Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13)

Editor: Qi "Hoàng thượng." Thiệu Thanh Vi vịn vào tường bước lên một bước, kiệt quệ gọi một tiếng. Nàng ta không cam tâm, nàng ta thật sự không cam tâm. Hài tử của nàng ta bị người ta hại chết, tại sao phu quân của nàng ta lại hoàn toàn không truy xét hung thủ ẩn náu phía sau. Rõ ràng nàng ta đã bảo vệ tốt đến thế, nhưng hài tử vẫn mất. Đây không phải là có người hạ độc thủ sau lưng nàng ta thì là gì? Ngọc Phi chính là đóa bạch liên hoa tuyệt thế, bên ngoài cười tủm tỉm với tất cả mọi người, nhưng lòng dạ lại độc hơn bất kỳ ai. Ả ta dẫn theo đám nữ nhân kia ngày ngày đến tìm cơ hội ra tay với nàng ta. Vì sao Mục Nguyên Tu không điều tra ả ta? Ngược lại, chỉ bỏ lại một câu "nghỉ ngơi cho tốt" nhẹ tênh... Đợi nàng ta không cam lòng đuổi theo, vậy mà lại thấy gã ôm chặt Dung Tự vào lòng. Người kia cũng là người xuyên không, thậm chí còn đến sau nàng ta rất nhiều, có thể có tình cảm gì với người cha tướng quân đó chứ, còn cố ý chọn thời điểm có mặt Mục Nguyên Tu để đi ngang qua cung của nàng ta. Đây không phải tâm địa Tư Mã Chiêu* thì là gì? Đã thế còn giả vờ giả vịt bày ra bộ dạng đau buồn tột cùng. Hài tử của nàng ta mới là người thân máu mủ ruột rà với nàng ta! Tại sao cô ta muốn tranh giành từng tý một với mình? Tại sao nàng ta có được một giọt máu của mình, có được người thân duy nhất của mình trong hậu cung dị giới này mà những nữ nhân độc ác ấy cũng không cho phép? Nàng ta đã làm sai chuyện gì? Chẳng qua chỉ ăn cắp một hai câu thơ của người xưa để cải thiện cuộc sống của mình thôi sao? Nàng ta không cảm thấy bản thân làm sai bất cứ chuyện gì. Cho dù... cho dù được làm lại từ đầu, nàng ta vẫn sẽ chọn như vậy! Người sai là những nữ nhân độc ác như Ngọc Phi, và tiện nhân Dung Tự giả tạo tột cùng này! Dung Tự ngước mắt qua bả vai Mục Nguyên Tu, mở hờ đôi mắt, vừa lúc nhìn thấy sự độc ác và oán hận chưa hoàn toàn tan đi trong mắt Thiệu Thanh Vi. Đúng vậy, nữ nhân này vĩnh viễn là như thế. Nàng ta luôn luôn tự cho mình là đúng. Cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, ý nghĩa là người khác không được phạm nàng ta dù chỉ một phân, nếu không nàng ta sẽ báo thù gấp trăm lần, ngàn lần. Những việc nàng ta làm vĩnh viễn là đúng đắn. Nếu có sai lầm, đó chỉ có thể là vấn đề của người khác! Bị Dung Tự vạch trần việc ăn cắp thơ từ của người xưa, nàng ta hận Dung Tự, sử dụng cả độc kế hủy hoại Dung Tự, ăn miếng trả miếng. Mất con cũng chỉ có thể là do người khác hãm hại nàng ta. Sau này không biết lại nghĩ ra mưu kế gì để hại ai. Nữ nhân này, phải để nàng ta nếm trải cay đắng, nhận rõ rằng thế giới này không phải lấy nàng ta làm trung tâm, tam quan của nàng ta không tương đương thế giới quan của thế giới này thì mới tốt. Dung Tự thầm nghĩ trong lòng. Mục Nguyên Tu bên cạnh đột nhiên quay đầu lại, nhìn Thiệu Thanh Vi đứng một mình bơ vơ ở cổng cung, đầy mong đợi nhìn gã. Vì sảy thai, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như không còn chút máu. Làn da trắng mịn trước kia cũng trở nên vàng vọt và xám xịt, môi khô nứt, một dáng vẻ nguyên khí tổn hại nặng nề. Trong lòng gã không khỏi có chút dị thường, nhưng phần lớn càng là chán ghét. Tại sao luôn miệng nói có người hại chết hài tử của nàng ta? Vì quá coi trọng hài tử của mình, cả Ngưng Lộ Cung đều là người tâm phúc của gã. Những phi tần kia đừng nói là cài người, cho dù là gửi chút đồ vật đến, cũng phải qua nhiều công đoạn. Những cung nhân già dặn được phái đến đã quá quen thuộc với những tiểu xảo trong hậu cung, chỉ cần liếc mắt là nhận ra được những mưu mẹo quanh co bên trong. Đó cũng là hài tử của gã, gã có thể không quan tâm sao? Sự thật là những nữ nhân ấy đến cả cơ hội ra tay cũng không có. Hài tử chính là do Thiệu Thanh Vi cả ngày nghi thần nghi quỷ, không chịu ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, tự mình dọa sợ mà mất. Gã đã nói với nàng ta bao nhiêu lần, đừng luôn bận tâm những chuyện không đâu, hài tử trong bụng mới là quan trọng nhất, là mấu chốt. Ngay cả lời hứa cũng thốt ra, chỉ cần nàng ta sinh hạ hài tử trong bụng, bất kể nam hay nữ, gã đều sẽ thăng nàng ta lên tần vị. Tại sao vẫn muốn để ý những chuyện vô vị, lời gã nói chẳng lẽ không có trọng lượng? Hiện tại mất con rồi mới biết chạy đến khóc với gã, giờ thì làm được gì nữa? Trong lòng Mục Nguyên Tu phát ngát, vươn tay nắm lấy tay Dung Tự, thờ ơ liếc qua Thiệu Thanh Vi đang đứng ở cổng cung mà hai chân đã bắt đầu run rẩy, nhẹ nhàng nói, "Thái y nói nàng phải nghỉ ngơi cho tốt. Nàng vừa sảy thai, hãy điều dưỡng cơ thể cẩn thận, không được ra gió, mau trở về đi. Chuyện hài tử, cơ thể nàng điều trị tốt rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có thôi." Dứt lời liền muốn dắt Dung Tự đi. "Hoàng thượng." Thiệu Thanh Vi thê lương kêu lên một tiếng. Vì sao lại đối xử với nàng ta như vậy? Vì sao? Nàng ta không có người thân, không có bạn bè ở thế giới này, chỉ còn lại gã thôi. Tại sao còn đối xử với nàng ta như vậy? Rõ ràng trước đây chỉ cần nàng ta rơi một giọt nước mắt là gã đã vô cùng xót xa. Biết gia thế nàng ta không hiển hách nên luôn che chở cho nàng ta, cũng như biến Dung Tự thành một bia đỡ đạn để bảo vệ nàng ta. Gã thích nhất ăn cơm nàng ta nấu, nói rằng ở bên nàng ta là lúc thư thái và vui vẻ nhất. Tại sao? Tại sao bây giờ nàng ta trở nên thế này, gã lại vô cảm như vậy? Trái lại còn nắm tay bia đỡ đạn mà gã từng nói, chẳng phải nói Quý phi là người kiêu căng ngang ngược, vô lý nhất sao? Tại sao? Tại sao không quay đầu nhìn nàng ta một cái? Thiệu Thanh Vi nhìn Mục Nguyên Tu với tư thế không có hứng thú nói chuyện, nắm tay Dung Tự bước thẳng về phía trước. Cơ thể nàng ta run lên bần bật, nước mắt không kiểm soát được từng giọt, từng giọt nặng nề rơi xuống. Trùng hợp lúc này, Dung Tự bỗng dưng nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái. Dung Tự có thể thề, ánh mắt đó của cô thật sự không có ý gì khác, chỉ là tự nhiên tò mò, đầu óc chập mạch mới quay đầu lại. Ai ngờ suýt nữa bị đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thiệu Thanh Vi dọa cho hết hồn. Thôi rồi, lại ghi nợ lên đầu mình rồi. Tha cho tôi đi, hoàng tộc thường vô tình, Thiệu Thanh Vi cô là người hiện đại đáng lẽ phải thấu đáo hơn mới phải chứ! Vả lại, tra nam bội bạc cô, cô có thể hận hắn thôi được không? Tôi là một phi tần có địa vị cao hơn cô, tiến cung sớm hơn cô, cô dựa vào cái gì mà hận tôi? Lại còn muốn đòi lại từ chỗ tôi những gì tra nam đã phụ bạc cô sao? Dung Tự bày tỏ tâm hơi mệt. Suốt dọc đường theo Mục Nguyên Tu về cung, cô không có ý định nói chuyện, duy trì yên tĩnh, lặng lẽ đi cạnh gã. Mục Nguyên Tu thấy Dung Tự như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến việc Dung Thiên Phổ luôn yêu thương Dung Tự, cái chết của ông ta quả thật là một cú sốc lớn đối với cô. Tuy nhiên, cái chết của Dung Thiên Phổ lại cực kỳ có lợi cho gã. Vì niềm vui của mình được xây dựng trên nỗi đau khổ của Dung Tự, hiếm hoi lắm, Mục Nguyên Tu cảm thấy trong lòng mềm mỏng đi một chút. Gã kéo tay Dung Tự, nhéo nhéo, thấy cô khó hiểu ngước nhìn gã. Mặt trời lặn về tây. Bấy giờ, phía sau Dung Tự chính là ráng chiều tà màu cam vàng. Vì không tô son điểm phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại mỏng manh. Nét mặt dịu dàng, ánh mắt trong sáng và chăm chú. Những sợi tóc mai bên tai nhảy nhót một cách tinh nghịch trong cơn gió chiều đầu hạ. Một chút, một chút…… Trong phút chốc, Mục Nguyên Tu bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình cũng nhảy lên theo những sợi tóc kia. "Sao vậy?" Dung Tự khẽ hỏi. Cô nương chanh chua không bướng bỉnh nữa thì trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn rất nhiều. Mục Nguyên Tu chợt nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, gã lại nghĩ đây chắc chắn chỉ là một giả tưởng. Dung gia mất Dung Thiên Phổ vẫn còn Dung Phi Chu. Gã nhớ tình báo gần nhất nhận được là Dung Phi Chu tuy hồi nhỏ từng xảy ra xích mích với muội muội, nhưng gần đây đã hòa giải với nhau. Không chỉ vậy, hắn ta chính miệng hứa hẹn rằng về sau nhất định sẽ chăm sóc tốt cho vị muội muội này. Vì vậy, vẻ ngoài của Dung Tự bây giờ khẳng định là phù dung sớm nở tối tàn, ngang ngược đỏng đảnh mới là bộ mặt chân thật nhất của cô. Nghĩ như vậy, sự rung động thoáng qua của Mục Nguyên Tu lập tức tan biến như mây khói. Gã cười với Dung Tự, "Không có gì, mẫu hậu gần đây đổ bệnh. Hôm nay có thời gian, chi bằng nàng cùng ta đi thăm hỏi Người. Người lúc nào cũng nhớ đến nàng." "Ừm, được." Dung Tự gật đầu, hoàn toàn bỏ quên khoảnh khắc biến đổi độ thiện cảm của Mục Nguyên Tu vừa rồi, cũng mỉm cười với gã. Đợi đến khi cô gặp Mộ Dung Uyển, cô mới hiểu bệnh tình của vị Thái hậu này e rằng đúng là không hề nhẹ. Nằm trên giường, sắc mặt bà ta còn đáng sợ hơn cả Thiệu Thanh Vi vừa sảy thai. Tóc bạc nửa đầu, những nếp nhăn lần lượt lộ ra từng đường nơi khóe mắt, giống như chỉ trong một đêm già đi 30 tuổi. Tuyệt nhiên không còn vẻ thiếu nữ xinh đẹp, dễ thương Dung Tự gặp lần đầu. Không đúng... Ánh mắt Dung Tự khẽ thay đổi. Cô bỗng hiểu ra, lẽ nào Mục Ấp Trần đã ra tay với bà ta? Cũng phải. Giờ là thời điểm Thái hậu lơ là nhất, buồn bã nhất, khó lòng quan tâm đến bản thân nhất, là lúc thuận lợi nhất để hành động. Như vậy nghĩ, Dung Tự khe khẽ thở dài. Nữ nhân này có thể được xem là nguồn cơn của tất cả bi kịch trong thế hệ trước. Cho dù Mục Ấp Trần thật sự ra tay với bà ta, cũng coi như là ác giả ác báo. Cô đứng trước giường nhìn Thái hậu đang hôn mê bất tỉnh một cái, rồi cùng Mục Nguyên Tu rời đi. Nghe gã nói triều chính gần đây bận rộn, buổi tối sẽ nghỉ ở Dưỡng Tâm Điện, bảo Dung Tự tự về nghỉ ngơi cho tốt. Ngay khi sắp ra khỏi cửa, một tiểu cung nữ hấp tấp, lơ đễnh xông ra ngoài từ một bên, va thẳng vào người Mục Nguyên Tu. Ngẩng đầu lên phát hiện là Mục Nguyên Tu, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu lạy dữ dội. "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng..." Cả người tiểu cung nữ run sợ, không ngừng cầu xin. Cũng không biết Mục Nguyên Tu là nhất thời phát lòng từ bi, hay là muốn tích đức cho mẫu thân đang bị bệnh của mình, lại không truy cứu. Dung Tự trông tiểu cung nữ dập đầu đến mức trán đỏ tấy này bất ngờ và mừng rỡ cảm ơn. Lúc đứng dậy, nàng ta đưa tay ra sau gãi cổ và mu bàn tay của mình. Vừa gãi xong, Dung Tự tinh mắt nhận ra mấy nốt đỏ hiện lên trên mu bàn tay và cổ của đối phương. Dị ứng da sao? Dung Tự nhíu mày. Sau khi cô trở về cung điện, cô thấy bé mèo con trắng mà Dung Phi Chu mua cho mình đang lắc lư cái mông nhỏ béo tròn lao thẳng về phía cô. Mấy ngày không gặp, con mèo này lại béo đến vậy, thật là kỳ quái! Dung Tự nhớ là cô luôn cho nó ăn rất chừng mực. Không phải cô không thích mèo mập, mà là con mèo này là mèo cái, Dung Tự muốn nó được xinh xắn. Xem ra vẫn có người lén lút cho nó ăn rồi. Dù sao con mèo nhỏ này cứ mở to đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn người, là ai cũng sẽ mềm lòng thôi. Dung Tự mỉm cười xoa cái đầu nhỏ của nó. Chẳng bao lâu nó lại nháo đòi ra ngoài, Dung Tự không cản. Xét cho cùng, hiện tại toàn bộ hậu cung đều biết con mèo này là của cô, hơn nữa nó rất tinh ranh, sẽ không chạy quá xa, cùng lắm là quanh quẩn gần đây thôi. Dung Tự không biết rằng, mèo con trắng kia chạy đi liền lao thẳng vào lòng con mèo béo màu cam của Mục Ấp Trần. Không chỉ vậy, con mèo ấy đã rèn luyện ở hậu cung mấy năm, tường tận nơi nào có đồ ăn ngon, thường xuyên tha đồ ăn đến đút cho nó. Đúng vậy, mèo con của Dung Tự là do một con mèo khác nuôi béo. Mục Ấp Trần nhìn hai con mèo đang yêu thương, quấn quýt nhau trước mặt, cười cười, lại không kìm được nhớ về cảnh tượng Dung Tự vùi đầu trong lòng Mục Nguyên Tu, nụ cười dần dần phai nhạt đi. Cuối cùng cũng vô duyên. Thế này cũng tốt! Nhưng ai có thể ngờ, chưa đầy hai ngày, Dung Tự nghe tin một cung nữ trong cung Thái hậu chết vì phát sốt, tiếp đó lại nghe tin Mục Nguyên Tu ngã bệnh vì sốt. Khi biết tin, Dung Tự đột nhiên nhớ lại tình trạng "dị ứng da" của tiểu cung nữ đã đụng vào Mục Nguyên Tu trước đó. Trong lòng giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là cái thứ mà cô nghĩ đến? Dung Tự vừa chỉnh trang chuẩn bị ra cửa, tiểu thái giám tuyên chỉ nhanh chóng xuất hiện. Nói là Thái hậu nương nương triệu tập các phi tần hậu cung đến Từ An Cung có việc quan trọng cần dặn dò. Cũng gần như lúc này, Dung Tự tìm hiểu được tin tức, tiểu cung nữ chết trong cung Thái hậu chính là người đã đâm vào Mục Nguyên Tu lúc đó, tên là Đậu Hương. Lúc chết trên người đầy rẫy những đốm đỏ li ti, rất có thể đã mắc bệnh đậu mùa. Đúng vậy, giống như Dung Tự nghĩ, là bệnh đậu mùa. Bây giờ, Mục Nguyên Tu đổ bệnh vì sốt rất có thể đã mắc cùng một loại bệnh truyền nhiễm. Một bệnh truyền nhiễm mà ở thời cổ đại hầu như vô phương cứu chữa. Nhưng trong cốt truyện gốc không hề xảy ra chuyện này, tóm lại đây là chuyện gì? Nếu không, Dung Tự cũng đã không sơ suất như vậy, còn tưởng tiểu cung nữ kia chỉ bị dị ứng da! Bệnh đậu mùa đó, nếu thật sự xác định là bệnh này, sợ là cả hậu cung, không, toàn bộ Thượng kinh sẽ chết đi phân nửa. Nếu không kiểm soát được, lây lan ra ngoài cũng có khả năng. Đến lúc ấy, đấu đá tranh giành cái gì, yêu hận tình thù cái gì cũng trở nên vô dụng. Tất cả mọi chuyện đều là vô nghĩa trước cái chết! Ánh mắt Dung Tự đanh lại, tim cũng theo đó treo ngược lên. Những phi tần ở các cung khác, có người vừa hay tin Mục Nguyên Tu có thể mắc đậu mùa, cảm thấy trời sắp sập đến nơi rồi. Tại sao Tiên đế thời đó, một Hoàng tử không hề nổi bật về tài năng trị nước an dân, địa vị mẫu thân cũng không cao lại lên ngôi? Há chẳng phải do bệnh đậu mùa đã khiến những Hoàng tử ở trên ngài chết gần hết, chỉ còn mình ngài phúc lớn mạng lớn, rồi được phụ Hoàng bảo vệ nên mới sống sót, kế thừa ngôi vị. Cho đến nay, khi nhắc đến đại nạn bệnh đậu mùa năm đó, vẫn còn vô số người già trong cung sợ hãi. không lẽ bây giờ lại xảy ra một lần nữa sao? Nhưng ý chỉ của Thái hậu đã ban ra, không đi sao được? Thế là vô số phi tần và cung nhân nơm nớp lo sợ, mặt mày đưa đám đi đến Từ An Cung của Thái hậu. Thiệu Thanh Vi lại khác, đôi mắt sáng rực lên, nếu thật sự là bệnh đậu mùa thì tốt quá. Hồi trước cô gái hàng xóm cạnh nhà nàng ta từng mắc bệnh này. Lúc đó, vì sợ hãi, nàng ta đã lên mạng xem không ít tin tức về bệnh đậu mùa, còn tìm hiểu được mấy phương pháp đơn giản để chữa trị. Nếu nàng ta... nếu nàng ta chữa khỏi cho Mục Nguyên Tu, rất có thể sẽ một lần nữa nhận được sự coi trọng của tất cả mọi người. Càng nghĩ Thiệu Thanh Vi càng kích động. Không màng đến cơ thể suy nhược và vùng dưới còn sản dịch, thay đồ xong xuôi, dẫn các cung nữ đang kinh hồn bạt vía vội vã đến tẩm cung của Thái hậu. Đợi nàng ta đến nơi, Dung Tự và những người khác đã đứng ngoài điện. Mặt mày ai nấy đều ủ rũ, tư thế như thể đang đi chịu chết. Quan sát thái độ này của họ, Thiệu Thanh Vi không tán thành bĩu môi khinh thường trong lòng, một đám người nhà quê cổ đại, chỉ vì một bệnh đậu mùa thôi, có cần phải sợ đến mức này không? Ngẩng đầu thấy Dung Tự cũng cau mày, dường như đang suy nghĩ về một việc khó khăn nào đó. Sự đắc ý trong lòng Thiệu Thanh Vi càng tăng. Xem ra ả này cũng chỉ là may mắn, nói không chừng ở thời hiện đại chỉ là một cô nhóc còn đang học cấp ba chưa tốt nghiệp. Làm sao sánh được với nàng ta, đã lăn lộn trong chốn công sở không biết bao nhiêu vòng, tháng sau có thể thăng lên vị trí Trưởng phòng, nào ngờ lại chết đột ngột vì tăng ca. Nghĩ đến đây, Thiệu Thanh Vi nheo mắt. Nàng ta nhất định phải cho cô nhóc không biết trời cao đất rộng này thấy, người hiện đại đích thực là như thế nào. Cảm giác ưu việt, Thiệu Thanh Vi luôn luôn có. Trong lòng nàng ta chưa bao giờ coi trọng những người lạc hậu mấy trăm năm trước này, mặc dù đây là một triều đại xa lạ mà nàng ta hoàn toàn không hiểu. Đúng lúc này, Thái hậu triệu những phi tần vào. Phi tần hậu cung của Mục Nguyên Tu nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít thì cũng chen chúc ngồi hoặc đứng lấp đầy cả một căn phòng. Những người có thể ngồi là mấy người Tiết Ngọc Thu, Dung Tự, những người phận vị thấp hơn bao gồm Thiệu Thanh Vi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sau lưng ghế của họ lắng nghe. Dõi theo Dung Tự im lặng ngồi trên chiếc ghế đầu tiên bên phải, mắt nhìn thẳng, Thiệu Thanh Vi chỉ cảm thấy giận sôi máu. Ở hiện đại, hai người vốn là người bình đẳng ngang hàng với nhau, tại sao đến cổ đại nàng ta lại thua một bậc, kể cả mất con cũng không thể truy cứu. Mục Nguyên Tu luôn miệng nói yêu nàng ta nhất, sủng nàng ta nhất, Dung Tự chẳng qua chỉ là một bia đỡ đạn. Nhưng sự thật là Dung Tự có thể ngồi, còn nàng ta phải đứng. Dung Tự muốn sỉ nhục, trừng phạt nàng ta, hay chỉ cần một câu nói là được. Dung Tự muốn ra khỏi cung lúc nào thì ra lúc đó, khi trở về, tất cả nữ nhân trong cung, trừ Thái hậu, đều phải cung kính hành lễ. Thì ra, tình yêu của nam nhân từ xưa đến nay đều rẻ mạt như vậy sao? Trong lòng Thiệu Thanh Vi căm phẫn, nhưng tình thế bức bách, nàng ta đành cúi đầu làm bộ cung kính. Sẽ rất nhanh thôi, rất nhanh thôi, nàng ta sẽ không cần phải bức bối như thế này nữa, tát mạnh thẳng vào mặt Dung Tự, thậm chí là trả thù những nữ nhân đã hại chết hài tử nàng ta! Dung Tự không phải là không nhận ra oán hận của Thiệu Thanh Vi, nhưng tình hình hiện tại nguy cấp, cô không có tâm trạng để so đo. Bệnh đậu mùa ở cổ đại tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Ánh mắt Dung Tự nghiêm trọng. Nếu cần thiết, cô có thể cầu cứu Hệ thống. Họ ngồi được một lúc lâu, Mộ Dung Uyển mới ho sù sụ bước ra dưới sự dìu đỡ của tiểu thái giám. "Thái hậu nương nương vạn phúc kim an." Các nữ nhân trong điện đồng thanh thỉnh an ngay khoảnh khắc Thái hậu xuất hiện. "Miễn lễ." Mộ Dung Uyển phất tay, được người bên cạnh chậm rãi dìu ngồi xuống ghế. Sau một tràng tiếng vải vóc ma sát, các phi tần đứng lên. Mộ Dung Uyển xem xét những phi tần sắc xuân trước mặt. Người bình tĩnh như Ngọc Phi thì hoàn toàn không nhìn ra bất cứ điều gì trên mặt. Người nhát gan thì nước mắt đã bắt đầu đảo quanh trong mắt. Duy chỉ có một người trong mắt lại ẩn chứa sự phấn khích và mong đợi. Điều này khiến Mộ Dung Uyển có chút tò mò, tập trung nhìn vào nữ tử mặc y phục màu xanh lục đó rồi buông tha. Dù sao trọng điểm của ngày hôm nay không phải nàng ta, nếu không với tính khí trước đây của bà ta, ngay tại chỗ đã sai người kéo phi tần này xuống, móc đôi mắt không nghe lời của nàng ta rồi. Hoàng nhi của bà mắc bệnh đậu mùa là một chuyện rất đáng để vui mừng sao? Hửm? Thiệu Thanh Vi không biết mình vừa thoát chết, vừa thấy Thái hậu xuất hiện đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nàng ta đang nghĩ xem bản thân nên tiến lên bẩm báo với vị Thái hậu này về biện pháp điều trị đậu mùa vào lúc nào. Thôi, cứ nghe bà ấy nói gì trước đã. Ở gần đó, Dung Tự nhận thấy một tia sát khí thoáng qua trong mắt Thái hậu, trong lòng nghi hoặc. Cô nghe Mộ Dung Uyển bảo họ ngồi xuống trước, sau đó mới từ từ mở lời, "Chắc hẳn các ngươi đều đã biết Hoàng thượng đang bị bệnh, cũng đã nghe lời đồn trong cung nói Hoàng thượng mắc bệnh đậu mùa. Nhưng các thái y đều đã xem qua thi thể của Đậu Hương rồi, đều nói nàng ta chỉ bị thủy đậu, nhưng vì gần đây lao lực quá độ, không nghỉ ngơi tốt, nên mới không thở nổi mà qua đời... Nhưng nàng ta chết cũng tốt, chứ chỉ dựa vào việc nàng ta lây bệnh thủy đậu cho Hoàng thượng cũng đủ để tứ mã phanh thây." Giọng nói Mộ Dung Uyển lạnh lùng nghiêm khắc, khiến tất cả phi tần đang ngồi đều không khỏi rùng mình. Tiếp theo, bà lại mỉm cười, "Bây giờ Hoàng thượng mắc bệnh thủy đậu, không tiện gặp người. Những tiểu thái giám, tiểu cung nữ kia quá cẩu thả, không thể chăm sóc hắn cẩn thận. Ngoài ra, nhiều người trong số chúng cũng chưa từng mắc thủy đậu, lây bệnh thì không hay. Nghe nói trong số các ngươi, có mấy người hồi bé từng mắc thủy đậu. Ai gia liền nghĩ..." "Không, cầu xin Thái hậu nương nương khai ân, cầu xin Thái hậu nương nương khai ân…" Mộ Dung Uyển còn chưa nói xong, một vị phi tần mặc y phục màu hồng đã quỳ sụp xuống, dập đầu xuống sàn nhà vang lên tiếng bộp bộp. Nước mắt và nước mũi chảy ròng. Đúng vậy, tất cả mọi người đều không tin, họ không tin lời Thái hậu nói Hoàng thượng chỉ mắc thủy đậu. Họ đều cho rằng chắc chắn là bệnh đậu mùa. Hiện giờ chọn chính là chọn người chôn cùng với Hoàng thượng. Thuở nhỏ vị phi tần này từng mắc thủy đậu, sao có thể không sợ? "Kéo xuống!" Mộ Dung Uyển ra lệnh một cách nhẹ bẫng. Kế tiếp, mọi người chứng kiến nữ tử mặc y phục màu hồng bị tiểu thái giám xông lên ấn giữ rồi kéo đi. Giây sau, một loạt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người tiếp tục lạnh sống lưng. "Không biết còn ai muốn cùng nhau cầu xin ân điển nữa không?" Mộ Dung Uyển cười nhạt nhìn từng người đang ngồi, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Dung Tự. Tim Dung Tự hẫng một nhịp. Nguyên chủ lúc nhỏ cũng mắc thủy đậu, chẳng lẽ... * Tâm địa Tư Mã Chiêu: tham vọng to lớn, che giấu kín đáo, mục đích cuối cùng là chiếm đoạt quyền lực một cách bất chính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12)

Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13)

Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao