Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 103: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (14)
Giang Nguyệt cuối cùng cũng được như nguyện gia nhập đội của Cố Vân Chu, nhưng sự phát triển của mọi chuyện lại chẳng hề suôn sẻ như cậu từng tưởng tượng.
Trong lúc huấn luyện ở đội, quả thật cậu có thể nhìn thấy Cố Vân Chu mỗi ngày, nhưng hoàn toàn không có cơ hội tiến thêm một bước. Thời gian trước vì không theo kịp tiến độ huấn luyện chung, cậu bị Cố Vân Chu kéo ra ngoài tập riêng.
Thông thường chỉ có hai người họ.
Hệ thống lập tức xúi giục cậu tranh thủ cơ hội này mà tiếp xúc nhiều hơn với Cố Vân Chu. Đây là thời điểm hiếm hoi được ở riêng, nếu sau này tập chung với mọi người thì sẽ chẳng còn cơ hội đơn độc như vậy nữa.
Giang Nguyệt cảm thấy cũng có lý. Nhưng khi thật sự ở riêng, cậu lại không biết nên nói gì với Cố Vân Chu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể mượn chuyện huấn luyện để bắt chuyện.
Để giúp Giang Nguyệt sớm “hạ gục” Cố Vân Chu, hệ thống cũng bỏ ra không ít công sức, “mạnh tay” chi một khoản điểm tích lũy để mua cho cậu một cuốn bí kíp tình yêu.
“Cái này đáng tin thật chứ?” Giang Nguyệt đầy nghi ngờ.
【Tôi dùng điểm đổi đấy, chắc chắn đáng tin.】
Điều hệ thống không nói cho Giang Nguyệt biết là cuốn “bí kíp tình yêu” kia thực chất nó mua ở cửa hàng giảm giá với giá… một điểm. Cửa hàng giảm giá thường thanh lý những mặt hàng sắp bị gỡ bỏ, mà cuốn sách này còn được giảm tới chín mươi phần trăm, chỉ cần một điểm là có thể mang về.
Ban đầu hệ thống chỉ định dạo qua cửa hàng cho vui mắt, hoàn toàn không có ý định mua gì—bản tính keo kiệt của nó vốn vậy. Nhưng khi lướt qua, cái tên món hàng đã giữ chân nó lại—
《Bí Kíp Tình Yêu Cấp Cao》
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Chỉ cần ba ngày, đảm bảo chinh phục người trong lòng.
Dạy yêu đương ư? Với nó thì vô dụng. Nhưng với Giang Nguyệt… có vẻ lại khá hợp. Bị cái tên hấp dẫn câu dẫn, hệ thống mở trang chi tiết sản phẩm, do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn bấm mua.
Mua xong còn nghiêm túc dặn dò:
【Đây là tôi bỏ ra số điểm rất lớn mới mua được, cậu phải đọc cho tử tế.】
Nếu Giang Nguyệt biết “số điểm rất lớn” kia chỉ là một điểm, chắc có đánh chết cậu cũng không thèm mở sách ra xem.
Đáng tiếc, cuốn sách ấy chẳng hề giúp Giang Nguyệt thuận lợi chiếm được trái tim Cố Vân Chu. Ngay ngày đầu tiên cậu thử bắt chuyện, hệ thống đã liên tục thúc giục cậu áp dụng những chiêu thức trong sách.
Giang Nguyệt giật giật khóe mắt. Cậu mới lật xem được vài trang đã nổi hết da gà, chẳng còn dũng khí đọc tiếp. Nhưng hệ thống lải nhải trong đầu đến mức khiến cậu đau cả đầu, đành miễn cưỡng nhớ lại mấy nội dung đã đọc hôm qua.
Cậu ngồi xuống cạnh Cố Vân Chu, giả vờ như không có gì, vừa mở lời vừa nhẹ nhàng đặt bàn tay mình phủ lên tay đối phương.
Bàn tay Cố Vân Chu khẽ động, định rút ra.
Nhưng Giang Nguyệt nhớ mang máng trong sách dạy rằng vừa chạm tay vừa nói chuyện, nên khi cảm nhận được đối phương muốn rút lại, cậu âm thầm dùng sức, ép chặt xuống.
Nguyên văn trong sách là: đặt tay lên tay đối phương, tìm chủ đề người kia hứng thú để trò chuyện. Khi đối phương trò chuyện hăng say, buông lỏng cảnh giác, thì lặng lẽ chuyển sang nắm tay, thỉnh thoảng dùng ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay họ.
Thế nhưng Giang Nguyệt đọc lướt qua như gió thoảng, chỉ nhớ mỗi đoạn “đặt tay lên tay đối phương”, còn những bước sau thì hoàn toàn không có chút ấn tượng.
Bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của Cố Vân Chu, Giang Nguyệt vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, như thể người đang đè chặt tay đối phương không phải mình.
Cậu miễn cưỡng kéo khóe môi thành một nụ cười, bắt đầu vào chủ đề:
“Cái buổi… huấn luyện này… tôi cảm thấy… tôi…”
Luyện…
Hình như trong sách còn nói nên tìm lĩnh vực người kia giỏi và hứng thú, vừa trò chuyện vừa khen ngợi, khiêm tốn thỉnh giáo để thỏa mãn lòng tự tôn của đối phương, rồi thuận thế nói: “Anh giỏi thật đấy, tôi còn nhiều chỗ chưa hiểu, hay anh dạy tôi thêm được không?”
Như vậy mới có thể phát triển lâu dài, tiến hành bước tiếp theo.
Nhưng những lời đó Giang Nguyệt thực sự không nói nổi.
Cậu lắp bắp hồi lâu mới thốt ra được:
“Tôi thấy mình còn rất nhiều chỗ chưa tốt… anh chỉ bảo thêm cho tôi được không?”
“Được.”
Giang Nguyệt nhướng mày, mắt mở to. Thật sự đồng ý rồi sao? Xem ra phương pháp trong sách cũng có chút tác dụng đấy chứ!
Niềm vui còn chưa kịp lan tràn, đã nghe Cố Vân Chu nói tiếp:
“Tiếp tục chạy vòng đi.”
“Hả?”
Giang Nguyệt còn chưa thoát khỏi trạng thái mừng rỡ đã bị câu nói kia giội cho một gáo nước lạnh.
“Không phải cậu muốn tôi chỉ bảo sao? Vấn đề lớn nhất của cậu hiện tại là thể lực không đủ, vậy thì tiếp tục tăng cường huấn luyện đi.”
Biểu cảm trên mặt Giang Nguyệt thay đổi mấy lần, cuối cùng mím chặt môi, không nói một lời đứng dậy đi tăng ca huấn luyện.
“Đây là kết quả thực hành theo đúng nội dung cuốn sách đó đấy. Ngươi thật sự thấy nó đáng tin sao?”
【Sao lại không đáng tin? Anh ta chẳng phải đã đồng ý yêu cầu của cậu rồi sao? Là do cậu chọn sai chủ đề thôi.】Hệ thống vẫn kiên định đáp.