Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18)

Editor: Qi Tiếng động lớn rơi xuống nước vừa rồi chắc chắn là Mục Liên Hiên không chạy thoát. Khoảnh khắc cô rơi xuống vực đã thấy Mục Ấp Trần đánh một chưởng vào ngực hắn. Không như Dung Tự có hệ thống "hám tiền" bên cạnh, vực sâu ngàn trượng, cho dù Mục Liên Hiên có võ công cao cường bảo vệ, việc rơi xuống nước cũng không phải là chuyện đơn giản. Mới nghĩ như vậy, Dung Tự đã cảm thấy sảng khoái hẳn lên, bản thân ngất đi cũng không thèm bận tâm. Thời điểm Dung Tự có ý thức trở lại, chỉ nghe thấy xung quanh ồn ào huyên náo. "... Đây là cô nương trôi dạt từ thượng nguồn sao? Xinh đẹp quá, chất liệu xiêm y cũng tốt, chẳng lẽ là tiểu thư nhà quyền quý? Còn thở không? Ồ, còn thở này. Lý Chính* đến chưa, để hai người này nằm ở đây cũng không ổn đâu, xảy ra chuyện thì sao?" "Ôi, tội nghiệp! Cô nương này còn đỡ, trên người công tử kia thì toàn vết trầy xước, hơi thở thoi thóp. Không biết Lam đại phu có thể cứu chữa cho cậu ta hay không? Nếu chết ở thôn Đại Ngạn chúng ta thì thật là xui xẻo." "Đúng vậy, haiz, dì Xuân Hoa nói xem hai người này có phải vì tư bôn** mà trượt chân rơi xuống nước không? Đến lúc đó, quan lớn tìm đến gây rắc rối cho thôn Đại Ngạn chúng ta thì sao?" "Nếu vậy, phải đuổi cả hai ra khỏi thôn. Nhưng nếu mang những y phục này đến tiệm cầm đồ, nhất định sẽ đổi được rất nhiều tiền..." Giọng nói của mấy phụ nhân nhỏ dần. Vì đầu óc quá đau nhức, Dung Tự không nghe rõ nữa, tiếp tục chìm vào hôn mê. Lần nữa tỉnh táo lại, cô nhận ra hình như mình đang nằm trên một chiếc chăn ướt át nặng nề, thoang thoảng mùi ẩm mốc như có như không. Ít nhất điều đáng mừng là người không còn ướt sũng, cảm giác dính chặt khó chịu cũng biến mất. Cô quan sát xung quanh. Bốn bức tường là vách đất, trong góc có một con nhện đang siêng năng giăng tơ, đối diện có một số rương gỗ cũ nát và hai chiếc ghế dài. Chiếc giường Dung Tự nằm kê sát vào một bên tường, còn thấy một hai con bọ nhỏ màu đen nhàn nhã bò qua. Thứ lót dưới người cô là rơm rạ hơi ẩm ướt ngả màu đen vàng. Dung Tự khẽ nuốt nước bọt, vén chiếc chăn tả tơi như giẻ rách trên người ra, nhận thấy y phục trên người đã bị đổi toàn bộ từ trong ra ngoài. Do cơ thể Quý phi nương nương này, vải thô cọ xát lên người thực sự hơi đau. Dung Tự thở dài, xuống giường. Mới chuẩn bị đi giày vải, chiếc rèm bị vén lên, một thôn phụ má rám nắng đen sạm xuất hiện trước mặt cô. Thấy cô tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, "Cô nương tỉnh rồi? Cha của bọn trẻ, cha của bọn trẻ, cô nương này tỉnh rồi, nàng tỉnh rồi." Tiếp đến, Dung Tự thấy một hán tử vạm vỡ ngăm đen bước vào. Vừa đối diện với Dung Tự, khuôn mặt đen của gã đỏ bừng, "Ta... ta... đi gọi trưởng thôn..." Nói xong xoay người chạy ra ngoài. Sau đó, Dung Tự đối mặt với ánh mắt soi mói của một đám đông, còn có một lão đại phu râu dài rất nghiêm túc bắt mạch cho cô, nói không có gì đáng ngại, cũng không cần uống thuốc, trông cô không giống một người ngốc. Bấy giờ, Dung Tự cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện. Đầu tiên, cô bày tỏ lòng biết ơn đối với ân cứu mạng của nhóm người này, rồi hỏi về tung tích của Mục Liên Hiên. Nhớ lại lúc khi cô nửa tỉnh nửa mê, dường như đã nghe thấy hắn cũng rơi xuống đây cùng với cô. Và thế là Dung Tự thấy được... Mục Liên Hiên đần độn, ngốc nghếch đang chơi trò ném đá với mấy đứa nhóc thò lò mũi xanh ở cổng thôn, thậm chí còn không đấu lại với bọn nó. Dung Tự khẽ co giật khóe miệng. Cô nghe những thôn dân phía sau nói rối rít mỗi người một câu. Cô tỉnh lại khá muộn, Mục Liên Hiên đã tỉnh từ hôm qua, vừa dậy đã ăn hết một tô cháo cao lương của nhà Xuân Trúc. Hắn ăn uống tham lam, hoàn toàn không biết no, còn đi phá rối khắp nơi. Nếu về sau hắn không mê trò chơi ném đá này, e rằng đã làm hỏng hết đồ đạc nhà Xuân Trúc. Đến cả Xuân Trúc, ban đầu thấy hắn tuấn tú cũng sợ hãi dẹp bỏ ý định rước con rể về nhà. Ai mà ngờ, nam tử có vẻ ngoài hơn người này lại là một kẻ ngốc đích thực, đã thế còn ăn nhiều hơn cả nhà người ta. Hắn nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Rước con rể? Dung Tự ngay lập tức bắt được ba từ khóa quan trọng nhất. Cô nghiêng đầu lướt qua đôi phu thê chăm sóc mình, và một thiếu niên da bánh mật khỏe khoắn khác đứng bên cạnh họ, thỉnh thoảng trộm nhìn cô, rồi đỏ mặt. Chẳng lẽ ngay cả cô, họ cũng tính nuôi dưỡng cho khỏe mạnh rồi nhân cơ hội rước về một nàng dâu? Nghĩ vậy, Dung Tự giật mình. Ngay tức khắc, viền mắt đỏ hoe, tiến lên kéo Mục Liên Hiên đang chơi rất vui vẻ. Đối phương thấy có người quấy rầy tâm trạng chơi đùa của mình, toan gạt nhẹ cánh tay đó ra, ngước lên thấy Dung Tự xanh xao yếu ớt, mặt mũi như sắp khóc. Hắn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Dung Tự hồi lâu. Tiếp đó, hắn cảm giác tay trái Dung Tự vươn ra, không ngại bẩn đan mười ngón với hắn. Tay phải thì giơ lên, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho hắn. Giây sau, nước mắt cô rơi xuống. "Không... không khóc..." Mục Liên Hiên thấy tỷ tỷ cực kỳ xinh đẹp này bật khóc, cuống quýt muốn dùng tay áo của mình lau nước mắt cho cô. Dung Tự ấn tay hắn vào mặt mình, nín khóc mỉm cười. Cô quay đầu nhìn đám thôn dân đang dán mắt vào họ, nhẹ nhàng nói, "Tiểu nữ và phu quân vốn là thương nhân buôn bán tơ lụa dưới chân kinh thành. Nào ngờ trên đường hồi kinh chạm trán với kẻ cướp. Bọn chúng không chỉ đoạt hết tài vật trên người, mà còn ép tiểu nữ và phu quân nhảy xuống sông. Giờ đây qua cơn đại nạn, phu quân của ta lại trở nên khờ khạo thế này..." Dung Tự càng khóc nức nở, "... Vì vậy bây giờ tiểu nữ phải mau chóng đưa phu quân trở về Thượng kinh, để chữa trị bệnh ngốc cho phu quân. Hơn nữa, trong nhà còn có một người mẹ già ngày ngày mong ngóng được đoàn tụ..." Nói đến đây, Dung Tự không thể nói tiếp được nữa. Nhóm thôn dân nghe Dung Tự kể lể cũng rơi lệ không ngừng. Phải thừa nhận rằng, người cổ đại rốt cuộc vẫn rất chất phác hiền lành. Chứng kiến Dung Tự khóc thảm thiết, không hề có chút nghi ngờ, mấy bà lão vừa lau nước mắt vừa vội vàng an ủi cô. Gia đình trước đó chăm sóc Dung Tự cũng cảm thấy hổ thẹn và tự trách, không đề cập tới việc bảo Dung Tự ở lại làm tiểu tức phụ nữa. Còn Mục Liên Hiên nghi hoặc xem Dung Tự xinh đẹp cứ khóc mãi, xót xa vô cùng, liên tục muốn giúp cô lau nước mắt. Sở dĩ Dung Tự không nói ra thân phận thật của cả hai, cũng vì không muốn làm cho nhóm thôn dân lo lắng hãi hùng. Dù sao, y phục trên người cô và Mục Liên Hiên chắc chắn đã bị những người này lấy đi cầm đồ. Nếu nói ra thân phận Quý phi, Vương gia, Dung Tự cũng sợ bọn họ vì quá kính sợ và sợ hãi mà làm ra những chuyện thiếu lý trí. Về phần thân phận phu thê, chủ yếu Dung Tự muốn dập tắt ý đồ của gia đình muốn giữ cô lại làm con dâu. Dựng lên một câu chuyện bi thảm phần lớn là muốn kiếm chút tiền, không có tiền ở bên ngoài khó đi lại. Quả nhiên, cô khóc một lúc, nhóm thôn dân liền sôi nổi nói sẵn lòng viện trợ cô về Thượng kinh. Khi tiễn biệt, họ cũng nhét cho không ít đồ ăn dự trữ. Dung Tự siết chặt tay Mục Liên Hiên, nói đại ân đại đức khắc cốt ghi tâm, khóc thút thít dắt Mục Liên Hiên rời đi. Vừa rời khỏi thôn Đại Ngạn , nước mắt Dung Tự thu lại. Cô nhìn Mục Liên Hiên bên cạnh đang đau lòng đến nỗi cau mày, bất ngờ nhào vào lòng hắn, ôm chặt hắn. "Liên Hiên, chàng còn nhớ thiếp không? Thiếp là Dung Tự, thiếp là Dung Tự đây. Chàng bị sao vậy? Sao lại thành ra thế này?" "Dung Tự…" "Ừ, Dung Tự, thiếp là Dung Tự." Dung Tự mừng rỡ nói. "Dung Tự, Dung Tự, Dung Tự…" Cô quan sát Mục Liên Hiên vừa vỗ tay vừa nhảy nhót reo hò không dứt, bộ dạng hưng phấn tột độ. Dung Tự ngơ ngẩn nhìn hắn, nước mắt lại tuôn rơi. Chỉ trong chốc lát, cô vội vã lau nước mắt, "Không sao, không sao, không sao đâu. Thiếp sẽ dẫn chàng về kinh thành. Đợi chúng ta về kinh thành, các thái y nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho chàng. Không sao đâu, Liên Hiên, không sao, không sao..." Đồ chó chết nhà ngươi, nói xem đây có phải là báo ứng không! Bề ngoài Dung Tự kiên định tin tưởng Mục Liên Hiên tuyệt đối sẽ khỏe lại, nhưng trong lòng đã sớm ngầm sung sướng. Âm thầm quyết định phải làm bộ không biết đường, loanh quanh vòng vo bên ngoài, để tên này ngốc thêm một thời gian, còn bản thân thì giả vờ vụng về hành hạ hắn thêm một thời gian, ha ha ha ha. Ông trời có mắt! Dung Tự nắm tay Mục Liên Hiên lên đường. Bộ dáng hắn tuy ngu ngơ, nhưng hình như thực sự rất thích cô. Bất kể Dung Tự nói gì cũng tin, bất kể Dung Tự bảo hắn làm gì cũng bằng lòng. Sau này Dung Tự nghe hắn gọi tỷ tỷ xinh đẹp mới biết Mục Liên Hiên ngu ngốc hiện tại lại là một kẻ nhan khống nghiêm trọng. Việc hắn đi theo Dung Tự căn bản là vì dung mạo của cô. Vì bắt đầu khởi hành, Dung Tự nhanh nhẹn buộc tóc của mình lên đỉnh đầu, cắm một cây trâm gỗ vào. Bộ đồ xám xịt trên người tạm thời không phân biệt được nam nữ, Dung Tự không có dự định thay. Trên mặt thì trét một mảng tro đen, tiện tay cũng bôi cho Mục Liên Hiên một chút. Hai gương mặt này của họ coi như là hai mầm họa, không thể cứ ngang nhiên lên đường như vậy. Làm xong hết thảy những điều này, Dung Tự ngoái nhìn Mục Liên Hiên, chỉ thấy hắn nhe hai hàm răng trắng ngây ngô cười với cô. Dung Tự cũng mím môi cười đáp lại. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, lại nhìn hắn một cái, mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Cô nắm tay Mục Liên Hiên, "Về sau, về sau chúng ta đi đường gọi nhau là phu thê. Thiếp... thiếp... thiếp là nương tử của chàng..." "Nương tử, nương tử, nương tử..." Mục Liên Hiên hớn hở lặp lại. Nghe Mục Liên Hiên gọi, mặt Dung Tự càng đỏ hơn. Sự vui sướng trong mắt như sắp tràn ra. Cô siết chặt tay Mục Liên Hiên, "Từ nay, từ nay chàng cứ gọi thiếp như vậy... Thiếp nhất định sẽ đưa chàng trở về!" "Trở về!" Mục Liên Hiên càng thêm phấn khích. Nhưng ngoài dự kiến, hoài bão lớn và ý chí mạnh mẽ đó chỉ duy trì được nửa giờ. Hạt mưa to như hạt đậu đã cản trở bước chân tiến lên của hai người. Dung Tự bị mưa xối đột ngột, gấp gáp kéo Mục Liên Hiên chạy về phía trước. Trên đường, Mục Liên Hiên còn giơ tay che mưa cho cô, dáng vẻ hết sức sốt ruột. Cho đến khi tìm thấy một ngôi miếu đổ nát, cả hai nhanh chóng chui vào trú mưa. Vào trong mới biết bên trong đã có vài người đang tránh mưa. Trông cách ăn mặc giống như mấy người thư sinh. Thấy Dung Tự dẫn Mục Liên Hiên xông vào, chiếc bánh bao chay cầm trên tay lập tức lăn vào đống tro, tất cả há hốc mồm nhìn Dung Tự. Dẫu sao, lớp tro đen trên mặt Dung Tự lúc này đã bị nước mưa rửa sạch hoàn toàn, lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp như hoa phù dung. Trên mặt còn dính mấy giọt mưa, tựa như những giọt sương rơi trên cánh hoa hồng trắng. Bọn họ chưa bao giờ gặp cô nương nào xinh đẹp đến vậy. Kể cả nữ tử xinh đẹp nhất trong Vân Hương Lâu nổi tiếng cũng không đẹp bằng, không khỏi nhìn đến ngây người. "Không được nhìn, ta... ta... Liên Hiên... nương tử của Liên Hiên..." Dung Tự còn chưa kịp nhận ra ánh mắt của mấy người kia, Mục Liên Hiên đã đùng đùng nổi giận chắn tầm nhìn của các học tử đó, gần như che kín mít Dung Tự. Chứng kiến tư thế Mục Liên Hiên như bảo vệ thức ăn, Dung Tự sửng sốt. Cô đưa tay kéo góc áo hắn, thấy đối phương xoay đầu lại ấm ức tố cáo, "Bọn họ... bọn họ nhìn nương tử..." Đôi mắt người nọ ướt đẫm nước, như thể nước mắt sẽ chực trào rơi. Không thể phủ nhận, Mục Liên Hiên này dễ thương hơn nhiều so với trước đây. Trong mắt Dung Tự hiện lên một tia cảm động và vui mừng, "Không có, bọn họ không nhìn thiếp, là đang nhìn mưa bên ngoài." Vừa nói, Dung Tự vừa ra hiệu bằng mắt một cái với mấy học tử bên trong. Bọn họ hoàn hồn, khẩn trương nói, "Đúng vậy, đúng vậy, tại hạ đang nhìn mưa bên ngoài, không phải nhìn vị cô nương này." "Không phải cô nương, là nương tử." Mục Liên Hiên nghiêm túc sửa lại. Mấy học tử sững sờ, rồi cười xòa cho qua chuyện, khi hai người bước vào còn nhường một chỗ cho họ. Dõi theo Dung Tự cởi bọc đồ, lấy ra cái bánh bao chay bị thấm ướt một ít do nước mưa bên trong, bẻ ra, tự mình ăn một miếng, tiếp đến đút cho tên ngốc kia một miếng. Bọn họ muốn bắt chuyện, nhưng hoàn toàn không tìm được cơ hội nào. Cô nương kia dường như không có ý định nói chuyện nhiều với họ. Điều này khiến mấy học tử vừa nôn nóng vừa chỉ có thể nghiêm cẩn tuân thủ lễ giáo, tiếp tục ăn lương khô nhạt nhẽo, vô vị của mình. Một người trong số họ dòm chiếc bánh bao ướt trong tay Dung Tự, định mở lời hỏi Dung Tự có muốn một ít bánh bao khô của họ không, thì bên ngoài đột nhiên có một nhóm người hô to gọi nhỏ chạy vào. Dung Tự vội vàng đưa tay cọ nhẹ xuống đất, trốn sau Mục Liên Hiên lau mặt, rồi dẫn Mục Liên Hiên trốn vào một góc nhỏ giảm bớt sự tồn tại của mình. Lúc này, đám người la hét bên ngoài cuối cùng cũng vọt vào. Trông ai nấy cũng không giống những nông dân trong làng, vóc dáng cực kỳ cao lớn và khỏe mạnh. Vừa tiến vào đã chửi rủa không ngớt, đủ loại lời lẽ thô tục. Quay sang thấy hai nhóm người kia còn ở đó, mới hơi kiềm chế. Tuy nhiên, họ không hề khách sáo chiếm lấy ngay trung tâm đống lửa mà mấy thư sinh trước đó đã nhóm lên. Mấy thư sinh kia cũng không dám nói nhiều, nhìn khí thế hung hãn của nhóm người này liền ngoan ngoãn nhường chỗ. Tiếp theo nhìn bọn họ lấy ra thịt chín đã chuẩn bị sẵn từ trong túi hành lý, kẹp với bánh bao ăn ngấu nghiến. Một lúc sau, trong miếu dần dần náo nhiệt. Ngửi thấy mùi thơm, Mục Liên Hiên nuốt mấy ngụm nước miếng. Nhưng vì Dung Tự luôn kéo hắn, hắn chỉ có thể nhìn. Ánh mắt nóng bỏng nhanh chóng bị nhóm người kia phát hiện. Ngó sang thấy một tên ngốc mặt đầy tro bụi thèm thuồng nhìn họ chằm chằm, tức thì cười phá lên. "Đồ ngốc, lại đây, cho ngươi!" Vừa nói vừa ném một miếng thịt chín trong tay vào miệng Mục Liên Hiên đang há to. "A ha, đồ ngốc khá lắm! Lại đây!" Sau đó, Dung Tự cạn lời xem tiết mục Mục Liên Hiên vui vẻ chơi trò "chó con ngậm xương" với người ta. Quan trọng là Mục Liên Hiên ngậm nhưng không ăn, chỉ nắm giữ trong tay tích góp. Đợi đến khi đại hán kia chơi chán, hắn hấp tấp ôm bảy tám miếng thịt chạy lon ton đến bên Dung Tự, "Thịt, thịt, nương tử nàng ăn." Nói xong, hắn còn lau nước dãi sắp chảy ra, quay đầu đi không nhìn cô. Dung Tự kinh ngạc, lẽ nào hắn chơi trò chơi đó với người kia chỉ để lấy vài miếng thịt cho cô ăn? Dung Tự phức tạp nhìn hắn một cái, dứt khoát nhét miếng thịt đó vào miệng hắn, "Thiếp không ăn, chàng ăn." Dung Tự không ăn, Mục Liên Hiên hơi cuống, "Không được, nàng ăn, nàng ăn, ngon lắm, mau ăn đi..." Dung Tự đành phải há miệng cắn một miếng nhỏ. Vừa thấy Dung Tự cắn, Mục Liên Hiên mới vui tươi rạng rỡ. Mấy đại hán bên kia nghiêng đầu nhìn họ, "Thì ra là một tiểu phu thê à, thật là ân ái, ha ha ha..." "Đúng vậy, haiz, ta cũng nhớ nương tử ở nhà. Đi tòng quân mấy năm, không biết chó con nhà ta bây giờ trông như thế nào?" "Haiz, bây giờ ngươi còn nghĩ mấy chuyện này à. Xem chúng ta ra ngoài bao lâu rồi, nếu xảy ra chuyện ngươi nghĩ tướng quân có dùng quân côn*** đối đãi không!" Vừa nghe hai chữ "quân côn", mấy hán tử đồng loạt run lên, vẻ mặt mỗi người đều lo âu cau có nhìn ra ngoài tiếng mưa rơi ào ào. Mà nghe hai từ "tướng quân", trong lòng Dung Tự khẽ động, nhưng cũng không nói gì. Vẫn nhìn Mục Liên Hiên mãn nguyện ăn những lát thịt mà hắn ngậm lấy được. Khoảng chiều tối, mưa nhỏ dần. Mấy hán tử kia vội vã vọt vào làn mưa. Trong miếu lại trở nên vắng lặng, sót lại mấy thư sinh, Dung Tự và Mục Liên Hiên. Chỉ có điều... Dung Tự kín đáo liếc qua vị thư sinh áo xanh đối diện đã không biết lén nhìn mình bao nhiêu lần. Lòng chùng xuống, không như cô nghĩ chứ. Nếu thật sự là vậy, dựa vào Mục Liên Hiên thế này và cơ thể vô dụng của cô bây giờ, sợ là... Thừa dịp ngớt mưa, Dung Tự định bảo Mục Liên Hiên ăn xong thịt đứng dậy đi theo cô ra ngoài. Cơn mưa nhỏ bỗng có xu hướng biến thành lớn hơn, không những vậy, trời đã tối rồi. Ngoại trừ đống lửa trong miếu vẫn còn sáng, trong miếu cũng đen kịt có chút đáng sợ. Thời tiết thế này bảo cô ra ngoài, Dung Tự hơi kinh hồn bạt vía. Cô lại nhìn thoáng qua thư sinh áo xanh đối diện, siết chặt chiếc trâm gỗ trong tay, rúc vào lòng Mục Liên Hiên đang mơ màng buồn ngủ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mấy thư sinh kia nương theo ánh lửa chập chờn, bàn luận rôm rả một lát, rốt cuộc lần lượt lấy áo đắp lên người, ngủ thiếp đi. Cơn mưa lớn theo thời gian tạnh hẳn, giữa trời đất chỉ còn lại một khoảng không tĩnh mịch, đống lửa thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nổ lách tách. Đối diện vang lên tiếng ngáy. Dung Tự luôn nắm chặt chiếc trâm gỗ, nhắm mắt song không có ý định ngủ. Khi cô cảm thấy hơi buồn ngủ, quả nhiên đúng như dự đoán, đối diện bỗng nhiên truyền đến âm thanh sột soạt. Dung Tự lập tức tỉnh táo, siết chặt chiếc trâm gỗ trong tay. Ít lâu sau, tiếng bước chân từ từ tiến đến. Tiếng thở nhè nhẹ của nam nhân dường như vang lên ngay bên tai cô. Dung Tự nín thở, cảm nhận được một bóng đen xuất hiện trên đầu đỉnh mình. Tiếng thở càng lúc càng rõ, bóng đen chầm chậm vươn bàn tay run rẩy của mình... Khi sắp chạm vào y phục Dung Tự, mắt cô bỗng mở bừng ra. Trong mắt không có chút cảm xúc hay dấu hiệu buồn ngủ nào. "Tiên sinh có chuyện gì không?" Hắn nghe cô nhẹ giọng hỏi. Vị học tử sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Một sự xấu hổ và tức giận tột cùng dâng lên trong đầu vị thư sinh áo xanh. Hắn đứng dậy, ra vẻ đâm lao thì phải theo lao, "Đêm dài đằng đẵng, thao thức mất ngủ. Ta thấy phu thê các ngươi chắc cũng là ăn mày. Ta có một đồng bạc, ta cho ngươi, ngươi làm vài chuyện vui vẻ cùng ta, được không?" Nói rồi, thần sắc người này chợt trở nên hèn hạ và nham hiểm, bất chấp tất cả lấy ra một đồng bạc từ trong ngực, ném xuống trước mặt Dung Tự. Hắn duỗi tay về phía ngực Dung Tự, dáng vẻ như kiểu ngươi chiếm được món hời to rồi. Dung Tự nheo mắt, nhìn bàn tay lớn sắp chạm vào ngực mình, lùi lại, "Ta không cần tiền, cũng không muốn làm chuyện vui vẻ gì. Ngươi là thư sinh đọc sách thánh hiền, xin hãy tự trọng." "Dù sao ngươi cũng đi theo một tên ngốc, chi bằng đi theo ta? Văn Tu, Thanh Sơn, ta biết hai ngươi chưa ngủ, ngày thường ở Vân Hương Lâu hai ngươi chơi còn điên cuồng hơn ta. Nhìn thấy sắc đẹp như vậy ta không tin các ngươi không động lòng. Lần này chúng ta thi trượt Trạng Nguyên, lại tiêu hết tiền bạc, vốn đã vô cùng buồn bã, chi bằng tìm cô nương này vui vẻ để giải tỏa nỗi niềm uất ức. Chúng ta đâu phải không cho tiền, các ngươi nói có phải không?" Nghe vậy, hai người đối diện cũng bắt đầu hành động. "Khà khà, tiểu nương tử, nàng đừng chống cự, ta nhất định sẽ làm cho nàng sung, sướng, lên, tiên!" Nhưng tay hắn vừa đưa ra, Dung Tự liền phản ứng kịp thời rút chiếc trâm gỗ đâm sâu vào mu bàn tay đối phương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dung Tự kéo Mục Liên Hiên định chạy ra ngoài. Ai ngờ đối phương không động đậy, vẫn đang ngủ. Cô đưa tay sờ má hắn, nóng rẫy, bị sốt ư? Sao lại chọn lúc này? Thời điểm Dung Tự sắp vứt bỏ tai họa này đi luôn, ba kẻ mặt người dạ thú trước mặt đã bao vây chặt chẽ cô. Hệ thống! Cô gọi thầm trong lòng. Giáng một tia sét đánh chết ba tên trơ trẽn thối tha này cho tao. Sau này tao sẽ trả đồng vàng cho mày! … Hệ thống không trả lời. Ngược lại, Mục Liên Hiên phía sau cô đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt hơi đỏ nhìn thẳng vào Dung Tự đứng trước mặt hắn, một tia phức tạp lóe qua trong mắt. "Văn Tu, Thanh Sơn, hai ngươi giữ chặt tiểu tiện nhân này cho ta. Đợi ba chúng ta chơi xong, dứt khoát bán nàng vào kỹ viện kia, còn có thể đổi được một khoản bạc!" "Bán đi đâu?" "Kỹ viện hạ đẳng nhất ở Biện Châu, để nàng ngày ngày tiếp đãi những thường dân, sống không bằng chết mới đáng!" "Thật sao?" Lời vừa dứt, vị thư sinh áo xanh lập tức bay ngược ra xa, đập mạnh vào cây cột bong tróc sơn bên cạnh trong miếu, hộc ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh nhân sự. "Ngốc... Ơ ngươi..." Chưa nói thành câu, hai người kia một lần nữa biểu diễn kỹ thuật bay lượn! Giây sau, một bàn tay lớn nóng rực nắm lấy tay Dung Tự, "Đi!" Mục Liên Hiên! Chỉ là còn chưa kịp bước ra khỏi miếu đổ nát, chân Mục Liên Hiên mềm nhũn, té ngã xuống đất. Hai mắt lờ đờ nhìn khuôn mặt Dung Tự ngày càng mờ ảo, tay vẫn níu chặt tay đối phương không chịu buông. Dung Tự, Dung Tự… Tại sao, tại sao nàng không bỏ hắn, thậm chí còn nghĩ đến việc dẫn hắn về kinh thành chữa trị bệnh ngốc của hắn? Tại sao, tại sao không giống như phụ hoàng mẫu hậu vứt bỏ hắn? Vì sao? Ngay cả sau khi hắn ngu ngốc vẫn sẵn lòng chăm sóc hắn, thậm chí sẵn lòng trở thành nương tử của hắn. Gặp phải chuyện như vậy cũng không muốn bỏ hắn? Nàng đang nghĩ gì vậy? Chỉ đơn giản là thích hắn sao? Dung Tự! *Lý Chính: người quản lý thôn/xã dưới thời phong kiến, đóng vai trò cầu nối giữa dân chúng và chính quyền cấp trên. **Tư bôn: lén lút bỏ nhà, bỏ gia đình để đi theo người yêu, thường do bị ngăn cấm hoặc không được chấp nhận. *** Quân côn: gậy hoặc côn sử dụng trong quân đội, là hình phạt nghiêm khắc dành cho binh lính vi phạm quân quy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17)

Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao