Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 088: Phía dưới đó là vực thẳm
Hai nhân viên quay phim đi theo An Thần là Tiểu Tĩnh và Tiểu La đi suốt dọc đường, kết quả là vừa rẽ một khúc cua đã không thấy người đâu nữa.
Sắc mặt hai người thay đổi hẳn, quay sang hỏi Tưởng Trung: "Thầy Tưởng, thầy An Thần đâu rồi ạ?"
Tưởng Trung trưng ra bộ mặt ngơ ngác: "Tôi không biết, vừa nãy tôi mới cúi đầu xuống một tí, ngẩng lên đã chẳng thấy người đâu rồi."
Cả hai nhìn xuống sườn dốc phía dưới, nơi đó phủ đầy cỏ dại, xa hơn nữa là cây cối rậm rạp.
Cỏ dại lẫn với hoa dại cao tới hơn một mét.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra được một vệt dấu vết như có vật gì đó vừa lăn qua.
Tiểu La khẽ nhíu mày nói: "Không lẽ thầy An Thần bị rơi xuống dưới rồi?"
Tiểu Tĩnh vỗ mạnh một phát vào vai Tiểu La rồi nói: "Chắc chắn là ngã xuống rồi, để tôi gọi điện thoại thử xem có ai thưa không."
Cuộc gọi vừa gọi đi, nhưng sắc mặt Tiểu Tĩnh lập tức thay đổi: "Điện thoại không gọi được, đang ở trạng thái tắt máy, mau thông báo cho đạo diễn Phạm ngay!"
Và đoạn nội dung này cũng đồng thời được phát trực tiếp ra ngoài.
【Cái gì vậy? An Thần ngã xuống dưới rồi á?】
【Đang yên đang lành sao lại ngã được? Không lẽ là bị Tưởng Trung đẩy xuống?】
【Lầu trên đừng có nói bừa, chuyện hệ trọng thế này sao có thể nói lung tung được.】
【Cũng chưa chắc là ngã xuống đâu, đã có ai tận mắt nhìn thấy đâu nào.】
【Không thấy thì cũng phải biết phân tích chứ, cỏ bên kia bị ép nát như thế, rõ ràng là dấu vết có người lăn xuống mà.】
【Tôi cứ thấy kỳ kỳ sao ấy, chỉ qua một khúc cua mà An Thần đã biến mất tăm, khó mà không nghĩ đến thuyết âm mưu.】
Từ khóa #An Thần nghi ngờ gặp nguy hiểm# nhanh chóng leo lên vị trí cao trên bảng xếp hạng hot search.
Ở một phía khác, nhóm của Đoạn Tinh Dục – những người đã quay về trước một bước – hiện đang có mặt tại một cửa hàng bánh hoa hồng - bánh nướng nhân hoa hồng.
Tổ đạo diễn đã liên hệ trước với chủ tiệm, đặc biệt dành riêng một khu vực để họ tự tay làm bánh.
Bà chủ cửa hàng đang hướng dẫn họ cách làm nhân bánh: Bước đầu tiên là phải ngắt cánh hoa ra, sau đó ngâm trong nước muối loãng khoảng 30 phút; sau khi để ráo nước thì thêm đường, lạc (đậu phộng) giã nhỏ, bột gạo nếp chín vào trộn đều; cuối cùng cho vào tủ lạnh ngăn mát khoảng nửa tiếng, như vậy là nhân bánh hoa hồng đã hoàn thành.
Mọi người đang mải miết ngắt cánh hoa, công việc này đòi hỏi phải loại bỏ phần đài hoa.
Đoạn Tinh Dục vừa ngân nga hát vừa ngắt cánh hoa, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.
Thấy đạo diễn Phạm đang ló đầu ra xem bọn họ làm nhân bánh, Đoạn Tinh Dục đắc ý nói: "Đừng có nhìn, nhìn tôi cũng không cho ông ăn đâu."
Đạo diễn Phạm lườm một cái, đáp: "Đồ cậu làm à, cậu dám cho thì tôi cũng chẳng dám ăn."
Đoạn Tinh Dục nghếch cổ tự mãn: "Chắc chắn là ngon rồi, lúc đó thèm chết ông luôn cho xem."
Đạo diễn Phạm định nói thêm gì đó, nhưng thấy phó đạo diễn tiến lại gần ghé tai nói thầm một câu.
Sắc mặt đạo diễn Phạm lập tức thay đổi, quay người đi thẳng ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, đạo diễn Phạm đen mặt hỏi: "Cậu vừa nói cái gì? Thế nào gọi là An Thần biến mất rồi?"
Phó đạo diễn đưa điện thoại trong tay cho ông nghe, nghe xong, mặt đạo diễn Phạm xanh mét như tàu lá chuối.
Một chương trình phát sóng trực tiếp mà khách mời lại biến mất ngay lúc đang quay, chuyện này rốt cuộc là cái kiểu gì cơ chứ!
Đúng lúc này, điện thoại của phó đạo diễn vang lên thông báo có tin nhắn.
Anh liếc nhìn một cái, chân mày lập tức nhíu chặt đầy vẻ nghiêm trọng.
Anh đưa màn hình điện thoại cho đạo diễn Phạm xem.
Vừa nhìn thấy nội dung, đạo diễn Phạm tức thì cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc bắt đầu choáng váng từng cơn.
Phó đạo diễn vội vàng móc từ trong túi ra một lọ thuốc an thần đưa qua, nói: "Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại thì mới nghĩ ra cách giải quyết được."
Đạo diễn Phạm đón lấy, uống cạn một hơi rồi lập tức ra lệnh: "Trước tiên hãy gỡ hot search xuống, bảo Tiểu La và mọi người đóng cửa sổ phát sóng trực tiếp của An Thần lại. Chúng ta cần cử người đi tìm ngay, ngoài ra còn phải nhờ cậy ông chủ Lâm Minh nữa, địa hình bên đó ông ấy là người rành nhất."
Đạo diễn Phạm vừa đi vừa sắp xếp công việc, càng nghĩ càng thấy sau khi chuyện này kết thúc, ông nhất định phải đi chùa thắp nhang để giải hạn vận xui trên người.
Bên trong nhà, Đoạn Tinh Dục nhìn đạo diễn Phạm biến sắc chạy ra ngoài thì vẻ mặt đầy khoái chí: "Lão Phạm ngày nào cũng bày trò xấu chẳng có ý tốt gì, nhìn mặt lão vừa rồi biến dạng kìa, chắc chắn là có chuyện đen đủi gì tìm đến lão rồi. Chậc chậc, cũng có lúc thấy lão suy sụp như thế."
Hà Nghiên Thư nói đùa một câu: "An Thần đến giờ vẫn chưa về, cậu không sợ tin đạo diễn Phạm nhận được chính là tin cậu ấy gặp chuyện à?"
Đoạn Tinh Dục liếc anh một cái, bực bội đáp: "Ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy cái kiểu tóc của anh rất đáng ghét rồi, quả nhiên là không sai chút nào mà."
Hà Nghiên Thư dùng một tay vuốt ngược mái tóc của mình, lông mày khẽ nhướn lên đầy ý vị.
Đoạn Tinh Dục đảo mắt trắng dã, không buồn thèm nói chuyện với anh nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của Đoạn Tinh Dục vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới, là do người đại diện của anh gửi tới.
Trong thời gian ghi hình trực tiếp, thông thường nếu không có chuyện gì quá quan trọng, người đại diện sẽ không nhắn tin cho anh.
Đoạn Tinh Dục cầm điện thoại lên lướt nhìn một cái, ngay lập tức sắc mặt biến đổi dữ dội, anh quay người định chạy thẳng ra ngoài.
Đi được hai bước, anh đột ngột quay lại đứng trước mặt Hà Nghiên Thư, đưa tay "chát chát" vỗ nhẹ vào miệng anh hai cái rồi mắng: "Phủi phui cái mồm, đúng là cái đồ miệng quạ đen, mau biến đi cho khuất mắt (xả xui)."
Hà Nghiên Thư bị vỗ vào miệng: "……"
Hành động này của Đoạn Tinh Dục không chỉ làm Hà Nghiên Thư ngẩn ngơ, mà còn khiến các khách mời khác đứng hình.
Một lúc lâu sau, khi Đoạn Tinh Dục đã rời khỏi phòng, Hà Nghiên Thư mới phản ứng lại, anh quay sang nhìn Tô Họa Thần với vẻ mặt đầy hoang mang: "Cái tên này bị thần kinh à?"
"……"
Tô Họa Thần đáp: "Có lẽ... gần đây áp lực công việc lớn quá, tinh thần không được ổn định cho lắm."
*
Tiểu La, Tiểu Tĩnh cùng các nhân viên công tác khác đã sớm mang theo dây thừng xuống dưới tìm kiếm.
Thế nhưng sườn dốc đó khá đứng, đi được vài bước là thấy rất khó đi xuống, bắt buộc phải có dây bảo hộ kéo lại mới được.
Họ cần những thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp hơn.
Điện thoại của An Thần vẫn luôn trong tình trạng không có người nhấc máy.
Đạo diễn Phạm đưa ông chủ Lâm Minh vội vã chạy tới, cùng đi với họ còn có cả những người trong đội tìm kiếm cứu nạn.
Sau khi tìm hiểu về địa hình khu vực này từ chỗ ông Lâm, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên xanh mét.
Thì ra dưới sườn dốc này là một vách đá nhỏ, cao khoảng mười mấy mét, nhưng điều đáng sợ nhất là dưới chân vách đá toàn là đá tảng lởm chởm.
Bình thường dưới dốc này mọc rất nhiều cây cối, nên nhìn bằng mắt thường từ phía trên thì không thấy rõ vách đá đó.
Nghe được tin này, hai chân đạo diễn Phạm nhũn ra, phó đạo diễn phải vội vàng đỡ lấy, nếu không ông đã quỳ sụp ngay xuống đất rồi.
"Chỉ một tiếng đồng hồ, mới có một tiếng thôi mà!"
Đạo diễn Phạm nhìn nhóm nhân viên công tác, tức đến mức hốc mắt đỏ hoe, ông gào lên giận dữ: "Tôi chỉ mới rời đi trước các người có một tiếng đồng hồ thôi, mà các người đã để mọi chuyện thành ra thế này rồi. Một người sờ sờ ngay trước mắt mà cứ thế biến mất là sao. Sao các người không giỏi mà đẩy luôn cả tôi xuống dưới kia cho rồi đi!"
Nhóm nhân viên công tác đều đồng loạt cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Người biến mất ngay trước mặt họ, lúc này có muốn chối bỏ rằng không liên quan đến mình hay muốn đùn đẩy trách nhiệm cũng không thể nào làm được.
Phó đạo diễn nhẹ nhàng vỗ lưng ông để an ủi: "Đừng vội, bây giờ quan trọng nhất là xác nhận sự an toàn của An Thần, những chuyện khác đợi An Thần an toàn rồi bàn cũng không muộn."
Tiểu La vội vàng nói: "Lúc nãy em đã cố bò xuống sườn dốc rồi, nhưng bên đó dốc quá, hơn nữa trước đó em cũng không biết bên dưới lại là vực thẳm."
Đạo diễn Phạm quay sang hỏi ông chủ Lâm Minh xem có con đường nào khác để xuống phía dưới được không.