Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 60

Vệ sĩ A đang chạy theo Lạc Chính Đình đột nhiên tăng tốc như báo săn, tóm chặt lấy gã ngoại tình, bẻ ngoặt tay đối phương rồi ấn xuống đất, động tác cực kỳ chuyên nghiệp và nhanh gọn. Gã ngoại tình vùng vẫy chửi bới: "Mấy người là ai hả? Tôi có quen mấy người không!?" Nhưng gã lập tức câm nín. Bởi vì giữa tiếng hò hét đòi đánh đòi g•iết của đám đông đang tiến lại gần, gã thấy thêm một người đàn ông cao lớn nữa bước tới. Hai người đàn ông cao to cùng mặc vest, đeo kính râm, mặt không cảm xúc trông chẳng khác gì sát thủ trong phim Mỹ, tư thế như thể sẵn sàng rút súng bắn nát đầu gã bất cứ lúc nào. Gã ngoại tình: "..." 【Hình ảnh ngoan ngoãn.jpg】 Bên kia, Ôn Bình Bình chạy tụt lại phía sau, đang thở hổn hển thì bị ai đó vỗ vai hỏi: "Kìa, hai anh chàng mặc vest đeo kính râm kia là ai thế? Dáng cao ráo quá nhỉ, người địa phương à? Làm nghề gì? Đã mua nhà chưa? Tôi đang có mấy đứa cháu gái vừa tốt nghiệp đại học đây... balabala." Thế là trong khi Ôn Bình Bình, Cư Nhã Hân và Lạc Chính Đình đang đứng một bên hóng cảnh gã tra nam bị người nhà bên nữ mắng nhiếc, xô đẩy, thì bên cạnh, mấy bà thím trung niên đã vây quanh hai anh chàng vệ sĩ "hạc giữa bầy gà". Bà thím A: "Cậu em tên gì? Làm nghề gì? Thu nhập năm bao nhiêu? Được 20 vạn (700 triệu VNĐ) không? Có nhà có xe chưa?" Bà thím B giơ điện thoại cho một anh vệ sĩ xem: "Cậu nhìn xem, mấy đứa con gái này có đứa nào hợp mắt cậu không..." Bà thím C thì đánh giá từ đầu đến chân: "Mấy cậu này trông thì bảnh đấy, nhưng mà làm màu quá. Ban ngày ban mặt đeo kính râm làm gì. Nào, bỏ kính ra tôi xem mặt mũi thế nào để còn giới thiệu mấy đứa xinh tươi cho." Hai vị vệ sĩ kim bài lương tháng 30.000 USD (hơn 700 triệu VNĐ): "........." Ôn Nhiên cùng Lạc Tiêu cầm theo danh sách thống kê mà Thương Qua vừa gửi tới, đi thẳng đến cửa hàng Apple. Vừa tới nơi, cậu đưa danh sách cho nhân viên bán hàng. Anh nhân viên nhìn qua mà trong lòng không khỏi thốt lên "đại gia!", lập tức gọi thêm các đồng nghiệp khác nhanh chóng gom hàng. Trước giờ nghỉ trưa, Ôn Nhiên đã dùng thẻ của Lạc Tiêu để thanh toán xong hóa đơn. Do số lượng hàng tại chỗ không đủ, cửa hàng phải điều phối thêm từ các chi nhánh lân cận. Ôn Nhiên cũng không vội, cậu cùng Lạc Tiêu thong thả lên tầng trên ăn trưa, sẵn tiện chờ nhóm Thương Qua và Lư Văn Văn đến nhận quà. Tại nhà hàng, Ôn Nhiên đang cùng Lạc Tiêu xem thực đơn giấy thì ngẩng đầu lên. Thấy nhóm Thương Qua vừa xuất hiện, gương mặt cậu lập tức đờ ra, hiện rõ vẻ cạn lời. Chỉ thấy đám bạn của cậu, đứa nào đứa nấy ăn diện lộng lẫy như sắp đi thảm đỏ tuần lễ thời trang Paris đến nơi. Lạc Tiêu nén cười đến run vai, còn Ôn Nhiên thì chẳng dám nhìn thẳng, lẳng lặng cầm thực đơn che bớt mắt mình lại. Liếc qua một cái, cậu gằn giọng qua kẽ răng: "Mấy người có thể bình thường chút không? Xem trọng đống đồ Apple tôi vừa mua mà làm người đi chứ!?" Thương Qua – kẻ đang diện đồ như minh tinh đi sự kiện – lý lẽ: "Tỷ phú đấy! M*ẹ nó, đây là tỷ phú đấy nhé! Lại còn là tỷ phú giàu nhất châu Á! Tài sản 750 tỷ tệ đó!! Không mặc đồ long trọng tí thì chẳng phải trông hội nhà ngoại tụi này keo kiệt lắm sao? Cậu thì hiểu cái gì chứ!?" Ôn Nhiên chỉ biết giơ tay đỡ trán. Nhóm Thương Qua và Lư Văn Văn lần lượt ngồi xuống phía đối diện bàn ăn. Tư thế của họ trang trọng cứ như thể có hàng vạn ống kính máy quay đang chĩa vào mình: lưng thẳng tắp, môi mỉm cười kín đáo, thần thái rụt rè cao quý. Họ còn khẽ giơ tay, vẫy chào Lạc Tiêu theo kiểu quý tộc: "Hi~~" Lạc Tiêu đang nén cười: "Hi." Ôn Nhiên vừa day trán vừa quay sang thì thầm với Lạc Tiêu: "Thông cảm nhé, chủ yếu là tụi nó chưa thấy ai có 750 tỷ bao giờ." Lạc Tiêu bật cười: "Anh cũng chưa thấy bao giờ mà." Ôn Nhiên: "Đừng có bênh, một lũ thích diễn trò." Lạc Tiêu cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Theo nhịp cười của anh, khối cơ ngực săn chắc ẩn sau lớp áo mỏng khẽ rung động. Lư Văn Văn thì còn đỡ, chứ Thương Qua cùng hai nam sinh đi cùng thì đồng loạt dán mắt vào "vị trí rung động" kia, mắt sáng rực: M*ẹ kiếp, Ôn Nhiên ăn ở tốt quá vậy, hưởng đồ cực phẩm thật sự. Ôn Nhiên: "Cút ngay!" Thương Qua cố dời tầm mắt khỏi bộ ngực vạm vỡ kia, tiếp tục mỉm cười rụt rè: "Thật ra hội anh em tụi tôi bình thường cũng đứng đắn lắm." Cậu ta vừa mở lời, Lạc Tiêu đã điềm tĩnh tiếp chuyện: "Mọi người là bạn thân nhất của Ôn Nhiên đúng không? Vậy thế này đi, tôi sẽ tặng riêng cho mỗi người thêm tai nghe và Apple Watch nữa." Vừa dứt lời, cả đám Thương Qua, Lư Văn Văn đồng thanh hô vang: "Cảm ơn ba ba!" Lần này thì Lạc Tiêu chịu thua, anh không tài nào nhịn cười được nữa. Anh cười ngặt nghẽo, đưa thực đơn qua cho họ: "Mọi người thú vị thật đấy." Nhóm Thương Qua bắt đầu thấy quê: "..." Ôn Nhiên còn thấy cạn lời hơn: "..." Ôn Nhiên: "Bình thường lại cho tôi nhờ!" Thương Qua: "Rõ!" Thương Qua cầm lấy thực đơn giấy, mấy người còn lại cũng lấy điện thoại quét mã gọi món. Kết quả là Thương Qua vừa mở miệng đã lộ ngay bản chất "cuồng giàu", thốt lên: "Không biết nhà đại thiếu gia còn thiếu bà cả không... Ấy nhầm nhầm, ý tôi là bữa này tụi tôi mời, tụi tôi bao nhé!" Được thôi. Lạc Tiêu gật đầu, cũng chẳng khách sáo với họ. Ôn Nhiên chủ động dẫn dắt câu chuyện, vừa chọn món trên điện thoại vừa thản nhiên nói: "Tôi biết mọi người đều rất sốc trước gia thế của Lạc Tiêu. Lúc mới biết tôi cũng kinh ngạc lắm." Lư Văn Văn: "Cậu mà chỉ có 'kinh ngạc' thôi á?" Thương Qua: "Cả hội tụi này đã thức trắng đêm ở nhà tôi để buôn chuyện đấy." "Chuyện gì thế?" Lạc Tiêu tò mò hỏi. Lư Văn Văn nhanh mồm nhanh miệng: "Bàn xem Ôn Nhiên tu mấy kiếp mà tốt số gả vào hào môn như vậy." Lạc Tiêu lại bật cười. Thương Qua vội vàng chữa cháy: "Tụi tôi là mừng cho cậu ấy thôi." "Không ít người gato với tôi chứ gì?" Ôn Nhiên quá hiểu lũ bạn mình. Thương Qua liếc nhìn Lạc Tiêu một cái rồi mới nói với Ôn Nhiên: "Sao mà không gato cho được? Đang làm bạn bè bình thường ngang hàng như nhau, đùng một cái cậu có trong tay 750 tỷ, lại còn có ông chồng cấp bậc 'Daddy', là người thì ai chẳng ghen tị. Đương nhiên là..." Thương Qua nói một hồi thì bản tính "lầy lội" trỗi dậy, chẳng buồn diễn nữa: "...Có người bạn gả vào hào môn thì tụi này cũng được thơm lây. Gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, vẻ vang lây, 'vinh dự chung' đấy!" Sau vài câu đùa, cả nhóm cuối cùng cũng rũ bỏ vẻ ngoài trang trọng để trò chuyện thoải mái hơn. Ôn Nhiên bảo lát nữa cả hội cùng qua cửa hàng Apple lấy đồ, tiền cậu đã trả hết rồi. Thương Qua nháy mắt: "Tụi tôi cũng có chuẩn bị quà cưới cho hai người. Hai hôm nữa sẽ đưa nhé." Ôn Nhiên quá hiểu tính tụi này, liền linh cảm chẳng lành: "Sao tôi thấy bất an quá vậy?" "Tụi này mà thèm hại cậu chắc." Thương Qua hứ một tiếng. Mọi người chuyển sang hỏi về chuyện hai người quen nhau thế nào. Nhóm bạn vẫn thắc mắc tại sao một người có gia thế khủng như Lạc Tiêu lại đi làm ở tiệm sửa xe. Lạc Tiêu giải thích là anh đến dự đám cưới, sẵn tiện kiếm việc gì đó làm cho đỡ trống thời gian. Cả đám trầm trồ: "Oa, anh trai là tổng tài tập đoàn công nghệ, em trai là lãng tử du ngoạn tứ phương. Tôi cũng muốn làm con trai thứ ba của nhà anh quá." Lạc Tiêu cũng tò mò hỏi lại: "Mọi người quen Ôn Nhiên từ lúc nào thế?" Thương Qua: "Tôi là bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy, quen từ hồi còn mặc quần thủng đít ở nhà trẻ cơ." Lư Văn Văn: "Còn em với Nhiên Nhiên là bạn học cấp hai ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!