Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7)

Editor: Qi Dung Tự lẳng lặng nằm yên trên giường, không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiếng Dung Phi Chu lật trang sách dần dần nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn im bặt. Cả người đối phương như thể biến mất, Dung Tự không thể nghe ra gã đang làm gì. Suốt một thời gian dài, mới nghe thấy tiếng đối phương chậm rãi đứng lên, chầm chậm từng bước tiến về phía cô. Gã che đi ánh nến, khẽ khàng ngồi xuống, nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt Dung Tự, vuốt nhẹ thêm lần nữa. "Tiểu Tự..." Giọng nói nam tử mang theo sự kìm nén, nghẹn ngào. "Là ca ca sai rồi sao? Là ta sai rồi sao? Là ta sai rồi, đúng không? Hồi bé thì không nói, nhưng trưởng thành rồi, rõ ràng biết nương khi đó sinh bệnh, rõ ràng biết lỗi không nằm ở muội, rõ ràng biết hết, nhưng vẫn ôm giữ cái lòng tự trọng chết tiệt của mình, mãi không chịu đi tìm muội. Muội có trách ta không? Hả? Tiểu Tự..." Vừa nói, Dung Phi Chu vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nóng bỏng của Dung Tự, áp vào một bên má mình khẽ cọ xát, "Ta không ngờ thâm tâm muội lại khổ sở, đau lòng đến thế. Xin lỗi, là ca ca sai rồi, là ca ca không tốt. Tiểu Tự, Tiểu Tự... muội sẽ trách ta không? Sau này muội còn muốn để ý đến ta không? Có thể cho ta một cơ hội để bù đắp cho muội không? Tiểu Tự..." Đáng tiếc, Dung Tự lúc này không thể cho gã bất kỳ phản ứng nào, ngược lại mang theo sự thỏa mãn chìm vào giấc ngủ sâu. Vì vậy, cô cũng không biết Dung Phi Chu đã bận rộn chăm sóc cô cả đêm, chỉ kịp chợp mắt một lát khi trời gần sáng. Đợi Dung Tự tỉnh dậy lần nữa, cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn hẳn, có điều tay chân còn hơi mềm nhũn, cơ thể có chút bết dính. Quan trọng nhất là cánh tay hình như đang bị vật gì đó đè lên, không thể cử động. Cô nhíu mày quay đầu nhìn sang, vừa lúc bắt gặp dưới ánh mặt trời hé rạng là sườn mặt như dao khắc của Dung Phi Chu, đuôi mày sắc bén, mái tóc hơi rối và sống mũi thẳng tắp. Lông mi của nam tử rất dày, như một chiếc cọ nhỏ, lông mày khẽ cau lại. Vì đối phương đang ngủ say, Dung Tự không che giấu, cứ thế nghiêng người nhìn gã hồi lâu. Có lẽ cảm thấy trong chốc lát gã sẽ không tỉnh lại, hoặc có lẽ hơi xúc động khi thấy ca ca mình gục bên giường, Dung Tự rón rén vươn tay ra khỏi chăn, dò xét chạm vào lông mày của Dung Phi Chu, men theo đường nét đó từ từ lướt ra ngoài, cuối cùng lại chấm nhẹ vào mũi. "Tại sao... tại sao huynh lại ghét ta vậy." Dung Tự tựa nói mê than một tiếng, đúng lúc này cửa phòng bỗng có tiếng gõ. Cô vội vàng rụt tay lại, giả vờ ngủ tiếp, không hề hay biết ngay khi mình nhắm mắt lại, Dung Phi Chu lập tức mở mắt, trong đôi mắt tỉnh táo ánh lên ý cười nhẹ. Giọng của Húc Xuân và các nha hoàn bên ngoài vọng vào, "Đại thiếu gia, chúng nô tì có thể vào hầu hạ không ạ?" Một lúc lâu sau, Dung Phi Chu mới ung dung ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, "Vào đi." Chỉ một tiếng đó, hàng mi Dung Tự run lên dữ dội, nhưng vẫn cố gắng gượng không tỉnh lại. Dung Phi Chu dõi theo, khẽ nhếch môi cười, đứng dậy bước ra phía cửa. Tiếng trò chuyện của mấy người truyền vào tai Dung Tự, "Đại thiếu gia, Nương nương đã hạ sốt chưa ạ? Hôm qua chúng nô tì đến gõ cửa mãi không thấy ai mở nên lại quay về. Hôm nay trong cung có người đến, nghe nói là Thái hậu nương nương biết Nương nương bị bệnh, đặc biệt phái Chung viện phán đến chẩn trị cho Nương nương. Hiện tại người đang đợi bên ngoài, nói là bệnh tật không thể chậm trễ được." "Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng không có lời nhắn gửi nào sao?" "Hoàng thượng... Hoàng thượng..." Mấy tiểu nha đầu ấp úng, không nói nên lời. Thật ra, các nàng đều biết Hoàng thượng và Nương nương nhà mình không hề thân thiết như lời đồn, thậm chí Nương nương còn thường chọc tức Hoàng thượng tới mức vung tay áo bỏ đi, đêm đó cũng không ngủ lại. Tuy nhiên, sổ ghi chép của thái giám lại ghi là Hoàng thượng nghỉ ở phòng Nương nương. Chính vì điều này, tất cả nữ nhân trong cung mới cho rằng Hoàng thượng sủng ái Nương nương hết mực. Lại bởi Nương nương mãi không có con, nên họ mới nói cô đố kỵ, ỷ vào gia thế và có Thái hậu chống lưng, chiếm giữ Hoàng thượng, bản thân còn không sinh được con, quả thực đáng khinh. Mấy nha hoàn bọn họ cũng từng ra ngoài phân bua, nhưng chưa nói được hai lần đã bị Hoàng thượng cảnh cáo. Ngay cả Nương nương cũng hờ hững ngăn cấm bọn họ, dường như hoàn toàn không quan tâm. Các nàng thật sự không biết Nương nương nghĩ gì? Trong hậu cung này, điều quan trọng nhất không phải là ân sủng của Hoàng thượng sao? Còn có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa? Tại sao Nương nương mãi không bận tâm? Mấy người họ nhìn mà sốt ruột trong lòng, nào biết rằng Nương nương nhà mình thực chất là "hữu tình ẩm thủy bão"*. Có Mục Liên Hiên đều đặn lén gặp nàng, căn bản chướng mắt Hoàng thượng Mục Nguyên Tu kia. Nàng luôn tin chắc rằng chỉ cần Mục Liên Hiên thành công, nàng nhất định sẽ trở thành Hoàng hậu của hắn. Nhìn mấy tiểu nha đầu vô dụng này, Dung Phi Chu nhíu chặt mày. Chẳng lẽ Tiểu Tự ở trong cung vẫn luôn sống không vui vẻ? Trước kia, gã còn có thể ôm lòng oán hận, ép buộc mình không quan tâm, không để ý đến cô. Nhưng bây giờ, gã đã biết muội muội luôn thầm nhớ nhung gã từng ấy năm, nghĩ về gã từng giờ từng khắc, nỗ lực rất nhiều để hai người hòa giải, gã dù cố chấp với di ngôn của mẫu thân đến đâu, cũng không thể làm ngơ trước cô được nữa. Cô là muội muội của gã, muội muội duy nhất! "Được rồi, ta biết rồi. Niệm Hạ, ngươi cùng Húc Xuân ra ngoài bảo Chung viện phán đợi một lát. Liễm Thu, Phất Đông, hai ngươi vào đây, hầu hạ Nương nương rửa mặt chải đầu trước." Dứt lời, Dung Phi Chu dẫn hai tiểu nha hoàn vào phòng, vừa bước vào đã thấy Dung Tự nằm trên giường, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn gã, không hề chớp mắt. Mãi một lúc sau, cô nhăn mũi, "Liễm Thu, tại sao kẻ đáng ghét này cũng ở đây? Đuổi hắn ra ngoài, bảo hắn ra ngoài ngay! Ta nhìn thấy hắn là thấy phiền lòng vô cùng." "Nương nương, Đại thiếu gia ngài ấy..." "Được rồi, ta ra ngoài." Dung Phi Chu mỉm cười, liền thỏa hiệp, quay sang Liễm Thu, "Nhớ mặc ấm cho muội ấy rồi mới được mở cửa sổ và cửa phòng, biết chưa?" "Dạ." Liễm Thu cười híp mắt. Biểu cảm Dung Tự tựa như gặp quỷ, kỳ lạ quan sát Dung Phi Chu, gò má cô nháy mắt đỏ ửng, tùy tay hất mạnh tấm màn che, "Ta... ta không cần huynh lo! Ra ngoài! Ra ngoài! Ra ngoài ngay!" Nhìn gương mặt Dung Tự đỏ bừng, Dung Phi Chu cười cười xoay người đi ra ngoài. Cuộc đối thoại của mấy người phía sau lọt vào tai. "Nương nương, Nương nương, Đại thiếu gia rất quan tâm người. Tối qua một mình ngài đã chăm sóc người cả đêm, còn cẩn thận hơn cả chúng nô tì." "Đúng đó, đúng đó. Nô tì thấy người hạ sốt rồi, chắc chắn là do Đại thiếu gia chăm sóc tốt!" "Lắm lời! Câm miệng hết cho ta! Các ngươi rốt cuộc là người của ta hay người của Đại thiếu gia? Sao đứa nào đứa nấy đều giúp hắn nói tốt vậy? Hả? Hả? Thích Đại thiếu gia thế à, hay ta để các ngươi lại, tặng hết cho hắn nhé?" "Nương nương..." "Hừ, không muốn thì đừng nói nữa. Nếu ta còn nghe thấy các ngươi nói hắn tốt chỗ này chỗ kia, ta sẽ cắt lưỡi các ngươi!" Dung Tự hung tợn đe dọa. Dung Phi Chu đi ra cửa phòng, lắc đầu cười. Vẫn chưa lớn, tính tình vẫn còn như trẻ con. Một Tiểu Tự như thế này, ở trong cung thật sự có thể sống tốt được sao? Tại sao lúc đó nàng lại vào cung nhỉ? Hình như là Hoàng đế mở lời, phụ thân vốn định từ chối, ai ngờ Tiểu Tự lại gật đầu đồng ý, thế là vào cung phong Phi, sau lại phong Quý phi, cho đến tận bây giờ. Có thể nói, dù là Dung Phi Chu hiện tại hay Dung Phi Chu quá khứ đều không hiểu nổi Dung Tự vào cung vì cái gì. Chẳng lẽ chỉ vì muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Ngụy? Nếu đúng là như vậy, gã phải mau chóng tiếp quản binh quyền từ phụ thân. Phụ thân già rồi, tương lai chỉ có gã mới có thể bảo vệ Tiểu Tự. Chỉ cần Dung gia còn có gã, thì Mục Nguyên Tu không thích Tiểu Tự cũng buộc phải sủng ái và chiều chuộng cô. Nghĩ vậy, trong lòng Dung Phi Chu căng thẳng. Xem ra, công việc ở quân doanh phải cố gắng hơn nữa. Dung Tự được mấy nha hoàn hầu hạ thay y phục. Sau khi buông màn lụa, mời vị lão viện phán họ Chung vào phòng bắt mạch. Vị quan già nói cô bị phong hàn nhập thể, kê thuốc, dặn dò cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, ăn uống thanh đạm sẽ nhanh chóng khỏe lại, bảo họ không cần quá lo lắng. Kê thuốc xong, lão viện phán vội vã từ sáng sớm cũng quay về cung để báo cáo kết quả. Các tiểu nha hoàn quây quần bên Dung Tự, vừa hầu hạ vừa cười nói với cô. Một lát sau, Dung Phi Chu bưng bát thuốc vừa sắc xong vào. Thấy gã, Dung Tự tức thì tắt nụ cười, cả người đổ vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, tỏ vẻ không muốn nhìn thấy đối phương. Chứng kiến Dung Tự làm bộ, mấy tiểu nha hoàn luống cuống, riêng Dung Phi Chu lại mỉm cười bao dung, bước thẳng tới. Gã duỗi tay kéo chăn Dung Tự ra, không ngờ cô cuộn chặt bên trong, sức lực nhỏ thì không thể kéo ra được. "Đừng nghịch, uống thuốc đi." Dung Tự không đáp lời. "Ta mua mứt hoa quả của Bách Vị Trai cho muội. Hồi nhỏ muội thích ăn của tiệm đó, muội có nhớ không?" Dung Tự trốn dưới chăn đảo mắt, vẫn không trả lời. Bên ngoài, Dung Phi Chu ra hiệu mấy nha hoàn lui ra trước, lại đưa tay kéo chăn của Dung Tự. Lần này vẫn không kéo được, gã thở dài một tiếng, "Ta biết, là ca ca luôn không tốt, luôn đối xử tệ với Tiểu Tự. Hy vọng Tiểu Tự có thể cho ca ca một cơ hội, để ta có thể đền bù cho muội, bù đắp những uất ức bao nhiêu năm qua của muội. Chúng ta là huynh muội, điều này không thể thay đổi. Cả đời này ta là ca ca của muội. Từ khi còn nhỏ, và cho đến tận bây giờ, đều là ta sai, là ta không tốt, là ta đã nghĩ sai rồi. Ta có thể xin lỗi muội, Tiểu Tự, chúng ta..." Dung Phi Chu chưa nói xong, Dung Tự đột nhiên kéo chăn ra, đồng thời hất văng bát thuốc cạnh giường xuống đất. Kèm theo một tiếng "choang" giòn vang, lời nói của Dung Phi Chu im bặt. Gã thấy Dung Tự đưa lưng lại với mình, "Không cần! Bây giờ như thế này rất tốt. Không cần huynh xin lỗi, huynh chẳng sai gì cả. Người sai luôn là ta! Ta không có uất ức, cũng không cần bù đắp. Ta thấy bây giờ như thế này rất tốt rồi. Huynh đi ra ngoài đi." "Tiểu Tự!" "Huynh cút đi!" Dung Tự xoay người đẩy mạnh gã một cái, lại quay lưng, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Phía sau cô, Dung Phi Chu nhặt mảnh bát vỡ dưới đất lên, im lặng bước ra ngoài. Sau đó, không biết gã lấy đâu ra một sự cố chấp, chẳng mấy chốc lại bưng một bát thuốc khác vào như không có chuyện gì xảy ra. Nước mắt Dung Tự còn đọng trên má, cô ngạc nhiên nhìn đối phương. Nhìn gã cười, đặt bát thuốc ở đầu giường, nhìn gã từ trong ngực áo lấy ra món mứt hoa quả đặt bên cạnh. "Tiểu Tự, uống thuốc." Nghe vậy, Dung Tự khựng lại, ánh mắt lạnh lùng, lần nữa giơ tay hất bát thuốc xuống đất. Dung Phi Chu bị hất lại đi sắc thuốc tiếp. Cứ thế, một người sắc thuốc, một người hất thuốc, đến nỗi lúc sau cả hai đều có chút chết lặng. Về sau, vì sợ Dung Tự không uống thuốc sẽ hại thân thể, Dung Phi Chu bảo Niệm Hạ mang bát thuốc cuối cùng vào. Còn gã một mình đứng dưới mái hiên, thẫn thờ nhìn con chim họa mi đang đậu ở đó. Khi trở về phòng mình, gã lại không kìm được lấy những quyển sổ tay nhỏ mang từ phòng Dung Tự, lật xem từng trang. Ngày thứ hai, hai huynh muội tiếp tục. Có thể nói, Dung Phi Chu hiện giờ gần như đạt đến mức mặc cho cô đánh mắng, sắc thuốc cho cô, mua đủ loại đồ chơi nhỏ cô thích hồi bé, kể chuyện cười cho cô. Điều này khiến Dung Tự thường xuyên nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngờ, động tác tay không chút lưu tình. Cứ thế giằng co bảy ngày. Trong cung bắt đầu thúc giục cô hồi cung. Dung Tự cũng cảm thấy mình làm bộ làm tịch đủ rồi, nên cho đối phương một chút sắc mặt tốt. Nào ngờ, hôm đó Dung Phi Chu không đến. Người đưa thuốc cho cô là Niệm Hạ, đưa cơm là Húc Xuân. Khi họ mang đồ đến, Dung Tự cau mày nhìn các nàng, muốn mở miệng nói gì đó, song lại có vẻ khó nói. Nhóm tiểu nha hoàn bề ngoài thì bình thường, nhưng vừa quay lưng đi là bắt đầu nở nụ cười kín đáo. Đám nha hoàn không biết diễn kịch, chỉ một biểu cảm nhỏ cũng khiến Dung Tự nhận ra điều bất thường. Ban đầu cô còn hơi bồn chồn, tiếp đó thì đều là đang giả vờ. Nói chung, giờ phút này Dung Tự đã diễn một cách hoàn hảo vai một muội muội kiêu ngạo, quan tâm ca ca nhưng ngại mở lời hỏi thăm, trong lòng nóng nảy như lửa đốt. Đến cả những tiểu nha hoàn khi lén lút nói chuyện với nhau cũng phải nói rằng thấy Nương nương như vậy, họ cũng cảm thấy không đành lòng. Chờ mãi cho đến gần tối, Niệm Hạ và mấy người kia không ló mặt. Dung Tự liền biết những người này chắc chắn đã chuẩn bị sẵn ở phía sau. Thế là cô tự mình khoác áo đi ra ngoài, vừa đi vừa tìm, vừa lẩm bẩm. "Nói gì mà muốn bù đắp cho ta, nói gì mà muốn cho hắn một cơ hội. Mới có bao lâu? Chỉ có bảy ngày thôi mà đã lập tức không thèm để ý đến người ta rồi. Hừ, giống hệt hồi nhỏ, nói không để ý là không để ý đến ta nữa. Rõ ràng... rõ ràng..." Nói đến đây, đôi mắt Dung Tự đỏ hoe, nâng mu bàn tay lên lau mắt, bày ra bộ dáng cực kỳ đau buồn. Những nô tài, nô tì đang bí mật quan sát trong bóng tối cũng không khỏi đau lòng thay cô. Nguyên chủ chịu thiệt là vì cái gì cũng giấu kín trong lòng. Bởi vì nàng là Đại tiểu thư phủ tướng quân, sau này lại là Quý phi nương nương trong cung, luôn ở vị thế cao cao tại thượng, luôn kiêu ngạo. Dù có chịu uất ức gì, nàng cũng không bao giờ khóc trước mặt người khác, không bao giờ nói ra nỗi tủi thân của mình trước mặt người khác, thậm chí còn phải chọc cho người khác đau thì nàng mới cảm thấy hả dạ. Nếu nói nàng thực sự có ý xấu thì không hẳn, thực chất chỉ là tính khí tiểu thư. Nàng đanh đá, tùy hứng gì đó, người ta có vốn liếng, tại sao không thể làm vậy. Chẳng qua là nàng xui xẻo khi gặp phải toàn cặn bã thôi. Và Dung Tự hiện tại đưa những nỗi uất ức thầm kín của nguyên chủ ra ánh sáng. Mỗi lần cô khóc, mỗi lần cô tỏ ra tủi thân đều cần người khác tận mắt chứng kiến. Sự bất bình, nỗi đau khổ trong lòng cô nhất định phải khiến người khác thương xót! Đang khóc nức nở, cô bỗng nhiên thấy bức tường phía trước sáng rực lên, những chiếc đèn xung quanh lần lượt bừng sáng. Tiếp theo, cô thấy phía sau bức tường phủ vải trắng chợt hiện lên hình bóng của hai người nhỏ bé, một tiểu nữ hài búi tóc song nha kế, một tiểu nam hài đội mũ nhỏ. Cùng lúc hai hình bóng đó dựng lên, một giọng nói quen thuộc và trầm ấm cũng vang lên, "Ngày xửa ngày xưa..." Một câu chuyện không quá dài, kể về những chuyện cũ Dung Tự và Dung Phi Chu còn bé, cho đến sự xa cách dần khi trưởng thành, và sự hối hận cùng đau khổ bấy giờ của người ca ca, cầu xin cô tha thứ. Múa rối bóng là trò mà hai người thường chơi thuở nhỏ, lúc ấy Dung Tự rất thích những hình bóng nhỏ biết cử động, biết nhảy nhót này. Mỗi lần đi ngủ, nàng đều quấn lấy Dung Phi Chu bắt gã vừa điều khiển bóng vừa hát cho nàng nghe. Nếu nàng giận dỗi, chỉ cần dùng trò này dỗ dành là nàng có thể mặt mày tươi tỉnh ngay lập tức. Xem một hồi, mắt Dung Tự đầy ắp nước mắt. Rồi cô thấy một chú mèo con màu trắng lao về phía mình. Cô vội vàng ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng. Trước khi hai người giận nhau lúc 7 tuổi, Dung Phi Chu từng hứa hôm sau sẽ mang về cho Dung Tự một chú mèo con màu trắng, với cái mũi hồng hồng mềm mại. "... Xin lỗi, muội muội. Hồi bé ta đã thất hứa. Không biết bây giờ bù đắp cho muội còn tính không?" Dung Phi Chu bước ra từ sau tấm vải trắng, trên tay đang cầm mấy que gỗ buộc hình nộm giấy nhỏ. Gã vừa xuất hiện, Dung Tự bước nhanh về phía đối phương, ôm mèo con, vùi trán vào vai Dung Phi Chu, "Đều tại huynh! Hu hu, đều tại huynh không tốt! Hồi nhỏ tại sao huynh tự dưng không để ý đến ta nữa? Nương mất rồi, cha bận rộn công việc, ca ca cũng không quan tâm đến Tiểu Tự nữa. Hu hu, Tiểu Tự chỉ còn lại một mình, ăn một mình, ngủ một mình, chơi cũng một mình. Sau này ta thậm chí đã... đã cầu xin huynh, huynh vẫn không bận tâm, cứ mãi không để ý đến ta! Ta làm gì chống đối với huynh, huynh cũng không thèm nhìn ta. Ngay cả khi ta tiến cung, không ở nhà nữa, huynh cũng vô cảm! Tại sao chứ? Tại sao?" Dung Tự vừa nói vừa khóc. Chú mèo trắng trong lòng nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội, thỉnh thoảng "meo" một tiếng. Nghe cô nói, Dung Phi Chu cau chặt mày, nhẹ nhàng vỗ về lưng muội muội để an ủi, "Ừ, ừ, đều là ca ca không tốt, đều là lỗi của ca ca. Là ca ca để Tiểu Tự một mình, là ca ca không để ý đến Tiểu Tự. Sau này sẽ không thế nữa, vĩnh viễn không thế nữa." Khóc một hồi, Dung Tự chậm chạp ngẩng đầu lên, đưa tay lau nước mắt, ngước đôi mắt sưng đỏ, "Thật không?" "Còn thật hơn cả ngọc trai." Dung Tự nín khóc bật cười, cúi đầu dụi vào mèo con trong lòng, "Huynh nói phải giữ lời. Sau này, sau này không được phép không để ý đến ta." "Ừ." Dung Phi Chu mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của Dung Tự, "Sau này sẽ không bao giờ nữa." Tiếp đó, Dung Tự hoàn toàn không bận tâm đến lệnh giục hồi cung trong cung. Khó khăn lắm mới làm hòa được với Dung Phi Chu, cô cứ quấn quýt với gã. Dù sao trong mắt đối phương, hai người là huynh muội, mà cô lại có dáng vẻ chưa trưởng thành, nên những hành động thân mật một chút cũng không quá đáng ngại. Khi ăn cơm, cô gắp thức ăn cho gã, thậm chí còn cưỡng ép Dung Phi Chu ăn cả phần thức ăn mình ăn dở. Cô bắt gã đẩy xích đu cho mình, thỉnh thoảng lại kéo kéo tay áo, dựa dựa vào bả vai, hơn thế nữa còn bắt Dung Phi Chu dạy cô luyện kiếm. Tính ra, Dung Tự quấn quýt thêm ba ngày mới chịu hồi cung. Cuối cùng, cô trở về Hoàng cung dưới sự thúc giục của Thái giám thân cận bên Mục Nguyên Tu. Trên đường về, Dung Phi Chu hộ tống cô đến tận cửa cung. "Ca, ca, lần sau ta lại ra ngoài tìm huynh, huynh không được phép không gặp ta." Dung Tự phớt lờ vị Thái giám áo xanh đang cười hùa bên cạnh, trịnh trọng nói. Dung Phi Chu cười gật gật đầu, dõi theo cỗ kiệu của Dung Tự đi vào cung. Gã lắc đầu cười một tiếng rồi quay về phủ tướng quân. Nào ngờ, mới đến cổng phủ tướng quân, gã bắt gặp một nam nhân quần áo rách rưới đang thập thò nhìn xung quanh. "Người nào?" Dung Phi Chu đột ngột quát lớn, suýt nữa dọa nam tử đó quỳ rạp tại chỗ. "Thảo dân, thảo dân đến tìm nương tử của mình..." Hắn run rẩy lắp bắp nói. Dung Phi Chu nhíu mày, kế đó thấy nam nhân kia ngẩng đầu lên. Hai người vừa nhìn rõ mặt đối phương, liền đồng thời mở to đôi mắt. "Ngươi…" "Ngươi!" Bất cứ ai nhìn thấy chính mình trẻ hơn 20 tuổi, hoặc chính mình của 20 năm sau, e rằng đều sẽ cảm thấy kinh ngạc tột độ. Mối sóng gió kinh hoàng trong lòng Dung Phi Chu tạm thời không cần quan tâm. Lúc Dung Tự hồi cung, phát hiện trong cung không hề có tin tức phi tần nào mang long thai, càng không có tin tức nào về Thiệu Thanh Vi. Tình hình trong cung trước khi cô rời đi thế nào, sau khi cô rời đi vẫn y hệt như vậy. Điều này khiến Dung Tự không khỏi cảm thán, Thiệu Thanh Vi quả là có thủ đoạn, lúc này vẫn có thể che giấu tin mình mang thai. Ngay khi hồi cung, Thái hậu liền phái người đến gọi cô đến. Thái hậu à? Dung Tự suy tính. Cô nhớ rõ vị này thời trẻ từng gây ra bao mưa máu gió tanh, dường như đặc biệt yêu quý cô. Bởi vì phụ thân cô? Hay vì đôi mắt và cặp lông mày của cô khá giống bà lúc còn trẻ? Hay chỉ đơn giản là vì cô quá ngây thơ và vô hại? Có điều, nữ nhân cười đến cuối cùng trong hậu cung chưa bao giờ là người lương thiện. Khi Dung Tự đến Từ An cung của Thái hậu, nhận ra Mục Liên Hiên, Mục Nguyên Tu đều ở đó, kể cả Ngọc Phi cũng có mặt, chỉ trừ Thiệu Thanh Vi. Dung Tự đứng ở cửa sửng sốt một chút rồi đi vào. Đây là ý gì? Tam đường hội thẩm sao? Sau khi nghe lời của Thái hậu, cô mới biết, hóa ra là muốn tuyển phi cho Mục Liên Hiên, một Chính phi và hai Trắc phi. Vì vậy, sau kỳ thi Đình, hậu cung sẽ tổ chức một Bách Hoa Yến cùng với Quỳnh Lâm Yến, trọng tâm là tuyển phi cho Mục Liên Hiên, thứ yếu là ban hôn cho Trạng nguyên và con cháu một số đại thần khác. Người già rồi, thường thích làm công việc của Nguyệt Lão, xưa nay đều thế. Nhớ lại cốt truyện gốc, hình như cũng có một tình tiết như vậy. Nhưng lúc đó Dung Tự đã phản đối kịch liệt tới mức đến cả Thái hậu cũng hoài nghi động cơ của nàng. Mục Liên Hiên sau đó cũng tránh mặt nàng nhiều ngày liên tiếp. Cuối cùng, Dung Tự bị Mục Nguyên Tu tìm cơ hội cấm túc, và bữa Bách Hoa Yến đó trở thành màn trình diễn riêng của Thiệu Thanh Vi! * Hữu tình ẩm thủy bão: Chỉ cần có tình yêu, uống nước lã cũng cảm thấy no.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)

Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7)

Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao