, rồi tu liền mấy ngụm nước lạnh. Ăn uống vội vàng xong, cả nhóm lại chỉnh đốn trang phục xuất phát, đàn hắc báo tiếp tục ngậm đồ đạc bôn ba trong rừng. Sương mù đã tan, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng. Bạch Trạch bị thu hút bởi các loại thực vật đủ màu sắc hai bên đường, thỉnh thoảng lại vọt ra một con động vật hình thù kỳ quái, cũng thấy thú vị. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn đã không trụ vững được nữa. Trong dạ dày bắt đầu đau âm ỉ, theo sự xóc nảy của cơ thể phía dưới, cảm giác buồn nôn ngày càng nghiêm trọng. Bạch Trạch khom người phủ phục trên lưng Mặc, một tay nắm đấm tựa vào vùng vịnh để giảm bớt sự khó chịu. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, dạ dày bắt đầu từng cơn đau thắt, cảm giác buồn nôn chặn ngang cổ họng, lên không được xuống không xong. Bạch Trạch gần như cuộn tròn lại, sau lưng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ chắc là dạ dày bị nhiễm lạnh rồi, mấy ngày nay toàn uống nước lạnh, lại còn ăn bao nhiêu quả rừng. Lúc ăn thì sướng thật, nhưng giờ khó chịu thì cũng khó chịu thật sự. Nhịn một lúc lâu, cuối cùng Bạch Trạch không chịu nổi nữa, sợ nôn lên người Mặc nên vội đưa tay vỗ vỗ anh, giọng yếu ớt: "Mặc, anh... anh dừng lại một lát." Mặc vốn có ý kiểm soát tốc độ nên lúc này đang ở vị trí phía sau đội hình. Nghe vậy, anh tấp vào lề dừng bước. Còn chưa kịp cúi người xuống, Bạch Trạch đã loạng choạng trượt khỏi lưng anh. Chưa đợi Mặc kịp phản ứng, hắn đã chạy ngay đến bên một gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Mặc vội vàng biến thành nhân hình, chẳng kịp mặc quần áo đã bước tới: "Sao vậy?" Bạch Trạch còng lưng, một tay đè dạ dày, một tay móc họng, mặt không còn chút huyết sắc. Mặc đưa tay chạm vào, thấy toàn là mồ hôi. "Không... oẹ..." Cơn buồn nôn lại ập đến, cơ thể Bạch Trạch khựng lại một cái. Mặc đỡ lấy hắn, chân mày siết chặt: "Tôi đưa em về tìm Đại vu." "Nôn... nôn ra là ổn thôi." Bạch Trạch có chút đuối sức, nắm lấy cánh tay Mặc để chống đỡ cơ thể. Nôn thêm hai lần nữa, những thứ nhào lộn trong dạ dày đã sạch, cảm giác khó chịu kia cũng dần tan biến. Hắn hít sâu một hơi, xoa xoa dạ dày, bấy giờ mới chú ý thấy Mặc vẫn còn đang trần trụi. Nhìn thấu toàn bộ. Bạch Trạch ngượng ngùng dời tầm mắt: "Mặc, cái đó... anh mặc quần áo vào trước đi." Mặc vội vã tròng cái quần vào, đôi lông mày nhíu chặt vẫn không giãn ra. Anh đưa tay sờ trán Bạch Trạch, không thấy sốt, nhưng sắc mặt vẫn không tốt. Thanh và Tinh chú ý thấy Mặc và Bạch Trạch không theo kịp liền quay lại tìm hai người. Thấy Bạch Trạch yếu ớt tựa vào người Mặc, họ vội chạy tới: "Đã xảy ra chuyện gì thế?" Trong mắt Mặc đầy vẻ lo lắng: "Bạch Trạch không khỏe." Thực ra sau khi nôn xong Bạch Trạch đã thấy đỡ hơn nhiều. Hắn vỗ vỗ cánh tay Mặc: "Không sao rồi." Lần này đúng là do hắn không chú ý, đau một trận là nhớ đời ngay. Mặc muốn để mọi người đi trước, định đưa Bạch Trạch nghỉ ngơi một chút, thư thả rồi mới từ từ đuổi theo. Nhưng Bạch Trạch lắc đầu, hắn đã biết sự nguy hiểm của rừng rậm nên thấy vẫn phải đi cùng đoàn đội. Một mình Mặc thì không sao, nhưng cộng thêm hắn, vạn nhất gặp phải đàn dã thú thì rất rắc rối. Hơn nữa, hắn thực sự đã không còn khó chịu đến thế nữa, chỉ bị một lúc nãy thôi. Hồi nhỏ tham ăn bị lạnh bụng, người lớn toàn bảo móc họng nôn ra, sau đó uống bát canh bột nóng hổi là khỏi. Thuốc cũng chẳng cần uống. Mặc dặn dò: "Nếu thấy không khỏe phải nói ngay." "Ừm, tôi biết rồi." Bạch Trạch lại leo lên lưng Mặc, chỉ có điều lần này Mặc chạy chậm hơn rất nhiều, vừa đủ để theo sau bộ lạc. Thanh và Tinh cũng ở ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Trạch một cái. Về đến bộ lạc vừa vặn bắt được cái đuôi của hoàng hôn. Từ xa đã thấy đám đông đang chờ đợi trước bộ lạc. Đám thú nhân con lại càng chạy lên phía trước, có đứa còn trèo lên cây, vươn cổ nhìn ra xa. Thấy bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, Hề kích động ôm lấy Quyết: "Em thấy Á phụ và mọi người rồi!!!"

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Hồ Bảo NhiHồ Bảo Nhi

Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?

CửuCửu

Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao