Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 66
Chương 66: Phạm Lỗi
Gần đến trưa, Bạch Trạch nhóm lửa trong bếp, cho nước vào nồi đá, thêm vài nắm gạo, rồi gọt hai củ khoai đỏ, cắt khối bỏ vào nấu cùng.
Thanh và Tinh đứng bên cạnh, chăm chú ghi nhớ cách hắn nấu ăn.
Trong lúc chờ đợi, Bạch Trạch chuẩn bị nấu một ít sốt cà chua để ăn kèm khoai chiên.
Vừa hay Thanh và Tinh đều có mặt, có thể để bọn họ thử món này.
Đợi Mặc về, hắn sẽ làm riêng cho hắn một phần.
Không thì trong lòng Bạch Trạch cứ thấy áy náy, nhất là khi nhớ lại cảnh tối qua, Mặc đứng bên cửa hang, lặng lẽ nhìn hắn và Quyết ăn khoai chiên.
Nghĩ đến là thấy có lỗi.
Bạch Trạch lấy vài quả cà chua, nhóm thêm một bếp khác, đợi nước sôi rồi thả cà chua vào trụng vài giây, sau đó vớt ra ngâm nước lạnh, lột vỏ.
Cà chua xử lý xong được cắt nhỏ, cho lại vào nồi, đun lửa nhỏ đến khi nước bốc hơi hết, thành hỗn hợp sệt.
Một nồi sốt cà chua nguyên thủy, không phụ gia, đã hoàn thành.
Tinh đứng bên bếp, thò đầu nhìn: “Bạch Trạch, cái này là món gì vậy?”
Hiện giờ hắn vô cùng mong chờ mỗi lần Bạch Trạch nấu ăn, cứ như hắn có phép thuật, tay vừa làm là món ngon xuất hiện.
“Cái này gọi là sốt cà chua.” Bạch Trạch chấm một ít cho họ nếm thử.
Tinh và Thanh nếm kỹ: “Chua chua ngọt ngọt.”
“Thứ này dùng để ăn kèm với món khác.” Bạch Trạch lấy khoai ra, “Các ngươi chắc sẽ thích.”
Có kinh nghiệm gọt hồng lúc nãy, Thanh và Tinh gọt khoai rất nhanh.
Bạch Trạch theo cách tối qua, lại chiên một đĩa đầy khoai.
Tinh đứng bên cạnh không nhịn được nữa, vừa thấy khoai vàng óng ra khỏi nồi liền với tay lấy một que.
“Ngon quá!” hắn nhìn đĩa khoai, kinh ngạc, “Khoai mà còn làm thế này được sao!”
“Bạch Trạch, ngươi đúng là thiên tài!”
Thanh cũng gật đầu: “Khoai chấm sốt cà này rất ngon.”
So với thú nhân, á thú nhân khẩu vị gần với con người hơn, rất thích những món này.
Bạch Trạch thích nấu ăn ở thế giới này, một phần vì không quen đồ nguyên thủy, phần khác vì mọi người ở đây rất biết “khen”, khiến hắn có cảm giác thành tựu.
Hắn mở nồi khác, cháo đã chín vừa, hơi nước bốc lên mang theo hương thơm ngọt.
Tinh và Thanh hoàn toàn bị chinh phục, cực kỳ thích món gọi là “cháo”.
Không ngờ lúa nước lại ngon như vậy, mềm dẻo, ăn vào ấm bụng, lại no lâu.
Nếu trời lạnh mà có một bát, quả là hạnh phúc.
Buổi chiều, Thanh và Tinh mang da thú đến may, tiện nhờ Bạch Trạch dạy cách xử lý cổ áo, nách và tay áo.
Tinh còn học làm mũ đang thịnh hành, đội lên chắc chắn nổi bật trong bộ lạc.
Hôm nay Mặc và Viêm dẫn ấu tể đi săn phía tây, khi trở về sẽ đi ngang qua nhà Mặc.
Hang không có tường rào, cảnh trước cửa nhìn rõ ràng.
Thanh, Tinh và Bạch Trạch đang ngồi dưới nắng, xử lý da thú, không khí rất ấm áp.
Nghe tiếng động, họ ngẩng lên, thấy Mặc và Viêm dẫn theo một hàng ấu tể từ trong rừng đi ra.
Từ khi ăn món Bạch Trạch làm, nghe hắn kể chuyện, đám nhỏ rất thích hắn.
Tính cách Thanh dịu dàng, Tinh lại hòa đồng, nên bọn nhỏ ùa tới chào:
“Bạch Trạch, các ngươi đang làm gì vậy?”
“Thanh, ngươi đang may đồ mới à?”
“Á phụ ta cũng làm cho ta, đẹp lắm, nói là các ngươi dạy.”
“Oa~ Tinh, mũ của ngươi đẹp quá!”
Dù đầu còn dính lá, mặt lấm lem, nhưng tinh thần phấn chấn, chẳng giống vừa đi săn, mà như đi chơi.
Bạch Trạch nhìn Mặc bọn họ, quả nhiên ai trông trẻ người đó mệt, trông già đi mấy tuổi.
Hề, Hạo, Dĩnh ba đứa cúi đầu, không dám lại gần.
Quyết vác con thỏ săn được đi ngang.
Bạch Trạch vui vẻ: “Quyết, con săn được à?”
Quyết gật đầu.
“Giỏi thật.” Bạch Trạch xoa đầu hắn.
Trong lòng vui như thấy con mang điểm cao về.
Hề lén lút tiến lại gần.
“Miệng con sao vậy?” Bạch Trạch thấy môi nó bị rách, liền ngồi xuống xem.
Thanh hiểu rõ con mình, bình thường bị thương là chạy tới làm nũng, giờ thế này chắc chắn là gây chuyện.
“Nói đi, có chuyện gì?”
Đứa nhỏ ấp úng.
Viêm thay lời: “Tên nhóc này dẫn Hạo và Dĩnh đi bắt thú gai.”
“Chậm chút nữa là bị đâm thành tổ ong rồi.”
Thanh quay sang hai đứa kia: “Hạo, Dĩnh, các con không sao chứ?”
Chúng lắc đầu.
Hề nhỏ giọng: “Á phụ sao không hỏi con?”
Thanh bất lực: “Vậy con có sao không?”
Hề lắc đầu: “Không.”
Viêm: “…”
Thật không hiểu nổi.
Hề vốn định cắn bụng thú gai, nhưng vừa chạm gai liền sợ, lùi lại, vô ý làm rách môi.
Không nặng, nhưng ăn đồ nóng sẽ đau.
Bạch Trạch vào hang lấy kẹo, phát cho bọn nhỏ.
“Cảm ơn Bạch Trạch!”
“Ngọt quá!”
“Woa~”
Bọn nhỏ nâng niu, ngắm nghía dưới nắng rồi mới cho vào miệng liếm.
Mắt sáng long lanh.
Hề vừa buồn đã vui lại, Hạo và Dĩnh cũng quên cả đau.
Ba đứa ngồi bên nhau.
Hạo và Dĩnh hỏi: “Chúng ta làm hòa rồi chứ?”
“Ừ.” Hề nghiêm túc gật đầu.
“Hay quá!”
Hề dặn: “Nhưng nếu các ngươi còn bắt nạt Quyết, ta sẽ đánh.”
Hai đứa vội lắc đầu.
Trong lòng lại khó hiểu—rõ ràng bọn họ mới là người bị đánh.
Tình bạn trẻ con đến nhanh, đi cũng nhanh.
Mặc xách con thú gai đặt trước cửa hang.
Bạch Trạch nhìn thấy, nhưng ánh mắt lại dừng ở tay hắn—có mấy vết thương.
“Tay ngươi sao vậy?” hắn nắm lấy tay Mặc, nhíu mày.
Mặc để mặc hắn nắm: “Bị thú gai đâm trúng.”
“Nhìn là thấy đau.” Bạch Trạch rũ mắt.
“Không—ừm, cũng được.” Mặc vốn định nói không đau, nhưng đổi ý.
Bạch Trạch: “Lát đi tìm đại vu lấy thuốc.”
Mặc gật đầu: “Được.”
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩