Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 102: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (13)
Sau khi gia nhập đội của Cố Vân Chu, Giang Nguyệt đúng là đã đạt được mong muốn — có nhiều thời gian ở cạnh anh hơn. Chỉ là cách “ở cạnh” này… lại hoàn toàn khác với những gì cậu từng tưởng tượng.
Dưới ánh nắng gay gắt như thiêu đốt, mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt Giang Nguyệt. Hơi nóng bốc lên khiến hai má cậu đỏ bừng. Chạy suốt một quãng đường dài đã rút cạn phần lớn thể lực, tốc độ của cậu chậm dần, tầm nhìn cũng bắt đầu nhòe đi. Thế nhưng Cố Vân Chu vẫn chưa hô dừng, Giang Nguyệt chỉ có thể cắn răng tiếp tục.
Đôi chân nặng trĩu như bị đổ chì vào, cậu vừa chạy một cách máy móc, vừa âm thầm than thở với hệ thống trong đầu:
“Ba ngày rồi đấy… Mỗi lần gặp mặt anh ta là bắt tôi chạy bộ. Có cơ hội nào mà ‘ở cạnh’ đâu chứ!”
Sau lần phán đoán sai trước đó, hệ thống giờ nói chuyện cũng không còn dám khẳng định chắc nịch nữa:
【Tôi nghĩ… anh ấy làm vậy cũng là vì cậu thôi. Lỡ sau này đi làm nhiệm vụ gặp zombie đánh không lại, ít nhất tốc độ chạy của cậu cũng tăng lên, không đến mức bị chúng cắn dễ dàng.】
“Cảm ơn lời an ủi của ngươi.”
Dù chẳng giúp ích được bao nhiêu.
Giang Nguyệt biết rõ mục đích Cố Vân Chu huấn luyện mình mỗi ngày là để tăng cường thể lực. Nhưng mà… thực sự rất mệt.
Hơn nữa, tuy bây giờ đã ở bên cạnh Cố Vân Chu, nhưng gần như cả ngày chỉ có huấn luyện. Cậu căn bản không tìm được cơ hội bắt chuyện. Cứ tiếp tục thế này, rốt cuộc giai đoạn đầu của nhiệm vụ bao giờ mới hoàn thành? Cậu còn phải ở lại thế giới này đến khi nào?
Ngay lúc Giang Nguyệt cảm thấy bản thân sắp gục xuống, cuối cùng Cố Vân Chu cũng hô dừng.
Cơ thể cậu lập tức buông lỏng, chỉ hận không thể nằm bệt xuống đất luôn.
Những thành viên khác đang ở phía bên kia tập luyện cùng Lâm An, còn cậu bị Cố Vân Chu tách riêng ra để huấn luyện một kèm một. Vì thế, dù thỉnh thoảng muốn lười biếng một chút cũng không được — bởi ánh mắt của Cố Vân Chu luôn dõi theo cậu.
Có điều, mấy ngày huấn luyện này, khẩu phần ăn lại được cải thiện đáng kể.
Trước đây cậu chỉ có thể gặm bánh nén khô khốc. Còn bây giờ, sau mỗi buổi tập đều có thịt, trứng, sữa. Thế nên mấy ngày qua tuy tập luyện vất vả, thịt trên người Giang Nguyệt không hề giảm, ngược lại vì được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, sắc mặt dần có huyết sắc, không còn tái nhợt như trước nữa.
Tắm rửa xong, trên bàn trong phòng nghỉ đã bày sẵn thức ăn như thường lệ.
Giang Nguyệt vừa ngồi xuống chưa lâu thì Lâm An đẩy cửa bước vào.
“Mấy ngày nay tập luyện thế nào?” Anh ta vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện cậu.
“Cũng được.” Giang Nguyệt đáp.
Lâm An liếc nhìn phần ăn trước mặt cậu, trêu chọc:
“Khẩu phần ngon ghê nhỉ. Tập mệt quá nên tự thưởng cho mình à?”
Giang Nguyệt uống một ngụm sữa, ngược lại hỏi:
“Mọi người không ăn giống tôi sao? Chẳng phải sau mỗi buổi tập đều có suất ăn huấn luyện à?”
“Suất… ăn huấn luyện?” Giọng Lâm An đầy kinh ngạc, chữ cuối suýt nữa vỡ tông. “Suất ăn huấn luyện gì cơ?”
Giang Nguyệt nghe ra có gì đó không đúng, do dự giải thích:
“Chẳng phải sau mỗi lần tập xong đều có đồ ăn sao?”
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng sau huấn luyện, đội sẽ cung cấp suất ăn chung. Chỉ là Lâm An và những người khác tập ở chỗ khác nên lúc ăn không gặp nhau. Cậu cho rằng mọi người ăn giống mình.
Nhưng nghe giọng điệu của Lâm An bây giờ…
Hình như sự thật không giống cậu tưởng.
Lâm An đáp:
“Bọn tôi tập xong đều tự bỏ điểm ra mua đồ ăn mà.”
Giang Nguyệt khẽ cụp mắt nhìn phần ăn trước mặt.
Vậy thì… mấy ngày nay cậu ăn là…
Cậu nhớ ngày đầu tiên tập xong, Cố Vân Chu bảo cậu nghỉ ngơi rồi đi ăn. Thế nên cậu mặc định những phần ăn xuất hiện sau mỗi buổi tập là suất ăn huấn luyện, ai cũng có.
Giờ xem ra… không phải vậy.
Lâm An dường như hiểu ra điều gì, vẻ mặt trở nên phức tạp. Thấy Giang Nguyệt dừng động tác, anh ta lập tức giả vờ chợt nhớ ra:
“À đúng rồi, người mới gia nhập có chút phúc lợi mà. Lâu quá tôi quên mất. Không sao đâu, cậu cứ ăn tiếp đi, đừng áp lực.”
“Thật vậy à?” Giang Nguyệt bán tín bán nghi.
“Đúng thế.” Lâm An gật đầu chắc nịch.
“Cậu ăn đi, tôi ra ngoài dạo chút.”
Nói xong, anh ta đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ, đi tìm Cố Vân Chu.
Vừa thấy đội trưởng, Lâm An chẳng nói gì, chỉ phát ra một tràng “chậc chậc chậc”.
Cố Vân Chu lúc ấy đang luyện bắn. Nghe thấy tiếng, anh đặt khẩu súng xuống.
Lâm An khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại:
“Đội trưởng à, sao chỉ có mình Giang Nguyệt được suất ăn huấn luyện? Chúng tôi phải dùng điểm của mình mua đồ. Bao giờ mới phát cho bọn tôi nữa đây?”
Cố Vân Chu liếc anh ta một cái. Thấy Lâm An đến không phải vì chuyện chính sự, anh cũng không phí lời, cầm súng lên tiếp tục luyện tập.
Lâm An lại lắc đầu chậc chậc:
“Có người mới trước đó còn nói không có hứng thú với Giang Nguyệt cơ mà. Sao lại lén lút mua cơm cho người ta thế?”
“Nếu rảnh quá thì đi tăng cường huấn luyện.” Cố Vân Chu cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi tăng cường cũng đâu có suất ăn.” Lâm An chống tay ra sau gáy. “Không thì tôi cũng tập mỗi ngày.”
Thấy sắc mặt Cố Vân Chu trầm xuống, Lâm An biết mình nên rút lui, nếu không thật sự sẽ bị kéo đi tập thêm.
Trước khi chạy mất, anh ta còn bỏ lại một câu:
“Quy định cấm yêu đương trong đội là anh đặt ra đấy nhé. Đừng có tự phá luật.”
Nói xong liền chuồn mất, tuyệt đối không cho Cố Vân Chu cơ hội bắt tăng cường huấn luyện.
Bị làm gián đoạn, Cố Vân Chu cũng không còn tâm trạng tiếp tục, quay về phòng nghỉ.
Giang Nguyệt nhìn thấy anh, muốn hỏi gì đó, nhưng mấy lần mở miệng rồi lại thôi.
Nhận ra ánh mắt của cậu, Cố Vân Chu ngẩng lên:
“Sao vậy?”
Giang Nguyệt do dự một lát.
Trước giờ cậu vẫn nghĩ đồ ăn sau mỗi buổi tập là suất huấn luyện do căn cứ cung cấp. Nhưng từ lời Lâm An nghe ra thì không phải. Dù sau đó anh ta có nói là phúc lợi cho người mới, Giang Nguyệt vẫn nhận ra đó chỉ là lời vá víu.
Nếu mọi người tập xong đều phải tự bỏ điểm mua đồ ăn…
Vậy mấy phần ăn cậu ăn suốt mấy ngày nay… chẳng phải là Cố Vân Chu mua sao?
“Đồ ăn mấy hôm nay… là anh mua?”
Nhớ lại giá cả ở nhà ăn hôm trước, số điểm cần cho một phần như thế cậu còn không dám nghĩ. Cộng lại mấy ngày… tốn bao nhiêu điểm?
Dù không phải tiền của mình, Giang Nguyệt vẫn thấy đau lòng thay.
“Ừ.” Cố Vân Chu thừa nhận. “Cơ thể cậu quá gầy yếu. Chỉ ăn bánh nén thì không thể thích nghi với cường độ huấn luyện cao. Phải bồi bổ cho tốt mới theo kịp tiến độ của đội. Nếu sau này làm nhiệm vụ mà thể lực không theo nổi, sẽ kéo lùi cả đội.”
Anh bình thản giải thích mục đích của mình.
Thì ra là vậy…
Dù trong lòng vẫn rất cảm động, nhưng lúc nãy cậu suýt nữa đã nghĩ—
“Ngồi nghỉ một lát, chiều tiếp tục tập.”
Giang Nguyệt: “…”
Cảm động chưa được bao lâu, câu nói này thật sự quá phá hỏng bầu không khí.