Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61

Chương 61: Ăn Lẩu Lột vỏ thóc là việc tinh tế, những thú nhân thân hình thô kệch kia lại ngồi xếp bằng trên đất, mấy cái đầu chụm lại thành một vòng, một tay nắm hòn đá hình bầu dục, một tay cầm nắm bông lúa, đặt lên phiến đá rồi hết lần này đến lần khác chà xát. Nhìn từ xa, tư thế ấy, bóng lưng ấy, chẳng khác nào mấy bà lão ở đầu thôn tụm lại vừa tán gẫu vừa vá đế giày. Chỉ là… cường tráng hơn đôi chút. Làm suốt nửa ngày, bọn hắn mệt đến rã rời, nhưng vừa nghĩ đến đồ ăn do Bạch Trạch làm, lại như có thể tiếp tục gắng gượng. So với thức ăn của Bạch Trạch, trước kia bọn hắn quả thực chỉ là ăn bừa ăn bãi. Nhưng tâm trí vẫn không yên. Mỗi khi Bạch Trạch cùng những người khác từ bên ngoài trở về, đám thú nhân đều vươn cổ nhìn, muốn xem bọn hắn mang về thứ gì, rồi đảo mắt đoán xem bữa tối là món gì. Tiếp đó liền không kìm được mà bàn tán về những món trước đây Bạch Trạch dạy bọn hắn làm, kẻ một câu người một lời, tiện thể khoe luôn thành quả học tập của mình, còn sáng chế đủ loại món ăn mới. Không khí sôi nổi vô cùng. Mặc không tham gia, chỉ thỉnh thoảng khi bị hỏi đến, liền hờ hững nhắc vài câu về “thức ăn thường ngày” của hắn. Ví như món “thịt thú hừ hừ xào hành” buổi sáng. Sau đó, đề tài liền dồn hết lên người hắn, mọi người đều muốn từ kẻ ngày ngày ở bên Bạch Trạch này mà dò xem có món mới nào không. Mặc liền đúng lúc dừng lại, để lại chút tò mò, rồi thản nhiên nói: “Hôm nay khi nào làm xong việc, khi đó mới ăn.” Nghe vậy, đám thú nhân lập tức quay về “vị trí”, hận không thể tay chân cùng dùng, nhanh chóng làm xong việc. Bạch Trạch cùng Thanh đến chiều muộn ra bên suối, thu lại lồng bắt cá đã thả từ sáng. Có lẽ mùa thu thức ăn trong nước dồi dào, cá trong lồng con nào con nấy đều rất lớn, màu xanh trắng, màu bạc, màu xám nâu… dài cỡ cánh tay nhỏ. Còn có tôm với cua, so với lần trước béo hơn hẳn. Hề hưng phấn ôm lấy một con cá lớn, còn chưa kịp khoe khoang, đã bị con cá quẫy đuôi tát vào cằm mấy cái “bốp bốp”. Ấu tể bị đánh đến ngơ ngác, ngã phịch xuống đất. “Ha ha…” “Phụt—— ha ha…” Người lớn đang bỏ cá vào giỏ thấy cảnh đó, lập tức cười thành một đoàn. Thậm chí quên cả kéo đứa nhỏ dậy. Vẫn là Quyết nhanh tay lẹ mắt, từ phía sau vòng tay qua eo Hề, kéo hắn đứng dậy. Trẻ con cũng có tự trọng, thấy người lớn cười nhạo vô tình, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại. Ô ô ô… mất mặt quá… Tâm hồn non nớt chịu đả kích lớn. Hề mím môi muốn khóc, nhưng thấy người lớn vây quanh cười hì hì nhìn mình, hắn đành cắn môi nhịn lại. Đứa nhỏ tủi thân vô cùng, đôi mắt long lanh nước, đáng thương chờ người lớn quay đi, liền lập tức nhào vào lòng Quyết, vùi mặt nức nở xin an ủi. “Ô ô ô~~ con cá thối đáng ghét!” “Nó bắt nạt ta…” Quyết cũng muốn cười, nhưng nhìn Hề hết sức tin tưởng dựa dẫm mình, hắn cố giữ mặt nghiêm, tỏ ra đồng cảm. Nếu không, đứa nhỏ chắc chắn sẽ giận. “Chờ lát nữa ta giết con cá đó, nướng cho ngươi ăn.” Quyết xoa đầu Hề an ủi. Hề tức giận gật đầu: “Phải đập nát đầu nó!” Rõ ràng xung quanh có bao nhiêu người, mà hai đứa nhỏ ôm nhau lại tạo cảm giác nương tựa lẫn nhau. Quyết nhịn cười: “Được rồi, chúng ta cũng về thôi, lát nữa á phụ bọn họ cũng sắp về rồi.” Hề ngẩng đầu khỏi vai Quyết, đột nhiên tinh ý nhận ra khóe môi hơi nhếch: “Ngươi đang cười?” “Không có.” Quyết lập tức ép xuống khóe miệng, mặt không cảm xúc như khúc gỗ, “Chuyện ngươi bị cá tát không buồn cười.” “Được rồi, không cần nhắc lại.” Hề cúi đầu lẩm bẩm. Từ khi Bạch Trạch dạy người trong bộ lạc dùng dây leo đan đồ, mọi người ra ngoài nếu cần mang đồ, hầu như ai cũng có một giỏ nhỏ, đi hái lượm cũng mang theo, đều thấy rất tiện. Một số á thú nhân thích làm đẹp còn tô màu lên giỏ, trang trí thêm vỏ sò, đá nhỏ, hoa… thậm chí còn tạo thành một trào lưu trong bộ lạc. Mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn dần trở nên dịu nhẹ. Lê bọn hắn cũng gần xong việc, còn nhanh hơn dự đoán của Bạch Trạch. Hai giỏ cá lớn được mang về, vừa hay giao cho bọn hắn xử lý, việc này khiến đám thú nhân làm mà vui như hội. Bạch Trạch cần dựng vài bếp tạm ngoài hang, lời còn chưa dứt, Viêm và Thần đã ôm đá lên: “Cứ giao cho ta!” Chẳng mấy chốc, bốn cái bếp lớn xếp ngay ngắn thành một hàng trước mặt hắn, bên trong còn được chu đáo đặt sẵn củi. Côn ngồi xổm bên cạnh, cầm đá đánh lửa, chỉ chờ hắn ra lệnh là sẽ châm lửa. Bạch Trạch thấy bọn hắn có chút buồn cười, nhưng cũng hiểu, liền phối hợp nói: “Đốt đi.” Côn nhận lấy nhiệm vụ vinh quang, nhóm lên ngọn lửa “thiêng liêng”. Nguyên liệu đã chuẩn bị gần xong, Bạch Trạch bắt đầu xào đáy lẩu. Đặt nồi lên bếp, đun nóng, đổ mỡ thú trước đó đã thắng vào, để lửa nhỏ cho tan. Cho gừng thái lát, hành dại, tỏi vào phi vàng rồi vớt ra, tiếp đó thêm một nắm lớn hoa tiêu và ớt khô, cuối cùng cho muối vừa đủ. Một nồi đáy lẩu đầy đủ nguyên liệu liền hoàn thành, hoàn toàn tự nhiên, không chút tạp chất. Ở thế giới này, muốn ăn thứ “công nghệ và độc hại” cũng chẳng có mà ăn. Mùi cay tê thơm nức lập tức theo gió lan khắp trên không hang động, khiến ai nấy đều nuốt nước miếng. Chiêu đang tìm dược liệu trong núi gần đó, hít mạnh mũi, lập tức bỏ việc chạy về phía Bạch Trạch. Nước lẩu, Bạch Trạch định dùng xương thú. Sườn và xương lớn chần qua với gừng và hành, vớt ra rửa sạch, thêm nước nóng cùng hành gừng tỏi và hoa tiêu, đun lửa vừa. Nhân lúc đó, những người khác bày các món ăn kèm: đủ loại nấm và rau dại, thịt thú hừ hừ, dê, bò thái lát xếp thành đống, còn có một chậu khoai vàng cắt lát. Bạch Trạch lại chọn cá ít xương, thái thành lát mỏng. Thanh ôm một chậu ốc đã xử lý đến: “Bạch Trạch, tiếp theo làm thế nào?” Tinh tuy tin vào tay nghề của hắn, nhưng ốc trông kỳ quái, thịt lại ít. Bạch Trạch cười: “Phần còn lại giao cho ta.” Hắn nhận lấy, mở thêm một bếp, cho ốc vào nước lạnh cùng gừng, đun sôi. Vớt ra rửa sạch, dầu nóng thì cho hành tỏi ớt vào phi thơm, rồi đổ ốc vào xào lửa lớn, trước khi bắc ra cho muối và một nắm lớn tía tô, đậy nắp thu nước. Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Người xung quanh nhìn đến trợn mắt, không ngừng tán thưởng. Đến lúc này, địa vị của Bạch Trạch trong lòng bọn hắn đã đạt đến cấp bậc “trù thần”. Thần xoa tay cười: “Bạch Trạch, ta có thể nếm thử không?” “Đương nhiên—” Chưa nói xong, hắn đã nhặt một con ném vào miệng. “Rắc” một tiếng, hắn nhìn Bạch Trạch với vẻ mặt phức tạp: “Ngon thì ngon… chỉ là hơi cứng răng.” “Vỏ không ăn được.” Bạch Trạch dở khóc dở cười, lấy một que nhỏ vót nhọn, khều thịt ra, “Ăn như vậy.” Thần còn chưa kịp nhận, Lê đã cướp trước, nhai nhóp nhép: “Đa tạ Bạch Trạch!” “Lê!” Thần tức đến muốn đánh. Bạch Trạch nói: “Được rồi, các ngươi vót vài que như vậy đi.” Trong lúc náo loạn, Viêm đã vót xong, lén ăn mấy con, vừa định tiếp tục thì bị Mặc bắt lấy, tịch thu luôn “hung khí”. Mặc chọn một miếng ốc, đưa đến bên miệng Bạch Trạch. Hắn đang bận tay, liền dùng răng cắn lấy, vị quả thật không tệ. Mặc không nói gì, tiếp tục khều ốc đút cho hắn. Bạch Trạch ăn mấy miếng, liền nhét miếng tiếp theo vào miệng Mặc: “Ngươi cũng ăn đi.” “Thế nào, ngon không?” Mặc gật đầu: “Ngon.” Hắn không rời đi, cứ đứng cạnh Bạch Trạch, lúc thì đưa đồ, lúc thì thêm củi. Dù sao cũng phải dính sát bên hắn. Khiến Tinh nhìn mà cạn lời, tên này từ khi nào dính bạn lữ đến vậy? Còn không độc lập bằng Quyết! Một khối to tướng cứ lắc qua lắc lại! Đan bọn hắn nếm thử xong, liên tục khen: “Bạch Trạch, ngươi thật lợi hại!” “Ngon quá!” Nham và Lục còn liếm cả đầu ngón tay, chưa đã thèm. Bạch Trạch lần đầu cảm khái, lớn lên ở sơn thôn, nghèo cũng có cái lợi, ví như bây giờ xuyên không vẫn không chết đói, còn có thể khoe chút tay nghề. Ánh mắt sùng bái xung quanh khiến hắn có chút ngượng, liền vội gọi mọi người thu dọn đến ăn. Bốn bếp, ba bếp ăn lẩu, một bếp nướng thịt. Hắn chia đều nước xương vào ba nồi, thêm đáy lẩu, đun lửa nhỏ. Hương thơm bốc lên theo làn khói trắng, nước đỏ sôi ùng ục. Xung quanh bếp bày đầy nguyên liệu. Đan bọn hắn chưa từng thấy cách ăn này, vô cùng tò mò. “Không cho hết vào nấu cùng sao?” “Có cần múc nước ra không?” “Ăn sống à?” …… Viêm bọn hắn từng ăn qua một lần, liền giải thích: “Cái này gọi là lẩu.” “Canh trong nồi phải luôn sôi, thức ăn vừa ăn vừa cho vào.” Nhớ lại hương vị lần trước, Viêm không nhịn được chép miệng: “Các ngươi không biết đâu, lẩu ngon đến mức nào!” “Thì ra là vậy!” “Cách ăn thật đặc biệt!”

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Hồ Bảo NhiHồ Bảo Nhi

Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?

CửuCửu

Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao