Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 67

Chương 67: Tìm đại vu Viêm đứng bên cạnh, quả thực không nỡ nhìn, nhíu mũi, vẻ mặt đầy chán ghét. Chỉ vậy mà cũng kêu đau sao? Trước kia bị sói cắn thủng vai một lỗ, cũng chưa từng thấy hắn rên lấy một tiếng, nay lại bắt đầu hừ hừ. “Đau~” Viêm mấp máy môi với Mặc, mặt đầy ý trêu chọc. Nhưng đã là huynh đệ, hắn vẫn không vạch trần. Dù sao trước kia Mặc ở chỗ Bạch Trạch cũng chịu không ít khổ, muốn làm nũng thì cứ làm nũng, coi như có người thương xót. So với việc tự mình lặng lẽ xử lý vết thương trong góc, vẫn tốt hơn nhiều. Lê tiến lại gần Tinh: Ngươi đang làm y phục cho ai vậy? Thần. Thật đẹp, Tinh ngươi thật giỏi. Lê lộ vẻ hâm mộ, có ca ca thật tốt, Thần cũng quá hạnh phúc rồi. Giá như ta cũng có một ca ca thì hay biết mấy. Hoặc là, nếu á phụ ta vẫn còn— Lê lắc đầu, thần sắc lại trở nên buồn bã, thở dài một tiếng. Tinh không đành lòng: Nếu ngươi muốn, ta cũng có thể làm cho ngươi một bộ y phục. Chỉ là có thể sẽ chậm một chút. Lê lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt kích động: Thật sao?! Ừ. Tinh vỗ vai hắn, nhưng da thú thì ngươi phải tự chuẩn bị, trong nhà ta không đủ. Đương nhiên rồi!!! Tinh, ngươi thấy ta hợp màu gì? Lê dang hai tay, hưng phấn hỏi. Tinh suy nghĩ nghiêm túc: Màu xám đi, thêm chút trắng sẽ đẹp hơn. Được, lát nữa ta mang qua cho ngươi, đa tạ Tinh! Ừ. Bạch Trạch có chút lo lắng vết thương của Mặc sẽ nhiễm trùng, liền kéo hắn vào sơn động, dùng nước sạch rửa qua bề mặt vết thương, động tác cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận. Nếu đau thì nói. Ừ. Đây là lần đầu tiên Bạch Trạch vô cùng mong có i-ốt, rượu cồn và băng vải. Người khác xuyên không còn có kim thủ chỉ, đến hắn thì ngay cả một cọng cỏ cũng không có. Cũng may hắn từ nhỏ lớn lên trong núi, nếu đổi lại là công tử sống trong nhung lụa, e là đã chết đói từ lâu. Có đói không? Cũng được. Nghĩ đến bọn họ ở ngoài bận rộn nửa ngày, Bạch Trạch liền vớt khoai tây đã cắt sẵn ngâm nước ra. Theo tiếng “xèo xèo” trong chảo dầu, đám thú nhân ngoài động không ngừng hít mũi. Viêm lập tức ngồi xổm bên bếp, ánh mắt chăm chăm. Bạch Trạch cười: Ngươi đứng xa một chút, lát dầu bắn vào người đó. Không sao, da ta dày, không sợ. Côn và Lê thì không lộ liễu như vậy, giả vờ dè dặt đứng ngoài cửa nhìn vào. Đám ấu tể đã ôm con mồi về nhà tìm á phụ và thú phụ khoe khoang, giờ chỉ còn lại Quyết và Hề. Bạch Trạch múc riêng cho hai đứa một đĩa, lại thêm chút tương cà bên cạnh. Hề ăn ngon đến mức giậm chân, dù môi bị rát đau cũng không chịu dừng, cuối cùng còn kéo môi lên mà ăn để tránh chạm vào vết thương. Còn bên thú nhân, Bạch Trạch trực tiếp làm kiểu ăn tay, trải lá lên tảng đá, đổ khoai tây chiên nóng hổi lên, thêm nửa bát tương cà, mặc cho bọn họ ăn thoải mái. Viêm và Lê ba người lập tức cầm lên ăn, nếm được vị ngon liền ăn liên tục, vui đến quên trời đất. Mặc giơ tay ra, vì có vết thương nên Bạch Trạch không cho hắn nắm chặt. Nhìn đống khoai tây vơi đi nhanh chóng, Mặc chỉ muốn lật tung ba kẻ kia, đuổi hết về nhà. Rõ ràng là Bạch Trạch đặc ý làm cho mình, lại bị ba tên thô lỗ kia ăn sạch. Đang buồn bực, Bạch Trạch đã bưng một đĩa khoai tây đến, bên cạnh còn có tương cà đỏ. Tay ngươi có tiện không? Mặc cầm một que, vừa động liền kéo đến vết thương nơi khớp tay, hắn khẽ nhíu mày: Cũng được. Bạch Trạch theo bản năng cầm khoai tây, chấm tương cà, đưa đến bên miệng hắn. Mặc há miệng ăn, giọng ôn hòa: Rất ngon. Viêm và Lê ba người đang ăn hăng, nhìn mà trợn mắt há mồm. Đến mức này rồi sao? Chút vết thương đó, tự liếm một cái là xong, còn phải để người đút ăn. Mặc, mặt mũi ngươi đâu rồi? Không nhìn nổi, thật không nhìn nổi! Nhưng ba người rất ăn ý, không ai lên tiếng. Bởi vì bọn họ biết, nếu lúc này phát ra âm thanh, Mặc sẽ lập tức đuổi họ đi, vậy thì không còn được ăn món ngon của Bạch Trạch nữa. Mà như vậy thì thật đau lòng. Buổi chiều, Bạch Trạch định đi tìm đại vu, lấy thuốc bôi cho Mặc, tiện thể hỏi xem có cách chữa chứng ngủ mà đi lung tung hay không. Mặc vốn muốn đi cùng, nhưng lại bị tộc trưởng gọi đi, bàn chuyện vài ngày nữa đến tộc người cá đổi muối. Bạch Trạch chưa từng đi, đang định hỏi người thì trên đường gặp Tứ, hắn cũng đi tìm đại vu, hai người liền cùng đi. Chiêu đang ở trong sơn động, ôm bát đá và chày đá, xoay tròn giã thuốc, phát ra tiếng “sa sa”. Bên ngoài phơi đầy các loại thảo dược, Bạch Trạch mơ hồ nhận ra vài loại như xa tiền thảo, bồ công anh, cúc dại… đều là những thứ hắn từng thấy khi còn nhỏ ở trong núi. Bạch Trạch vừa định gọi, Tứ đã quen đường đi vào, còn vẫy tay: Hắn khi làm thuốc rất chuyên tâm, không nghe thấy đâu. Quả nhiên như lời Tứ, hai người đã đứng trước mặt, Chiêu mới ngẩng đầu, kinh ngạc: Sao các ngươi lại tới? Sau này ngươi đừng ra ngoài một mình. Tứ có chút bất đắc dĩ, nếu ở trong núi, lúc này dã thú đã cắn vào cổ ngươi rồi. Vậy ngươi đi cùng ta. Chiêu thản nhiên nói, có ngươi trông là được. Ta đâu phải ngày nào cũng ở trong bộ lạc. Vậy thì ngươi cố gắng qua đây nhiều một chút. Bạch Trạch nhìn hai người thân quen như vậy, trong lòng rất tò mò. Trước kia xem ghi chép về bộ lạc nguyên thủy, vu sư thường đều lớn tuổi, thần bí cao lãnh, nhưng Chiêu nhìn lại không khác họ bao nhiêu, tính tình cũng dễ gần. Chiêu cười với Bạch Trạch: Ngươi tới tìm ta có việc gì? Mặc bị thương ở tay, ta muốn xin chút thuốc bôi. Được. Chiêu đứng dậy tìm trên kệ, lấy ra một hũ đá, dùng miếng gỗ xúc hai thìa, gói vào lá cây đưa cho hắn, về bôi cho hắn là được. Tứ ở bên cạnh nhìn đống đồ lộn xộn, đành nhận mệnh thu dọn. Đa tạ đại vu. Bạch Trạch nhận lấy, lại nhỏ giọng hỏi, đại vu, chỗ ngươi có thuốc trị chứng ngủ rồi đi lung tung không? Ngủ mà đi lung tung? Chiêu lần đầu nghe thấy. Bạch Trạch đơn giản kể lại triệu chứng mộng du. Ra vậy. Chiêu suy nghĩ, ta có thứ có thể khiến người ngủ rất sâu rất yên. Ngươi có muốn thử không? Có lẽ ngủ ngon rồi sẽ không đi lung tung nữa. Bạch Trạch thấy có lý, lập tức gật đầu. Chiêu lại lục tìm một hồi, quay sang hỏi: Tứ, thứ ta đổi từ tộc Kim Tước trước đây đâu? Tứ chỉ về phía bên phải: Dưới tảng đá kia. Tìm được rồi. Chiêu mở lớp lá gói, lấy ra vài chiếc lá màu vàng nâu hình tim, trước khi ngủ ngươi lấy một lá, đặt vào vật chứa, dùng lửa đốt từ từ là được. Bạch Trạch vô cùng cảm kích: Đa tạ ngài.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Hồ Bảo NhiHồ Bảo Nhi

Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?

CửuCửu

Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao