Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 64

Chương 64: Đắc Thủ Bạch Trạch nếm thử trước, bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm bùi. Quyết ăn đến sáng mắt, từng que một, hai má phồng lên nhai nhóp nhép. Bạch Trạch chợt nhớ trong kho còn một đống cà chua, định mai nấu ít sốt cà, vừa hay để lần sau làm khoai chiên cho Mặc ăn kèm. Tối nay hắn và Quyết cứ tạm như vậy. Kết quả hai người đang ăn hăng say, đột nhiên nghe cửa hang của Mặc “kẽo kẹt” một tiếng. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn theo. Mặc cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn bạn lữ và ấu tể của mình, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ đáng thương khiến người ta mềm lòng. Que khoai trong miệng Bạch Trạch, nuốt cũng không xong mà nhai cũng chẳng tiện. Trời đất chứng giám, hắn không phải dẫn Quyết ăn vụng! Nhưng cảnh trước mắt… đúng là rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Bạch Trạch và Quyết nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu. Bạch Trạch chớp mắt với Mặc, kéo khóe miệng cười chân thành: “Sao ngươi lại tỉnh rồi?” Mặc: “Ra bụi cỏ xoắn.” Hắn càng bình tĩnh, Bạch Trạch và Quyết càng thấy ngại. Trong lòng Bạch Trạch không hiểu sao có chút chột dạ, vội giải thích: “Cái đó… ta đói nên dậy làm chút đồ ăn, thấy ngươi ngủ nên không gọi.” “Ừ, các ngươi ăn đi.” Mặc ra ngoài đi một vòng, rồi lại quay vào. Thấy hắn quay lại, Bạch Trạch lập tức tiến lên, ân cần kéo hắn đến bàn, đẩy cả đĩa khoai chiên đến trước mặt: “Còn nóng, mau nếm thử.” Mặc cố ý hỏi: “Ta ăn được sao?” “Đương nhiên!” Bạch Trạch càng áy náy, “Khoai chiên nguội không ngon, ta vốn định mai làm mới cho ngươi.” “Không tệ.” Mặc ăn vài que rồi không ăn nữa, phần ăn không nhiều, hắn vẫn rất biết ý. Bạch Trạch hỏi: “Không ăn nữa sao?” Mặc: “Không đói lắm.” “Vậy… ngươi ngủ sớm?” “Ừ.” Mặc lại một lần nữa bị “đuổi” về hang mình. Cũng không còn sớm, Bạch Trạch và Quyết ăn nốt, rửa mặt rồi đi ngủ. Ăn no xong, cơn buồn ngủ kéo tới. Bạch Trạch nằm trên tấm da thú ấm áp, ôm Quyết, chẳng mấy chốc hô hấp đã đều đặn. Trong hang hoàn toàn yên tĩnh. Mặc từ giường xuống, nhẹ nhàng mở cửa, xác nhận người trong đã ngủ, rồi chậm rãi tiến đến bên giường Bạch Trạch. Hắn cúi xuống, không hài lòng muốn kéo cục lông đen trong lòng Bạch Trạch ra. Ấu tể báo đen vừa ngủ vẫn rất cảnh giác, lập tức mở mắt, đối diện ánh mắt Mặc. Quyết nghi hoặc nhìn thú phụ của mình. Mặc ra hiệu bảo hắn im lặng. Quyết nghiêng đầu, không hiểu thú phụ muốn làm gì. Cho đến khi bị nhấc khỏi lòng Bạch Trạch, hắn mới bừng tỉnh. Thú phụ đến cướp á phụ! Mặc ôm vững Bạch Trạch, quay người đi về phía cửa. Quyết muốn cản, lén kéo tay Bạch Trạch, âm thầm dùng sức. Trước đó hắn còn muốn có thêm đệ đệ, nhưng lúc này càng muốn ngủ cùng á phụ mềm mềm thơm thơm. Đệ đệ có thể để sau. Giây tiếp theo, Quyết nhận được ánh mắt nghiêm phụ từ Mặc, kèm theo lời uy hiếp: “Ngươi không thấy gì cả.” Quyết không phục, lộ răng nhọn, muốn phản kháng lần cuối. Sau đó bị Mặc đá một cái, lăn vào trong giường. Đến khi bò dậy, chỉ còn thấy bóng lưng thú phụ. Mặc ôm Bạch Trạch về hang mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Quyết biến lại hình người, cúi đầu thở dài. Thú phụ thật bá đạo! Hắn bò đến chỗ Bạch Trạch vừa nằm, vẫn còn ấm, còn vương mùi thơm của á phụ. Quyết tủi thân… nhưng chỉ có thể chịu. Mặc cuối cùng cũng vui vẻ, đặt Bạch Trạch lên giường mình, rồi nằm xuống, kéo chăn đắp kín. Bạch Trạch ngủ rất say, trong mơ còn chép miệng. Mặc nhìn đôi môi hồng của hắn, rồi cúi xuống chạm nhẹ. Hắn muốn nếm vị khoai chiên, liền không nhịn được quấy phá một hồi. Đáng tiếc, Bạch Trạch đã súc miệng, chỉ còn mùi gỗ nhàn nhạt. Mặc vẫn không cam lòng, một lúc sau mới chịu dừng. Trong hang tối mờ, Bạch Trạch hoàn toàn không nhận ra mình đã bị đổi chỗ, nửa mê nửa tỉnh cảm thấy trong lòng trống, theo bản năng đưa tay. Mặc mạnh dạn áp sát. Bạch Trạch chạm được mái đầu mềm, liền ôm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa. Mặc vùi mặt vào ngực hắn, cả người cứng lại, tim đập thình thịch. Hô hấp cũng rối loạn. Hắn cọ cọ một lúc, rồi lại yên tĩnh. Đến khi Bạch Trạch sắp tỉnh, Mặc mới chịu dừng, nhìn hắn một hồi rồi liếm môi. Bạch Trạch trở mình, Mặc lập tức ôm chặt, vùi mặt vào cổ hắn, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng thỏa mãn. Không uổng công hắn dằn vặt lâu như vậy. Một đêm ngủ ngon. Bạch Trạch tỉnh dậy, cảm thấy bị đè đến khó thở, mở mắt liền thấy Mặc nằm trên người mình ngủ ngon lành. Hắn lập tức sững lại. Chuyện gì vậy? Sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ lại mộng du? Nhưng việc cấp bách là phải thoát khỏi thân thể rắn chắc kia. Nhưng hắn như bức tường, đẩy không nổi, đành liều mạng lay: “Mặc, tỉnh dậy!” “Tỉnh dậy!” Không phản ứng. Bạch Trạch đành dùng đầu húc hắn. Đau… cứng quá. Hắn nhăn mặt. “Ừ?” Mặc chậm rãi mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Bạch Trạch. Hắn mờ mịt hỏi: “Sao vậy?” “Ngươi… ngươi dậy chút.” Bạch Trạch thở không đều. Nhận ra tư thế hiện tại, Mặc lập tức đứng dậy. Bạch Trạch thở phào, ngồi dậy nhìn quanh: “Ta… xin lỗi.” Hắn áy náy: “Có lẽ ta lại mộng du rồi.” “Ừ.” Mặc bình tĩnh gật đầu, “Không sao.” Bạch Trạch nhanh chóng xuống giường, mặc áo ngắn rồi chạy ra ngoài. Mặc nhìn dáng vẻ luống cuống của hắn, khẽ cười. Hắn thong thả mặc đồ, vẻ mặt thỏa mãn đi ra. Quyết vừa lúc từ hang bước ra. Một nhà ba người đều ngủ nướng. “Á phụ.” Quyết gọi, thấy Mặc phía sau, lập tức quay mặt đi, vẫn còn giận chuyện tối qua. Bạch Trạch gật đầu, vội vào hang thay đồ, rồi ngồi bên giường tự trấn an. Hắn lần đầu nảy ra ý định đi tìm đại vu, cứ mộng du chạy sang chỗ Mặc thế này cũng không ổn. May mà Mặc không để ý. Trời nắng đẹp. Mặc vươn vai, xách thùng gỗ ra suối lấy nước. Quyết quen tay mài móng trên tảng đá ngoài hang, chổng mông, cào cào rất chăm chỉ. Bị đá lăn hôm qua, hắn không cam lòng, quyết tâm phải mạnh hơn. Nhưng với Bạch Trạch, không gì quan trọng bằng ăn uống. Hắn định hấp vài củ khoai đỏ, liền lấy que gỗ nhỏ, buộc thành giá hấp, đặt vừa nồi đá. Đổ nước vào nồi, đặt khoai và trứng thú lên trên. Quyết và đám ấu tể thường xuyên mang trứng về. Bạch Trạch giã sả, trộn gia vị, ướp thịt thú rồi cho vào nồi áp chảo. Đây là phần của Mặc và Quyết, hắn buổi sáng không muốn ăn quá nặng. Cuối cùng lấy hai quả cà chua, nấu canh trứng, rắc hành dại lên, vừa thơm vừa ngon. Một bữa sáng phong phú và lành mạnh. Bạch Trạch tự khen mình một cái.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Hồ Bảo NhiHồ Bảo Nhi

Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?

CửuCửu

Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao