Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12)

Editor: Qi "Ngươi... Ngươi nói gì..." Tay Mộ Dung Uyển run lên, móng tay dài được chăm sóc kỹ lưỡng trên ngón út cào qua mặt bàn gỗ hoàng hoa lê phát ra một tiếng kêu chói tai, lập tức gãy lìa. Máu tươi trong móng tay nhanh chóng đọng lại, nhỏ xuống làn váy đẹp đẽ của bà ta, thấm ướt nhãn cầu con phượng hoàng bay lượn trên phượng bào, tựa như đang khóc ra máu. "Dung… Dung… Dung lão tướng quân... mất rồi..." Tiểu thái giám nghe giọng nói lạnh băng của Thái hậu nương nương, run lẩy bẩy, gắng gượng lặp lại lần nữa. "…Không thể nào..." Mộ Dung Uyển lảo đảo, thình lình ngồi khuỵu về phía sau. Bàn tay phải bị gãy móng vẫn run rẩy không ngừng, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm liên tục, "... Không thể nào... Thân thể hắn luôn cường tráng. Thời trẻ chinh chiến sa trường, chịu thương tích nặng đến vậy cũng vẫn ổn, làm sao có thể, làm sao có thể khi về già lại vô bệnh vô tai mà chết được? Hắn... Hắn đã nói hắn là một tai họa, tai họa sống ngàn năm, sao hắn lại... lại có thể chết được chứ? Hắn đã hứa với ta... tuyệt đối không chết trước ta... Sao có thể... Sao có thể..." Nói đoạn, đôi mắt Mộ Dung Uyển lệ nhòa. Giữa màn nước mơ hồ, bà ta vô thức hồi tưởng về chàng thiếu niên áo hoa ngựa quý năm xưa. Khi ấy, bà vẫn là đích nữ của Mộ Dung gia, hắn là công tử ăn chơi trác táng của phủ tướng quân. Một lần đi chơi xuân, bà bị lạc đường, hai người tình cờ gặp gỡ. Miệng hắn gần như không có lời nào nghiêm chỉnh, luôn trêu chọc, đùa giỡn bà. Hắn nói hắn yêu bà, tương lai muốn cưới bà làm chính thê. Bà chưa từng tin tưởng. Bà nói với hắn, nếu ngươi thật lòng muốn cưới ta, phải lập công kiến nghiệp, dựa vào bản lĩnh của chính mình mà cưới ta, dựa vào phụ thân thì tính là bản lĩnh gì. Nào ngờ, hắn âm thầm giấu giếm tất cả mọi người rời khỏi Thượng kinh, đi biên ải. Hai năm sau trở về, đến cả ngón út cũng bị mất đi nửa khúc, trên người có vô số vết thương ngầm, cuối cùng dựa vào bản thân ngồi lên vị trí tướng quân. Bà khó tin nhìn chàng thiếu niên đã trưởng thành hơn rất nhiều trước mặt. Bà không dám tin trên đời lại có nam tử như vậy. Bà không dám tin có người thật sự vì một câu nói qua loa lấy lệ của bà mà liều mạng đến thế. Thế nhưng khi bà tin rồi, bà đã tiến cung trở thành phi tần của Hoàng đế, bắt đầu quên đi chàng thiếu niên hư hỏng ấy. Lần gặp lại, hắn tặng bà một cây non trồng ở biên cương, cười thản nhiên, "Nàng sống tốt thì ta mãn nguyện rồi, Uyển nhi. Nàng yên tâm, bất kể nàng muốn gì, ta sẽ cướp về cho nàng. Chỉ cần nàng muốn, tính mạng của ta cũng là của nàng." Bà có tài đức gì? Nhưng bà thực sự cần sự giúp đỡ của người này. Bà muốn làm chủ nhân hậu cung, muốn dưới một người, trên vạn người, muốn được vinh hoa phú quý đến già. Vì vậy, bà xúi giục phi tần hậu cung, không đổ máu mà hại Nhu Phi, kẻ ngang hàng với bà khi đó sảy thai, thậm chí khó lòng mang thai lại. Bà đem nhi tử của mình đến cạnh Hoàng hậu, làm ngơ trước những ngược đãi mà nó phải chịu. Đồng thời, bà ngấm ngầm đặt điều trước mặt Hoàng đế, khiến gã xa lánh vị Hoàng hậu vốn không giỏi ăn nói. Bà khóc lóc trước mặt Dung Thiên Phổ, tiết lộ vừa phải dã tâm của mình, khiến hắn ta chứng kiến Liên Hiên bị đánh đến mức cơ thể đầm đìa máu tươi, ra tay hãm hại Hoàng hậu đến chết, tiện thể đầu độc Thái tử Mục Ấp Trần trở nên ngu ngốc. Đợi đến khi bà ngồi lên được ngôi vị Hoàng hậu, bà lại phát hiện dục vọng của con người quả thực không bao giờ biết thỏa mãn. Bà đã có quyền thế, bà lại muốn có tình yêu. Hoàng đế không được, tình yêu của gã quá rẻ mạt, chỉ cần ngươi trẻ đẹp, gã liền có thể yêu thích ngươi. Ngươi vĩnh viễn không thể trở thành duy nhất. Quan trọng nhất, gã hoàn toàn không thể như Dung Thiên Phổ hy sinh tất cả vì bà. Cho nên sau nhiều năm, bà yêu Dung Thiên Phổ. Nhưng tại sao hắn lại thành thân? Tại sao sau khi đưa bà lên ngôi Hoàng hậu, hắn giống như đã hoàn thành nhiệm vụ mà giảm đi những lần gặp gỡ? Tại sao ánh mắt hắn nhìn thê tử của mình ngày càng dịu dàng, ngày càng sâu đậm? Chẳng phải đã nói là sẽ yêu bà cả đời, cho dù bà đã trở thành thê tử của người khác cũng không sao ư? Chẳng phải đã hứa rồi sao? Dựa vào cái gì lại không giữ lời? Mộ Dung Uyển cảm thấy quãng thời gian đó bản thân như bị quỷ ám. Hầu như ngày nào cũng sai thám tử đi tìm hiểu cuộc sống của Dung tướng quân và thê tử hắn. Hắn sắc thuốc cho nàng ta, mua đồ ăn vặt ở phố Đông cho nàng ta, vẽ lông mày cho nàng ta, múa kiếm để lấy lòng nàng ta... vô số chuyện. Bà càng nghe càng có cảm giác đang tự hành hạ chính mình, ngày ngày lắng nghe những điều này. Dung Thiên Phổ chỉ có duy nhất một nữ nhân là Mạnh Mộ Song, không có thông phòng, cũng sẽ không nạp thiếp. Càng nghe, bà càng cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa. Thế là bà phái người tìm kiếm nửa năm, tìm được Đỗ Ánh Tuyết, nữ nhi quan huyện có tám phần tương đồng với mình. Đầu tiên là sai người hãm hại phụ thân nàng ta bị hạch tội, chấm dứt cuộc sống vô lo vô nghĩ của nữ tử này. Tiếp đến bán nàng ta đi, còn cố ý đưa đến chỗ Dung Thiên Phổ để mua, không chỉ vậy, trên người nàng ta vì bị roi đánh mà không có một mảnh da thịt nào lành lặn. Trước giờ Mộ Dung Uyển luôn tự tin rằng Dung Thiên Phổ chắc chắn vẫn còn tình cảm với bà, vì thế nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn một nữ nhân tương tự bà chịu khổ nhục nơi phong trần. Đúng như dự đoán của bà, hắn mua Đỗ Ánh Tuyết về. Đỗ Ánh Tuyết vì những ngày tháng tha hương cầu thực, lo lắng hãi hùng cùng khát vọng cầu sinh mãnh liệt, bò lên giường của Dung Thiên Phổ. Còn Mạnh Mộ Song vì hàng năm dùng thuốc tính hàn do bà gửi tới, mang thai và sinh ra một cái thai chết. Trong khi đó, Đỗ Ánh Tuyết lại sinh ra một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác. Bà nhìn đôi mắt giống mình, miệng mũi giống Dung Thiên Phổ của đứa bé đó, cảm giác như thể đó chính là nữ nhi do bà và Dung Thiên Phổ sinh ra. Bà đặt tên cho nó là Dung Tự. Nhìn xem, đáng yêu và xinh đẹp biết bao! Chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ nhỏ nhắn ấy, Mộ Dung Uyển đã cảm thấy thỏa mãn. Và lúc ấy, Mạnh Mộ Song cùng Đỗ Ánh Tuyết căn bản không cần bà ra tay, lần lượt chết đi đúng như mong muốn của bà. Dung Tự thì khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc lớn lên, còn tiến cung trở thành Quý phi nương nương cao cao tại thượng, hệt như bản thân bà ngày xưa. Sau này, Tiểu Dung Tự của bà sẽ trở thành Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Có bà ở đây một ngày, là có thể che chở cho nàng một ngày. Nhưng bây giờ là chuyện gì thế này? Dung Thiên Phổ đang yên đang lành sao lại chết? Rõ ràng mọi trở ngại giữa hai người họ đều đã chết đi. Hoàng đế không còn, Mạnh Mộ Song và Đỗ Ánh Tuyết cũng biết điều cùng nhau xuống âm phủ. Sao hắn lại chết chứ? Hắn chết rồi, bà phải làm sao? Trong một khoảnh khắc, Mộ Dung Uyển tức khắc như già đi, dường như bị người ta rút hết tinh khí thần. Khuôn mặt như thiếu nữ trước đó cũng như vô duyên vô cớ xuất hiện thêm mấy nếp nhăn. Từ An Cung tĩnh lặng như tờ, chỉ có bà ta vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Cái lạnh ấy như thoát ra từ trong tủy xương. Chẳng mấy chốc, răng bà ta bắt đầu va lập cập. Về phần Dung Tự, cô gấp gáp rời khỏi cung. Mục Ấp Trần bị bỏ lại phía sau, nghe tiếng đóng cửa, mở bừng hai mắt, nhìn lên hoa văn phức tạp trên đỉnh màn, nửa ngày cũng chưa bình tâm lại. Bất luận thế nào, giết Dung Thiên Phổ, hắn vĩnh viễn không hối hận! Vào lúc Dung Tự thở hổn hển chạy về phủ tướng quân, cảnh tượng cô nhìn thấy chính là một chữ "Điện"* thật lớn, và Dung Phi Chu đang quỳ giữa chính đường. Nhìn dáng vẻ đối phương, cũng là mặt đầy phong sương, râu ria lởm chởm. Mái tóc vốn được buộc gọn gàng cũng rối bời rớt xuống vài sợi. Gã mặc một bộ áo giáp, quỳ thẳng trên mặt đất, cúi gằm mặt, không thể nhìn rõ được biểu cảm. Dung Tự chớp mắt một cái, nước mắt tuôn rơi. "Nương nương..." Ở bên cạnh, Niệm Hạ cùng các tiểu cô nương khác vừa khóc vừa gọi cô. Dung Tự mắt điếc tai ngơ bước tới. Tiếp theo, cô quỳ xuống bên cạnh Dung Phi Chu. Cô nghĩ, cô phải thừa nhận rằng cái chết của Dung Thiên Phổ cũng có trách nhiệm của cô. Tuy đã sai người đến bắt mạch bình an, tuy đã để tâm, nhưng lại không dốc hết sức lực. Nếu cô thật sự không ngừng làm ầm ĩ, tuyệt đối có thể điều tra ra độc trong người Dung Thiên Phổ. Chẳng qua vì cô quá đứng ngoài cuộc, ngay cả trong lòng cũng giữ góc nhìn của Thượng đế về việc giết người phải đền mạng nên mới làm cho có, mới không hỏi Hệ thống về những chuyện này. Không thể phủ nhận, cô cũng góp một phần trong cái chết của Dung Thiên Phổ. Dung Tự siết chặt nắm tay mình. Hệ thống. [Chuyện gì?] Tao cần biết sự thật đằng sau cái chết của Dung Thiên Phổ. Đồng vàng mày tự trừ đi. [... Được.] Giờ phút này, mấy tầng màn sương mù che khuất trước mắt Dung Tự rốt cuộc cũng bị ánh mặt trời xua tan. Phụ thân ruột của Dung Phi Chu sống cô độc nơi quê nhà. Vì mắc bệnh lao, biết mình không sống được bao lâu, ông ta mới cầm ngọc bội đến Thượng kinh để tìm nữ quỷ đã ân ái một đêm với mình năm đó. Ông ta cả đời không lấy vợ, là do luôn nhung nhớ nữ quỷ xuất hiện trong ngôi miếu đổ nát kia. Năm ấy, trước khi rời khỏi Thượng kinh, ông ta cố ý tìm kiếm một chút, biết nữ nhân đánh mất ngọc bội là phu nhân của phủ tướng quân, từ đó kìm nén tâm tư, cười khổ rời đi. Mà hiện tại ông ta sắp chết rồi, ông ta không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn gặp lại nữ nhân mình tương tư nửa đời. Ai ngờ, ông ta gặp Dung Phi Chu có diện mạo cực kỳ giống mình ngay trước cổng phủ tướng quân. Nhờ vậy, Dung Phi Chu biết được thân thế của mình. Mấy thế lực vẫn luôn chú ý đến phủ tướng quân cùng lúc đó cũng phát giác ra nam nhân kỳ lạ, quần áo rách rưới này. Mục Liên Hiên và Mục Nguyên Tu đồng thời ra tay, không ngờ lại bị Mục Ấp Trần ngư ông đắc lợi mang gã thư sinh nghèo kia đi mất. Ngay sau đó, Dung Phi Chu lo sợ thân thế của mình bị bại lộ sẽ trắng tay, dưới tình thế cấp bách hạ độc Dung Thiên Phổ. Nhưng thuốc độc giữa chừng bị Mục Ấp Trần đánh tráo. Dung Thiên Phổ không phải không biết nhi tử ra tay với mình. Ban đầu, Dung Thiên Phổ tưởng chuyện năm xưa bị Dung Phi Chu biết được. Và khi thấy Chung Viện Phán, ông mới biết hóa ra là Mục Ấp Trần hạ thủ với ông. Cộng thêm việc ông đã sớm có ý muốn chết, nên cứ để mặc đối phương hành động. Mục Liên Hiên vì sinh lòng nghi ngờ từ trước, nhân cơ hội đi Giang Nam đến quê nhà của gã tú tài nghèo để điều tra. Đọc đến đây, Dung Tự chợt động tâm tư. Lúc này, Dung Phi Chu rất có thể đang lầm tưởng bản thân đã hại chết phụ thân của mình, không hề biết Mục Ấp Trần nhúng tay vào. Mục Liên Hiên cũng cho rằng Mục Ấp Trần là một tên ngốc, sinh ra điểm mù. Tới khi Mục Ấp Trần khởi sự, hắn tự nhiên liên kết tất cả những điều này lại. Do đó, trong cốt truyện gốc, chuyện ngu xuẩn cùng cực như Dung Phi Chu vì một cuộc đối thoại với Thiệu Thanh Vi mà phản bội Mục Ấp Trần đã có lời giải thích hợp lý. Khả năng cao đối phương không phải vì Thiệu Thanh Vi, mà là gã có thể đã biết được chân tướng năm ấy từ miệng Mục Liên Hiên, biết được sự thật về cái chết của phụ thân mình và việc mình mang tiếng oan, nên mới chọn quay mũi súng đối phó Mục Ấp Trần. Thiệu Thanh Vi chỉ là một cái cớ mà thôi. Dung Tự cúi đầu, mở to hai mắt. Tang lễ của Dung Thiên Phổ được tổ chức vô cùng thuận lợi, người đến đông đảo. Mục Liên Hiên, Mục Nguyên Tu, các đại thần trong triều liên tục không dứt. Còn trong cung, nghe nói Mộ Dung Uyển đổ bệnh, chỉ phái cung nữ thân cận của mình tới. Dung Phi Chu quỳ dưới đất không có ý định đứng dậy, không ăn, không uống, không ngủ, không nói. Kể cả Dung Tự nói chuyện với gã, gã cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cứ quỳ thẳng ở đó, cúi đầu nhìn mặt đất. Chỉ khi quan tài của Dung Thiên Phổ được khiêng ra ngoài, Dung Phi Chu mới ngã quỵ và hôn mê bất tỉnh. "Ca ca!" Dung Tự kinh hô. Mời thái y, mới biết Dung Phi Chu hiện giờ không có gì đáng ngại, chỉ vì quá lao lực, lại thêm không uống một giọt nước nào nên ngất đi. Huynh trưởng hôn mê, phụ thân hạ táng, Dung Tự giai đoạn này có thể nói là bận rộn tối mày tối mặt, đến cả cằm cũng gầy đi. Hầu như vừa chạm giường là ngủ say, cho nên cô không hề hay biết Mục Ấp Trần thường xuyên đến thăm lúc nửa đêm, thậm chí còn dùng nội lực của mình để khơi thông cơ thể cho cô, giúp cô ngủ ngon và sâu hơn. Chỉ có một lần Dung Tự khát nước, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe thấy tiếng xin lỗi trầm thấp của Mục Ấp Trần, cả người cô tỉnh táo hẳn, kế đó lập tức yêu cầu Hệ thống chuyển cơ thể mình sang trạng thái ngủ sâu. Đợi đối phương khơi thông xong xuôi, rời đi, cô từ từ mở mắt. [Mức độ thiện cảm của Mục Ấp Trần: 85.] Lúc sau không ngủ được nữa, cô xuống giường khoác áo đi tới phòng của Dung Phi Chu. Gã đã hôn mê trọn vẹn ba ngày. Cô nhìn gã hồi lâu, lại ma xui quỷ khiến đến phòng của Dung Thiên Phổ. Nghe người tìm hiểu trước đó nói với cô, những ngày cuối đời, việc Dung Thiên Phổ hay làm nhất là luyện kiếm và vẽ tranh. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không tìm được bất kỳ một bức tranh nào trong phòng của ông, thậm chí cả thư phòng. Cô thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế của đối phương, bỗng cảm nhận có một chỗ gồ lên dưới đệm lót cực kỳ rõ ràng. Cô nhấc phăng chiếc đệm lên, thấy miếng gỗ khác biệt so với những chỗ khác, dùng tay khẽ gạt, kệ sách phía sau thế mà phát ra tiếng động. Cô ngây người nhìn khoảng trời riêng trước mắt, toàn bộ tranh vẽ bị lộ ra, đủ loại tranh vẽ, bên trong đều vẽ một nữ tử, khi ngồi, khi nằm, khi cau mày, khi cười nhạt, sống động như thật, y phục và trâm cài tóc càng biến đổi đa dạng. Dung Tự chậm rãi bước vào. Sau sự kinh ngạc là một tiếng cười khổ bất đắc dĩ. Đơn giản vì nữ nhân bên trong không phải ai khác chính là Mạnh Mộ Song đã qua đời từ lâu. Và bức tranh sớm nhất, lạc khoản trên đó ước chừng là ba tháng sau khi Mạnh Mộ Song qua đời. Kế tiếp, cứ hai tháng lại có một bức. Tính toán kỹ lưỡng, ở đây có xấp xỉ sáu, bảy chục bức. Đều là Mạnh Mộ Song trong muôn vàn dáng vẻ. Những bức được vẽ trước khi Dung Thiên Phổ chết lại càng nhiều hơn. Mấy bức gần nhất thậm chí còn dính vài giọt máu. Vết máu và vết mực hòa lẫn vào nhau, khiến người ta kinh hãi. Dung Thiên Phổ có ý gì đây? Mạnh Mộ Song chết rồi mới nhận ra người mình yêu nhất là nàng, và dùng tranh vẽ để hồi tưởng tế điện nàng? Dung Tự thật sự cảm thấy có chút nghiệt ngã. Đặc biệt là sau đó hồi cung chứng kiến Mộ Dung Uyển đột ngột như già đi 30 tuổi, trên đầu còn có tóc bạc, cô lại càng cảm thấy số phận trêu đùa. Nhưng đó là chuyện sau này. Dung Tự xem xong mỗi bức tranh ở đây thì rời khỏi mật thất, bước ra khỏi phòng Dung Thiên Phổ. Cô đứng trong sân, hít sâu một hơi, quay lại phòng của Dung Phi Chu, khoác áo ngoài, gối đầu lên cánh tay gã, tựa vào mép giường ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Dung Tự tỉnh dậy, liền cảm thấy một bàn tay nóng rực như vẫn luôn vuốt ve gương mặt cô. Ngẩng đầu lên, cô thấy Dung Phi Chu đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực. "Ca ca, huynh tỉnh rồi!" Dung Tự vui sướng thốt lên. "Tiểu…Tự…" Giọng Dung Phi Chu giống như bị người ta cưỡng ép đổ vào một nắm tro bụi, khàn khàn đến đáng sợ. "Ca ca, huynh đừng... đừng nói vội. Để muội đi gọi đại phu. Huynh đợi muội, đợi muội..." Dung Tự mừng rỡ đến rơi nước mắt, không màng đến cả dung nhan của mình, vội vã chạy ra khỏi phòng, kéo vị đại phu vẫn luôn ở tại phủ tướng quân chạy lảo đảo tiến vào. Cô dõi theo ông ấy bắt mạch cho Dung Phi Chu, dõi theo ông ấy kê thuốc, bản thân lại nhìn chằm chằm vào nồi thuốc, vừa sắc thuốc vừa nấu cháo. Đầu tiên, cô đút cháo cho Dung Phi Chu ăn, tiếp đó đút thuốc. Dịch vụ trọn gói, căn bản không nhờ người khác. Đôi mắt cô luôn đỏ hoe, nhưng vẻ mặt vui vẻ khôn xiết. Miệng cô liên tục lải nhải chuyện nhà với Dung Phi Chu, trình bày từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Dung Phi Chu lắng nghe một cách nghiêm túc, đôi mắt không hề rời khỏi gương mặt Dung Tự. Cho đến khi đút thuốc xong, Dung Tự nhìn Dung Phi Chu, vừa nói vừa cười, bất ngờ trề môi ra, nhào vào lòng đối phương. “Ca ca, cha đi rồi, sau này... sau này muội chỉ còn huynh thôi.” Nước mắt Dung Tự nhanh chóng thấm ướt áo trong của Dung Phi Chu, cô khóc càng lúc càng uất ức, như muốn khóc hết sự lo lắng sợ hãi của những ngày qua. Mãi lâu sau, Dung Phi Chu chầm chậm vươn tay xoa lên lưng Dung Tự. Ta, cũng chỉ còn muội thôi, Tiểu Tự... Ta đã hại chết Phụ thân, là ta hại chết Phụ thân. Rõ ràng chỉ là thuốc làm mất trí nhớ, tại sao lại hại chết ông ấy chứ? Tiểu Tự, ta đã hại chết Phụ thân. Tương lai muội biết rồi có trách ta không? Có thể hay không còn quan tâm ta, người ca ca này... Tiểu Tự... Là ta sai rồi, ta biết là ta sai rồi... Ta sai rồi. Sai cực kỳ lớn. Nước mắt của Dung Phi Chu cũng chảy xuống. Gã thậm chí không biết mình phải bù đắp như thế nào. Dung Thiên Phổ chết rồi, người mà gã gọi là cha gần hai mươi năm đã chết, không còn chút hơi thở. Rõ ràng hồi nhỏ ông còn cầm tay dạy gã đọc sách viết chữ, dạy gã đánh quyền luyện kiếm. Gã đúng là một kẻ khốn nạn, tại sao lại làm ra chuyện này? Tại sao? Từ nay về sau gã phải làm sao? Gã thậm chí không còn biết nữa. Gã thậm chí muốn chết... Chỉ vì nhìn khắp bốn phía, đâu đâu cũng là đường cùng, chỉ có cơ thể ấm áp trong lòng đang nhắc nhở rằng gã vẫn còn sống, vẫn còn một chút ý nghĩa. Mai sau Tiểu Tự còn cần gã hỗ trợ. Cô ngây thơ như vậy, cái gì cô cũng không hiểu, cô còn non nớt như thế. Hậu cung hiểm ác, có lẽ cô còn không biết ai đang che giấu lòng dạ hiểm độc với cô... Gã đã hại chết phụ thân, không thể bỏ mặc cả Tiểu Tự. Bằng không, vị Quý phi nương nương này không có phủ tướng quân to lớn làm chỗ dựa, tuyệt đối sẽ bị người ta chà đạp. Dung Phi Chu ôm chặt người trong lòng, hệt như đang ôm lấy tia hy vọng cuối cùng của chính mình. Nhìn Dung Tự khóc đến ngủ thiếp đi, gã duỗi tay ôm cô đặt lên giường, nằm cạnh mình. Gã dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt chưa khô, vuốt lại tóc cho cô. Cứ thế ngơ ngẩn nhìn cô. Nếu có người phát hiện ra tên thư sinh nghèo khó kia thì sao? Nếu sau này Tiểu Tự biết được những việc làm của hắn thì sao? Dung Phi Chu chợt nghĩ như vậy. Vậy đến lúc đó hắn phải làm sao? Người nọ giống hắn đến thế... Dung Phi Chu nắm chặt tay Dung Tự, trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi hoảng loạn khó tả. Một cách vô cớ, gã muốn mang Dung Tự rời khỏi Thượng kinh. Tốt nhất là đi đến một nơi không ai tìm thấy, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần hai người bọn họ thôi. Gã có thể thành thân với cô, dù sao cô cũng không phải muội muội ruột của gã. Cả hai thay tên đổi họ, đến một nơi không ai quen biết, sống cuộc sống tốt đẹp, không quan tâm ai, không để ý ai, như vậy là tuyệt vời nhất. Ngay khi xúc động này ngày càng rõ ràng, Dung Tự đang ngủ bỗng mềm mại nũng nịu gọi một tiếng "ca ca", cắt ngang mọi suy nghĩ của Dung Phi Chu. Gã giật mình, vội vàng lại gần ôm Dung Tự vào lòng. Ý nghĩ viển vông vừa nãy nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng ý muốn chiếm hữu lại trỗi dậy trong giây phút này. Dung Tự là ý nghĩa tồn tại duy nhất của gã bây giờ. Cô là của gã! [Mức độ thiện cảm của Dung Phi Chu: 90.] Dung Tự trong giấc mơ nghe thấy Hệ thống nhắc nhở như vậy. Sau đó, Dung Tự nán lại phủ tướng quân hai ngày. Trong suốt thời gian này, Dung Phi Chu đối xử với cô vô cùng thân mật. Có những hành động Dung Tự quả thực cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đối phương luôn mỉm cười ôn hòa, khiến Dung Tự cũng không tiện nói gì. Hai ngày sau, Dung Tự hồi cung, Dung Phi Chu quay lại quân doanh. Về cung, Dung Tự nghe nói hài tử của Thiệu Thanh Vi đã không còn. Nghe nói phụ nữ ba tháng đầu dễ sảy thai, nhưng với dáng vẻ cẩn trọng của Thiệu Thanh Vi, không lẽ nào! Chuyện gì đã xảy ra? Dung Tự kinh ngạc. Hỏi thăm mới biết, hài tử của Thiệu Thanh Vi rất có thể là bị chính nàng ta dọa sợ mà mất. Tâm tư quá nặng, ăn không ngon, ngủ không yên, các nương nương trong cung còn chưa kịp ra tay, hài tử đã mất một cách khó hiểu sau một lần nàng ta nổi giận. Đây là tin tức Dung Tự tìm hiểu được trên mặt nổi, còn bí mật như thế nào thì cô không biết. Bấy giờ, Mục Nguyên Tu nhìn Thiệu Thanh Vi đang nằm trên giường với sắc mặt tuyệt vọng, cau mày, bỏ lại một câu "nghỉ ngơi cho tốt" rồi rời khỏi Ngưng Lộ Cung. Ai ngờ, vừa bước ra lại bắt gặp Dung Tự trở về cung, đang đi ngang qua Ngưng Lộ Cung. Mắt gã khẽ lóe, tiến lên ôm cô vào lòng mình. "Nén bi thương." Dung Tự im lặng vùi đầu trong lòng gã. Thiệu Thanh Vi phía sau Mục Nguyên Tu giãy giụa xuống giường vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng này. Sau sự kinh ngạc, trong mắt nàng ta lóe lên một tia oán hận. Dung Tự… Gần như cùng lúc đó, Mục Ấp Trần biết tin Dung Tự về cung cũng ôm mèo đến gần khu vực này, cũng chứng kiến cảnh tượng đó. Nụ cười trên mặt hắn cứng lại, lập tức ôm mèo vui tươi hớn hở bỏ đi. *Điện (奠): Chỉ dùng trong nghi lễ đám tang, khi quan tài còn nằm trên đất, tức chưa hạ huyệt, chưa an táng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11)

Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12)

Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao