Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 089: Ừm, khá đau đấy
Lâm Minh lắc đầu nói: "Vách đá này không có đường nào để đi xuống cả, chỉ có thể buộc dây thừng mà xuống thôi."
Dưới này tuy nói là vách đá, nhưng con đường này vốn rất rộng, lại có thêm không ít cây cối bao quanh làm hàng rào tự nhiên, nên bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra sự cố nào như thế này.
Lâm Minh nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn như An Thần, nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời này ông sẽ không yên lòng.
Ông hối hận vì sao mình không sớm lắp đặt lan can bảo hộ ở đây.
Sau khi chuyện này kết thúc, nhất định phải lắp lan can cho đoạn đường này mới được.
Đạo diễn Phạm lúc này đầu óc rối như tơ vò, phó đạo diễn ở bên cạnh khuyên nhủ: "Bình tĩnh, những lúc thế này ông càng cần phải bình tĩnh hơn mới được."
Đạo diễn Phạm hít sâu hai hơi, sau đó gọi tổ Flycam (quay phim trên không) đến, bảo họ bay flycam để xác định vị trí của An Thần trước, làm rõ xem cậu ấy có ở bên dưới hay không.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Phía đội tìm kiếm cứu nạn, họ có trang bị chuyên nghiệp, để họ xuống thám hiểm sẽ đảm bảo an toàn và chắc chắn hơn.
Đạo diễn Phạm nhìn trời bắt đầu tối dần, tâm trạng lại càng tệ hơn.
Một khi trời tối hẳn, độ khó của việc tìm người sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Lúc này, ông cũng chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng cho An Thần bình an vô sự.
Tưởng Trung ngồi xe quay về trước.
Suốt dọc đường, vẻ mặt ông ta đầy vẻ thấp thỏm lo âu, bởi lúc nãy ông ta đã nghe ông chủ Lâm Minh nói rằng phía dưới đó là vực thẳm.
Hắn chỉ là thấy ngứa mắt An Thần, muốn đẩy cậu xuống để cậu chịu chút thương tích, mài giũa lại cái tính cách đó thôi.
Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ khiến người ta phải chết.
Từ độ cao mười mấy mét ngã xuống, bên dưới lại toàn là đá tảng lởm chởm, dù không chết thì cũng tàn phế nửa đời người rồi.
Mồ hôi hột trên trán Tưởng Trung không ngừng rịn ra, hắn nuốt nước bọt, tự trấn an mình không cần phải lo lắng.
Lúc hắn đẩy An Thần không có ai nhìn thấy cả, cho dù An Thần không chết mà đứng ra chỉ đích danh hắn, thì cũng phải đưa ra được bằng chứng mới được.
Cậu ta không có bằng chứng, cho nên mình không cần phải lo lắng làm gì.
Tưởng Trung không ngừng tự trấn an bản thân, nhưng đôi bàn tay kia vẫn cứ run rẩy không thôi.
【Mọi người có thấy không, hình như Tưởng Trung đang rất căng thẳng.】
【Anh ta cứ rung chân suốt, cả người ngồi không yên, đây điển hình là phản ứng chột dạ sau khi làm việc xấu rồi.】
【Vốn dĩ tôi không muốn nghi ngờ hắn đâu, nhưng hành vi của hắn thực sự rất bất thường.】
Cư dân mạng trong phòng livestream ai nấy đều hóa thân thành Sherlock Holmes, từng người một bắt đầu phân tích Tưởng Trung thông qua ngôn ngữ cơ thể của ông ta.
*
Hiện trường vụ tai nạn.
Người điều khiển Flycam điều khiển máy bay không người lái bay đi, vốn tưởng rằng sẽ phải mất một lúc lâu mới có thể tìm thấy người.
Kết quả là chẳng mấy chốc, anh ta đã báo cáo rằng đã tìm thấy người rồi.
Đạo diễn Phạm – người đang khăng khăng đòi thắt dây thừng leo núi vào người để xuống dưới – nghe tin tìm thấy người thì vẫn có chút không dám tin là lại nhanh đến thế.
"Tìm thấy rồi sao? Ở đâu? An Thần có an toàn không? Có bị thương không?"
Đạo diễn Phạm ghé sát đầu vào màn hình điều khiển của máy bay không người lái để quan sát tình hình của An Thần.
Ông nhìn thấy An Thần đang mắc lơ lửng trên một cái cây, hoàn toàn bất động.
"Tìm thấy là tốt rồi." Đạo diễn Phạm chắp hai tay lại, thầm cảm ơn ông trời.
Sau đó, ông lại tiến sát hơn một chút, hỏi: "Cậu ấy đang ở vị trí nào thế?"
Người điều khiển Flycam xoay góc quay sang bên cạnh một chút để quan sát kỹ môi trường xung quanh, rồi nói: "Phía dưới này mọc một cái cây bị nghiêng, một nửa vươn ra ngoài vực, một nửa bám vào vách đá. An Thần chắc là lúc lăn xuống đã rơi đúng vào cái cây đó."
Đạo diễn Phạm lo lắng hỏi: "Thế cậu ấy không sao chứ?"
"Không chắc là có sao hay không, hình như là ngất đi rồi."
Sắc mặt đạo diễn Phạm biến đổi dữ dội: "Trong tình cảnh này mà ngất đi thì làm sao mà ổn được, mau tổ chức người xuống cứu cậu ấy ngay!"
Phía dưới này chính là vực thẳm, vạn nhất nếu cậu ấy tỉnh lại mà sơ ý cử động một chút thôi là sẽ rơi xuống ngay, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình sợ hãi rồi.
Trong thời khắc mấu chốt, phó đạo diễn tiến lên hiến kế: "Chia làm hai nhóm hành động, trước tiên để đội cứu hộ xuống phía dưới đặt đệm khí an toàn để phòng bất trắc, sau đó cử người buộc dây bảo hiểm xuống đưa An Thần lên."
Người điều khiển Flycam nhắc nhở: "Cái cây đó trông không được to cho lắm, chưa chắc đã chịu nổi trọng lượng của hai người đâu."
Phó đạo diễn quyết đoán: "Vậy thì điều trực thăng tới!"
*
An Thần đang đi đường rất tử tế, cảm nhận rõ ràng mình bị ai đó đẩy một cái rồi lăn xuống sườn núi, sau đó thì bị treo lơ lửng trên một cái cây.
Phía dưới sâu mười mấy mét, đập vào mắt là đá tảng lởm chởm, nếu mà rơi xuống đó thật, chắc cậu sớm phải quay về làm chuột lang nước rồi nhỉ?
Cả người vắt vẻo trên cây, phần bụng bị cành cây ép vào có chút khó chịu.
Biết thế này lúc nãy đã chẳng ăn nhiều cánh hoa đến thế.
An Thần rất kiên nhẫn chờ người đến giải cứu. Chờ được vài phút, ánh hoàng hôn trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến cậu buồn ngủ vô cùng, mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Hay là... cứ ngủ một lát nhỉ?
Đến khi bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào, cậu phát hiện trời đã tối đen hoàn toàn.
Tiếng gầm rú của máy bay trực thăng trên đầu rất lớn, ồn đến mức cậu không thể ngủ tiếp được, phía dưới còn có rất nhiều người đang thắp đèn bận rộn làm việc.
Sau đó, cậu thấy có người từ trên trời nương theo dây cáp trượt xuống.
Họ ra hiệu bằng tay với cậu, An Thần nhìn chẳng hiểu gì cả, thôi thì cứ lẳng lặng bị treo ở đó là được rồi.
Có hai người lơ lửng giữa không trung, buộc thứ gì đó vào chân cậu, chẳng mấy chốc cậu đã bị kéo ngược lên trên như một con cá mặn bị treo cổ.
Bên trong trực thăng khá ồn, nhưng An Thần có thính giác linh mẫn nên vẫn nghe được họ nói gì.
Đại khái là hỏi cậu có bị thương ở đâu không này nọ.
An Thần lăn từ sườn núi xuống nên trông cả người hơi thê thảm.
Tin tốt là hôm nay để hái hoa hồng, phòng việc bị gai đâm nên cậu đã mặc áo dài tay và quần dài, trên người chắc là không có vết trầy xước nào nghiêm trọng.
Lúc cậu từ trực thăng bước xuống, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì đã thấy một bóng người lao tới ôm chầm lấy mình.
Đạo diễn Phạm nước mắt ngắn nước mắt dài gào khóc: "An Thần, cậu cuối cùng cũng được cứu rồi, dọa chết tôi rồi!"
Đạo diễn Phạm chỉ cao có 1m68 nhào vào người An Thần cao 1m79, cảnh tượng đó nhìn kiểu gì cũng thấy có chút nực cười.
An Thần đưa tay xoa xoa đầu đạo diễn Phạm, an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu mà, đừng khóc nữa."
"Tôi không có khóc, đây là tôi bị... đá bay vào mắt thôi."
Phạm Trung (đạo diễn Phạm) quẹt nước mắt, sau đó quay sang nói với camera phía sau: "Đoạn này cắt đi cho tôi, hậu kỳ không được phép dựng vào."
Phó đạo diễn tiến lên quan tâm hỏi han: "An Thần, sao cậu lại có thể ngã xuống dưới đó được? Tôi nghe Tiểu La nói, chỉ rẽ một khúc cua cách có bốn năm mét mà đã không thấy cậu đâu rồi."
An Thần thật thà nói: "Bị người ta đẩy xuống đấy."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của đạo diễn Phạm, phó đạo diễn và những người xung quanh đều đồng loạt biến đổi.
Cái người đẩy đó là ai, chẳng cần hỏi thì mọi người ở đây đều tự hiểu rõ trong lòng.
Dẫu biết rằng mọi người trước đó đều có suy đoán theo hướng này, nhưng dù sao thì vẫn chưa có bằng chứng hay sự xác nhận nào cả.
Đạo diễn Phạm truy hỏi: "Cậu có nhìn thấy người đó không?"
An Thần lắc đầu: "Không nhìn thấy."
Sắc mặt đạo diễn Phạm trở nên nghiêm nghị, ông trầm giọng nói: "Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng."
An Thần gật đầu.
Đạo diễn Phạm kiểm tra lại một lượt quanh người An Thần, thấy cậu không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may quá, cậu không sao là tốt rồi. Nhưng mà vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chút cho chắc chắn."
An Thần chớp chớp mắt, hỏi: "Cái đó, thực ra là em có sao đấy ạ, chân em bị trẹo rồi."
An Thần cử động bàn chân một chút, rồi bình thản nói: "Là chân phải. Ừm, khá đau đấy."
Đạo diễn Phạm: "……"
Đau lắm cơ đấy, kết quả là cậu dùng cái giọng điệu bình tĩnh như không này để tán gẫu với tôi nãy giờ?
Đã thế còn quay sang an ủi tôi nữa chứ?