Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10)

Editor: Qi Vở kịch hạ màn, Dung Tự quay lại tẩm cung thì nhận được thư nhà do Dung Phi Chu gửi tới. Thư nói gã sắp phải rời phủ tướng quân, trở về quân doanh. Trước lúc đi muốn gặp Dung Tự một lần, dù sao quân doanh là nơi nếu sau này không có việc gì, e rằng sẽ không ra ngoài nữa. Phụ thân tuổi đã cao, Dung gia còn muốn đứng vững ở kinh thành, gã tuyệt đối phải nhanh chóng tiếp quản binh quyền từ tay phụ thân. Ngày mai gã đợi cô ở nhà, gặp xong Dung Tự thì sẽ đi... Đối phương viết rất nhiều, nhưng Dung Tự vẫn bắt được sự sốt ruột và rối loạn trong từng câu chữ. Viết đến đoạn tiếp quản thế lực của phụ thân, nét chữ còn thấm ướt cả giấy, tựa như đang tự khẳng định với chính mình. Cụm từ muốn gặp muội lặp đi lặp lại đến mấy lần. Dung Tự đặt thư xuống, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười. Cô nhớ trong cốt truyện, cũng khoảng thời gian này, Dung Phi Chu cũng gửi thư đến yêu cầu gặp Dung Tự. Chỉ tiếc lúc ấy nguyên chủ khẩu thị tâm phi, thích làm kiêu, xem xong thư liền ném sang một bên. Sau đó, phải đợi đến khi Dung Phi Chu ba lần bốn lượt mời, nàng mới ngẩng cao đầu đi gặp. Bởi lẽ, lúc đó trong lòng nàng, Dung Phi Chu đã không còn quan trọng như trước, người quan trọng nhất bấy giờ phải là Mục Liên Hiên. Khi nói chuyện với Dung Phi Chu, nàng tỏ ra cực kỳ cao ngạo. Ta mãi mãi sẽ không nhận huynh là ca ca. Ta ghét huynh, từ trước đến nay luôn ghét chán huynh. Tốt nhất là đi quân doanh rồi vĩnh viễn đừng quay về, ta nhìn thấy huynh là buồn nôn. Nếu huynh không phải là ca ca ruột của ta thì sao? Ha, thế thì tốt quá, một kẻ âm dương quái khí như huynh quả thật không giống ta, không phải ca ca ta càng tốt, ta chẳng hiếm lạ cái người ca ca này. ... Sau khi trút hết nỗi căm hận tích tụ bấy lâu lên Dung Phi Chu, Dung Tự cuối cùng cũng vui sướng thoải mái hồi cung. Nàng không hề chú ý đến ánh mắt Dung Phi Chu sau lưng đã thay đổi long trời lở đất, càng không biết đó có thể là ngòi nổ cho cái chết về sau của nàng. Đúng vậy, Dung Tự hầu như đã đoán được. Bây giờ, Dung Phi Chu rất có thể đã biết được thân thế thực sự của mình. Trong lòng hoảng loạn, gã mới tìm đến muội muội nhiều năm không nói chuyện để chứng thực. Gã cần một người có thể cho mình một chút sức mạnh. Trớ trêu thay, nguyên chủ chất chứa nhiều năm phẫn uất, luôn cao cao tại thượng không biết cúi đầu là gì, còn nhảy ra châm chọc mỉa mai một trận. Nàng thì được sảng khoái, nhưng Dung Phi Chu lại hoàn toàn ly tâm với nàng, thậm chí có xu hướng hắc hóa. Dung Tự hiện tại đương nhiên sẽ không làm như vậy. Mối quan hệ giữa cô và Dung Phi Chu đang rất tốt. Nhưng cô còn muốn tốt hơn. Đúng lúc này, Dung Tự chợt nghe được một tiếng động rất khẽ từ phía sau. Quay đầu lại, phát hiện Mục Liên Hiên đang đứng trong bóng tối của căn phòng, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng Dung Tự vẫn lập tức ngạc nhiên mừng rỡ đứng dậy, nhào thẳng vào lòng đối phương. "Liên Hiên, cuối cùng chàng cũng đến thăm thiếp. Thiếp nhớ chàng lắm, nhớ vô cùng." "Thật sao?" "Dĩ nhiên rồi." "Nàng đang xem gì thế?" "Thư của ca ca thiếp. Huynh ấy nói phải đi quân doanh, muốn gặp thiếp trước khi đi." Dung Tự đáp với vẻ mặt không chút phòng bị. Ánh mắt Mục Liên Hiên khẽ động, "Vậy à? Ta nhớ quan hệ của nàng và Phi Chu từ trước vẫn luôn không tốt." "Vâng, đúng là không tốt. Trước kia cả hai có mẫu thuẫn với nhau, huynh ấy cứ không chịu để ý đến thiếp. Gần đây không biết vì sao? Thiếp ở phủ tướng quân chỉ là bị ngã xuống nước sinh bệnh, huynh ấy liền chăm sóc thiếp rất lâu, còn dỗ dành thiếp rất lâu, nên thiếp tha thứ cho huynh ấy. Xét cho cùng, cũng là ca ca ruột của thiếp, đúng không? Thiếp chỉ có một người ca ca này thôi, thiếp cũng không muốn giận dỗi với huynh ấy mãi, thiếp đâu còn là hài tử nữa." Dung Tự cười nói. Nghe Dung Tự nói gần như khớp với tin tức hắn nhận được, trong lòng Mục Liên Hiên khẽ thả lỏng. Hắn không thích cái cảm giác mất kiểm soát này. Hắn hy vọng Dung Tự luôn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, bảo cô làm gì thì cô làm nấy mới tốt. Nhưng giờ Dung Tự và Dung Phi Chu đã làm lành, hắn cần phải đánh giá lại giá trị của nữ nhân này. Dẫu sao, nếu Dung Phi Chu tiếp quản toàn bộ binh quyền của Dung Thiên Phổ, thì sức mạnh của người này không thể khinh thường. Trọng điểm là đối phương dầu muối không ăn, không yêu tiền tài cũng không màng nữ sắc, không có nhược điểm. Hắn đã lôi kéo rất lâu mà đối phương vẫn vững như bàn thạch. Có lẽ móc nối từ Dung Tự sẽ nhanh hơn. Nghĩ đến đây, ý định chất vấn của Mục Liên Hiên trước đó cũng phai nhạt đi. Mới đây, hắn nhận được tin báo, khi hắn thuận nước đẩy thuyền tính kế Khâu Ngữ Lan, nữ nhân trong cung được Mục Nguyên Tu thành tâm bảo vệ kia cũng ra tay hãm hại Dung Tự. Hắn không giúp đỡ, chẳng qua là muốn xem Dung Tự sẽ đối phó ra sao, cũng coi như cho nữ nhân không biết trời cao đất dày này một bài học nhỏ. Rốt cuộc, sau lưng cô có Dung Thiên Phổ, Dung Phi Chu, lại còn có hắn, sẽ không xảy ra sai sót nào. Cùng lắm thì bị giáng từ Quý phi xuống Phi vị, vừa hay cũng khiến cô đừng tiếp tục kiêu căng tùy hứng nữa. Những người như bọn hắn không thể chùi đít cho cô cả đời. Nào ngờ cô là người đầu tiên đến Ỷ Mai Viên, không những không xảy ra chuyện, mà đến cả Khâu Ngữ Lan cũng an toàn rút lui. Lần này hắn đến cũng chỉ vì chuyện này. Giờ đây, Dung Phi Chu là điểm then chốt đã xuất hiện. Chuyện kia có hỏi hay không cũng không thành vấn đề. Hắn có thể thiết kế lần đầu, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Phân lượng của Dung Tự vẫn tương đối chủ chốt. Không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà khiến cô sinh ra hiềm khích với hắn. "Hai người làm lành được là tốt rồi. Sau này đừng vì những chuyện nhỏ bé mà giận dỗi với Phi Chu nữa, biết không? Nhớ hồi chúng ta mới gặp nhau, nàng còn thường xuyên khóc thút thít vì Phi Chu. Ta hỏi thêm vài câu, nàng còn không vui!" Mục Liên Hiên cười trêu ghẹo. Khuôn mặt Dung Tự ửng hồng, cô nhẹ kéo tay áo Mục Liên Hiên, lấy lòng nói, "Khi đó thiếp còn khờ dại mà, đâu biết tương lai thiếp sẽ yêu chàng nhiều thế này. Chàng đã chịu ấm ức rồi, Liên Hiên." Dung Tự nhẹ nhàng dựa vào ngực Mục Liên Hiên, nhỏ giọng hỏi, "Trước đây chàng nói đợi việc lớn thành công, sẽ lập thiếp làm Hậu, câu nói đó còn linh nghiệm không?" Giọng nói Dung Tự có chút hư vô mờ ảo, hệt như vọng về từ chân trời. Trong lời nói mang theo sự thận trọng và thăm dò đầy lo lắng. Nghe vậy, Mục Liên Hiên chớp mắt một cái, tay cũng ôm lấy vai Dung Tự. "Tất nhiên là còn." Hắn nghe thấy bản thân nói vậy. "Chàng sẽ mãi mãi không lừa dối thiếp? Sẽ yêu thiếp mãi mãi, phải không?" "Đúng vậy." Nghe hắn nói thế, Dung Tự mới hài lòng ôm lấy eo đối phương, "Thiếp cũng vậy. Nhưng nếu có ngày chàng thật sự lừa dối thiếp, thiếp sẽ đi yêu người khác, rồi sống thật tốt, tránh xa chàng, sẽ không bao giờ yêu chàng nữa." Giây phút này, Mục Liên Hiên căn bản không biết Dung Tự nói lời này hoàn toàn là nghiêm túc. Trong lòng hắn cười khẩy, chẳng hề bận tâm. "Được, vậy đến lúc đó, nàng cứ đi yêu người khác, tránh xa ta, và đừng bao giờ yêu ta nữa, được không?" Lời vừa dứt, hai người cùng cười phá lên, nụ cười tự mãn như nhau. Về phía Thiệu Thanh Vi, thái y chẩn trị xong, nói rằng không có gì đáng ngại, hẳn là do ăn phải đồ lạnh, ngày sau phải chú ý cẩn thận. Nghe tin hài tử trong bụng Thiệu Thanh Vi không sao, lòng Mục Nguyên Tu mới an ổn hơn nhiều. Quay đầu lại, gã thấy Thiệu Thanh Vi đang nằm trên giường, đáng thương nhìn mình. Tuy bây giờ gã không còn yêu thích nàng ta nhiều như trước, nhưng tốt xấu gì cũng là nữ nhân gã từng cưng chiều. Gã lại gần, dịu dàng ôm Thiệu Thanh Vi vào lòng. "Thôi nào, thôi nào, đừng lo lắng nữa. Thái y đã nói không có gì, nàng không cần quá lo âu..." Mục Nguyên Tu ngừng lại vài giây, "Tiểu nha đầu kia của nàng, Ngọc Phi đã đưa nó đến Tân Giả Khố, trong thời gian ngắn sợ rằng không thể quay về. Trẫm sẽ ban thêm cho nàng vài cung nữ khác, đều là người của trẫm. Họ sẽ giúp nàng điều dưỡng thân thể, nàng có thể tin tưởng..." "Bên Quý phi, trẫm biết nàng khó nuốt trôi cơn giận. Nhưng từ nay nàng nên ít trêu chọc nàng ta thì hơn. Nàng ta vốn kiêu căng vô lý, ngay cả trẫm đôi khi cũng phải nhường nhịn vài phần, hà tất gì nàng phải gay gắt với nàng ta. Lần này chỉ là Lục Phù, nàng không cần thanh minh rằng lời Lục Phù nói không liên quan đến nàng. Trong chốn hậu cung, nàng có chút thủ đoạn trẫm có khi còn yên lòng hơn. Về phần Lục Phù, trẫm sẽ dặn nó không được ăn nói lung tung. Điều quan trọng nhất lúc này của nàng chính là Hoàng nhi trong bụng. Đây là hài tử đầu tiên của trẫm, trẫm không muốn nó có bất kỳ sai sót nào, biết chưa" Ánh mắt Mục Nguyên Tu sắc bén nhìn Thiệu Thanh Vi trước mặt, nhìn đến khi nàng ta ngoan ngoãn gật đầu, gã mới mỉm cười ôm nàng ta vào lòng, an ủi một hồi lâu, mới rời khỏi Ngưng Lộ Cung của Thiệu Thanh Vi. Vừa bước chân ra khỏi cung, nụ cười của Mục Nguyên Tu nhạt dần. Gã nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Nữ nhân hậu cung này muôn đời đều vô vị đến tột cùng, Thiệu Thanh Vi cũng không ngoại lệ. Uổng công trước kia gã còn tưởng mình gặp được người đặc biệt. Chắc đối phương cũng chỉ là có thủ đoạn cao siêu hơn một chút mà thôi, còn không thú vị bằng Dung Tự kia. Nhưng hài tử là của hắn, hơn nữa nữ nhân này che giấu không ít bí mật. Quan trọng nhất, gã cần một nhược điểm để nắm chắc. Nghĩ đến đây, Mục Nguyên Tu khẽ cười, tiếp tục bước đi. Ngày hôm sau, Dung Tự ngủ dậy, phái một tiểu thái giám đến thông báo với Mục Nguyên Tu rồi rời cung, đi thẳng đến phủ tướng quân. Khi cô về phủ tướng quân, bắt gặp Dung Phi Chu đang ở trong sân viện cũ của mẫu thân, dưới gốc hoa Quỳnh mà Mạnh Mộ Song sinh thời yêu thích nhất khi luyện chữ. Cánh hoa Quỳnh trắng muốt rụng đầy trên vai gã, đối phương không hề dịch chuyển nửa bước, chỉ có tay vẫn viết như rồng bay phượng múa, đôi môi mím chặt, sườn mặt nghiêm nghị. Dù đã cởi bỏ quân phục, trên người vẫn toát ra một luồng chiến ý khiến người ta khó lòng nhìn thẳng. Dung Tự lén bảo bốn nha hoàn bên cạnh lui xuống, nhón chân rón ra rón rén bước tới, nhảy nửa bước bịt mắt Dung Phi Chu, đè thấp giọng hỏi, "Đoán xem ta là ai?" Cô vừa nhảy lên, chữ Hiếu Dung Phi Chu đang chuẩn bị kết thúc lập tức bị hỏng. Khí thế chiến ý cũng thuận theo thu lại ngay khoảnh khắc đó. Gã cười một tiếng, thản nhiên đặt bút xuống, hai tay đưa ra sau, dứt khoát đỡ lấy cõng Dung Tự lên. "Ngoài muội ra, chẳng có ai dám vào quấy nhiễu lúc ta luyện chữ. Muội nói xem, lớn đến ngần này rồi, sao tính nết vẫn chẳng thay đổi chút nào, hả?" Dung Phi Chu mỉm cười, cẩn thận đặt Dung Tự xuống, quay người liền thấy gương mặt đối phương tươi cười rạng rỡ. "Đâu có? Đâu có? Rõ ràng muội đã cao hơn, cũng xinh đẹp hơn! Hậu cung của Mục Nguyên Tu không có một ai dung mạo đẹp hơn muội. Cứ gặp đám phi tần đó là muội cảm thấy cực kỳ tự tin, cũng cực kỳ vui vẻ." Dung Tự vô tâm vô phế khoe khoang. Nghe những lời mặt dày của cô, Dung Phi Chu bật cười. Gã đưa tay gỡ những cánh hoa Quỳnh rơi trên tóc cô, nhẹ giọng nhắn nhủ, "Ngày mai ca ca phải về quân doanh, muội không có lời gì muốn dặn dò ta sao?" "Thuận buồm xuôi gió, nhất định phải tìm thời gian về thăm muội." "Còn gì nữa?" "Ừm, tự chăm sóc mình đừng để mắc bệnh, đừng quá nhớ nhung muội!" "Còn nữa không?" "Ai da, huynh gọi muội đến, sao cứ bắt muội nói điều này điều nọ hoài vậy? Còn huynh? Huynh không có chuyện gì muốn căn dặn muội sao?" "Tự chăm sóc mình đừng để mắc bệnh." "Cái này muội nói rồi." "Ta sẽ nhớ muội." Dung Phi Chu đột nhiên tiến lên, dịu dàng ôm Dung Tự vào lòng. Dường như chỉ có hành động này mới giúp trái tim bồn chồn của gã được an ủi, được bình tĩnh đôi chút. Thấy hành động này của Dung Phi Chu, Dung Tự sửng sốt, "Ca, huynh làm sao vậy? Sao muội thấy huynh có vẻ không vui." "Ta... Tiểu Tự... Ta muốn nói, nếu ta không phải là ca ca của muội..." Lời còn chưa dứt, Dung Tự đã vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay gã, kinh ngạc nói, "Ca, huynh đang nói hươu nói vượn gì vậy? Sao huynh không phải ca ca của muội? Có phải huynh lại muốn xa lánh muội không? Có phải huynh đi quân doanh lại muốn như trước đây trốn tránh muội không?" Đôi mắt Dung Tự đỏ hoe, "Muội mặc kệ, muội mặc kệ! Huynh chính là ca ca của muội, huynh mãi mãi là ca ca của muội. Huynh đi đâu cũng là ca ca của muội..." Cô bất chấp níu chặt lấy Dung Phi Chu trước mặt, "Dung Phi Chu mãi mãi là ca ca của Dung Tự. Nếu huynh dám xa lánh muội lần nữa, về sau... về sau dù huynh có dỗ dành muội thế nào, dù có dùng người giấy kể chuyện cho muội, tặng muội mèo con trắng, muội cũng sẽ không để ý, sẽ không nhận huynh nữa... Huynh nói đi, muội muốn huynh nói, huynh có phải là ca ca của muội không? Huynh có phải không?" Chứng kiến Dung Tự sắp khóc òa lên, Dung Phi Chu chỉ cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ vừa bình tĩnh lại vừa nóng bỏng đến thế. Gã nhìn chằm chằm Dung Tự trước mặt, nhìn sự nghiêm túc và sợ hãi trong mắt cô. Rất lâu sau, gã thong thả thở ra một hơi, cười khẽ, lấy chiếc khăn tay bên người ân cần giúp cô lau đi những giọt lệ đang đọng trên hàng mi. "Ta nói muội giống tiểu hài tử muội còn không tin, xem đi, mới nói hai câu đã sắp khóc rồi." "Vậy huynh nói, huynh nói huynh sau này có còn xa lánh muội không?" Dung Tự nóng lòng muốn xác nhận. "Sẽ không." Hắn cất khăn tay, lại ôm Dung Tự vào lòng, "Vĩnh viễn sẽ không. Cho dù có xảy ra chuyện gì, ta mãi mãi là ca ca của muội." Nói xong, gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Dung Tự. Gã mãi mãi chỉ là Dung Phi Chu, không phải là ai khác. Nghe được lời này của Dung Phi Chu, Dung Tự mới vui tươi trở lại, quấn lấy gã đòi cùng luyện chữ, lấy cớ là khó khăn lắm mới ra khỏi cung, ngày mai Dung Phi Chu lại đi rồi. Chuyện này chắc chắn phải cùng nhau vui vẻ chơi đùa một chút. Luyện xong chữ, Dung Tự kéo Dung Phi Chu ra khỏi cửa. Vì trong Thượng kinh có quá nhiều người nhận ra họ, cô bèn dắt gã đến một khu chợ nhỏ ở ngoại ô kinh thành cùng đi dạo, chỉ có hai người họ. Ở đó, họ cùng nhau thưởng thức mì Dương Xuân nổi tiếng nhất vùng, mua kẹo hồ lô và kẹo đường, nghe hát hí kịch và xem cả tạp kỹ. Nói chung, một ngày trôi qua hết sức phong phú. Lúc ra về, Dung Tự vẫn còn chút lưu luyến. Đi ngang qua một quầy bán đồ trang sức, cô nằng nặc đòi Dung Phi Chu mua cho mình. Dung Phi Chu thực sự không thể chấp nhận được những món trang sức thô kệch này, định kéo cô đi. Không ngờ lúc này, chủ quầy cất lời, "Vị công tử này, nhìn nương tử nhà mình yêu thích đến thế, cớ gì ngài phải tằn tiện mấy đồng bạc này? Có phải hay không?" Dung Tự mở to hai mắt, đảo một vòng, nghiêng đầu lên án Dung Phi Chu, "Đúng thế, đúng thế! Tướng công, chàng chiều theo ý thiếp đi, có được không? Thiếp thật sự thích lắm, thích vô cùng! Bình thường chàng ở nhà sủng ái thiếp lắm mà, sao vừa ra cửa chàng lại đối đãi thế này?" Cô lại quay sang chủ quầy, biểu cảm nghiêm túc phổ cập kiến thức, "Tướng công của ta ngày thường rất cưng chiều ta, trong nhà còn mua bốn nha hoàn chuyên để hầu hạ ta. Nhưng gần đây hình như chàng muốn nạp thêm tiểu thiếp, nên mới..." "Muội nói bậy bạ gì đó?" Dung Tự chưa nói hết, Dung Phi Chu đã lạnh mặt kéo cô đi. Lúc đi, Dung Tự còn ra vẻ đáng thương nhìn vị chủ quầy. Khuôn mặt Dung Phi Chu hoàn toàn tối sầm lại, "Tiểu Tự!" Thấy gã có vẻ tức giận thật, Dung Tự thè lưỡi, "Thôi mà, thôi mà, muội chỉ trêu chọc huynh chút thôi, đừng giận có được không? Hồi nhỏ muội còn nói muội là nương tử nuôi từ bé của huynh mà? Huynh chẳng phải vẫn cười ha ha phối hợp với muội đó sao? Thật là..." "Nhưng ta là ca ca của muội!" "Nhưng trông chúng ta đâu có giống huynh muội ruột đâu, đúng không? Nếu nói muội là nương tử của huynh, người ta cũng chẳng hoài nghi." Dung Tự nhướng mày, tiếp tục cười. "Muội đã trưởng thành rồi, đừng đùa những trò ấu trĩ này nữa, biết không? Ta không quan tâm, nhưng Hoàng thượng có thể làm ngơ sao?" "Thôi được rồi, được rồi, muội biết rồi. Từ giờ sẽ không nói nữa, Tướng công~" Dung Tự vừa gọi xong liền xoay người chạy, cười vui vẻ không kể xiết. Vẻ mặt Dung Phi Chu bất lực. Sau khi Dung Phi Chu đưa Dung Tự về Hoàng cung, trở lại phủ tướng quân. Vừa về đến phủ, đã thấy Dung Thiên Phổ đang ngồi một mình ở giữa đại đường dùng bữa. Gã dừng bước, xoay người định đi về viện của mình. Trước đó, vì cái chết của mẫu thân, gã từng hận người phụ thân này, từng oán trách người phụ thân này. Đến nay, gã mới biết mình có lẽ ngay cả tư cách oán hận cũng không có. Người phụ thân trước mặt này quả thực đã ép chết mẫu thân, nhưng ông ta lại vô tình nuôi dưỡng gã, một đứa con hoang gần hai mươi năm. Tương lai, có thể ông còn muốn để lại tất cả cho gã. Trong chốc lát, Dung Phi Chu cũng không biết mình đang nghĩ gì, trong lòng thật sự phức tạp khó biện giải. Ánh mắt liếc thấy bóng Dung Phi Chu đang đi về viện, Dung Thiên Phổ chợt lên tiếng gọi, "Phi Chu." "Cha." Dung Phi Chu cung kính đáp lời. "Vừa đi đâu về?" "Ngày mai con về quân doanh. Vừa rồi cùng Tiểu Tự xuất ngoại du ngoạn về." "Tiểu Tự nay đã là Quý phi, con không thể cứ gọi nó thường xuyên ra khỏi cung, tránh để Hoàng thượng có ác cảm." "Hài nhi hiểu rõ." "Vài ngày nữa là ngày giỗ của mẫu thân con, con..." "Hôm đó hài nhi sẽ đến viếng mộ bà." "Được, lui xuống đi." "Vâng, hài nhi xin cáo lui." Trước khi đi, Dung Phi Chu còn cố ý nhìn thoáng qua Dung Thiên Phổ, thấy ông ta tinh thần sáng láng, e là còn có thể sống thêm ba mươi năm. Mới về đến viện, gã liền nghe tin tên thư sinh nghèo hèn mà gã nhắc nhở trông coi ở ngoại ô đã trốn thoát lúc mọi người không chú ý, nay bặt vô âm tín. Đầu óc Dung Phi Chu nổ tung. Gã rút kiếm đâm thẳng vào tên thuộc hạ đến báo tin, khiến hắn ta máu chảy ròng ròng, "Tìm cho ta!" "Dạ!" Bên này, Dung Tự về đến cung, tình cờ đụng phải tên ngốc Mục Ấp Trần đang hớn hở chơi đùa với một con mèo mướp giữa đêm. Cô nghĩ nghĩ, đặt món vịt quay mua từ ngoài vào bàn đá trước mặt hắn. Dưới ánh mắt ngơ ngác của đối phương, cô ngồi xuống bên cạnh, "Ăn không? Ta đặc biệt mua ở cửa hàng vịt quay trăm tuổi nổi tiếng nhất thành. Vẫn còn nóng hổi đấy. Nhìn ngươi ngốc nghếch thế này ắt hẳn chưa từng ăn đồ ngon đâu, cho ngươi nếm thử." Dung Tự lấy ra một chiếc đùi vịt từ túi giấy, nhét vào miệng Mục Ấp Trần. "Đừng có ngây người ra đó, nếm thử đi, ngon lắm! Cho ta ôm mèo một lúc. Ta nói ngươi nghe, ta cũng có một mèo con trắng, nhưng không được béo như con màu cam của ngươi. Bình thường ngươi cho nó ăn gì vậy? Sao nó lại lớn thế này? Còn lớn tốt hơn cả ngươi... A, ngoan quá, nó liếm ta nè." Dung Tự cười híp mắt vuốt ve cằm mèo mướp, nó hạnh phúc gừ gừ lim dim mắt. Trong lòng Mục Ấp Trần ngạc nhiên. Phải biết rằng, con mèo này vì từng bị người ta đánh gãy chân, bình thường thấy ai là cào người đó. Lúc mới làm quen, kể cả hắn cũng bị nó cào không biết bao nhiêu lần, sao đến tay Dung Tự lại ngoan ngoãn đến vậy? Đợi đến khi hắn gần gặm xong một chiếc đùi và một cái cánh vịt, Dung Tự thu dọn phần vịt quay còn lại, nói là mang về cho mấy nha hoàn trong cung, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Mục Ấp Trần ôm con mèo thần sắc thỏa mãn về tẩm cung, vừa bước vào cửa, gọi một tiếng với khoảng không trống rỗng trước mặt. "Vô Ngân." "Thuộc hạ có mặt." "Bên Dung Phi Chu thế nào rồi? Tên thư sinh có ở chỗ ngươi sắp xếp không?" "Dạ, có." "Thuốc đã chuẩn bị xong chưa?" "Đã chuẩn bị xong." "Tiếp tục đợi đi, lui xuống." "Dạ." Trong điện lại trở nên tĩnh lặng. Ai ngờ, giây tiếp theo, hắn nghe thấy một tiếng mèo kêu yếu ớt. Con mèo mướp đang được hắn ôm trong lòng thoắt cái nhảy xuống, rồi một con mèo trắng nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn. "Ta cũng có một mèo con trắng…" Lời của Dung Tự vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Mục Ấp Trần khẽ cười, chẳng lẽ lại chính là con này? Ngay sau đó, nụ cười dần dần thu lại. Mèo của cô và mèo của hắn có duyên, cô cũng có duyên với hắn, nhưng hiện tại hắn lại phải giết phụ thân cô... Vậy nên vẫn là vô duyên sao? Bên này, Dung Phi Chu đã tìm kiếm tên thư sinh nghèo mấy ngày mà không thấy, cả người trở nên mất tập trung. Trong khi đó, bên quân doanh đang thúc giục gấp gáp. Trước lúc rời đi, gã nhìn về phía Hoàng cung, giao cho người mà gã đã mua chuộc trong phủ tướng quân một gói thuốc, dặn phải đổ vào nước trà của Dung Thiên Phổ mỗi ngày. Vì bên kia bặt vô âm tín, gã đành phải xử lý từ bên đây. Thuốc này sẽ không làm hại tính mạng của người nọ, cùng lắm chỉ khiến ông ta trở nên chậm chạp, hơi khờ dại mà thôi. Ông ta sẽ mãi mãi là phụ thân của Dung Phi Chu, gã sẽ nuôi dưỡng ông cả đời! Dung Phi Chu nghĩ như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9)

Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10)

Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao