Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16)

Editor: Qi Lục Thường tại không hề nhận ra tâm trạng Mục Nguyên Tu thay đổi. Khi bước vào, nàng ta liền nhìn thấy những nốt thủy đậu đỏ lấp lánh trên người và mặt Mục Nguyên Tu. Lục Thường tại từng mắc thủy đậu từ nhỏ, tất nhiên hiểu rõ những nốt mụn nhỏ này là gì, trong lòng trào dâng niềm vui không thể kiểm soát được. Nàng đặt cược đúng rồi! Quả nhiên Dung Tự không lừa họ, quả nhiên ăn ngay nói thật. Hoàng thượng đúng là chỉ mắc bệnh thủy đậu, không phải bệnh đậu mùa. Và nàng đã mắc bệnh thủy đậu từ thời thơ ấu, sẽ không bị lây nữa. Chỉ cần nàng nắm bắt cơ hội này, nhất định có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng. Không nói gì khác, vị trí Thường tại ít nhất cũng có thể biến đổi. Bên cạnh đó, trong hơn nửa tháng sắp tới, chỉ cần nàng phục vụ Hoàng thượng tốt, cũng có thể giành được tiếng thơm cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Phải biết rằng, bên ngoài đang đồn đại rầm rộ việc Hoàng thượng nhiễm bệnh đậu mùa. Trong hoàn cảnh này, nàng kiên định bước vào, Hoàng thượng sẽ nhìn nàng như thế nào khi biết chuyện? Đây là cơ hội, một cơ hội tuyệt vời. Lục Thường tại kích động không biết phải làm sao mới tốt. Ngón tay vô thức hơi phát run, nàng ta cúi gằm mặt, cắn chặt môi, cố gắng không để mình hét lên sung sướng. Vừa nghe Hoàng thượng hỏi một câu "Sao lại là ngươi?", Lục Thường tại nhanh chóng cung kính trả lời rằng Thái hậu nương nương biết mấy người họ ngày bé đều mắc bệnh thủy đậu, nên mới phái bọn họ đến tự mình hầu hạ Hoàng thượng. Hôm qua là Quý phi nương nương, hôm nay đến lượt nàng ta. Nghe Lục Thường tại giải thích xong, khuôn mặt Mục Nguyên Tu càng đen. Vậy mà còn có những nữ nhân khác! Mệt cho hắn cứ tưởng trong nửa tháng này chỉ có Dung Tự chăm sóc mình. Tại sao lại có những nữ tử khác? Nữ nhân kia rộng lượng đến vậy sao? Dễ dàng đẩy thời gian sống chung hòa hợp với hắn cho người khác, nàng thật sự không có chút ý tứ nào với hắn? Mục Nguyên Tu nghiến răng nghiến lợi. Lại liếc qua Lục Thường tại đang quỳ rạp trên đất, ánh mắt lạnh lẽo. Không có nàng thì trẫm không xoay xở được sao? Không đến thì không đến! Lục Thường tại vẫn sẽ chăm sóc hắn tốt! Mục Nguyên Tu kêu nữ nhân đang quỳ dưới đất đứng lên. Nhìn nàng ta mặt đỏ tía tai đút thuốc cho gã, tay run rẩy bôi thuốc mỡ cho gã. Khi gã đè nàng ta ngã xuống giường, nàng ta càng nhắm mắt ra vẻ muốn gì được nấy. Sự phục tùng ngoan ngoãn tuyệt đối khiến Mục Nguyên Tu nheo mắt lại, rồi bực bội đứng thẳng người dậy. Không đúng, không đúng, chỗ nào cũng không đúng? Vì sao lại không đúng? "Hoàng thượng..." Lục Thường tại nằm trên giường, nghĩ rằng mình có thể lợi dụng cơ hội mang long thai, mở mắt ra, nhỏ giọng gọi một tiếng. "Ra ngoài." "Hoàng thượng..." Lục Thường tại lộ vẻ mặt kinh hoàng. "Trẫm bảo nàng ra ngoài!" Giờ đây, Mục Nguyên Tu thậm chí không muốn nhìn nữ tử này thêm một giây nào nữa. Lục Thường tại rưng rưng nước mắt ngồi dậy, chỉnh trang y phục, vừa lau nước mắt vừa đi ra ngoài. Khoảnh khắc nàng ta bước ra cửa điện, giọng nói lạnh lùng của Mục Nguyên Tu lại truyền đến, "Buổi tối nàng không cần đến nữa!" "Dạ." Lục Thường tại ấm ức hành lễ. Ngay khi bóng dáng nàng ta mất hút, Mục Nguyên Tu hất đổ giá sách ở một bên. Dung Tự! Lúc gã đè nữ nhân kia xuống, trong đầu luôn nghĩ đến Dung Tự. Tại sao, tại sao hắn lại nghĩ về nàng? Chỉ là xinh đẹp hơn một chút, da dẻ tốt hơn một chút, thân hình cũng nhỏ nhắn, thanh thoát hơn một chút, ánh mắt cũng trong trẻo hơn một chút... Ớ... Sao trẫm lại toàn khen nàng? Trẫm điên rồi, chắc chắn điên rồi! Mục Nguyên Tu không dám tin nằm vật xuống giường, nhìn đỉnh màn thêu hoa văn tinh xảo, hoàn toàn không biết bản thân đang nghĩ gì. Ngày thứ hai, không phải Lục Thường tại, mà là một phi tần khác, Tề Quý nhân. Mặt mày Mục Nguyên Tu tiếp tục sa sầm. Sao hậu cung của hắn có nhiều nữ nhân từng mắc bệnh thủy đậu thế? Tại sao lại nhiều nữ nhân như vậy? Chẳng lẽ Dung Tự còn sắp xếp luân phiên, mỗi người một ngày? Mẫu hậu sủng ái nàng đến vậy, làm sao có thể không giao quyền hành ở đây cho nàng? Nhưng nếu là nàng sắp xếp, tại sao cứ mỗi người một ngày đến hầu hạ hắn? Hả? Nàng là Dung Quý phi nương nương cao cao tại thượng mà? Chuyện nhỏ như này cũng cần đối xử công bằng? Cho nên, nữ nhân này không làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ quả là lãng phí quá! Còn hiểu thế nào là mưa, sương, ban phát đồng đều hơn cả Hoàng đế như hắn, hừ. Mục Nguyên Tu cười khẩy, nhưng chỉ có gã biết, trong lòng có bấy nhiêu tức giận. Đến cả chính gã cũng không rõ mình đang giận dữ vì điều gì? Tề Quý nhân tiến cung sớm hơn Lục Thường tại, nên chăm sóc Mục Nguyên Tu cũng nghiêm túc và tận tâm hơn. Ánh mắt không hề nhìn lung tung, không như Lục Thường tại luôn luôn câu dẫn Mục Nguyên Tu. Tuy nhiên, cơn giận của Mục Nguyên Tu cũng không được xoa dịu. Bởi vì trong mắt gã, Tề Quý nhân giống hệt với những tiểu cung nữ thái giám hầu hạ trước đó, gần như là quay lại cuộc sống trước đây mà thôi. Gã không mở miệng đuổi Tề Quý nhân, mặc cho nàng ta phục vụ một ngày. Tiếp đó là Huệ Phi. Nàng ta thông minh hơn Tề Quý nhân một chút, còn gọi người tìm một chiếc kiệu nhỏ đưa gã đi tắm rửa, phòng cũng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Chẳng qua, lần tắm rửa này không còn kinh tâm động phách như lần đầu tiên. Mục Nguyên Tu nhớ lại lần trước sau khi tắm xong, gã còn bảo đám thái giám cuộn gã trong chăn khiêng về, gã cảm thấy chính mình vô cùng ngu xuẩn. Nghĩ lại, Dung Tự lúc ấy chỉ muốn chế nhạo hắn, nên cố tình kêu người dùng chăn cuộn hắn khiêng đi khiêng lại. Gã đã hỏi tiểu thái giám, sau mấy nữ tử này, ngày mai sẽ đến lượt Dung Tự. Điều này khiến tâm trạng Mục Nguyên Tu hơi phấn khích. Hắn là Hoàng thượng, Dung Tự chỉ là phi tần của hắn. Hắn bảo nàng làm gì thì nàng phải làm nấy, muốn hành hạ nàng thế nào thì hành hạ thế đó. Hắn có thể làm thế này, thế này, thế này... Mục Nguyên Tu suy nghĩ cả đêm về cách đày đọa Dung Tự. Sau đó, gã cảm giác mình rơi vào giấc ngủ sâu. Suốt một đêm, gã cảm thấy mình giống như bị nướng trên bếp lò. Gã có thể nghe thấy tiếng người đi lại, tiếng kêu kinh ngạc của nhóm tiểu thái giám cung nữ, tiếng thái y tiến vào bắt mạch cho gã, tiếng nức nở khe khẽ của Lục Thường tại, tiếng lo lắng của Tề Quý nhân, và tiếng tự trách sợ hãi của Huệ Phi, đương nhiên còn có tiếng hỏi han bình tĩnh của Dung Tự. "... Lại phát sốt? Sao lại thế này? Thuốc kê xong chưa? Tốt, bổn cung bảo các thái giám lập tức đi sắc thuốc. Bây giờ giúp Hoàng thượng tỉnh lại là quan trọng nhất. Được rồi, các ngươi đừng khóc, bổn cung sẽ ở đây hầu hạ, vốn dĩ hôm nay đến lượt bổn cung. Huệ Phi đừng tự trách nữa, việc khiêng Hoàng thượng đi tắm không liên quan đến ngươi. Bổn cung sẽ giải thích thỏa đáng với Thái hậu nương nương. Hiện tại cũng không còn sớm. Thân thể Lục Thường tại không khỏe, các ngươi lui xuống đi! Muốn ở lại? Được thôi, nhưng Lục Thường tại phải xuống nghỉ ngơi. Tề Quý nhân và Huệ Phi ở lại với ta chờ Hoàng thượng tỉnh lại... Thuốc đến chưa? Đưa cho ta." Mục Nguyên Tu nửa tỉnh nửa mê thấy một bóng dáng màu xanh lam dần dần tiến lại gần. Mùi hương hoa mộc lan thoang thoảng trên người nọ rất rõ rệt, nhắc nhở gã đó rốt cuộc là ai. Mục Nguyên Tu nhận thấy đối phương múc một thìa thuốc và đưa vào miệng gã. Khác với sự thô lỗ và bất ngờ của mọi lần, lần này động tác của Dung Tự nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường. Không chỉ vậy, vì gã cắn răng quá chặt, nước thuốc chảy ra, cô còn dùng khăn dịu dàng lau giúp gã. Đút thuốc vài lần đều không vào miệng, Mục Nguyên Tu có thể cảm nhận rằng đối phương hơi sốt ruột. "Nương nương, không đút thuốc vào được thì làm sao?" Tiểu cung nữ bên cạnh gấp gáp nhìn Dung Tự đang ngồi trên mép giường. Huệ Phi luôn luôn điềm tĩnh cũng bắt đầu kinh hồn bạt vía, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đang yên đang lành, vì sao nàng khăng khăng phải đưa Hoàng thượng đi tắm làm gì? Tại sao nàng nhất thiết phải đứng ra làm gì? Bây giờ xong rồi, xong rồi. Nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì chỉ vì lần mang đi tắm đó của nàng, e rằng cả tộc Lý gia đều phải tuẫn táng theo Hoàng thượng. Xong rồi, xong rồi. Đều tại nàng lúc này mà còn nghĩ cạnh tranh với Dung Tự. Đều tại chính nàng! Nghe nói Dung Tự làm vậy vào ngày đầu tiên, nàng cũng muốn làm. Cần gì chứ? Nàng xong rồi...thế là hết... Tề Quý nhân đứng cạnh Huệ Phi cũng không khỏi hoảng sợ, nước mắt cứ thế trào ra. Dung Tự nghe tiếng khóc thút thít bi thương phía sau, trong lòng cáu kỉnh. Mục Nguyên Tu trước mặt vẫn đang sốt tới nỗi mặt đỏ bừng, trong miệng dường như đã bắt đầu nói mê sảng. Dung Tự cau mày liếc qua bát thuốc đen sì, đột ngột đưa lên miệng uống một ngụm lớn. "Nương nương!" Bọn tiểu cung nữ đồng thanh thốt lên. Mục Nguyên Tu bị tiếng kêu này làm cho sợ đến mức rùng mình một cái. Kế đó, gã đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt áp sát vào đôi môi khô nứt. Gã còn chưa kịp phản ứng, hàm răng cắn chặt bị đầu lưỡi mềm mại khẽ khều mở, một dòng chất lỏng mát lạnh thuận lợi chảy vào. Sau đó, đối phương không chút lưu luyến dứt ra, rồi lại áp vào... Đầu lưỡi của hai người thỉnh thoảng quấn quýt và chạm nhẹ, mỗi lần đều khiến trái tim Mục Nguyên Tu đập mạnh. Là Dung Tự, nàng, nàng đang dùng miệng đút thuốc cho hắn... Mục Nguyên Tu nghĩ như vậy, sự rung động trong lòng càng trở nên rõ ràng. Dung Tự, Dung Tự... Gã gọi tên này trong lòng, dốc sức hé mở đôi mắt. Đúng lúc đối diện với một đôi mắt trong suốt long lanh, bên trong chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi. Điều này ngay tức khắc chạm đến phần mềm yếu nhất trong tim gã. Hóa ra, dù nàng ăn nói sắc sảo và hay tranh cãi, nhưng vẫn luôn lo lắng cho mình sao? Chỉ nhìn một cái, Mục Nguyên Tu hơi không chịu nổi mà ngất đi. Những gì xảy ra tiếp theo, gã không hề hay biết. Khi có ý thức lần nữa, gã thấy trong phòng yên tĩnh, tối đen như mực, và trong tay đang nắm một vật mềm mại ấm áp. Khẽ nghiêng đầu, phát hiện Dung Tự ngồi trên ghế nhỏ bên giường, tay phải nắm lấy tay gã, mặt gối trên cánh tay mình đang say giấc. Không biết mơ được điều gì, tay cô bỗng cử động, tỉnh giấc. Trước lúc cô mở mắt, Mục Nguyên Tu vội vàng nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch dồn dập. Không hiểu sao có chút chột dạ, nhưng gã cũng không biết mình đang chột dạ cái gì. Gã cảm thấy Dung Tự rút tay ra khỏi lòng bàn tay gã, đứng dậy cúi người xuống, sờ trán gã, lẩm bẩm, "May mà hết sốt rồi." Tuy nói vậy, cô vẫn vắt khô một chiếc khăn trong chậu nước bên cạnh, lau trán và cổ cho gã. Tiếp đó sột soạt ngồi xuống, nắm lấy tay gã, áp vào má mình, cọ cọ. Gã nghe cô thở dài, "Chàng nói xem đây có phải là báo ứng không?" Lời mở đầu lập tức khiến lòng Mục Nguyên Tu nguội lạnh. "Ừ... Chắc chắn là báo ứng, không sai. Ta vì chàng tiến cung, chàng lại đối xử với ta như vậy. Vì gia thế của ta, vì cha ta mà đối phó qua loa với ta. Ta xinh đẹp nhường này, nhưng chàng luôn không nhìn ta. Dựa vào cái gì? Thật uổng công ta còn tưởng chàng vừa thấy khuôn mặt này sẽ không đi nổi. Cũng tại ta quá tự mãn. Chàng là Hoàng đế, mỹ nhân nào mà chưa từng gặp? Danh tiếng của ta vốn dĩ không tốt, tính tình lại xấu không chịu sửa, chàng không thích ta cũng là bình thường! Nhưng thua Tiết Ngọc Thu cũng đành, nàng ta xinh đẹp, ta thua cũng cam tâm. Tại sao lại thua cái Thiệu Thanh Vi đó chứ? Nàng ta xấu xí đến mức nào, ném vào đám đông còn không tìm được, người vừa ngu dốt vừa kiêu ngạo. Phải, trước kia ta cố ý trêu chọc nàng ta, cố ý quấy rối nàng ta. Ta... chỉ là không cam tâm thôi mà!" Dung Tự kể lể xong tự thấy tủi thân luôn, há miệng cắn nhẹ vào mu bàn tay Mục Nguyên Tu. Mục Nguyên Tu nhắm mắt chịu đau, nghe cô nói tiếp. "Chàng... có lẽ chàng đã quên rồi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng ở trong Hoàng cung. Chàng nhất định đã quên rồi. Khi đó, Thái hậu triệu ta vào cung chơi với bà, ta đang chơi đá cầu với Liễm Thu trong viện của Thái hậu. Kết quả, quả cầu rơi lên cây, là chàng trèo lên cây lấy xuống cho ta. Ta nói với chàng một tiếng cảm ơn mà chàng đã bị người dẫn đi... Sau này ta vào cung gặp chàng mấy lần, lần nào chàng không phải ngâm nga đọc sách thì cũng đang thấp thỏm bất an cưỡi ngựa bắn cung. Ngay cả khóc cũng phải trốn đi khóc một mình. Lúc ấy ta đã muốn đến an ủi chàng, nhưng giây tiếp theo đã có người đưa chàng đi, ta tìm không thấy chàng nữa..." Nói đến đây, giọng Dung Tự mang theo chút hối hận. "Lớn lên, chàng trở thành Hoàng đế, ta cũng lén lút gặp chàng vài lần. Cảm thấy chàng càng lớn càng đẹp, đẹp hơn ca ca ta, đẹp hơn cha ta, ta liền muốn... muốn gả cho chàng..." Dung Tự bật cười. Khóe miệng Mục Nguyên Tu cũng bất giác cong lên. "Nào ngờ chàng căn bản không thích ta. Không thích cũng đành, lại còn đổi trắng thay đen. Chàng xem, Thiệu Thanh Vi sau khi chàng bệnh có từng đến thăm chàng lần nào chưa, quan tâm chàng chưa? Ta còn đến chăm sóc chàng đây. Có lúc ta cũng rất tức giận không muốn gặp chàng, nhưng chàng bị bệnh rồi, ta biết làm sao bây giờ..." Giọng Dung Tự nhỏ đi. Cô gối đầu lên cánh tay mình, ngủ thiếp đi lần nữa. Chắc là quá buồn ngủ. Nguyên đêm nay, không biết cô đã tỉnh giấc bao nhiêu lần, và lau người cho gã bao nhiêu lần. Vừa nghĩ như vậy, Mục Nguyên Tu cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng như nước mùa xuân. Hơi hé mắt, cúi đầu nhìn Dung Tự nắm lấy tay gã ngủ say, lòng càng mềm mại khôn xiết. Thì ra Dung Tự đã quen biết hắn từ lâu? Hắn nhớ hình như hồi nhỏ nàng thường xuyên đến tìm mẫu hậu. Lúc đó, nàng đã chú ý đến hắn sao? Thậm chí, thậm chí còn muốn lớn lên gả cho hắn. Vậy còn hắn? Hắn đã làm những chuyện khốn nạn gì? Không để ý đến nàng, không quan tâm đến nàng, biến nàng thành lá chắn để bảo vệ Thiệu Thanh Vi. Dùng ý đồ hiểm độc nhất để suy đoán nàng, phỉ báng nàng, còn muốn... giết nàng! Hai chữ cuối cùng vừa xuất hiện trong đầu Mục Nguyên Tu, gã không kìm được hãi hùng, tim run rẩy. Nếu, nếu hắn thực sự ra tay... Không, không, không có nếu, không có giả sử. Dung Tự vẫn ở bên cạnh hắn, vẫn đồng hành cùng hắn, vẫn quan tâm đến hắn. Chưa muộn, chưa muộn, hoàn toàn không muộn. Nghĩ vậy, tay Mục Nguyên Tu khẽ siết chặt tay Dung Tự. Về sau, hắn tuyệt đối sẽ trân trọng nàng, quan tâm nàng thật tốt. Giây phút tay bị nắm chặt, khóe miệng Dung Tự ẩn dưới lớp áo nhếch lên. Thành công. May mắn thay, sau thời gian dài hồi tưởng, cô đã tìm thấy bóng dáng Mục Nguyên Tu trong ký ức ngập tràn Mục Liên Hiên của nguyên chủ, và cố gắng gán ghép chúng lại. Cho dù cô đang diễn kịch thì có sao đâu? Mục Nguyên Tu không biết, còn vô cùng cảm động, vậy là đủ rồi. [Mức độ thiện cảm của Mục Nguyên Tu: 92.] Ngày hôm sau, Mục Nguyên Tu tỉnh lại, nhận ra Dung Tự đang gục bên giường đã biến mất, người đứng trước mặt lại là Lục Thường tại. Vừa thấy gã tỉnh dậy, Lục Thường tại mừng thầm. Nàng ta chỉ tiện đường ghé qua thăm Hoàng thượng một lát, ai ngờ phát hiện Dung Tự không có ở đây, và Hoàng thượng trùng hợp mở mắt. Nàng ta đảo mắt, vội vã lao đến, nắm chặt tay Mục Nguyên Tu, "Hoàng thượng, Hoàng thượng, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi. Thần thiếp đã canh giữ chàng cả đêm, cuối cùng cũng chờ được chàng tỉnh lại. Như vậy là có lời giải thích với Thái hậu nương nương rồi." Chứng kiến nữ nhân này khóc lóc tha thiết đầy chân tình, lòng Mục Nguyên Tu lạnh đi. Nàng ta canh giữ hắn suốt đêm? Vậy những gì hắn nhìn thấy và nghe thấy từ Dung Tự nửa đêm là do hắn mơ sao? Nữ nhân này thân thể không khỏe nên đã sớm đi về rồi mà? Nàng ta canh giữ hắn suốt đêm từ khi nào? Nói lời này là muốn chiếm công lao của Dung Tự hay cảm thấy hắn đần độn, lú lẫn không phân biệt được thật giả nữa? Mục Nguyên Tu vô cảm nhìn chằm chằm nữ tử này khóc, nhìn đến khi nàng ta từ từ dừng lại, gã mới mở miệng, "Dung Quý phi nương nương đâu? Vẫn còn nghỉ ngơi sao? Lục Thường tại thân thể không khỏe thì mau chóng xuống tĩnh dưỡng đi, đừng chậm trễ khiến bệnh nặng hơn thì không tốt!" Vừa nghe Mục Nguyên Tu nói vậy, sắc mặt Lục Thường tại thoắt cái trắng bệch. Hoàng thượng biết, Hoàng thượng biết, hắn biết hết... Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi... Lục Thường tại bủn rủn ngã quỵ xuống đất. Bên này, Dung Tự rửa mặt xong đẩy cửa điện bước vào, nhìn thấy cảnh tượng một người ngồi trên giường, một người ngồi dưới đất. Có điều, thần sắc Lục Thường tại tựa như có chút khó coi. Dung Tự nhíu mày tới gần, "Lục Thường tại, nếu thân thể không khỏe thì xuống nghỉ ngơi trước đi. Bên Hoàng thượng có ta, có Tề Quý nhân và Huệ Phi, ngươi không cần quá bận lòng." "Dạ... dạ, thần thiếp cáo lui." Lục Thường tại không kiềm chế được run bắn lên. Nàng ta không dám ngẩng đầu nhìn Mục Nguyên Tu, cúi đầu hành lễ lui xuống. Nhìn nữ tử rời đi với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Dung Tự càng thêm tò mò. Cô quay đầu nhìn về phía Mục Nguyên Tu, phát hiện bộ dáng người kia tràn đầy sức sống, không khỏi bĩu môi. Còn Mục Nguyên Tu vừa thấy Dung Tự nhìn mình, đỏ mặt quay đi. Sau đó, gã nghe Dung Tự thì thầm một cách phũ phàng, "Tai họa sống ngàn năm, thần thiếp biết mà..." Mặt Mục Nguyên Tu tối sầm, nhưng nghĩ đến Dung Tự vốn là loại người này, trước mặt gã chưa bao giờ nói lời hay, nhưng sự quan tâm thì nhiều hơn bất kỳ ai, gã không còn giận nữa. Dung Tự thấy mình nói chuyện vô lễ như vậy, mà Mục Nguyên Tu cũng không có ý phản bác, biểu cảm lấy làm lạ, trong lòng thì đã sớm cười toe toét. Không tệ, không tệ, màn trình diễn tối qua rất tốt. Tương lai có thể hết sức chọc tức hắn. Càng chọc có khi người ta càng vui! Dưới sự chăm sóc của Dung Tự và những người khác, cơ thể Mục Nguyên Tu nhanh chóng hồi phục. Thời điểm Dung Tự rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, liền hay tin Mục Liên Hiên đã sớm trở về, Thiệu Thanh Vi mất tích, không ai biết nàng ta đi đâu, đến cả Mục Nguyên Tu cũng không truy cứu tung tích nàng ta. Vì Mục Nguyên Tu mới khỏe lại, nhưng Thái hậu vẫn còn ốm yếu. Do đó, Mục Nguyên Tu quyết định dẫn Thái hậu đi dâng hương cầu phúc tại chùa Hộ Quốc cách xa ngàn dặm, mong Thái hậu bình an khỏe mạnh, mọi sự suôn sẻ, bảo đảm Đại Ngụy thái bình hòa thuận. Chỉ hai ngày đi đường mà mang theo không ít người, bao gồm năm vị phi tần trong đó có Dung Tự và Tiết Ngọc Thu, một trăm cung nữ thái giám, Mục Liên Hiên cũng đi cùng. Tại cổng thành, Dung Tự kéo rèm xe ngựa nhìn ra ngoài. Ngắm Mục Liên Hiên cưỡi ngựa anh dũng oai phong, cắn cắn môi. Đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngay lập tức nhìn lại. Trong mắt Dung Tự thoáng hiện lên một tia mừng rỡ. Đúng rồi, đừng nhìn người khác, tiếp theo chính là ngươi. Mục Liên Hiên cười lạnh trong lòng, tự nhiên thu hồi ánh mắt. Nữ nhân lẳng lơ! Sau khi trở về, hắn đã nghe đồn Hoàng huynh tốt của hắn rất có thể đã nhiễm bệnh đậu mùa, Dung Tự còn bị Thái hậu gửi đến chăm sóc gã. Hắn âm thầm kích động một lúc. Dung Tự sống chết hắn không quan tâm, nhưng nếu Mục Nguyên Tu chết, người được lợi chỉ có hắn. Vì vậy, ngay cả khi biết Mục Nguyên Tu chỉ mắc bệnh thủy đậu, thậm chí sẽ sớm khỏi, trái tim đã rung động của hắn cũng không kìm nén được nữa. Việc đi chùa Hộ Quốc lần này cũng là do hắn chủ động xung phong dẫn đoàn. Hoàng đế luân phiên làm, nên đến lượt hắn rồi. Hắn đã chuẩn bị "món quà tốt" để chiêu đãi Hoàng huynh tốt của hắn tại chùa Hộ Quốc. Còn về Dung Tự, chỉ cần Dung Phi Chu còn đó, cô sẽ sống bình yên vô sự. Nếu Dung Phi Chu không còn, hừ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15)

Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16)

Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao